Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 34 - Dựa vào

Varsellyn

" Harry! Dừng lại! Ngươi muốn làm cái gì?" Voldemort lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, tim hắn đập muốn bể.

Harry kinh ngạc nhìn mặt hắn, từ trên giường bò dậy, chăn chảy xuống, y không có mặc áo ngủ.

" Các ngươi đang làm gì?" Ở thời khắc lúng túng này, Slytherin điện hạ độn thổ xuất hiện chính giữa hai người. "Nhóc Potter, ngươi choáng sao?"

Harry vội vàng kéo chăn đơn bao lấy thân thể. "Cậu ấy, chết sao?" Y kỳ thực cũng không muốn biết đáp án.

" Ngươi nói chính là thằng nhóc kia? Nó là Justin Fletchley sao. Ngươi cũng thật lãng phí, đánh nó còn dùng bùa hóa đá tăng cường." Slytherin điện hạ không hài lòng nói. "Kỳ thực dùng một cái bùa trói bình thường là được rồi, bất quá ngươi dùng bùa này với nó cũng coi như nó may mắn, bằng không nó liền mất mạng."

" Cậu ấy còn sống?" Harry chỉ lấy ra một cái thông tin có ích này.

Justin Fletchley thiếu chút nữa mất mạng.

Slytherin điện sau khi được huy hiệu báo tin, đến trước Dumbledore, trong thời gian ngắn ngủi kiểm tra cho nó. Bất đồng cùng Harry luống cuống hoảng loạn, hắn liếc một cái liền nhìn ra học sinh này chỉ bị bùa hóa đá cường hóa của Harry làm cho hóa đá lạnh ngắt, thân thể Justin trước đó có dấu hiệu bị hấp thu pháp lực cùng một lượng lớn sinh mệnh lực. Nếu Harry không phải dùng thần chú cường đại trực tiếp hóa đá nó, làm hiện tượng xói mòn sinh mệnh bị cắt ngang, Justin cũng chỉ có một con đường chết.

" Bất quá, thân thể thằng nhóc kia bị hút rỗng quá nhiều, bùa hóa đá ngươi dùng trên người nó có hiệu quả tương đương bị Saarland nhìn đến. Xem ra trong kịch bản lại phải thêm một lần tập kích nữa." Slytherin điện hạ nói.

" Là ai làm?" Harry hỏi.

" Hấp thu sinh mệnh lực như vậy, e rằng chỉ có trường sinh linh giá." Slytherin điện hạ ý vị sâu xa nhìn nhìn Voldemort. "Nhưng ta không phải nói ngươi."

Slytherin điện hạ đi rồi, trên mặt Harry mới khôi phục một chút huyết sắc, suy sụp ngồi bên giường.

" Harry, bây giờ tốt rồi, Justin không chết, nó chỉ bị hóa đá, không tệ hơn hơn tình trạng vốn dĩ của nó, không phải sao. Không cần kích động như vậy nữa!" Voldemort cẩn thận nói với Harry, tận lực bảo trì khoảng cách với y.

" Xin lỗi, ban nãy ta quá mất bình tĩnh, thiếu chút nữa coi ngươi làm.... Xin lỗi." Harry cúi đầu. "Ta vừa rồi chỉ cảm thấy rất tuyệt vọng, sau đó phát hiện mình bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi."

" Xem ra ta rất vinh hạnh." Voldemort tận lực bình lặng nói.

" Đời trước sau khi Ginny chết, con của ta cũng không có bên cạnh, cuối cùng vẫn cảm thấy cô đơn. Khi đó, lúc gặp phải sự thật bản thân vô pháp chấp nhận, ta tìm phương pháp trốn tránh, vì không có ai có thể thay đổi tất cả những thứ này." Harry ôm đầu gối ngồi trên giường, thân thể rút thật chặt thành một khối nhỏ, rõ ràng là gương mặt thiếu niên mới mười ba tuổi, lại lộ ra tang thương phong trần mệt mỏi. "Khi đó ta uống cuồng dược, sau đó ra ngoài đi đêm. Còn tùy tiện uống rượu trong quán Muggle đến hừng đông, còn.... Ai đến cũng không cự tuyệt, biết rõ sau khi tỉnh táo lại sẽ hối hận, hơn nữa, đều là những cô gái mình căn bản sẽ không nhớ tên"

Voldemort có thể hiểu Harry, một con người trưởng thành trong sự che chở của tình yêu và tình thân, chịu đả kích đến nỗi không thể giữ lại người thân quý giá nhất của mình, chuyện sa đọa gì cũng có thể làm được, vì tâm hồn cô đơn phải trải qua kích thích mới không phát điên. Đây là chuyện đời trước hắn sống bảy mươi năm cũng không tổng kết ra được, nhưng một đời này, hắn có thể cảm nhận được. Harry vừa mới nghĩ lầm mình giết một học sinh vô tội, cái loại cảm giác bất lực căng thẳng cùng cho rằng đã không thể vãn hồi, làm suy sụp phòng tuyến tâm lý của y.

