Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 4 - Bất ngờ Quidditch

Varsellyn

Harry chung quy không nói đến vấn đề mẫn cảm gì, chẳng hạn như, tại sao Dumbledore lại ngồi trên ghế nhà tài trợ. Nhưng đây đã đủ làm Dumbledore vứt bỏ ngụy trang, lộ ra mặt mũi xem đấu, tuy vẻ mặt hắn có chút lúng túng trong nháy mắt.

Voldemort gắt gao kẹp con mèo trong tay, đây cũng là chuyện mèo nhắc hắn làm. "Ta sợ ta sẽ nhịn không được lộn xộn lộ ra sơ hở."

Cũng may, kế tiếp, Dumbledore chỉ im lặng xem, không chú ý tới con mèo nào đó.

Voldemort có thể cảm thấy được Gellert Grindelwald ôm trong tay, kỳ thực mỗi khối cơ thịt đều đang căng thẳng, móng vuốt gắt gao cuộn tròn cho thấy y đang ngoan cường chống cự lại.

Khoảng cách gần như thế, lại không thể trao đổi, thật sự sẽ tổn thương tính mạng.

May mà ghế VIP có vài thứ tương đối tiện lợi, Harry gọi phục vụ đưa đến một dĩa sữa, để mèo ma vương liếm liếm thả lỏng tâm tình.

Đầu lưỡi hồng phấn của Grindelwald từng chút chấm vào cái đĩa, nhưng tâm tình y chắc chắn không đặt trên sữa.

Dumbledore cùng Snape chào hỏi, biểu tình của bậc thầy độc dược cho Dumbledore biết Harry mọi thứ đều tốt, dưới sự trông nom của y không có gì dị thường.

Ghế VIP rất vắng vẻ, không có gia tinh giữ chỗ, vì các nhân viên Bộ pháp thuật đều đang tăng ca, lão Crouch đã tính quăng mạng bỏ vào.

Cũng không có ông Weasley hoà nhã dễ gần, thêm một Snape không ngừng tán ra áp suất thấp tự nhiên, y vẫn không coi vé VIP đắt tiền là cái quỷ gì, lật sách độc dược như một phù thủy đáng kính khó gần.

Lại càng thiếu bạn bè, Hermione không có trên ghế VIP. Có lẽ đời này, Harry cùng Ron và Hermione tiếp xúc không quá nhiều, bộ ba sắt thép không hình thành, mà Hermione lại không quá để ý đến Quidditch, Ron liền không cho cô vé xem.

Trận đấu bắt đầu khi nào, với Harry mà nói không quá quan trọng. Ngay cả khi vật biểu tượng của Ireland cùng Bungari lên sân khấu, cũng không thu hút lực chú ý của y.

A, mình sắp phải lên vũ đài.

Harry cầm kính viễn vọng che hai mắt của mình, Ron bên cạnh cũng không phát hiện y kỳ thực là đang nhắm mắt suy nghĩ.

Tử thần thực tử tụ hội, sau khi trận đấu kết thúc chắc chắn sẽ có, đây là kết luận họ cho ra sau mấy tháng âm thầm điều tra, những kẻ không an phận đó sớm đã có kế hoạch muốn gây chút sự cố.

Như vậy, những sắp xếp trước đó của mình, sẽ có bao nhiêu hiệu quả đây —- trước khi dấu hiệu của Chúa tể bóng tối bao trùm bầu trời.

Đột ngột, người cả sân vận động lớn tiếng kinh hô, Harry xoay núm vặn trên kính viễn vọng, phóng đại.

Bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ, đời trước trong trận chung kết này, tầm thủ Ireland bị động tác giả của Krum làm bị thương.

Nhưng ai tới nói với y đi, tại sao lần này là Krum bị rớt tới đầu chảy máu?

Voldemort chọc chọc Harry, đừng lộ ra biểu tình rõ ràng như vậy, Dumbledore ở cách đó không xa, hắn sẽ dễ dàng phát hiện vẻ mặt ngươi nghĩa là bất ngờ chứ không phải kinh ngạc đơn thuần.

Harry vặn kính viễn vọng tới cực hạn, mới nhìn rõ.

A, Krum quả thực quá xui xẻo. Vừa rồi anh ta vì truy đuổi Snitch, bất cẩn đâm vào đội cổ vũ Veela nước nhà, chổi quẹt trúng chân một Veela đang nổi bão.

Voldemort có thể tưởng tượng đến một khắc Krum ngã trên mặt đất kia, con mèo trong tay e rằng ngay cả tim cũng sắp nhảy ra. Bất luận có hiệu ứng cánh bướm hay không, quỹ đạo bay của Golden Snitch đều thiên biến vạn hóa, tính bất ngờ trong Quidditch thật sự rất lớn, Krum hiện tại té bị thương, không chừng kết quả trận đấu sẽ bất đồng cùng suy nghĩ ban đầu, như vậy, tiền mèo cược liền đổ sông đổ biển.

Ha ha, học trò Tom hiện tại thật sự muốn cười, con mèo kia từng đánh chết cũng không nói ra ý nghĩ nội tâm, làm tân học sinh ma vương hậu bối hiếu kì cảm thấy rất thần bí.

Bất quá, hiện tại học trò Voldemort nói chung cũng biết tiền cùng Dumbledore, cái nào quan trọng hơn trong cảm nhận của con mèo này.

