Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 23 - Bánh rừng đen*

Varsellyn

Cùng hai người Sirius hàn huyên mấy giờ, Voldemort và Harry mệt mỏi dị thường về tới nhà Longbottom.

Đồng hồ kiểu cũ báo cho họ, đã qua đúng ba tiếng.

May mà là kỳ nghỉ, Harry cùng Voldemort đều tự trở về phòng, ngủ một giấc thẳng đến trưa trời trưa đất.

Sau đó, bị mùi bánh mì nướng hấp dẫn rời giường.

Theo Voldemort biết, trong các gia tộc máu trong cổ xưa, nữ chủ không ra tay làm những việc như nấu cơm, nướng bánh mì, đó từ trước tới giờ là công việc của gia tinh hoặc người hầu.

Harry đời trước cũng chưa từng thấy bà nội Neville làm cơm, bất quá lần này y mở mang tầm mắt.

Nhà Longbottom thật ra cũng có hai gia tinh, nhưng bà nội Neville thích tự mình nấu ăn.

Bánh pudding nho khô tối hôm qua đã làm Voldemort thích ngọt cảm thấy không thể bắt bẻ, bàn ăn sáng sớm hôm nay lại càng phong phú đến mức làm hắn phải vỗ tay nhảy dựng lên.

Từng cái vỏ bánh mì phồng lên sáng bóng, bốn phần thịt nguội đã xắt được đặt ngay ngắn, vừa thấy liền biết không phải nguyên liệu bình thường, tuyệt nhất chính là còn có một cái mâm úp nắp vung to.

"Bà làm bánh rừng đen!" Mắt bà nội Neville lóe ra hào quang tự hào, Neville vừa mới rời giường ngồi bên cạnh Voldemort cũng đột ngột xuất hiện hưng phấn trên mặt, có thể đoán chất lượng cái bánh này chắc chắn không tầm thường.

Neville đã có chút gấp rút. "Tom, Harry, bà nội mình đã ba năm rồi cũng chưa làm bánh ngọt, các cậu nhất định phải nếm thử!"

Madam Longbottom mỉm cười ngồi bên bàn ăn, hai gia tinh mặc thảm trải sô pha sạch sẽ cắt cái bánh to mười lăm tấc kia thành miếng, chậm rãi đưa cho chủ nhân cùng khách mời.

Chỉ nếm một cái, Voldemort cũng đã đem toàn bộ tinh lực dùng trên đầu lưỡi.

Ân, dùng nguyên liệu đặc biệt, lượng anh đào thêm vào rất lớn, nhưng lại không che lấp mùi vị bánh ngọt, trộn rất nhiều quả phỉ** xay bên trong, thậm chí còn trang trí thêm chocolate truffle***, một chút ca cao cũng không có, còn muốn ngon hơn bánh ngọt thơm nồng mùi chocolate bán bên ngoài.

Harry cũng ăn không ít, nhưng y đột ngột nếm ra một chút vị trong bánh ngọt, mùi vị đặc biệt. Đời trước làm Thần sáng, lực ý chí làm y không lộ ra biểu tình dị thường, y tiếp tục từng miếng ăn bữa sáng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, học trò Tom bé bỏng một mình nuốt vào hơn phân nửa cái bánh ngọt cảm thấy đi không nổi, có lẽ là do rượu anh đào có thêm trong bánh ngọt, hắn còn cảm thấy hơi say.

Neville dẫn Harry xem một số thực vật thần kỳ ở nhà trồng, Harry tựa hồ lơ đãng kề sát Voldemort một cái, nhanh chóng nói mấy chữ liền đi cùng Neville.

Mặt lộ một nụ cười mỉm, vẫn là biểu tình ăn no rất cao hứng, bản lĩnh mang mặt nạ, Voldemort tự nhận không thể kém bất cứ ai.

Hắn cũng sớm đã nếm ra.

Quả phỉ thêm chocolate truffle, rất thơm, quả thật rất tốt, có thể che giấu mùi vị chân dược rất hoàn mỹ. Nếu không phải hai năm nay bị Snape thường xuyên phạt làm lao công nấu độc dược, còn phải tự mình nếm thuốc, Voldemort cũng không dám cam đoan mình mình có thể nếm ra dễ dàng như vậy. Ân, Harry là Thần sáng, chân dược là một trong những thứ cần thiết của Thần sáng, thuộc về hạng mục dược phẩm cần kiểm soát, như vậy, madam này chắc chắn là dùng hàng tồn kho của con trai và con dâu lúc làm Thần sáng.

Muốn hỏi gì thì hỏi đi, ảnh hưởng của chân dược đối với đại não hắn thật sự hữu hạn. Voldemort tự nhận Bế quan bí thuật đã không kém gì Snape hiện tại.

