Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 24 - Bực tức

Varsellyn

Nội tâm Lord Voldemort không tin vào bất cứ ai... Bao gồm cả bản thân mình.

Trở lại phòng ngủ nhiệt độ thích hợp, người mang mặt nạ tháo mặt nạ xuống, liếc về phía gương to bên giường.

Khuôn mặt này, sau khi khôi phục thân thể lại vô pháp biến đổi, ngay cả dùng thuốc tăng tuổi cũng không thay đổi được dung mạo cùng dáng người thiếu niên.

Cũng được, có thể nhắc nhở mình —— hiện tại ngươi có một địch thủ giống ngươi như đúc, cho nên phải cần đến một căn cứ hoàn toàn không thể bị quấy nhiễu.

Còn nữa, thứ như trường sinh linh giá, thoạt nhìn càng không thể dựa vào hơn cả độc dược, phải từ bỏ.

Chúa tể bóng tối chủ hồn phiên bản thiếu niên qua loa cân nhắc, y vẫn còn chưa biết, dù y hiện tại muốn chế tác trường sinh linh giá, thân thể tái sinh cũng không cho phép y làm như vậy.

Học trò Tom lật xem một tờ báo trong lớp học phòng chứa, nội dung pha tạp, đều viết về việc thành viên Hội phượng hoàng xông vào Bộ pháp thuật quấy rối, nhưng khiến người ta thất vọng chính là, ngay cả Rita Skeeter sức tưởng tượng phong phú cũng không liên tưởng đến chút gì khác.

Xem ra chủ hồn thật sự rất có khả năng nhẫn nại, vẫn không để lộ dấu hiệu gì cho thấy mình trở về. Học trò Tom gãi gãi đầu, bản thân hắn làm trẻ con một tuổi ở cái nơi buồn bực kia mấy chục năm, hơn nữa do chấn động từ sự thật tàn khốc, lực nhẫn nhịn đã tiêu hao đi không ít.

Từ sau khi chủ hồn bất ngờ sống lại, hơn nữa thực lực mạnh hơn, cái học trò Tom nghĩ đến đầu tiên chính là vấn đề trường sinh linh giá. Xem ra chủ hồn đã nhận định mình là một trường sinh linh giá. Với trình độ tưởng tượng cùng tri thức nắm giữ của mình, cái chủ hồn có thể nghĩ đến trước tiên chính là: Tom này là trường sinh linh giá vô ý sinh ra trong lúc giết chết Lily Potter trước đó, không biết sao thành hình, sau đó cùng Potter trở thành một bọn. Ký ức hồn phiến có cũng là thứ chủ hồn phải kiêng kỵ, chủ hồn chắc chắn sẽ nghĩ: hồn phiến này của mình có ký ức hơn nửa đời mình, chắc chắn sẽ có cách nghĩ khác với các trường sinh linh giá khác.

Chiếu theo suy luận, chủ hồn chắc chắn sẽ phải đi kiểm tra các trường sinh linh giá còn lại.

Nhật ký, không cần, sự kiện nhật ký hồi năm hai, tiểu Barty Crouch mơ mơ màng màng chắc chắn sẽ nói với y, chủ hồn sẽ không điều tra nữa.

Kim miện Ravenclaw đã được con ma Ravenclaw chữa trị, huênh hoang đội ở trên đầu (nghe nói kim miện kia chẳng qua là đồ chơi có tác dụng nâng cao tinh thần do yêu tinh chế tác, là một trong những món quà yêu tinh vương năm đó tặng Helen để theo đuổi), truyền thuyết trí tuệ lưu truyền ngàn năm bị Myrtle thần kinh đội trên đầu, ai cũng sẽ không liếc nhìn nhiều.

Cùng hộp dây chuyền Slytherin sớm đã được sửa thành hộp kẹo, số phận nhẫn Marvolo khảm Hòn đá phục sinh thảm hại hơn một chút, ngay cả nguyên hình cũng không có biện pháp giữ lại. Bản thân Slytherin điện hạ chưa bao giờ biết hậu duệ mình còn có một món đồ gia truyền như vậy, sau khi tháo Hòn đá phục sinh thuận tay ném cho mèo Gellert Grindelwald cuồng nghiên cứu, phần kim loại còn lại được đúc thành một vật trang sức nho nhỏ, coi như là khen thưởng cho ông ngoại kiên trì tôn nghiêm Slytherin trong nghèo khổ của học trò Tom, chôn ở nghĩa địa Marvolo.

