Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 23 - Muộn (QUYỂN IV)

Varsellyn

Là kiến trúc cổ xưa phụ gia pháp thuật, lâu đài Hogwarts có chỗ độc đáo, có bậc thang chỉ cho phép con gái đi qua, có vách tường sẽ đột ngột vươn tay bắt lấy học sinh quần áo không chỉnh tề.

Còn vô số đường nhỏ như mê cung, mang đến bất ngờ cho mỗi đời nhà mạo hiểm.

" Những con đường đó đều biết tự tiến hóa, không thể luôn xuất hiện ở đó." Sau khi tân học sinh mắt lam nào đó gặp trở ngại, Slytherin điện hạ theo kịp vỗ vỗ vai hắn đồng cảm. " Đặc biệt là cái đường tắt kia, nó chỉ nhận thức ngoại hình hiệu trưởng đương thời, nếu biến đổi quá lớn, ngươi liền không qua được."

Dù sao cũng sẽ đến muộn, còn thêm một đứa bạn cùng phòng làm đệm lưng, học sinh mắt lam không chút hoang mang xoa cái đầu đụng đau đi về phía pháp trường, nga, không, phòng học lớp tiên tri.

Căn cứ theo nguồn tin Gellert Grindelwald bóc ra, lãnh tụ bạch phù thủy vĩ đại Albus Dumbledore lúc đi học hầu như được trọn điểm các môn, chỉ có tiên tri là vô cùng thê thảm, bất quá đây cũng là bệnh chung của Gryffindor, rất ít Gryffindor có thành tích ưu tú ở lớp tiên tri.

Nếu đã muộn, trên đường đi tán gẫu vài câu cũng không có là gì.

" Ngươi có tin có lời tiên tri đích thực không? Thành tích lớp tiên tri của ta quá kém." Như lơ đãng, thiếu niên mắt lam chậm rãi nói ra một câu này.

" Hoá ra ngươi cũng sẽ hoang mang vì việc này, ngươi ngủ không ngon đều là vì chuyện này." Slytherin điện hạ vỗ tay một cái. "Ngươi tại sao muốn hỏi ta? Cuộc đời ngươi, ta thấy trí tuệ tích lũy đã đủ dùng. Khi nào lại đến phiên trí giả như ngươi cũng bắt đầu tìm kiếm khẳng định cho niềm tin của mình từ kẻ khác?"

" Ta chưa bao giờ cảm thấy mình là trí giả, nhất là hiện tại, ngươi nói ta là trí giả, ta sẽ nhịn không được nhảy vào hồ trốn." Thiếu niên mắt lam thản nhiên nói.

" Dừng lại, chúng ta trốn lớp hôm nay đi, ngươi hiện tại căn bản không có ý chí nghiêm túc làm tốt bất cứ một việc gì. Ngồi lại đây!" Slytherin điện hạ bắt lấy thiếu niên mắt lam dáng người cao gầy, kéo hắn tới ghế dựa bên hành lang.

" Cậu chủ nhà Malfoy sẽ không là một kẻ như ngươi, ngươi là một phù thủy cường đại che giấu sức mạnh của mình. Ta đoán không ra thân phận thật sự của ngươi."

" Ngươi không cần đoán, kỳ thực thân phận của ta là cái gì đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng, trong đầu ngươi hiện tại toàn bộ đều chứa những thứ làm tài trí thông minh của ngươi bị xâm thực, kế sách đối với kẻ địch, lo lắng đối với người cần quan tâm, mờ mịt đối với tình hình hiện tại, còn có dao động đối với quyết tâm của mình. Lời tiên tri gì đó có thật hay không, chính là bản thân ngươi không biết phải nhận định mục tiêu của mình là gì."

Thiếu niên mắt lam không tự chủ co lại một chút, tự động nhịn xuống biểu tình.

Thân phận của ngươi với ta mà nói căn bản không quan trọng, ngươi nói đúng. Ta kỳ thực không cần biết rõ có lời tiên tri thật sự hay không.