"Con trai, họ của con rất ít thấy, Gaunt. Bà nhớ có một gia tộc phù thủy rất cổ xưa có họ Gaunt, con là người của gia tộc kia sao?" Madam Longbottom ngồi trên ghế dựa, gia tinh đưa một ly hồng trà cho Tom bé bỏng đang nấc vì no.

" Cám ơn." Voldemort nói với gia tinh, điều này làm gia tinh kia kích động run lên, thiếu chút nữa làm vẩy trà ra ngoài. "Cháu có thể gọi bà Longbottom là bà nội không?" Được madam Longbottom gật đầu đồng ý, Voldemort bưng ly trà, cười mang chút thê lương, nói. "Cháu là một cô nhi, người trong cô nhi viện nói họ mẹ cháu là Gaunt, có người nói bà là một nữ phù thủy pháp lực không khác Squib lắm, bà sau khi sinh cháu ra liền qua đời. Họ Gaunt quả thực rất ít thấy, về sau cháu tự mình tìm kiếm rất nhiều sách ở Hogwarts, cháu nghĩ mình hẳn là hậu duệ gia tộc Gaunt nổi danh bà nhắc tới kia."

Nhưng giọng chuyển một cái, xuyên qua khói hồng trà, ánh mắt Voldemort trở nên bình lặng. "Bất luận tổ tiên cháu có phải phù thủy nổi danh hay không, hiện tại cháu không có thân nhân gì, gia tộc Gaunt dù có là hoàng tộc trong quá khứ, cũng không thể thay đổi sự thật hiện tại cháu chỉ có một mình."

Mắt Madam Longbottom đã có chút ướt át, đứa trẻ dáng người cao gầy nhưng rõ ràng thiên về ốm yếu trước mắt, cổ tay áo chùng mặc trên người còn là vá đắp lên, không thể nghi ngờ chính là hàng secondhand.

"Cha cháu là một Muggle, ông từ trước tới giờ cũng chưa từng chăm sóc cháu, ông bỏ rơi mẹ, cũng là bỏ rơi cháu." Voldemort nói ra những lời này, trong lòng một trận chua chát.

Không cần chân dược, lời Voldemort nói là thật, vô luận là đời trước hay sau khi trở về, sự thật bị cha mẹ đồng thời bỏ rơi chung quy làm cuộc đời hắn bịt kín sắc màu u tối.

Kỳ thực đời trước, mình cũng vì thân phận đứa trẻ bị ruồng bỏ, cảm thấy cuộc sống không chút niềm vui. Voldemort đột ngột cảm thấy, kỳ thực so với tình trạng hờ hững do hoàn toàn sụp đổ sau khi trở về, cuộc đời đời trước của mình mới càng không có cảm giác tồn tại.

Cái loại cảm giác giết người không chùn tay, kỳ thực cũng rất trống rỗng. Tuy mình đời trước tính tình lạnh nhạt vô tâm vô phổi, chưa bao giờ vì chuyện có bao nhiêu sinh mệnh biến mất trên tay mình mà ngủ không ngon, dù thấy oan hồn, nhiều lắm chỉ cảm thấy bực dọc, nhưng đó kỳ thực cũng là một nỗi đau chồng chất đặt trên người mình, kết cục bi ai đã định của mình.

Có lẽ đời trước ta bị giết chết cũng không đến nỗi tệ, Voldemort không dám tưởng tượng nếu mình thật sự đạt được cực hạn quyền lực, sẽ là cô quạnh đến cỡ nào.

" Nghe cháu bà nói thành tích của cháu đặc biệt tốt, học tập cũng đặc biệt vượt mức, nền tảng không tồi." Madam Longbottom nói.

" Ở trường học nếu không học tập, cháu cũng không có gì có thể làm, cháu thích nghiên cứu bùa chú, thành tích Harry cũng rất tốt, cậu ấy cố gắng hơn cháu rất nhiều. Thật ra Neville cũng rất nỗ lực, trong môn thực vật học cậu ấy thích, Neville là đứng đầu cả học viện, Mimbulus mimbletonia ngay cả giáo sư Sprout cũng trồng không tốt vào tay Neville cũng lớn rất nhanh!" Voldemort kỳ thực biết madam Longbottom muốn nghe xem hắn rốt cuộc có đi con đường nghiên cứu pháp thuật đặc thù hay không, hắn hồi tưởng ngày hôm qua, có lẽ quyển sách mình tìm được có vấn đề cổ quái, làm madam Longbottom sinh ra nghi vấn cùng liên tưởng với mình. Cũng có thể là vị lão phu nhân khôn khéo này từ cái họ "Gaunt" suy nghĩ ra một vài thứ không tầm thường.

Lòng Voldemort đã có thể cởi mở, dòng họ, dòng họ cũng giống như tên, bất quá là một danh hiệu, nếu tổ tiên Salazar năm đó đặc biệt để ý đến việc truyền nhận dòng họ, sẽ không yêu một người không nên yêu, cũng sẽ không để con gái không kế thừa gia nghiệp mà gả đi xa mình, nếu tổ tiên Salazar kiên trì, con gái hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn.