Còn cái cốc Hufflepuff, học trò Tom trái lại chưa nghĩ ra biện pháp. Điều động binh lực độn thổ đến kho bạc Gringotts trái lại không phải không thể, nhưng sẽ làm tổn hại hệ thống phòng vệ Gringotts, Harry có một con dấu bây giờ cũng là một trong những người sở hữu.

Sau đó là Nagini, bất quá nó hiện tại có phải một trường sinh linh giá không? Học trò Tom biết mình đời trước trước khi khôi phục thân thể, ở nhà Riddle dùng Nagini giết chết lão Muggle Frank, tiện tay làm một cái trường sinh linh giá. Hiện giờ, lão vẫn còn mỗi ngày ăn đại tiệc trong viện dưỡng lão tốt nhất, tiền mình thanh toán cho lão đủ để mười người sống dưỡng lão đến một trăm tuổi.

Ai, không thể nghĩ nhiều, có một số việc biến đổi quá nhanh, không chừng chủ hồn ngày nào đó tâm huyết dâng trào, không động đến Nagini, biến thứ nào đó khác thành trường sinh linh giá.

Ta chẳng lẽ tự mình còn sợ mình bị gì?

Lật xem báo chí vô bổ xong, học trò Tom lại vùi đầu nhìn giấy da, bài tập hắn một chữ cũng chưa động. Luận văn hai feet Muggle học, không thể viết lung tung đối phó, người phụ nữ kia là chị gái cha đỡ đầu Harry. Mỗi lần vào học, nhìn một gương mặt y như trợ thủ đắc lực Bella đời trước của mình, hắn luôn cảm thấy toàn thân mất tự nhiên.

" Đây căn bản không thể làm được!" Học trò Tom dừng bút lại, nhìn một người đột ngột đứng lên, tên gì nhỉ? Dean Thomas? Sao lại thế này?

Cuộc thi OWL sắp tới, có người đột ngột phát bệnh tâm thần cũng coi như chuyện bình thường. Nhưng nơi này là phòng chứa, là chỗ tập hợp các học sinh ưu tú được Slytherin điện hạ công nhận, sao vẫn có thể xuất hiện âm thanh sốt ruột?

" Cậu nhỏ giọng chút, phần lớn mọi người đều đang ôn tập." Học trò Tom đến gần Gryffindor này, liếc giấy da bị cậu ta vò nát bấy trong tay, cũng là bài tập Muggle học: Bàn về tính khả thi của việc thế giới phù thủy áp dụng kỹ thuật điện lực Muggle.

Đề mục này đối với tiểu phù thủy từ nhỏ lớn lên trong phù thủy, hoặc chỉ ở tại thế giới Muggle đến năm mười một tuổi, quả thật hơi khó khăn, sợ là học sinh xuất thân Muggle cũng không biết điện lực phải làm sao ứng dụng.

" Tôi không chịu nổi!" Dean Thomas bắt đầu càu nhàu. "Tại sao Umbridge đi rồi mà quy định của mụ vẫn còn lưu lại, làm chúng ta mỗi ngày phải đối mặt với thứ nhàm chán như vậy?"

Học trò Tom nhìn vị Gryffindor bực tức đầy bụng này, ngay cả Harry cũng ngẩng đầu nhìn. Nói luận văn này nhàm chán trái lại chưa chắc, Andromeda Tonks là một nữ phù thủy rất có tầm nhìn, nghĩ tới việc dung hòa Muggle cùng phù thủy, có lẽ cũng có liên quan với việc bà gả cho một ông chồng Muggle. Bất quá Thomas nói cũng không phải không có đạo lý, Umbridge quay về Bộ pháp thuật tiến hành thẩm vấn không hiệu quả, nhưng lệnh cấm của mụ vẫn còn, các học sinh vẫn bị bắt học tập cái gọi là nội dung thích hợp với học sinh trong không khí trầm lặng, mà nhân viên Bộ pháp thuật Umbridge tìm đến dạy thay Phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng không hơn được người tiền nhiệm bao nhiêu —— ngoại trừ việc gã có chút kiêng kỵ, không dám tùy tiện trừ điểm các học sinh quậy phá.