Sau đó, Harry tìm tới mình, một đối tượng trong nội tâm y vẫn cho rằng có thể dựa vào.

Hy vọng mình có thể cho y kích thích, giúp trái tim y không phát điên.

Voldemort hai đời lần đầu tiên lộ ra nụ cười thảm. Harry có phải chỉ coi mình là rượu có thể uống giải sầu, thuốc có thể cho y tạm thời phóng đãng phát tiết, một người tình một đêm có thể cho y tận tình phóng túng sa đọa không cần trả giá chân tình.

Ta đã xong rồi. Voldemort cảm thấy ngực cuồn cuộn, hắn xoay người, dùng sức nuốt xuống vị tanh ngọt trào trong cổ họng. Ta thật sự đã xong, ta đã quá để ý Harry, để ý đến trái tim mình cũng đau. Đây là cảm giác gì? Thật khiến người ta khó hiểu.

" Voldemort vĩnh viễn sẽ không hiểu được tình yêu." Âm thanh Dumbledore đột ngột nổ vang trong đầu, Voldemort chợt hiểu ra, cảm giác vừa rồi mình cho rằng quái lạ là đến từ đâu. Không thể nào, không thể, hoàn toàn không thể. Harry là kẻ địch số mệnh của ta.

" Ngươi làm sao vậy?" Harry thấy vẻ mặt Voldemort có chút cổ quái, tựa hồ đang ẩn nhẫn cảm xúc gì đó.

Voldemort miên man suy nghĩ bị câu hỏi của Harry cắt ngang, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ Harry, dưới ánh sáng mỏng manh trong ký túc xá, đồng tử vốn nên xanh biếc có chút phát đen, nhưng vẫn trong suốt quỷ tha ma bắt như cũ. Trong suốt, nhưng không có hào quang nên có. Mắt Harry chỉ có lúc cảm thấy cao hứng cùng hạnh phúc mới có thể sáng ngời, Voldemort sớm đã chú ý tới điểm này.

Ta sao lại ngốc như vậy. Voldemort đột ngột cảm thấy mình nghĩ thông suốt. Bản thân đã tìm được ý nghĩa sau khi trở lại, cuộc đời không có cảm giác tồn tại đã tìm được một mục tiêu: làm ánh mắt màu lục xinh đẹp của Harry có thể vui vẻ lấp lánh.

Kẻ địch cùng đối thủ đã định?? Quăng nó đi! Đó là tình tiết nên có trong tiểu thuyết bà nội trợ Muggle kia viết, ta đã vượt qua sắp đặt của bà ta mà trở về, chính là cuộc đời mới, để kịch bản quỷ tha ma bắt nó đi đi, nếu đã có cơ hội để ta biết được tình yêu là gì, còn có cái gì không thể thay đổi?

" Harry." Voldemort đột ngột dùng mắt chằm chằm nhìn mắt Harry. "Ngươi cảm thấy ta là đối tượng ngươi có thể dựa vào sao?"

" Ta, ta ban nãy chỉ là kích động, ta chỉ cảm thấy chúng ta vốn cũng rất giống nhau, hơn nữa, ngươi trở về đã buông bỏ quá khứ, luôn không so đo chính mình bảo vệ ta, đã là người thân cận nhất đời này của ta." Harry ấp a ấp úng.

" Chỉ là bạn bè thân cận nhất?" Voldemort nhấn mạnh chữ "bạn bè". "Ngươi sẽ không yêu cầu cái chuyện ban nãy với bạn bè."

Harry. "........... Chúng ta."

" Ta nhớ ngươi lúc trước còn nói một lần kia của chúng ta là ngoài ý muốn, bây giờ ta rất nghiêm túc nói với ngươi, ta làm gì cũng đều rất nghiêm túc, ta có thể bỏ qua chuyện ngoài ý muốn, nhưng không thể bỏ qua chuyện mục đích không đơn giản này, nếu là thuần túy muốn phát tiết, xin lỗi, ta không có sở thích ấy, nếu ngươi là vì yêu cầu tình cảm, ta muốn nghe ngươi nói cho ta biết ý nghĩ chân thật hiện tại của ngươi."

Voldemort đã nghiêm túc ngồi ngay ngắn, hắn tuyệt đối không dây dưa dài dòng ném lời vào Harry. "Bây giờ chắc chắn ta đã yêu ngươi, Harry."

Mắt lục của Harry đột nhiên nhắm lại, sau đó lại mở ra rất lớn. "Ta, ta vẫn không dám thừa nhận, bất quá coi như sau khi quay lại liền phát điên đi!"