Không thể nghi ngờ chính là tiền, vì hiện tại con mèo đã không phải chỉ đơn giản run rẩy kích động như lúc thấy Dumbledore, cả người y đều co rút. Voldemort dám cam đoan hiện tại toàn thân lão mèo ma vương này đều cảm thấy lạnh xuống lạnh xuống lạnh xuống, mắt mèo đang chằm chằm nhìn Krum chính giữa sân. Nếu Viktor Krum hiện tại liền bị thương kết thúc, e rằng anh ta cũng sẽ sống không đến lúc thấy được mặt trời ngày mai.

May mà Krum bò dậy, sau đó khoát tay, cong cong vẹo vẹo bay lại lên trời.

Truy thủ đội Ireland không hổ là hạng nhất thế giới, cầu môn Bungari hết lần này đến lần khác bị công phá.

Đáng tiếc, tầm thủ chủ lực của họ lúc tránh né một Bludge bị đánh trúng cái ót, không đợi Krum làm ra động tác giả hoàn mỹ gì, liền bị cáng ra sân bãi. Tầm thủ dự bị cầm lấy một cây Tia Chớp mà giới phù thủy công nhận có tốc độ cao nhất, theo phía sau Krum cưỡi chổi thương hiệu Bungari, làm sao cũng không đuổi kịp.

Treo một củ cà rốt trước mặt con lừa, con lừa liền cố sức chạy theo, hoàn toàn không suy nghĩ có phải thật sự có thể có được cà rốt hay không. Trong đầu Harry bốc ra ý nghĩ quái dị này, hiện tại bám theo Krum thì được cái gì đây? Chỉ bị động tiếp nhận động tác giả, Tia Chớp nhanh đến đâu cũng có giới hạn, để Krum bay ở phía trước như vậy tương đương trực tiếp đặt mình ở vị trí bất lợi, một chút thuận tiện để bắt Snitch cũng không có.

Harry có xúc động muốn tự mình lên sân.

Đương nhiên, chỉ vẻn vẹn là xúc động.

Voldemort nắm chặt tay Harry một cái, ám chỉ y từ từ chớ vội, tính cách Harry hắn cũng hiểu rõ, ít nhiều mang chút xúc động kiểu anh hùng. Đội Ireland có huấn luyện viên, họ chắc chắn có vô số chiến thuật bù đắp tình thế bất lợi của tầm thủ mình. Đừng nghĩ đơn giản về bất cứ ai!

Bốn tiếng, trận đấu kết thúc, con mèo nào đó căng thẳng đến sắp shock kéo ra mấy vết đỏ trên cánh tay học trò Tom bé bỏng, chủ nhân nó.

190 : 200, tuy tỉ số bất đồng, kết quả vẫn y như nguyên bản.

Thật ra Bungari có cơ hội chiến thắng, Krum kỳ thực phát hiện Golden Snitch rất sớm, nhưng trong mấy phút ngắn ngủi từ lúc anh ta phát hiện rồi bắt được Snitch, đối phương lại ghi thêm ba mươi điểm.

Vận mệnh... Thật sự xui xẻo chết đi được!

Bất quá, kết quả này trực tiếp cứu lại sinh mệnh con mèo nào đó sắp sửa hỏng mất, còn thêm con chồn tuyết nào đó trong nháy mắt trận đấu kết thúc, cao cao nhảy dựng lên, lại quên nó đang ở trên khán đài VIP.

Chồn tuyết đắc ý quên hình ngã xuống khán đài tám thước, chấn đến ói hết toàn bộ cơm sáng cùng bánh ngọt.

Lúc này, Dumbledore rời ghế đi ra ngoài, lần lượt có người chuẩn bị rời đi, một vài khách ghế VIP cũng định rời khỏi. Voldemort chú ý tới, con mắt lam phía sau thấu kính của Dumbledore quét mấy cái lên con chồn tuyết trạng thái dị thường kia.

Trận đấu kết thúc, trở lại lều, Snape để mọi người sớm nghỉ ngơi, Voldemort cùng Harry hưng phấn bàn luận kỹ thuật bắt giữ cuối cùng của Krum.

Nói nói, không khí bắt đầu hơi nóng.

" Có những thứ sắp xếp đó, trận ầm ĩ tối nay không tệ lắm chứ?" Harry hỏi Voldemort.

" Hẳn là vậy, đám người kia kỳ thực đều rất tiếc mạng, biến số tiểu Barty Crouch cũng chỉ là một người, mèo sẽ theo dõi." Voldemort làm Harry an tâm.

Cho nên, khi Ron xông vào căn phòng thiết lập bùa cách âm của hai người họ trong lều, báo cho họ có tập kích, thấy được một cảnh làm nó trợn mắt há hốc mồm.

Bên giường mềm trong buồng ngủ lều, học trò Gaunt ngồi đó, Harry toàn thân chỉ có một đôi vớ cùng hắn ôm nhau, ngồi trên người hắn, hai cái đùi chặt chẽ quấn lấy phần eo Gaunt.

Hai người chăm chú phối hợp lay động lên xuống, gắt gao kết hợp, tiếng nước kịch liệt phát ra do va chạm, trong miệng thở dốc sảng khoái.

Ron bị họ hoàn toàn lờ đi! Mà đại não Ron cũng bãi công ở thời khắc này, nó liền ngơ ngác đứng đó như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net