Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 36 - Bã trà

Varsellyn

" Mấy đứa bên kia đều là thiên tài." Trong ngày thi cuối kỳ, mấy học sinh vẫn còn thời gian đến nhà ăn ăn cơm nhìn khắp ngõ ngách bàn ăn Slytherin, mang chút ghen tị nói.

Quả thực, chỉ có thiên tài mới có thể mở báo hăng hái đọc ngay sáng ngày bắt đầu kỳ thi.

[Tin tức tiếp theo về giáo sư Veela Hogwarts]

Lupin ba ngày trước đầu thú Bộ pháp thuật, nhưng đồng thời đưa ra một hợp đồng sử dụng nhân công.

Trong hợp đồng kia, chính xác viết rõ Lupin làm công việc chế tác vật phẩm pháp thuật cho chủ thuê người Đức.

Bộ pháp thuật đã không cần lo lắng vấn đề xác định thân phận của Lupin nữa. Vì căn bản của vấn đề —- răng Lupin có độc đã được chủ thuê mới của Lupin giải quyết, cũng được Hiệp hội lương y phù thủy quốc tế giám định vô hại.

Nguyên nhân thật sự khiến Bộ pháp thuật muốn ép Lupin đi bị mèo ma vương chùi đến trắng sáng, bất quá vẫn có người sợ Lupin ảnh hưởng đến lợi ích của họ, bên trên hợp đồng này viết rất rõ ràng, công việc của Lupin chỉ mang tính chất nghiên cứu bản vẽ vật phẩm pháp thuật, trên cơ bản đã ngăn chặn khả năng hắn xuất hiện trong tầm mắt công chúng.

Chỉ là, Harry mãi đến khi Voldemort nói với y sau đó mới hiểu được tại sao Hiệp hội lương y phù thủy quốc tế lại ra báo cáo giám định như vậy. Sáu mươi phần trăm kinh phí nghiên cứu của Hiệp hội kia hiện tại đều do con mèo nào đó tài trợ.

" Hermione, bình tĩnh, bình tĩnh, mình tin cậu trả lời được mười một địa điểm hội nghị yêu tinh đã là quá cao siêu rồi, trong đề bài chỉ cần viết ra năm." Harry không biết làm sao an ủi Hermione.

" Không! Mình bây giờ mới nhớ ra, địa điểm thứ tám mình viết thiếu một chữ 'r'! Có trả lời được nhiều như vậy cũng là mất trắng!" Hermione gắt gao vò cuộn da dê trong tay.

" Lúc chấm điểm, tôi nghĩ giáo sư Binns khi nhìn tới địa điểm thứ năm liền trực tiếp cho cậu trọn điểm." Học trò Voldemort chỉ có thể an ủi Hermione như vậy.

Chỉ là một môn trong kỳ thi cuối kỳ này thôi.

Harry rất muốn xin thuốc nâng cao tinh thần của Snape cho Hermione, nhưng nội quy trường học không cho phép.

Nước thuốc của Hermione trong môn thi độc dược vô cùng hoàn mỹ, quả thực là so đo với Snape, cô thậm chí đã làm quá mức, phân lượng gấp đôi.

Sắc mặt Snape sau khi nhìn thấy nước thuốc hoàn mỹ vượt quá tưởng tượng trong vạc, trở nên đen như đáy vạc, Hermione lộ ra nụ cười phục thù sảng khoái.

"Ổng không thể không cho điểm cậu." Giờ cơm trưa, Ron vừa uống nước bí đỏ ướp lạnh vừa nói với Hermione cuối cùng đã khôi phục chút thần khí.

" Hắn là một giáo sư, không thể cho điểm không công bằng." Đang nuốt bánh mì mứt hoa quả, Draco — Slytherin điện hạ miệng còn nhét đồ ăn nói.

" Xin lỗi, mình quên Snape là cha đỡ đầu của cậu!" Ron ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Tới lúc thi tiên tri, Harry vẫn cầm cự không nổi.

Dù có Slytherin điện hạ đe doạ, y cũng vô pháp bảo trì thanh tỉnh giữa căn phòng nóng hừng hực mùi trà.

