Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 4 - Bệnh viện thánh Mungo, người sói nổi loạn...

Varsellyn

Gellert Grindelwald không dám khoe mình đi khắp thế giới mọi việc đều thuận lợi, cái này ngoại trừ vì y gặp được Dumbledore ra, còn có một lý do quan trọng nhất: y là kẻ mù đường, đi một đoạn đường sẽ bị mất phương hướng.

Cho nên, y hiện giờ không dám ra khỏi bệnh viện thánh Mungo, lạc mất Tom bé bỏng.

Học trò Lord Voldemort đếm xong tiền, chuyển khoản thành công, mới phát hiện người bạn của mình không thấy nữa.

Hỏi người xung quanh còn đang rùng mình với câu thần chú vừa rồi, hóa ra hiệu suất làm việc của bệnh viện thánh Mungo đã cao như thế.

Vội vàng đi bắt con mèo lười mù đường mang về.

Nhưng bản thân học trò Lord Voldemort cũng không quá rành đường....

Grindelwald thấy các lương y thô bạo nhổ nhổ vuốt mèo từ chỗ dính liền. Muốn gỡ y xuống từ trên người giáo sư Muggle học, đương nhiên nhổ không ra được.

Sau đó, những kẻ đó không nói nhân đạo quyền mèo mà bắt đầu muốn sử dụng phương pháp cắt móng mèo.

Hoàn hảo, có mấy tiếng kêu thảm thiết cắt ngang cuộc phẫu thuật sắp làm.

Tất cả lương y đều sắc mặt kinh hoàng, cánh cửa được ếm bùa từng cái đóng lại, người bệnh cùng người thăm bệnh đều được khẩn cấp sơ tán.

Là lầu một có một phù thủy say rượu nhếch nhác đột ngột tâm tình nóng nảy, bắt đầu cắn loạn người. Sau đó còn có kẻ phát hiện gã kỳ thực là một một tên côn đồ thối tha tên Fenrir Greyback, bây giờ gã đã vọt tới lầu hai, bốn lương y cùng hai thân nhân người bệnh bị gã cắn. Bệnh viện thánh Mungo có ma pháp trói buộc với phù thủy, đối với người sói thì không dùng được, bây giờ tầng năm nơi này đã không an toàn.

May mắn nhất chính là thằng cha này còn chưa biến thành trạng thái sói, người bị cắn thương được điều trị kịp thời sẽ không lưu lại di chứng gì.

Bất quá, không lâu sau, may mắn đó cũng không còn tồn tại, hơn nữa ngày càng hỏng bét.

Fenrir Greyback biến thành trạng thái sói, càng đáng sợ hơn chính là, lầu hai khoa chấn thương cũng có hai người bị cắn thương bị gã làm cho mất khống chế biến thành sói vọt ra. Tình thế lại càng mất kiểm soát.

Nơi an toàn nhất trên thế giới trở nên không an toàn.

Fenrir Greyback không phải một đối tượng có thể ôn hoà nhã nhặn nói chuyện, các Thần sáng đã tới bệnh viện, lại vì chú ý đến số bệnh nhân bệnh nặng không thể tản cư mà không dám xuống tay, hai bên giằng co. Trong phòng bệnh nhân trọng bệnh của Bệnh viện thánh Mungo cũng không thể độn thổ.

Người sói không chỉ có ba, đây là tin tức tệ hơn, sau khi các lương y phát hiện mười người đưa "thằng xỉn" Fenrir Greyback đến đây đều là người sói, trong họ có người đã bị cắn, ngã xuống đất giãy giụa.

Một thanh niên sắc mặt tái nhợt xông lên tầng năm, tìm được chủ nhiệm ban trị liệu cho giáo sư Barbage, hắn giải thích tình hình, lại không giúp được gì.