Bất luận lời tiên tri tồn tại hay không, chiến tranh vẫn tồn tại. Harry Potter cùng Voldemort vĩnh viễn không thể ở cùng một chiến tuyến.

Nhưng tại sao ta lại nhịn không được suy nghĩ chuyện này? Suy nghĩ cái người không giống người thường bên cạnh Harry.

Suy nghĩ Gellert Grindelwald. Bất luận Gellert Grindelwald hiện tại hay Gellert đã không còn gặp lại. Tại sao ở một lúc nào đó ta lại cảm thấy họ chính là một người? Hoặc nói cảm thấy cảm xúc của mình không thể khống chế.

" Xong, xong, xong rồi, các phù thủy đều sa đọa đến tình trạng này, ngay cả lãnh tụ của họ cũng đang do dự." Slytherin điện hạ cảm thán nói.

" Là ta ép quá độc." Không biết từ khi nào, Gellert Grindelwald xuất hiện như con ma, mang chút ưu thương nho nhỏ nói.

" Ngươi là ai? Ta sao lại không nhớ ra?" Thiếu niên mắt lam đột ngột cau mày, ôm đầu rơi vào nặng trĩu. Sau đó, không đến ba mươi giây, sắc mặt lại đột ngột trắng xanh xanh trắng.

" Draco! Xong rồi, lớp tiên tri, lớp tiên tri bị muộn rồi, hôm nay là ngày đầu tiên ta học lớp tiên tri Hogwarts." Thiếu niên mắt lam bắt đầu ba chân bốn cẳng xách ba lô lên làm tên lửa khai hỏa.

" Ai —- dừng lại! Nga, chạy trốn thật nhanh, nhưng bên kia hẳn là phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Slytherin điện hạ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn Gellert Grindelwald. "Ngươi hiện tại hẳn phải ở trên lớp độc dược. Đừng nói cho ta biết ngươi muốn trốn học trừ điểm Slytherin. Bản thân ta có thể trốn học, ngươi vào học cho ta! Lão tình nhân của ngươi hiện tại đầu óc có chút không rõ ràng, nhưng đường đi ở Hogwarts vẫn không lạc được!"

"Xin lỗi."

" Ngươi muốn xin lỗi thì chờ chữa xong đầu óc cái vị kia của ngươi rồi nói với hắn, mấy ngày nay hắn luôn ngủ không vững, lúc thì gặp ác mộng nói cái gì em gái chết, lúc lại cho rằng mình là hiệu trưởng phải tuần tra ban đêm. Ta cũng không biết ngươi tự tin tới đâu, nước thuốc bất lão điều chế từ hòn đá hiền giả là thứ ngươi có thể tùy tiện dùng sao? Uổng cho ngươi còn sống hai đời." Slytherin điện hạ biểu tình lãnh đạm, nhưng giọng điệu hòa hoãn một chút. "Ta đại khái đoán được ngươi muốn làm gì hắn. Ta ở đây muốn dùng thân phận tiền bối nói với ngươi, hiểu biết của ngươi đối với tình cảm còn không sâu bằng tình nhân của ngươi, tuy ngươi đủ nhiệt tình, nhưng ngươi vẫn chưa có năng lực giúp hắn gánh chịu tâm lí chuyện này. Nếu ngươi thật sự suy nghĩ chu toàn cho hắn, để hắn hoàn toàn chấp nhận ngươi, rồi phải cùng hắn gánh vác tất cả gian khổ, chứ không chỉ có trải một con đường tốt hơn cho hắn."

" Ngươi biết?" Grindelwald quả thực không thể tin được tai mình. Miệng Slytherin điện hạ lại phun ra lời trực tiếp đánh trúng tim đen y.

" Hah, các ngươi vẫn là những đứa trẻ hôi sữa. Ta không phải là người cái gì cũng không nhìn thấy." Slytherin điện hạ phủi phủi bụi bặm kỳ thực cũng không tồn tại trên thân, xoay người rời khỏi.

