Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 42 - Tìm về và mất đi

Varsellyn

Màn che, màn che dơ bẩn, bên cạnh cổng vòm còn có dấu vết trầy xước cũ kỹ, là do những phù thủy bị áp tới giãy giụa trước khi chết sao? Sẽ không, Bộ pháp thuật hẳn vẫn còn thuật thôi miên mạnh nhất, làm những người kia ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Như vậy những dấu vết vụn nát đó... Thứ này e cũng không phải thật sự không thể chiến thắng.

Không có thời gian lo lắng. Bất luận tại sao hiện tại chủ hồn biến thành bộ dạng này, đối với mình cũng không có lợi. Bây giờ nếu không kéo Black ra e rằng tinh thần Harry sẽ hỏng mất. Tuy đáy lòng biết Harry không yếu ớt như vậy, nhưng Tom cũng không dám đánh cuộc.

Dùng sinh mệnh cùng pháp lực bản thân hiến tế, chắc chắn đủ dùng, gấp chục lần Black, mình đã uống dung dịch hòn đá hiền giả, chút tiêu hao sinh mệnh ấy hẳn vẫn chưa cấu thành uy hiếp chí mệnh với mình. Tom chậm rãi bắt đầu lẩm nhẩm một đoạn chú văn thật dài, ma văn rất cổ xưa, bất quá đời trước mình dùng qua không dưới một trăm lần.

Đột ngột, trong thân thể phát ra cảm giác trống rỗng, những con vật cùng phù thủy đời trước bị mình đào khoét làm sinh mệnh lực chính là cảm thấy như vậy sao? Trống rỗng, thân thể như đang không ngừng rơi xuống từ không trung, nhưng mình lúc này vẫn có thể cảm thấy đang giẫm lên mặt đất, loại cảm giác này quả thực khiến người ta không thể chịu đựng được, giống như liên tục rớt xuống từ một độ cao vô tận trong Quidditch.

Tom biết mình hiện tại nhất định là mặt mũi hung tợn, đời trước lúc mình dùng loại pháp thuật này, ngũ quan trên mặt cũng trở nên mơ hồ —— cũng may mình hiện tại tàng hình, dù Harry từng thấy mình dùng lời nguyền không thể tha thứ, nhưng vẫn không cần nhìn thấy bộ dạng mình dùng loại nghệ thuật hắc ám tà ác thật sự. Giữ lại ấn tượng tốt hiện tại cũng rất quan trọng.

Cổng vòm đột ngột động đậy, tựa hồ có gió mạnh từ trong thổi hướng ra phía ngoài, sau đó hình dáng một người từ bên màn che dần xuyên tới.

Tom đang cảm thấy không ngừng rơi xuống, đau thắt thân thể đã càng lúc càng mạnh, nhưng hắn vẫn kiên trì ổn định pháp lực phát ra. Nghệ thuật hắc ám cần hiến tế là điều không thể tránh khỏi, phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ, Tom thậm chí cảm thấy pháp lực cùng sinh mệnh lực tiêu hao còn muốn nhiều hơn trong dự đoán. Bất quá nhìn hình dáng thân thể càng lúc càng rõ ràng kia, hắn biết pháp thuật còn chưa kết thúc, mình phải bảo trì thanh tỉnh dừng pháp thuật lại trong nháy mắt cuối cùng trước khi thay Black vào, hắn cũng không muốn mình phát ra pháp lực quá mức rồi bất cẩn rơi vào.

Rốt cuộc, màn che gần bị hình dáng người kia căng vỡ, Tom gian nan phân tâm lấy ra một lọ thuốc nâng cao tinh thần từ trong túi rót cho mình. Sử dụng nghệ thuật hắc ám cần tổn thương sinh mệnh để trả giá, thu hồi nghệ thuật hắc ám, trăm năm trước chỉ có Merlin trong truyền thuyết từng làm được. Đó sẽ tạo thành thương tổn phản hồi cơ hồ mang tính hủy diệt. Đương nhiên, Grindelwald tám mươi năm trước công bố mình làm được, y không cần trả giá một nửa sinh mệnh bản thân liền có thể chế tạo và thao túng Âm binh. Sau đó mấy chục năm, trình độ nghệ thuật hắc ám bản thân Tom có thể miễn cưỡng đạt được tiêu chuẩn này, Lord Voldemort mới trở thành YOU-KNOW-WHO thật sự.

