Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 24 - Một giây cuối cùng

Varsellyn

Thấy thiếu niên bị bọc đến chỉ còn lại có nửa bên mặt trên báo, Voldemort ném báo một cái.

Khục khục, chán sống thì cứ chết đi.

Bằng mã mà có thể biến y thành như vậy ? Nửa đời làm ma vương của Gellert Grindelwald không phải mất trắng sao, dưới tầng tầng khống chế của Muggle, y không mang đũa phép cũng có thể từ trong tay Gestapo chạy ra. Voldemort biết rất rõ ràng, mình cùng cái gọi là Chúa tể bóng tối tiền bối này quả thực là xung khắc, ngay cả đời trước cũng bị Gellert Grindelwald sắp chết bày đường —- y cự tuyệt hợp tác, cũng không nói với hắn chuyện bảo bối tử thần, làm hắn sơ suất tiến tới thất bại.

Đời này, tốt nhất ít tiếp xúc với y. Hệ số nguy hiểm của y phải cao hơn Dumbledore, ít nhất Dumbledore sẽ không trực tiếp phá hoại, cũng sẽ không trực tiếp xài tiền người khác như tiền của mình.

Nhưng Harry hình như không nghĩ giống vậy.

Neville tặng Tom cùng học trò Harry mỗi người một khóm rêu lông nhung biết bò, thứ lông lá xồm xàm kích thước cỡ trứng chim dán trên người, vui thích dùng lông tơ bò bò, cảm giác tựa như một con ốc sên lông rậm, làm Voldemort cùng Harry vừa cười vừa la.

Madam Longbottom chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, nói là muốn dẫn Neville ra ngoài một chút.

Harry dựa theo kinh nghiệm về sau của đời trước, biết thời điểm lễ Giáng Sinh, bệnh viện thánh Mungo cho phép đón một số bệnh nhân dài hạn về nhà mấy ngày, cha mẹ Neville được đón về nghỉ lễ, sau đó lại đưa trở lại.

Voldemort không cảm thấy gì, Harry thật sự hết sức cảm động, Neville chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ với bạn học, có thể là vì nội tâm thống khổ, cũng có thể là vì tự ti, nhưng hiện tại cậu ta chịu để mình cùng Tom nhìn thấy cha mẹ, hơn nữa còn cùng nhau trải qua Giáng sinh, chính là đã coi mình trở thành bạn bè thân tình nhất, có thể chia sẻ bí mật cuộc đời.

Thời gian không phải rất dài, lúc Voldemort nuốt vào khối điểm tâm thứ mười, lò sưởi nhà Longbottom chợt lóe, người đã trở về.

Lò sưởi gia tộc phù thủy máu trong có trang bị đặc biệt, trên người Neville và bà nội nó đều không dính tro bụi, trong tay bọn họ đẩy hai chiếc xe lăn, vợ chồng Longbottom còn đang ngủ, họ lúc này như một cặp cha mẹ bình thường.

Có cha mẹ, lại không thể trao đổi bình thường, Voldemort cảm thấy cái này còn muốn bi ai hơn hắn – ngay từ đầu đã là cô nhi, hữu tình lại không thể được đáp lại, căn bản còn đau hơn vô tình.

Nhưng phía sau đám người Longbottom, còn theo một cái đuôi.

Cái đuôi kia bọc khăn trùm đầu, Voldemort vốn còn tưởng rằng đó là một người thân thích, họ hàng xa của nhà Longbottom coi như không ít, có một hai người tới trải qua lễ Giáng Sinh với họ cũng không dị thường.

Nhưng khi người kia kéo khăn trùm đầu ra sau, Harry và Voldemort cùng nhau cảm thấy một trận khó chịu, phảng phất như nuốt một ngụm lớn nước lạnh vào trong dạ dày, ngay cả dư vị điểm tâm trong miệng cũng không thơm nữa.

Moody Mắt-Điên, lão tới làm cái gì? Là ngẫu nhiên gặp mặt ở bệnh viện thánh Mungo? Sẽ không, Moody vô cùng quái gở, thà ở một mình nghỉ lễ chứ không thèm tới nhà người khác cho náo nhiệt.

Voldemort cảm thấy Moody vẫn hướng về hắn cùng Harry. Mình vốn đã bị Moody hoài nghi, hiện tại madam Longbottom đã biết mình có thể nhìn hiểu xà ngữ (vừa mới cẩn thận kiểm tra cuốn Pháp thuật cổ xưa tinh lọc lại, phát hiện được) nói gì đi nữa thì cũng phải báo cho Moody một tiếng.

Moody còn chưa đi đến đã dùng con mắt xoay tròn của lão nhìn Tom Gaunt trước mặt, cái này trong mắt Harry cùng Voldemort chỉ đại diện cho một kết quả —- Moody đã nhận định Tom bé bỏng cùng hắc ma đầu có liên quan, không cần phải đến tán thưởng ngụy trang bề ngoài nữa.