Khôn khéo là bản chất đặc thù của Slytherin, Gellert Grindelwald phát hiện mình lại quên điểm này.

" Này, ai đó không có tới học." Harry chọc chọc Voldemort đang vắt hết óc nhìn quả cầu thủy tinh, thuận tay chỉ một chỗ trống phía sau, Slytherin điện hạ cùng Dumbledore teo nhỏ cũng chưa đến vào học. "Có thể Dumbledore lại lạc đường, ký ức trong đầu hắn hiện tại đang loạn, lần trước không phải đi đến cầu thang bẫy người bị lọt hố với bốn đứa nữa sao?" Học trò Voldemort nhanh chóng ghi chép "Quả cầu thủy tinh biểu hiện có mưa đá rơi xuống", sau đó thấy Harry vẫn còn nhìn chỗ ngồi trống. "Harry, đừng nghĩ nữa, Dumbledore nói như thế nào cũng là phù thủy cường đại, bị con mèo kia uy độc dược chỉ là một chút sai lầm nho nhỏ, hỗn loạn qua mấy ngày là có thể tốt lại, tựa như cái ta kia trong nhật ký, lúc thông tin dung hợp chưa tốt chung quy muốn đánh ta. Lại có tổ tiên Salazar xem, Dumbledore sẽ không thật sự xảy ra chuyện xấu gì."

" Nhưng ta tiên tri tình hình gần đây cho hắn, hắn e rằng sắp gặp phải chuyện không tốt."

" Nội dung bà bịp dạy ngươi cũng tin?" Học trò Voldemort nhỏ giọng nói. Hơn nữa, e rằng sẽ không còn cái gì tệ hơn chuyện bị một con mèo ma vương chăm sóc như hình với bóng. Ta thật sự tội nghiệp cho ngươi, kẻ địch đời trước của ta.

"Học trò Gaunt!" Tiếng giáo sư Trelawney làm ánh mắt Voldemort bay tới một phía khác, cũng may, không phải hỏi nội dung hắn hình dung trong quả cầu thủy tinh.

" Đây là cú mèo của con sao?" Trelawney chỉ một con cú mèo không biết bay vào từ cửa sổ khi nào.

Học trò Gaunt đương nhiên không có cú mèo của mình, nhưng con cú mèo màu vàng lúa khô này đang giữ một phong thư căng đầy, nhô ra một chút hình tròn tròn, bên trên viết bằng kiểu chữ in dấu. "Đến Tom Gaunt."

" Có thể là của em, em gửi đồng hồ bỏ túi đi sửa qua bưu điện." Học trò Voldemort không cần làm nháp bịa ra một câu như vậy, Trelawney tha cho Voldemort cùng con cú mèo quấy rầy giờ học.

Harry biết, Voldemort không hề sửa chữa đồng hồ bỏ túi gì, hắn thậm chí ngay cả đồng hồ bình thường cũng không có.

Sau khi tan học, tìm một nơi yên lặng, để Villa xác nhận Moody hiện tại không nhìn ra hướng này, Voldemort mở phong thư ra.

Con dấu! Một con dấu dẹp dẹp, mang chút mùi vị cổ điển. Harry có thể nhìn ra được, con dấu tạo hình đơn giản này là chế tác từ bạc bí mật tinh khiết.

" Harry, ngươi từng thấy con dấu này chưa?" Voldemort mỉm cười mang chút thắng lợi.

" Chưa!" Harry quả thật chưa từng thấy, dùng bạc bí mật, chỉ có yêu tinh mới có thể xa xỉ như thế. Slytherin điện hạ là ngoại lệ.

" Đây là thắng lợi vĩ đại đáng chúc mừng. Con dấu này chỉ có năm cái, mỗi cái đại diện cho quyền sở hữu hai phần Gringotts. Ta đời trước chỉ có thể khống chế nhưng không lấy được bất cứ một con nào, dù khi đó ta giết mấy trăm yêu tinh. Tin ta đi, món này vô cùng hữu dụng, nhất là đối với ngươi." Voldemort đặt con dấu vào trong tay Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net