Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 4 - Myrtle bị hóa đá

Varsellyn

Đêm đó, tổ hợp ba người một mèo sau vô số lần đối chiếu kịch bản, từ trong mật đạo Slytherin điện hạ mở leo ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Nghênh ngang đi qua giáo sư Snape tuần tra ban đêm, người nọ mặt âm trầm thả họ qua.

Nhúng một chén máu từ nhà bếp xách ra, Slytherin điện hạ dùng tay trái quẹt một đống chữ, tương đồng cùng nguyên tác. Sau đó gõ gõ ống nước.

Saarland – sớm đã được làm một câu thần chú mắt kính trên mắt – cảm thấy chấn động đi ra, trừng mắt nhìn Bà Norris đã chuẩn bị tốt.

Slytherin điện hạ đột ngột dùng đũa phép điểm đầu mình một cái.

Hắn quên hôm nay cũng không phải là cái ngày trong nguyên tác, bây giờ, nhìn xuống đất, Myrtle cũng không mở nước ngập hai bên nhà vệ sinh nữ. Như vậy hiện tại không thể giải thích Bà Norris tại sao không chết.

Cái này, cái này làm sao đây? Harry cùng học trò Voldemort ai cũng không biết làm sao, Harry bây giờ chỉ ảo não lúc trước tại sao không giám định nét chữ, như thế liền bắt được phạm nhân.

Bằng không dùng một cái ác chú nhỏ dọa dọa Myrtle làm nó tâm thần mở nước?

Ba người một mèo khẽ đẩy cửa nhà vệ sinh nữ ra, ngoài một đêm đại chiến junk food ra, về sau họ đều từ cửa sau Slytherin điện hạ mở tiến vào phòng chứa, lần đầu tiên thì Myrtle không có ở đây. Cho nên họ vẫn chưa trực tiếp gặp được Myrtle.

Myrtle hôm nay ở trong nhà vệ sinh, đang ca hát.

Nhưng trong tiểu thuyết chung quy sẽ có chuyện ngoài ý muốn.

Học trò Draco — Slytherin sau khi đẩy khe cửa ra, mắt Saarland cũng theo khe cửa trông qua.

Myrtle quay đầu nhìn vì tiếng mở cửa.

Mắt vàng rất quen thuộc nga.

Sau đó, thân thể con ma bắt đầu bốc lên khói đen ai oán, bất động treo ở giữa không trung.

Thôi rồi! Kịch bản gì cũng chưa dùng! Ngay từ đầu, học trò Myrtle làm mấu chốt đã bị hóa đá.

Mèo Grindelwald nhắc nhở mọi người, dựa theo lịch tuần tra ban đêm Snape cung cấp sẵn, sau nửa đêm, giáo sư Lockhart phải đến nơi này. Vốn tính để gã hô to gọi nhỏ phát hiện Bà Norris bị hóa đá nên mọi người làm động tác gì cũng phải nhanh chóng.

Học trò Voldemort khẽ cắn môi đi sau cùng, dùng một cái Aguamenti làm ngập nhà vệ sinh nữ, nước rỉ ra tới phía dưới chỗ Bà Norris bị treo ngoài hành lang. Sau đó, cũng mở từng cái vòi nước ra, làm hiệu quả càng chân thật, phảng phất như là vòi nước Myrtle mở ra mỗi khi nổi điên.

Sau đó dùng đũa phép chỉ chỉ cổ họng mình, không nguyện ý làm ra mấy tiếng khóc rống, cũng giống Myrtle thường ngày.

Cuối cùng, hắn ếm một cái bùa trôi nổi, gia thêm lực, đẩy Myrtle đã xơ cứng giữa không trung ra ngoài cửa, kế tiếp, khóa cửa. Rửa sạch dấu vết, cuối cùng nhảy vào phòng chứa, dùng xà ngữ zih zih. "Đóng cửa!"