Neville giới thiệu cha mẹ mình cho bọn Harry, lại giới thiệu Moody, biểu hiện của Voldemort có thiện ý cùng hữu nghị, tỏ vẻ tôn kính trưởng bối đối với cha mẹ Neville đang ngủ. Nhưng lúc hắn chào hỏi Moody, Moody chỉ lạnh lùng gật một cái, liền tự nhiên đi qua một bên.

Ngay cả Neville cũng thấy có chút không thuận mắt, nó kéo hai bằng hữu vào trong góc, cầm bánh ngọt ăn, lén nói với họ. " Ổng là một quái nhân, nhưng là bạn cũ của ba mẹ, ổng vốn thích ở một mình, nhưng năm nay bà nội mời ổng tới. Bà nói ổng là Thần sáng giỏi nhất từ trước tới giờ, cho đến trước lúc về hưu, người ổng bắt được muốn lấp đầy Azkaban. Nhưng cũng làm ổng luôn lãnh đạm cùng cảnh giác đối với mọi người."

" Bệnh nghề nghiệp, Thần sáng đều như vậy. Kẻ nào làm Thần sáng cả đời cũng đều thần kinh như thế." Voldemort thuận miệng đáp kiểu này, kết quả eo hắn bị Harry nhéo một cái, ngô, thật đau, ngươi quên ta sau khi có rắn cưng, thân thể trở nên mẫn cảm sao? Voldemort vẫn duy trì nụ cười bình thường, trong lòng lại ghi sổ.

Có Moody, không khí lễ Giáng Sinh trở nên hơi kỳ dị.

Voldemort tặng Neville một quyển ghi chép cũ về thực vật học moi được trong tiệm sách cũ, nội dung phong phú đến độ làm Neville luyến tiếc để xuống. Harry tặng Neville một bọc giống hoa hiếm lạ ngoại quốc. Còn có tặng một vài thứ cho trưởng bối, điều này làm bà nội Neville cũng rất cảm động, rất lâu rồi không có đứa trẻ nào tặng quà Giáng Sinh cho bà.

Moody đến là một bất ngờ, nhưng Voldemort cũng tặng cho Moody một phần quà mới tìm.

Dưới thỉnh cầu của Slytherin điện hạ, Snape từng rất miễn cưỡng chế tác một số độc dược cho Voldemort cùng Harry, trong mắt y, hai tiểu lão quái vật tuổi thực tế lớn hơn y căn bản không cần độc dược hộ mệnh. Nhưng Slytherin điện hạ giải thích: những thứ độc dược đó là phòng bị cho người khác, sau đó lại ám chỉ một chút với Snape hậu quả nếu Tom bất cẩn dùng pháp thuật quá giới. Snape rất dễ chịu đem hàng tích trữ ra.

Ngay sau đó, Voldemort cầm một bình phúc lạc dược tặng cho Moody. Hắn cảm thấy, nếu một Thần sáng tính điều tra mình, như vậy phúc lạc dược chính là thứ cần thiết. Bởi vì mấy ngày trước, dưới sự giáo dục tinh anh uy áp của Slytherin điện hạ, pháp lực hắn tăng cường quá nhanh, tạo ra cục diện không dễ dàng khống chế, hắn từng dùng thần chú bành trướng với bánh mì nhỏ, kết quả bánh mì vốn nên nở gấp ba phình ra như bong bóng (hơn nữa là cái loại bong bóng đường kính ba thước) cuối cùng phát nổ. Hắn không xác định mình có thể nhịn không được cấp cho Moody đời trước hay gây phiền phức cho hắn một cái ác chú nhỏ hay không.

Harry cũng phát hiện hàm ý của Voldemort bên trong món quà này, y ho mạnh mấy tiếng.

Ai, chó sói tu tỉnh ăn chay, sao có thể? Hắc ma đầu không chạy ra hại người mà tu thành chơi trò quỷ, đã là Merlin ban ơn.

Vẻ mặt Moody lúc thấy phúc lạc dược có chút biến hóa, hình như càng thâm trầm hơn một chút. Lão nhìn nhìn Voldemort, Voldemort hữu hảo cười nói đây là phần thưởng viện trưởng Snape tặng do trường kỳ coi sóc phòng độc dược. Sắc mặt Moody mới dịu đi một chút. Lão lấy hai hộp bánh quy ra —- hình như mới mua trong cửa hàng Muggle, bao bì cũng không tệ lắm, đưa cho Harry, Harry mở ra ăn một miếng. Sau đó, Moody lấy ra một đống nước hoa quả đóng hộp giá rẻ đương nhiên cũng là mua từ cửa hàng Muggle, đưa cho Voldemort.

