Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 37 - Máy bay giấy

Varsellyn

Phiếu điểm cuối kỳ phát ra, Voldemort theo thường lệ biến phiếu điểm toàn bộ hạng ưu của mình thành một cái máy bay giấy, đưa lên bầu trời.

" Ngươi tại sao không để lại?" Harry nhìn máy bay giấy kiên định tiến lên trong gió, cho đến khi không nhìn thấy nữa, y rốt cuộc đưa ra nghi vấn hai năm nay, tại sao Voldemort hai năm liền không giữ lại phiếu điểm của mình, đều phóng nó bay đi .

" Phiếu điểm ta cũng đã nhớ kỹ, ta chỉ đưa nó đến một nơi bí mật." Voldemort cảm thụ được làn gió dễ chịu trên tháp thiên văn, mang nụ cười tươi mát.

Harry, ta đã đưa phiếu điểm đến nơi ta chọn.

Thung lũng Godric. Quê nhà của ngươi.

Ta không quan tâm đến cha mẹ, thậm chí ngay cả người đỡ đầu cũng không có, niềm vui chia sẻ thành tích tốt không hề thích hợp với ta.

Ta chỉ muốn cất giữ, đợi đến trước thời khắc đã định kia, một lần nữa nhìn lại, mang theo từng chút ký ức sau khi sống lại này.

" Harry?" Giọng nói Voldemort đột ngột trở nên mượt mà, hắn cầm một bàn tay Harry.

" Ngươi muốn nói cái gì?" Harry biết Voldemort không giỏi che giấu tình cảm chân thật của mình, khi giọng nói hắn không kiềm được thay đổi thành âm điệu này, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn nói với mình.

" Harry, xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi cảm thấy phương hướng tổng thể của tất cả sự việc có thay đổi hay không?"

Harry bị những lời này làm cho có chút quái lạ, y đã không phải một đứa trẻ đầu óc đơn giản, lập tức nghe ra trong lời có chuyện.

Peter vẫn đào tẩu, lời tiên tri của Trelawney cũng cơ hồ không có biến hóa, cha đỡ đầu vẫn bị truy nã, Lupin mặc dù có một công việc thù lao không tồi, nhưng đúng là vẫn khó thoát vận mệnh bị khai trừ khỏi Hogwarts.

Phương hướng tổng thể của sự việc, vững vàng tiến về phía trước. "Không thay đổi." Harry nói đúng sự thật.

" Harry, nếu tiếp tục phát triển như vậy, ngươi có thể vẫn như đời trước, cuối cùng quyết đấu cùng chủ hồn kia của ta hay không?"

" Đương nhiên, ta sẽ không bởi vì ngươi mà có chướng ngại tâm lý đối với chuyện giết hắn." Mắt xanh lục của Harry chằm chằm nhìn đồng tử đen của Voldemort. "Ta từng làm lãnh đạo Thần sáng tối cao, biết phân chia lý trí cùng tình cảm. Nếu ngươi sợ ta sẽ bởi vì ngươi mà nương tay với hắn, sau đó chịu thương tổn không cần thiết, ngươi có thể yên tâm."

" Harry, thế thì nghe ta nói được không?" Voldemort nhẹ cọ xát mu bàn tay Harry. "Ta có một việc giấu ngươi. Harry, đừng sốt ruột ngắt lời ta, nghe ta nói hết..."

Harry, vận mệnh ta và ngươi đan vào nhau, có lẽ đã định không thể cùng tồn tại. Ta giấu ngươi: lúc chủ hồn chết cũng chính là thời khắc ta chết.

" Cái gì?" Harry quả thực không thể tin được tai mình.

Tuy từng lo lắng về một chuyện, lo lắng chiến tranh trong tương lai có thể sẽ vô cùng tàn khốc. Nhưng y chưa từng nghĩ tới, mình và hắn lại vẫn không thể cùng tồn tại.

" Nhật ký..."

" Hắn cũng thế, dù có uống thuốc bất tử cũng không thể sống lâu hơn chủ hồn một giây." Voldemort bình thản như nước nói. "Ta đã nói sự thật này cho hắn, cho nên ngươi có thể yên tâm, hắn đối với cha đỡ đầu ngươi là hoàn toàn thật lòng." Vì người đã định sẽ không có ngày mai, chỉ có thể nắm chặt hạnh phúc hiện tại.

Harry không lên tiếng, nước mắt chứa đầy trong hồ sâu xanh lục, lại không thể trượt xuống. Sau đó, y cười. "Ngươi từ khi nào trở nên bi quan như vậy? Tuyệt đối không giống nguyên bản của ngươi một chút."

"Nguyên bản của ta chẳng lẽ vẫn có chỗ tốt?"

" Ít nhất, nguyên bản của ngươi ngoại trừ tử vong ra, không có thứ gì sợ hãi."

Voldemort cảm thấy cái này quả thật đúng là có thể xem như một chỗ tốt.

" Đầu óc ngươi đơn giản như vậy sao? Đột ngột càng không giống Slytherin hơn cả ta." Harry mềm mại tựa trên người Voldemort. "Ngươi và ta đều đã một lần nữa sống lại, ngay cả cái chết của chúng ta ở đời trước cũng không phải là kết cuộc, ngươi còn sợ gì vận mệnh?"