" Phát điên là ý gì?" Câu hỏi của Voldemort lúc nào cũng áp lực còn hơn phán xét, kỳ thực hắn không dám thừa nhận, lúc mình hỏi câu này, trái tim cũng bị ép rất nặng, hắn cũng đang sợ câu Harry bị ép nói ra chính là lời làm hắn tuyệt vọng.

" Ta nghĩ, ta đã yêu ngươi." Harry nói xong, nhắm hai mắt lại.

Tròn một phút đồng hồ trôi qua, trong ký túc xá chỉ có thể nghe thấy nhịp tim đối phương, Harry mở mắt ra, y không thể tin được, Voldemort nhìn thẳng y, trong ánh mắt hắn lóe ra hào quang, là, là cái dạng kích động gì mới có thể mang đến. Harry đã không còn cho rằng người trước mặt này là Voldemort, một chúa tể lãnh khốc ngay cả tên cũng không thể nhắc tới.

" Xem ra ta là phái hành động, Harry." Thấy Harry mở to mắt, Voldemort chậm rãi nói ra những lời này.

Cơ hồ là đồng thời, Voldemort cùng Harry đều đứng khỏi giường, gắt gao ôm nhau.

Trên người Harry cái gì cũng không có, y cũng từng chút kéo áo ngủ Voldemort xuống.

Kề sát nhau, Voldemort cảm thấy thân thể Harry còn muốn nóng hơn sau khi được sưởi ấm, nhưng hắn vẫn bắt lấy đũa phép bạch dương bên giường, dùng bốn câu thần chú giữ ấm cường hóa cho cả phòng.

Thân thể Harry vì đã hơn một năm cũng không thiếu dinh dưỡng mà phát triển đầy đủ, xem như tương đối cao gầy so với bạn cùng lứa. Đáng tiếc, đối với chuyện loại này vẫn rất non nớt yếu ớt.

Bất quá, Voldemort đương nhiên là một tay ngang trong tay ngang.

Ôm nhau, tinh tế nếm thử cổ cùng mắt đối phương, da thịt thiếu niên hoàn mỹ bị mút đến hơi đỏ lên. Hai tay Voldemort vuốt ve an ủi phần lưng trơn bóng của Harry, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới.

Một bàn tay lướt qua xương cùng, làm Harry run rẩy một trận thiếu chút nữa đứng không được. Một bàn tay khác thừa dịp thả lỏng sau run rẩy bắt đầu thăm dò sâu hơn.

Voldemort căn bản nhớ không nổi tối hôm đó ở Hẻm Xéo, mình làm sao bắt đầu, ngón tay vụng về của hắn lúc này căn bản không thể thoải mái công chiếm Harry, ngược lại làm Harry thống khổ kêu bất mãn.

Hồi tưởng hình ảnh mấy lần nhìn qua trong ký ức Ron, Voldemort thầm mắng bản thân, hắn quên chuẩn bị thiết yếu.

Một bàn tay tiếp tục ôm lấy thân thể Harry, ngực cùng Harry tiếp tục cọ xát nhẹ nhàng, một bàn tay khác đã dò về phía tủ nhỏ đầu giường.

Cách thứ nhất, sờ, tìm tòi.

Ân, cái bình này hẳn là kem dưỡng da hiệu suất cao con mèo quái dị kia phát minh.

Một bàn tay vụng về xốc nắp bình lên, khẩn cấp đổ kem đầy ngón tay. Rất trơn, hơn nữa tỏa ra hương thơm, hẳn là cũng đủ.

Harry rất khẩn trương, toàn thân y lảo đảo khó có thể đứng thẳng. Voldemort sau khi trở lại thể lực tốt gấp bội Voldemort thuận thế ôm lấy Harry, làm hai chân y vòng trên phần eo cũng không cường tráng lại rất săn chắc hữu lực, sau đó, cái tay đã chuẩn bị kia nhẹ nhàng nâng mông Harry, chậm rãi thâm nhập khe hở.

Cái lưỡi phía trên liên tục lướt qua ngực Harry, cũng không thể hoàn toàn dời đi lực chú ý của Harry, vì Voldemort trăm phần trăm tay ngang ngay từ đầu liền tham dò vào hai ngón tay, hơn nữa một cái liền đẩy tới cùng, cái loại căng đau thình lình xảy ra làm Harry – người có chút kiến thức bình thường dùng một cánh tay vốn nên ôm chặt lưng đối phương thô bạo đập lưng Voldemort một cái. Nhưng tức khắc Harry liền tự nếm quả đắng, Voldemort bị cái đập này làm thất kinh, thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa không đứng vững, đẩy mạnh ngón tay sâu thêm. Mắt Harry lập tức bị nước mắt làm mơ hồ, y quả thực muốn mắng ra.

Nhưng miệng nhịn không được tuôn ra một đoạn từ ngữ vô nghĩa nga, a, ách, ân nghe làm sao cũng thấy mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net