Có ai biết, lúc phù thủy hắc ám kinh khủng sử dụng pháp thuật tà ác cường đại, cũng đồng thời phải trả ra thứ không thể lấy lại. Tom đời trước chính là trả giá hao tổn linh hồn, Grindelwald theo phân tích của hắn có thể là trả giá phương diện dung mạo —— khuôn mặt già cả không thể lấy lại. Lúc này đây, Tom quyết tâm không bóp méo linh hồn mình. Mình khó khăn lắm mới có được linh hồn đầy đủ, nếu lại một lần nữa tổn thương vì nghệ thuật hắc ám, cũng không thể đối mặt với tri kỷ thuần khiết như Harry.

Cũng không biết mình có thể chịu được cảm giác như bị nguyền rủa do ép buộc đình chỉ nghệ thuật hắc ám mang đến hay không. Dù sao loại cảm giác này với mình mà nói đã xa lạ rất nhiều năm.

Không thể nắm kết cục sự việc trong tay, là chuyện Voldemort đời trước tuyệt đối không đi thử, lúc một thân thể đột ngột xuyên ra khỏi màn che, hắn đã không có thời gian nhìn xem người này có phải Sirius Black hay ai khác không, chấn động do thu hồi nghệ thuật hắc ám mãnh liệt làm đầu óc hắn trống rỗng.

Bất ngờ, quả thật bất ngờ.

Một giây cuối cùng trước khi mất đi tri giác, Tom chỉ nghĩ: sau khi trở về hình như không dùng nhiều nghệ thuật hắc ám cao cấp như vậy. Thân thể chịu lực hạ xuống. Tay hắn dưới tác dụng của sức hút cường đại trong cổng vòm, ngay cả thời gian bắt lấy cạnh cổng cũng không có, ngón tay chống chịu cạnh cổng một chút rồi hoàn toàn không có khí lực.

Mắt Harry cùng nhật ký Riddle vẫn còn nhìn chằm chằm cổng vòm đến muốn vỡ ra. Trong cổng vòm vừa rồi có cái gì đó xông ra phía ngoài, đã cho bọn họ cảm giác hưng phấn, Riddle cơ hồ muốn xông lên bắt lấy màn che cổng vòm, bị Harry gắt gao kéo lại.

Một khắc màn che vỡ vụn dưới bốn con mắt chú ý hy vọng, cũng là một khắc thất vọng.

Từ trong màn che ngã ra một... Thiếu niên dáng người thon dài, ngã rất chật vật nhào xuống đất, tóc tựa hồ bị đốt cháy, chỉ còn lại có một mảnh tro bụi, màu sắc nguyên bản cũng không nhìn ra được.

" Sirius!" Riddle từ trên mặt đất cầm lấy cổ tay thiếu niên chỉ treo vài miếng vải vụn trên người, xốc lên nhìn dung mạo hắn.

Harry vội vàng kéo Riddle lại, thiếu niên này có lẽ sẽ có nguy hiểm.

Lúc thấy ngay mặt thiếu niên này, Riddle có chút ngây người, Harry cảm thấy không thể tưởng tượng.

Đời trước, trong rất nhiều bức hình, luôn cả trong chậu tưởng ký ký ức Snape cũng đã thấy qua khuôn mặt này. Khuôn mặt luôn nhiệt tình dào dạt, còn vô cùng tự tin. Sirius Black thời niên thiếu.

Tại sao cha đỡ đầu lại ra được? Hắn hiện tại... Mười bốn tuổi? Mười lăm tuổi?

Harry không thể xác định chuyện gì xảy ra, Riddle xốc lên một miếng vải dệt còn lại trên người Black thu nhỏ, lộ ra cánh tay trái, chỗ đó có một hình xăm pháp thuật cỡ miếng chocolate ếch, chân dung Riddle mười sáu tuổi đang nháy mắt ở đó.

Riddle nhắm mắt lại bình phục tâm tình một chút, rút ra một cây đũa phép gỗ liễu hơi cong, vạn phần nhẹ nhàng phóng ra một dòng nước, cọ rửa khuôn mặt phiên bản thiếu niên của Sirius Black.

Đột ngột bị nước lạnh kích động, thiếu niên bất động ngã trên mặt đất tỉnh lại, sau đó vươn một bàn tay che đầu, ngẩng đầu, ánh mắt mông lung. "Còn đang nằm mơ?" Sau đó hắn trông thấy Harry mắt đỏ ngầu. "Con ban nãy ở đâu? Hiện tại đây là chỗ nào?"