Mà sau đó theo suy đoán, Lockhart tuần tra ban đêm phát hiện hiện trường vụ án, bất quá, so với lúc học trò Tom bé bỏng trốn vào phòng chứa, chỉ vẻn vẹn khoảng chừng nửa phút, vừa lúc Myrtle tới ngoài cửa dừng lại bất động, phảng phất như chính là bị hóa đá ở đó.

Tổ hợp ba người một mèo trở lại phòng sinh hoạt chung, không cảm thấy thoải mái gì, sự tình làm quá không đẹp, có một số việc không thể đoán được. Sớm biết Myrtle phải hóa đá, cứ để nó ngay từ đầu chắn cho Bà Norris, hà tất gì phải để Saarland mang mắt kính, cần gì phải vẽ rắn thêm chân mà mở nước, sao không đơn giản là đặt nó phía trước Bà Norris?

Harry lại toàn thân lạnh như băng, nếu bất trắc kia không xảy ra trên người Myrtle đã chết, mà là bất cứ một học sinh nào đó đi qua. Vậy hắn tham dự việc này cùng Voldemort năm đó có gì khác biệt?

Voldemort cũng sắc mặt tái nhợt, đồng dạng là bất ngờ, nhưng Myrtle hóa đá bây giờ còn muốn làm hắn bất an hơn lúc biết Myrtle bất ngờ chết đi hồi trước. Là vì mình bây giờ nhận thức được Myrtle là một cô gái có sinh mệnh quý giá, chứ không phải chỉ cho rằng cô ta là một con máu bùn không có giá trị gì như lúc trước sao? Hắn cho là thế.

Phiền phức phía sau vẫn chưa kết thúc.

Sau khi được giáo sư Lockhart – suốt đêm bị dọa đến mức phải đi bệnh thất xin dược an thần – tuyên bố, ngay lúc ăn điểm tâm ngày hôm sau, chuyện phòng chứa bí mật đã là đề tài ai ai cũng biết.

"Khi đó, ta nghe được âm thanh rất quỷ dị, tựa như tiếng khóc thủy yêu ta gặp phải lúc đang du lịch ở Tanzania." Tất cả ngôn từ của Lockhart không chút trợ giúp xác định thời gian sự việc xảy ra. Tài ăn nói thêm mắm thêm muối vào tiểu thuyết của gã, làm tất cả mọi người đầu đầy sương khói, không hiểu gì cả.

Học trò Voldemort rất bội phục tính tư duy phát tán của Lockhart. Thủy yêu? Dumbledore có chuyện làm rồi. Với lại, theo suy đoán thông thường, Lockhart vì bảo vệ bí mật mạo hiểm ngày xưa của gã, chắc chắn sẽ không chủ động để Dumbledore kiểm tra ký ức mình, hơn nữa, còn có thể cấp cho bản thân Bế quan bí thuật ngày càng táo tợn hơn.

Đây cũng là nguyên nhân Slytherin điện hạ lúc trước chọn Lockhart làm người phát hiện.

Bất quá, không lâu sau, học trò Tom bé bỏng liền cảm thấy kỳ thực lúc ấy đem giáo sư phế vật này đồng thời hóa đá mới là lựa chọn tốt nhất. Vì lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám kế tiếp quả thực là tai hoạ.

Tiết thứ nhất môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám học kỳ này, giáo sư Lockhart thả một đám quỷ lùn xứ Cornwall ra, chạy nhảy đụng tứ tung cả phòng học không nói, còn vặn gãy đũa phép của Ron thê thảm y như trong nguyên tác, chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Khi đó, Voldemort sáng suốt chạy trước một bước còn cảm thán quán tính kịch bản thật cường đại.

Nhưng đến bây giờ, Lockhart gặp phải sự kiện ngoài ý muốn, ngày một thậm tệ hơn, tiến hành biểu diễn mấy câu chuyện của gã lúc lên lớp.