Thống khổ đồng dạng với y còn có Hermione. Mặt Hermione đã nén đến mức màu sắc không đều, đại bộ phận đều là màu đỏ. Nhưng bất lực này giúp bã trà của cô biến ra hình dạng khiến Sibyll Trelawney thoả mãn.

Slytherin điện hạ cũng cau mày, nói với giáo sư Trelawney cái gì mà chim ngói một cánh đại diện cho nguy cơ bị phỏng.

" Là khổng tước?" Hermione hỏi dò giáo sư Trelawney đi qua.

"Con gái đáng thương của ta, rất rõ ràng, con không có thiên phú, nhưng con đã rất cố gắng, ít nhất nhìn ra công kích của loài chim cùng loại con gặp phải." Giáo sư Trelawney nói xong, đẩy đẩy mắt kính cực đại, quay đầu bỏ đi, nâng bút lông ngỗng lên viết điểm, Harry từ xa đoán, chắc là một cái "Đạt tiêu chuẩn".

Nhưng mình làm sao mới có thể đạt tiêu chuẩn đây? Harry uống hết được trà thôi cũng đã đủ đau đầu, trong tay liên tục xoay tròn ly trà, đầu óc trước sau gì cũng trống trơn.

Dễ nhận thấy số lượng lá trà trong ly quá nhiều, chen chúc đầy cả đáy ly, làm y chỉ có thể nhìn thấy một mảnh toàn lá trà trà lá lá trà trà lá.

Harry cũng sắp đếm được số lượng lá trà, vẫn nhìn không ra nó rốt cuộc dự báo thứ gì.

Cảm giác như dây thừng quấn lên đùi, chậm rãi lên trên, cuối cùng một cảm giác lạnh lẽo từ cổ trượt xuống, chui vào ngực y.

Harry thô bạo liếc học trò Tom điềm nhiên như không bên cạnh.

" Villa, ngươi qua làm gì." Harry dùng xà ngữ cường độ nhỏ nhất nói với Villa bò qua.

" Chủ nhân bảo Villa nói với chủ nhân Potter, tiên tri cái gì cũng được, dù có nói núi Alps* sẽ bị nổ banh hoặc cao nguyên Scotland sẽ bị san bằng, chủ nhân cũng sẽ nghĩ cách làm được cho ngài!"

Harry nói với Voldemort, y thà không đạt tiêu chuẩn. Bất quá, tâm tình của y trái lại thoải mái không ít.

Giáo sư Trelawney tạm thời còn chưa qua, Harry biết bà thích giữ mấy từ hù lời dọa ở lúc sau cùng nhất.

Trelawney mới khai giảng liền tiên đoán y tử vong sắp sửa chấm điểm cho y, Harry cũng không mong đợi.

"Mình quả thật sẽ ăn trứng ngỗng." Harry vô thức nhặt vài miếng bã trà trong ly, bỏ vào miệng, nuốt xuống.

Ăn ráo một nửa bã trà, Harry cảm thấy mình tốt nhất vẫn ra tay xếp bã trà thành hình dạng gì đó, dù bày ra thành hình rắn, tiên đoán mình phải chết trong tay Voldemort cũng được. Ứng phó môn tiên tri làm y hồi tưởng đến bản ghi chép tai nạn hư cấu lúc Thần sáng phá án.

Nhìn phía sau, Neville phồng quai hàm liều mạng thổi bã trà mình.

Người anh em, đối mặt với tiên tri, chúng ta đều thảm như nhau. Harry vừa mới định quay lại nhìn bã trà mình tiếp, phía sau truyền đến tiếng vỡ nát.

Harry lập tức quyết định thu hồi lời vừa rồi, Neville tuyệt đối thảm hại hơn y.

Toàn thân Neville đều bị mảnh vỡ bay tới đâm bị thương, trong tay còn cầm đũa phép. Tuyệt đối có sáng kiến, dùng đũa phép điều chỉnh hình dạng bã trà. Ngay cả hình dạng ly trà cũng đồng thời bị chỉnh thành nát bấy.

"Con ban nãy nghĩ cái gì?" Giáo sư Trelawney xử lý mảnh vỡ trên người Neville.