" Sirius Black cuồng sát ở ngay bên ngoài, Bộ pháp thuật không bắt được hắn, ngược lại không cho chúng ta học thứ hữu dụng!" Lời Dean chiếm được sự hưởng ứng của Ron, anh em Weasley sau khi đào vong vẫn không có tin tức, dù đơn đặt hàng sản phẩm Weasley vẫn được phát đi như cũ, sản phẩm cũng được gửi đến đúng hạn, chứng tỏ họ không có vấn đề gì, nhưng đây cũng không chút giảm bớt oán hận của Ron đối với Umbridge.

" Chúng ta cần phải tự mình học Phòng chống nghệ thuật hắc ám!" Hermione cũng buông quyển sách trên tay, lớn tiếng nói, sau đó các tiểu phù thủy đang học tập đều buông bài tập trong tay, tiếng bàn luận bắt đầu vang lên.

" Tiểu thư Granger, chúng ta đã ở đây học không ít thuật phòng ngự, viện trưởng Snape đã dạy chúng ta thần hộ mệnh." Một Slytherin thiện ý nhắc nhở.

" Đúng, đại đa số chúng ta đều biết thần chú thần hộ mệnh, còn thêm bùa chắn." Hermione nhớ tới từng con vật màu trắng bạc đầy căn phòng, nhưng biểu tình của cô không dịu đi. "Đó không đủ! Tôi nghĩ kẻ địch chúng ta có thể đối mặt phải mạnh hơn nhiều. Tôi tin lời Harry, muốn đối phó với kẻ địch cậu ta nói, học bao nhiêu thuật phòng ngự cũng không tính là nhiều."

Các học sinh càng bàn tán nhiệt liệt. Harry ném ánh mắt cảm ơn về phía Hermione.

Harry nói Voldemort sống lại, hiện tại đã bị xào thành một trò cười cực đại, tuy không phải đại đa số hoàn toàn không tin, nhưng mọi người tình nguyện không tin.

Lời Hermione nói ở phòng chứa hiện tại châm lửa cho các tinh anh Hogwarts, những học sinh đó đều là người ưu tú của các học viện, cũng không nhìn nhận vấn đề nông cạn, lại đang ở một địa điểm tương đối bí mật, đối mặt với người mình quen thuộc, họ nói thoải mái, đại bộ phận đến cuối cùng đều tỏ vẻ hoàn toàn tin lời Harry, hơn nữa cho rằng mình cần tăng cường thuật phòng ngự.

Kết quả bàn luận của mọi người là: họ cần một vị giáo sư có năng lực đến dạy họ tri thức hữu dụng.

Harry rất cao hứng vì mình không bị những người này nhét vào phạm vi suy nghĩ, DA đời trước cấp tốc bất đắc dĩ, y mới mặc giáp ra trận, kỳ thực dạy không có hệ thống, cuối cùng trong trận chiến bảo vệ Hogwarts, thành viên DA có người hy sinh làm y khổ sở rất lâu.

Đời này, thần chú thần hộ mệnh sớm đã được Snape dạy, tùy tiện bắt ai trong đây cũng có thể triệu hồi ra một con thú chạy loanh quanh mấy vòng, thần chú như vậy đã không thể thỏa mãn khẩu vị những tinh anh đó. Họ quả thật cần một vị giáo sư tri thức toàn diện hơn, có tài năng dạy học, chẳng hạn như Lupin.

Mãi cho đến lúc mọi người đều tự quay về ký túc xá, các học sinh trong phòng chứa cũng không bàn ra được một kết quả. Tom trở lại ký túc xá Slytherin, báo cáo tình huống cho Slytherin điện hạ đang nghỉ ngơi.

" Lupin không được, ta tìm người khác đến dạy chúng, nếu chúng đều nguyện ý học." Slytherin điện hạ nói rất nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net