Kế tiếp, trong cái lớp này, gã chọn sáu người sắm vai thủy yêu, trong đó bao gồm học trò Voldemort muốn chạy trốn, hắn ngốc hồ đồ khoác áo bào lam Lockhart đưa, kêu ô ô dịch qua dịch lại bên bàn giáo viên, nếu không phải cuối cùng lúc hết giờ học, học trò Draco — Slytherin im lặng làm một cái bùa trơn trên đất, khiến Lockhart chúi nhủi trượt té một cú giúp hắn trả thù một chút, học trò Voldemort không xác định mình có thể đương trường dùng bùa biến hình biến gã thành một con thủy yêu thật sự để gã ăn rong tảo cùng cá sống trong mấy ngày hay không.

May mà lớp thảo dược kế tiếp là nghiên cứu một loại mơ ngâm xướng rất ngon, giáo sư Sprout cho phép mọi người nếm thử, làm tâm tình hắn được xoa dịu chút ít.

Sự kiện tuy không có người sống bị thương tổn, nhưng cái đề tài nhạy cảm như phòng chứa bí mật vẫn khiến cho thiên hạ bàn tán cùng suy đoán.

Voldemort phát hiện Hermione cực kỳ có hứng thú đối với chuyện này, cô bé khinh thường suy đoán về phòng chứa bí mật lưu truyền trong miệng học sinh học viện, sau khi tra tài liệu trong thư viện mà không thu hoạch được gì, liền dũng cảm giơ tay trong lớp học giáo sư Binns. Giáo sư Binns chỉ trong quy trong củ trả lời phòng chứa cùng Slytherin có quan hệ và có liên quan tới việc rửa sạch học sinh huyết thống Muggle.

" Hoá ra cái câu thuần huyết thống kia là do lão già điên Slytherin phát minh năm đó, còn thêm quái vật, phòng chứa bí mật!" Hermione đi trên hành lang lên giọng nói với mấy người bạn rất chuộng nghĩa khí của mình.

Một trong số đó, cũng thuộc về nhóm bạn bè của cô nhóc, Draco – Slytherin điện hạ bên cạnh dở khóc dở cười.

" Xin lỗi, mình không phải muốn nói học viện các cậu không tốt, mình chính là cảm thấy bản thân Salazar Slytherin kia là kẻ điên." Sau khi đột ngột ý thức được bên cạnh mình ngoại trừ Ron ra, tất cả ba người bạn: Harry, Tom cùng Draco đều là Slytherin, Hermione ngượng ngùng lật lại một câu như vậy.

Nhưng cô nàng không biết, sau khi giải thích thêm như thế, Slytherin điện hạ lại càng không dễ chịu, may mà thời gian một ngàn năm làm hắn có thể nhìn những thứ đó nhẹ lại, bằng không, hắn thầm nghĩ nếu là mình năm đó, không chừng lập tức để Saarland đi ra trực tiếp biểu diễn.

Học trò Voldemort sợ tổ tiên mình nhẫn nhịn đến nội thương, vội vàng chuyển hướng đề tài. " Cậu xem, bên kia là Hagrid! Hagrid gần đây vẫn bận bịu, cũng không trừ sâu bắp cải."

Hermione chủ động tiến lên ân cần thăm hỏi. "Hagrid, gần đây bắp cải thế nào?"

Hagrid vội vàng đi qua, lờ mờ lên tiếng trả lời, nhưng Voldemort biết, mắt gã có dừng một chút trên người mình.

" Hagrid, sao thế? Sao bộ dạng tâm sự chồng chất như vậy?" Hermione không rõ.

" Mình cũng có tâm sự, đũa phép của mình." Ron bên cạnh nhỏ giọng càu nhàu, trong tay loay ngoay cây đũa phép dù đã dán lại vẫn vô cùng thê thảm. "Nếu mình viết thư nói đũa phép bị làm hỏng cần mua cái mới, má sẽ giết mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net