"Con nghĩ bã trà là hình sao, sau đó liền nổ." Neville ăn ngay nói thật.

Trăm phần trăm số đỏ! Harry mắt mở trừng trừng nhìn giáo sư Trelawney quẹt cho Neville một điểm O (Oustanding/xuất sắc).

"Bã trà hình sao đại diện cho tai nạn nổ nát, bà bịp bợm kia thật sự liền cho điểm như vậy." Vừa ra khỏi phòng thi, Ron liền uống nước ừng ực, pha loãng vị trà phủ kín toàn thân.

" Ít nhất bà nội Neville năm nay có thể có được một phiếu điểm tốt chút!" Harry vẫn cao hứng vì bằng hữu.

" Harry, ngươi ban nãy nói cái gì?" Voldemort nhỏ giọng hỏi, Harry thấy lại càng hoảng sợ, vì Voldemort đã xắn cổ tay áo lên, làm ra hành động như muốn lập tức xuất phát đi làm việc lớn.

Đừng, đừng, không ai bảo ngươi đi làm núi nổ.

" Ta ăn muốn hết bã trà, chỉ còn lại có vài miếng." Harry thành thật nói. "Sau đó ta liền nói với giáo sư Trelawney, sang năm ta gặp phải một cuộc thi đấu quan trọng."

Học trò Voldemort không nói gì, hắn hiện tại chỉ có thể cầu Trelawney kia có bản lĩnh thật sự, có thể đoán được giải Tam pháp thuật sang năm có Harry tham dự.

" Ngươi thì sao?" Harry hỏi học trò Voldemort.

" Ta cũng nói hưu nói vượn, mặc cho số phận." Bất quá hẳn là có thể bịp bợm qua ải, học trò Voldemort rất tự tin đối với bùa lẫn lộn thành thục mình dùng cho Trelawney, môn tiên tri đời trước hắn cũng là lách qua như vậy. Bất quá không thể để Harry biết ta ăn gian.

Sau khi ra khỏi phòng thi môn ma văn cổ đại cuối cùng, Harry ném ba lô xuống đất, sau đó nằm bên hồ, trên thảm cỏ có chút đâm người, thoải mái nhắm hai mắt lại.

" Rốt cuộc thi xong, Harry." Voldemort qua cùng, nằm bên cạnh y.

" Đúng vậy, ta cảm thấy sống một lần nữa quả thật tuyệt vời!" Giọng nói Harry theo gió đưa qua.

" Ân." Cảm giác của Voldemort cũng rất tốt.

Tiếng nước đập bên hồ làm cho bọn họ đồng thời mở mắt.

Một con mực mở xúc tua ở chỗ nước cạn, nhàn nhã bập bềnh như đang phơi nắng.

Voldemort nhìn đám xúc tua tự do dập dềnh, huýt sáo một cái.

" Muốn ăn bánh mực rán?" Harry nói đùa, mực lớn như vậy làm thành bánh rán đủ cho hai mươi Chúa tể bóng tối.

"Mực khổng lồ trong hồ đều là tài sản của trường Hogwarts, Harry." Voldemort nghiêm trang thuyết giáo tiền Bộ trưởng Thần sáng, sau đó hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay nâng mặt Harry lên. "Harry, ta không muốn ăn bánh rán, cái ta muốn ăn chính là ngươi."

" Vậy.... Quay về ký túc xá...." Tiếng Harry rất nhẹ, nhưng đủ để người nào đó cảm thấy xuân về hoa nở.

Alps là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu kéo dài từ Áo, Italia và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây. Nơi cao nhất của dãy Alps ở hướng Tây là đỉnh Mont Blanc với độ cao 4.808m, nằm ở biên giới Italia và Pháp. Còn ở phía Đông là các đỉnh: Piz Bernina ở 4.049m, Monte Rosa ở 4.634m và Ortler 3.905m. Rặng Alps trên đất Thụy Sĩ là một phần rặng Alps vĩ đại của Âu Châu. Vùng núi Alps chiếm hết 60% đất của Thụy Sĩ, nhưng chỉ có 1/5 dân số cư ngụ, tuyết bao phủ từ 3 đến 6 tháng trong năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net