Các người sói thật ra là tình cờ đi vào nơi này, Fenrir Greyback từ sau khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy biến mất, đã bớt phóng túng đi nhiều, lần này bất quá là gã bất ngờ tâm huyết dâng trào, tụ tập một vài thủ hạ ngày thường mở tiệc tùng, một đám người sói đều uống không ít rượu. Phù thủy trẻ tuổi này kỳ thực cũng là một người sói, nhưng hắn xuất thân tương đối đứng đắn, tham gia tiệc rượu chỉ vì gần đây nghèo túng thất vọng muốn mượn chút tiền.

Fenrir Greyback uống chút rượu, kỳ thực cũng không say quá mức, bất quá sau khi uống gã cảm thấy dạ dày rất khó chịu, đám phù thủy đơn thuần liền đề xuất một ý kiến làm hắn hối hận — đi bệnh viện thánh Mungo xem bệnh.

Sau đó, Greyback bất ngờ mất kiểm soát, hoặc là gã căn bản không có nghĩ quá nhiều, bất quá là cảm thấy khí tức pháp thuật dồi dào của bệnh viện thánh Mungo làm gã cảm thấy vui vẻ thoải mái, đột ngột muốn nhai chút sinh mệnh tươi mới.

Chủ nhiệm điều trị cũng không cảm thấy hứng thú với người sói trẻ tuổi, ông ta không cần phải quản nguyên nhân một đám người sói xông tới quấy rối, hơn nữa cũng biết bản thân khó có thể ngăn cản.

Kỳ thực, cả phòng bệnh, kẻ cảm thấy hứng thú với người sói này chỉ có một con mèo.

Hơn nữa là cảm thấy rất hứng thú.

Gellert Grindelwald lúc ở trong cô nhi viện quái dị, cũng từng mấy lần xem qua series Harry Potter ghi lại cuộc đời mình, thậm chí số lần đọc không thể ít hơn so với bạn học Chúa tể bóng tối. Bây giờ theo lý mà nói chỉ là bắt đầu quyển một, Fenrir Greyback lúc Voldemort trở lại bất quá cũng chỉ là một tên tay đấm chân đá cấp thấp, tại sao lại hung hăng càn quấy như thế?

Có người sói quấy rối bệnh viện pháp thuật danh tiếng như vậy, sao không được trắng trợn đưa tin ?

Nhanh chóng, y hiểu ra, Fenrir Greyback kỳ thực xưa nay đã kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua cái người có thể để gã núp bóng chưa xuất hiện thôi.

Fenrir Greyback không chịu xem ngày, hôm nay ngài Moody Mắt-điên đang chờ chữa răng, xếp hàng phía sau một đống ma men, khiến cho lão cảm thấy khó chịu, may mắn có người quen dẫn lão đi cửa sau xem bệnh, phòng chẩn trị, lại đụng phải mấy con ma men hóa thân thành sói, điều này làm lão cảm thấy răng mình càng thêm đau đớn.

Thần sáng dưới sự dẫn dắt của Moody già từng trải. Các người sói làm tưng bừng không được bao lâu đều ủ rũ bị mang đi, không thể nghi ngờ, chờ đợi Greyback chính là Azkaban.

Người sói trẻ tuổi tầng năm kia bị Moody dong dài mắng một buổi chiều, mèo Grindelwald mới biết được tên hắn là Lupin "Moony".

Còn con mèo nào đó vì mình không gặp phải phiền toái mà cao hứng thì bị một con mắt to to tròn vo nhìn thẳng.

Ở phương diện xử lý ác chú, Moody có kinh nghiệm hơn các lương y nhiều, dù lão lúc làm phép có khoa tay múa chân mấy vòng như bệnh tâm thần, nhưng lại thuận lợi tách Grindelwald ra từ trên người giáo sư Muggle học đã hôn mê.

" Con mèo này trên người có điều kỳ dị, có sức mạnh phù thủy."

Nghe xong đánh giá này, Grindelwald tỏ vẻ khâm phục với lão Thần sáng Tom từng nhắc tới, kiến thức cùng mắt phép có thể xuyên thấu của lão. Tom từng nói, cái tên gọi là Moody này từng là bạn học của hắn, một lão Gryffindor hơn Tom một năm. Voldemort sau khi sống lại không mang theo thành kiến cho rằng, nếu không phải Moody quá mức giáo điều, lão có thể nắm giữ nghệ thuật hắc ám rất có uy hiếp với Chúa tể bóng tối.