Ai, ít nhất không quá hạn sử dụng. Voldemort cảm thấy đây đã là biểu hiện thành ý mức độ cao nhất của lão Thần sáng ghét ác như thù này.

Vất vả khui nắp, Voldemort nếm một ngụm, tuyệt đối không khó uống, nhưng hắn vẫn cảm thấy buồn nôn.

Tiệc tối lễ Giáng Sinh, không khí vẫn không tồi, dù Moody trước khi ăn mỗi thứ đều phải kiểm tra cẩn thận, lúc gặm ngỗng quay cứ như khám nghiệm tử thi cho con ngỗng phì này, nhưng mọi người vẫn kiên trì ăn tiếp.

Cha mẹ Neville uống xong thuốc ức chế ngắn hạn bệnh viện thánh Mungo cho, không có hành động điên cuồng gì, chỉ vô thức ăn đồ ăn, Harry không xác định nụ cười mỉm lộ ra trong bữa tiệc có phải chỉ là ngẫu nhiên không.

Moody đến làm khách phòng của nhà Longbottom phải điều chỉnh một lần nữa, vì rất lâu rồi không có người đến, chỉ có hai khách phòng được dọn dẹp.

Harry cùng Voldemort lại ở chung một căn khách phòng.

Nửa đêm, Harry nằm trên giường nhưng vẫn không ngủ, y đang dùng toàn bộ tinh lực nhớ lại, đời trước cuối cùng là dùng biện pháp gì khiến cha Neville khôi phục thần trí. Đáng tiếc, y không phải lương y mà là Thần sáng, đây không thuộc về phạm vi kiến thức của y. Voldemort bên cạnh vỗ vỗ y, nhắc nhở y đi ngủ! Harry vừa định cấp cho Voldemort một nụ hôn chúc ngủ ngon theo thường lệ, lại bị né tránh có kỹ thuật.

" Moody có thể có mắt phép." Voldemort dùng âm thanh nhẹ nhất mấp máy nói. Sau đó buồn bực nằm xuống. Khó khăn lắm mới có thể ở chung một phòng với Harry, lại không thể lộn xộn.

Sau khi Harry ngủ, Voldemort mới mơ mơ màng màng nằm xuống, nơi này có Moody, vấn đề an toàn không cần hắn quan tâm.

Nhưng một giây cuối cùng trước khi đi vào giấc mộng, trong lòng hắn đột ngột quét qua một tia chớp, dùng hết khí lực kiềm chế mới không mở to mắt.

Đồ hộp, tặng đồ hộp cho một đứa trẻ để làm gì?

Voldemort nhớ lúc mình đến trường Hogwarts năm đó, để tiết kiệm chi tiêu, chỉ đóng một nửa học phí, thức ăn chỉ có thể là thứ đơn giản nhất, đồ hộp giá rẻ cũng không ít, bởi vậy nên thời điểm năm thứ năm bị bệnh nặng một trận, từ đó về sau sinh ra chướng ngại tâm lý, dù ăn đồ hộp ngon tới đâu đi nữa cũng phản xạ có điều kiện cảm thấy buồn nôn.

Moody từng là bạn học của hắn, lại là một điều tra viên tỉ mỉ ngay cả uống nước cũng phải ba lần thử độc, không chừng lão cũng biết đặc điểm này của mình.

Nhớ lại đồ hộp nếm hôm nay, từ mùi vị mà nói, kỳ thực hẳn là đồ hộp đắt tiền hạng nhất, người bình thường đều cảm thấy ngon, chỉ có kẻ thật sự có chướng ngại tâm lý mới cảm thấy buồn nôn. Bao bì giá rẻ chỉ là vật che đậy.

Moody, ngươi thích dùng những thứ cổ quái đó tính kế người khác sao? Ta lại muốn coi ngươi có thể chứng minh được gì.

Nếu năm học sau ngươi đã định phải bị nhốt trong rương một năm... Vậy cho qua đi!

Tâm tình Lord Voldemort đột ngột thoải mái khoái trá, dù sao hắn hiện tại cũng không phải Chúa tể bóng tối thật sự, Moody muốn xem thì xem, trừng đến mức mắt phép rớt xuống cũng không liên quan đến hắn.

Sáng sớm hôm sau, Harry nhìn Voldemort bên cạnh. "Ngươi làm thế nào mà mơ cũng chảy máu mũi?"

Voldemort cầm lấy khăn tay bên cạnh thành thật nói. "Ta mơ thấy mình có một con mắt phép, sau đó cả ngày nhìn ngươi." —- Mắt phép có thể nhìn thấu qua mọi thứ, bao gồm y phục.

Tay Harry lại âm thầm nhéo eo Voldemort. "Cũng không phải chưa từng thấy qua, trong đầu của ngươi cũng chỉ có cái này thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net