Madam Longbottom đột ngột không nỡ nhẫn tâm hỏi tiếp.

Bất kể đứa trẻ trước mắt này có phải xà khẩu hay không, lời này có phải thật hay không, vẻ mặt của nó không lừa người được.

Madam Longbottom từng trải cuộc đời, đã đủ để bà nhìn thấu biểu tình của một người có phải giả vờ hay không.

Một đứa trẻ nỗ lực hiếu học, thân là cô nhi, tâm hồn chịu đủ đau xót, còn muốn đáng thương hơn Neville không có cha mẹ bên cạnh. Gaunt, họ Gaunt kỳ thực cũng không quan trọng, đứa trẻ này cũng đã tự mình nói ra, nếu nó thật sự chính là con trai Voldemort như Moody hoài nghi, thế thì sao?

Hồi tưởng những năm gần đây, vì thiếu con trai và con dâu, gia cảnh nhanh chóng sa sút, Longbottom chỉ còn lại có cái họ hiển hách, mình vì muốn tái hiện vinh quang gia tộc mà thúc ép cháu trai nỗ lực vươn lên. E rằng còn chưa thấu đáo như đứa trẻ này, dù Neville có thể lấy lại được vinh quang gia tộc, cũng không thể tìm về niềm vui gia đình.

Madam Longbottom cảm thán, không hỏi tiếp.

Gia tinh lấy Nhật báo tiên tri số mới đến, madam Longbottom có chút buồn ngủ trở về phòng nghỉ ngơi, ngay sau đó, Voldemort nhận lấy xem.

Vì không khí lễ Giáng Sinh, Nhật báo tiên tri mấy ngày nay đăng nhiều bài có nội dung ấm áp hoặc hài hước.

Nhưng trong góc trang thứ nhất vẫn xuất hiện một hàng chữ màu đen thật to: "Bằng mã Hogwarts đả thương người, sắp chịu xử án" ——- chi tiết trang năm.

Bóng dáng Buckbeak xuất hiện ở đầu đề trang thứ năm. Nhưng nội dung lại viết rất mơ hồ, không nói rõ nó đả thương người nào, tại sao lại đả thương.

Nếu không phải báo không có âm thanh, Hagrid đang há miệng nói chuyện trong góc hình có lẽ có thể nói với hắn chút gì đó! Nhưng hiện tại, râu Hagrid chắn miệng gã, Voldemort ở cô nhi viện kia có học qua tiếng môi, nhưng cũng không thể phân tích cách một lớp râu vừa dày vừa nặng.

Vận mệnh trong truyện, có lẽ vẫn có thể xảy ra. Voldemort thầm than, kịch bản cố định vẫn đang xảy ra, dù nội dung có thể sẽ có bất đồng.

Cũng may trên báo nói phán xét là bắt đầu sau lễ Giáng Sinh, còn chưa cần lo lắng vì Buckbeak, cùng lắm thì trực tiếp thả nó ra.

Nhưng lúc báo ngày hôm sau viết ra tên người bị thương, cũng kèm thêm hình, mắt Voldemort đều thẳng lên ——- Gellert Grindelwald đang treo cánh tay nằm ở bệnh viện thánh Mungo, bị băng bó như một xác ướp.

(*) Bánh rừng đen ( Schwarzwälder Kirschtorte – Black Forest Cake)

Bánh rừng đen là loại bánh nổi tiếng nhất của Đức ở bên ngoài nước Đức. Sự kết hợp của bánh sôcola xốp, kem mềm, quả anh đào và rượu brandy anh đào tạo ra một hương vị được yêu thích suốt hàng trăm năm qua. Loại bánh này có xuất xứ từ vùng rừng đen ở phía nam nước Đức.

Theo như bảo tàng bánh ngọt ở Kitzingen am Main, loại bánh này không được biết đến rộng rãi ngoài vùng rừng đen cho đến tận chiến tranh thế giới thứ 2. Sau đó, vào năm 1949 nó đứng ở vị trí 13 trong bảng xếp hạng các loại bánh nổi tiếng nhất của Đức. Từ đó loại bánh này nổi tiếng khắp thế giới.

(**) Quả phỉ



(***) Chocolate truffle : Chocolate truffle, làm từ loại chocolate đen hảo hạng và kem sữa béo ngậy, bọc bên ngoài là lớp bột ca cao đậm đà. Truffle mềm và dẻo, không cứng như chocolate nguyên chất. Vì thế khi đặt vào miệng, truffle đã nhanh chóng tan ra. Từ đó, hương vị vừa đắng, vừa ngọt ngào và mùi thơm của chocolate lập tức lấp đầy tâm trí. Sức quyến rũ đó, có lẽ là vũ khí lợi hại nhất để biến hàng triệu người trở thành fan của chocolate, gọi tên là Chocoholic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net