Đột ngột, một tiếng giòn tan truyền vào tai con mèo đang bị mắt phép quét.

" Xin lỗi ngài, cháu chỉ muốn tìm con mèo của mình."

Mang chút giọng trẻ con, nho nhã lễ độ, phong phạm học sinh ngoan hiền tiêu chuẩn.

Moody toàn thân run rẩy, mắt phép kia ngay giây đầu đã chuyển tới phía sau, cổ lão cũng vì xoay đột ngột mà phát đau.

Voldemort điện hạ không quá rành đường lúc ba giờ mới tìm được con mèo của hắn, trong lúc đó, hắn thậm chí độn thổ đến hơn hai mươi con phố Luân Đôn, có một lần thiếu chút nữa tiến vào đại sảnh Bộ pháp thuật, vì đường nơi đó hắn còn nhớ khá rõ.

Một trong những thứ Grindelwald viết trong tự truyện tổng kết nhược điểm của tất cả Chúa tể bóng tối sau này chính là: mù đường.

" Tom Riddle!"

Giáo sư Moody liền tóm lấy cổ áo đứa trẻ gầy yếu kia, rống to tên này.

Học trò Voldemort mắt đen ứ ra nước mắt.

Cấm ngược đãi trẻ em! Chủ nhiệm phòng chữa trị kéo bệnh nhân dự bị khoa thần kinh Moody ra, sau đó ếm một cái bùa cản trở.

Rống to về phía một đứa trẻ tội nghiệp như vậy, Mắt-điên vẫn là Mắt-điên.

Y tá xung quanh nhìn thiếu niên Voldemort – sắc mặt trắng như thánh, thanh tú như búp bê, đều nảy lên hận ý với Moody. Một thiếu niên thân thể yếu ớt như vậy làm sao có thể chịu đựng lớn tiếng đe dọa.

" Ngươi tên gì?"

Moody bị mấy lương y áp chế vẫn trừng mắt với Voldemort thiếu niên.

Suy xét chuyện lão đối thủ đã thần kinh này không chừng mai mốt sẽ trở thành giáo sư của mình, học trò Voldemort bất đắc dĩ báo tên.

" Tom Michael Gaunt, tân học sinh năm nay của Hogwarts."

Sau đó, vẻ mặt bé con sợ sệt, bộ dạng ông ơi đừng làm cháu sợ. Hắn kỳ thực cũng rất ngạc nhiên sao lại đụng phải Moody ở chỗ này, đây không chừng sẽ làm mình trở thành đối tượng bị Dumbledore chú ý trước thời hạn — tuy hắn ngay từ đầu không nghĩ sẽ thu xuống quá thấp, nhưng cũng không muốn bại lộ sớm như vậy.

Dù sao, tranh bá cùng tranh đấu đã không còn ý nghĩa với hắn.

Moody phát điên cuối cùng bị các Thần sáng cưỡng chế đánh một mũi thuốc an thần, thứ họ chuẩn bị cho người sói cuối cùng phát huy công dụng với tiền bối. Ngay sau đó, có hai vị giáo sư tương lai vì học trò Tom Michael Gaunt mà nằm viện. Tom bé bỏng ôm mèo "thấp thỏm bất an" rời khỏi bệnh viện, sau khi ra cửa chính thì tẩu mất dạng.

Không lâu sau, Dumbledore liền nhận được một phần báo cáo đến từ ông bạn già Moody của mình, từ ngữ chuẩn xác nói Voldemort có thể có một đứa con trai, năm nay sẽ xuất hiện ở Hogwarts.

Dumbledore vô cùng thông cảm cấp cho ông bạn già tinh thần thất thường một phần thuốc an thần gửi qua bưu điện, coi như trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net