" Quấy rầy các cậu, hai vị học sinh ưu tú." Cách đó không xa, một giọng nói thanh niên nhảy ra.

Cedric Diggory!

Harry không ngờ lúc này vẫn còn người lên tháp thiên văn, hơn nữa là anh ta. Còn trực tiếp ngồi chổi từ bên ngoài bay tới. Đội Quidditch Hufflepuff học kỳ này đành phải tiếp tục xếp thứ hai, bọn Harry cũng là thắng hiểm, khi Hufflepuff ba năm đứng thứ hai sớm đã ấp đủ tinh thần, Cedric Diggory quả thực coi Harry là đối thủ chí mệnh, cũng đôi khi tìm bọn Harry luận bàn, có thể xem như bạn bè.

" Yên tâm, anh cái gì cũng không thấy." Cedric thoải mái nói, sắc mặt Harry lúc trắng lúc đỏ.

Cedric tìm được một Golden Snitch bụi bặm bị kẹt ở trong góc, Harry lúc này mới nhớ ra, ban nãy lúc trông theo máy bay giấy, hình như khóe mắt mình thoáng thấy thứ gì đó lóe sáng.

Cedric tới bây giờ vẫn còn luyện Quidditch, nhiệt tình này làm Harry cũng hơi lộ vẻ xúc động.

" Tom, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cứ ôm sầu muộn ngươi sẽ chưa già đã yếu." Harry ngáp một cái. "Nếu đã định không thể cùng tồn tại, như vậy kẻ phải chết vẫn có thể là ta."

" Không được!" Voldemort lập tức chặt đứt suy nghĩ của Harry, cho dù là tưởng tượng, cũng không thể để Harry chết.

" Kỳ thực ngươi không cần lo lắng cho ta, sau đó giấu giếm ta, ngươi nên tin ta đủ kiên cường!" Harry cười. "Bất quá, để trừng phạt ngươi giấu giếm ta, cõng ta xuống tháp thiên văn."

Voldemort không chấp hành mệnh lệnh của Harry, đũa phép bạch dương dùng một cái bùa trôi nổi hoàn mỹ, Harry bất giác trôi lên, lúc cách vừa đủ, Voldemort vươn tay bế ngang y lên.

Voldemort bế Harry, trong đầu lại nhớ đến Cedric Diggory vừa rồi. Thiếu niên bị mình tuỳ tiện giết chết đời trước này, sang năm nghĩ cách đừng để nó chết, đây cũng là khiêu chiến vận mệnh của ta.

Nhưng tới buổi tối, trong đầu học trò Voldemort đã có khoảng một trăm phương án ám sát Cedric Diggory.

Nhìn Cedric nhận phần thưởng cho học sinh ưu tú trước mặt Dumbledore, cơ miệng Voldemort cũng mím quá chặt.

Dãy bàn Hufflepuff đang truyền đi scandal hắn cùng Harry dán vào nhau trên tháp thiên văn, nguồn gốc trăm phần trăm chính là từ thằng kia. Chúa tể bóng tối phát hiện ở phương diện này, mình đời trước tốt xấu gì cũng sống được bảy mươi năm, da mặt lại mỏng đến thổi một cái cũng rớt da thấy thịt.

Nếu Cedric chết ngay bây giờ, có tính là thay đổi vận mệnh không? Voldemort rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, cho đến lúc Harry nhéo nhẹ thắt lưng hắn, nhắc hắn lên nhận học bổng.

Đến khi nhận xong trở về, Voldemort tiếp tục lắng nghe các Hufflepuff nói chuyện, lúc đầu vốn là Harry cùng hắn tựa vào nhau, giờ đã phát triển thành Harry nắm eo hắn đẩy hắn lên tường.

Cedric ngượng ngùng cười với họ.

Lúc leo lên tàu tốc hành Hogwart, Cedric tìm tới toa riêng của họ xin lỗi, hắn chỉ thuận miệng nhắc tới một câu, liền bị Hufflepuff tư duy linh hoạt mở rộng suy nghĩ.

" Còn nữa, kỳ nghỉ các cậu có đi xem Cup Quidditch không?" Cedric hỏi.

Slytherin điện hạ trả lời thay mọi người. "Đương nhiên." Cedric không tiếp tục hỏi, người nhà Malfoy chung quy sẽ có biện pháp có được vé khó mua.

" Như vậy chúng ta có thể nhanh chóng gặp lại, Harry, Tom còn Draco, anh rất hy vọng có một ngày so tài cùng các cậu trên sân thi đấu Cup Quidditch." Cedric thật lòng nói.

" E rằng khả năng không lớn." Voldemort tiếp nhận lời xin lỗi của Cedric, nhưng hắn không muốn dừng tay ở đó.

Quả nhiên, Cedric lộ ra vẻ kinh ngạc.

" Bởi vì chúng ta chính là cùng một đội Anh quốc!"

Cedric nghe xong vui vẻ cười. "Anh quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net