Harry chìm vào vui sướng mất mà tìm lại được, câu hỏi của Sirius kích động y đến khó có thể trả lời.

Sau đó, tai Harry chịu phải tạp âm quấy nhiễu.

Dù xuất thân quý tộc có gia thế, dù từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với lễ nghi quý tộc, dù bị trục xuất khỏi nhà nhưng các loại dáng vẻ đều có khuôn có dạng, Sirius vẫn nhịn không được kêu mấy cái vì tình trạng hiện tại của mình.

Sáng sớm hôm nay rõ ràng chính là mặc y phục được Kreacher ủi ba lần, sao lại biến thành đống rách nát này?

Tóc mình luôn cảm thấy hài lòng sao lại biến thành thứ này? Sirius đụng đến bụi tro cháy đen trên đầu, tỏa ra mùi đốt lông heo.

Còn nữa... Khó khăn lắm mới sống hơn ba mươi năm, mình lại rút tới mười bốn tuổi, còn thấp hơn Riddle nửa cái đầu.

Sirius cao thấp kiểm tra mình ba lần, may mà ngoài tóc ra, những bộ phận còn lại trên người đều không bị hỏng.

Riddle muốn khoác áo choàng của mình cho Sirius, nhưng bị hắn cự tuyệt, Riddle hiện tại tuyệt đối không thể cảm lạnh. Harry rất muốn nhắc nhở cha đỡ đầu, tất cả kiến trúc pháp thuật đều có hệ thống tự động điều hoà nhiệt độ bên trong (ngoại trừ toàn bộ phòng học cùng ký túc xá Dumstrang), Riddle sẽ không vì thiếu một cái áo liền bị cảm cúm.

Harry lấy một thanh bánh quy chocolate ra, đó là khóa cảng Slytherin điện hạ vừa mới gia công, có thể truyền tống họ đến Hogsmeade, hiện tại lập tức rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự trợ giúp của Riddle, chủ hồn hấp hối dưới đất bị trói dậy, rót nửa bình độc dược làm y giữ mạng. Như vậy... Tom, Tom đi đâu rồi?

Harry đột ngột phát hiện y không cảm giác được Tom, thần chú chỉ hướng phóng ra không chỉ về bất cứ phương hướng nào, Harry tự tin thần chú chỉ hướng được huấn luyện Thần sáng của mình có thể cảm ứng được mục tiêu trong ít nhất ba trăm dặm Anh. Tom không có trong ba trăm dặm Anh này. Hoặc nói Sở sự vật thần bí có thứ gì quấy nhiễu Tom?

Vui sướng vừa mới tìm về nháy mắt bị một loại khủng hoảng thay thế. Biểu tình Harry coi như điềm tĩnh, y lấy một khóa cảng khác ra giao cho Riddle, để cho hai người họ tới Hogsmeade tìm chi nhánh Mắt lam trốn trước, tốt nhất lập tức tìm người đáng tin kiểm tra sức khoẻ cha đỡ đầu.

" Chúng ta ở lại cùng con tìm cậu ta nhé!" Mặc vào y phục bùa biến hình miễn cưỡng ghép ra, Sirius không muốn đi. Tuy biết Harry hiện tại an toàn, nhưng ai biết có thể lập tức lao tới một đám Tử thần thực tử hay không? Thằng nhóc giống Tom Gaunt như đúc đang hôn mê dưới đất cũng gây cho hắn cảm giác bất an, hắn không muốn để Harry ở lại chỗ này.

"Con có khóa cảng, muốn chạy trốn rất dễ." Harry nhấc khóa cảng bánh quy trong tay. "Vừa rồi Riddle hộc máu, tình trạng thân thể hắn quá kém." Hơn nữa sau khi Sirius ra được từ trong kia, đũa phép cũng không thấy, một phù thủy không có đũa phép thuận tay, gặp phải nguy hiểm ở chỗ này, căn bản không thể tự cứu mình.

Cuối cùng, Riddle rút ra bài học kinh nghiệm, không còn do dự, mang Sirius đã bị trói chặt cùng chủ hồn trong hôn mê rời khỏi.

Harry đi ra khỏi phòng tử hình, cảnh giác nhìn xung quanh, nghe âm thanh xung quanh.

Hình như phía trên lại bắt đầu một trận chiến, y dùng đũa phép phóng đại âm thanh.

" Dumbledore! Ngươi ra đi! Bạch phù thủy là một đám vô dụng chỉ biết đánh lén thôi sao, nếu ngươi đến rồi tại sao không xuất hiện?" Tiếng Bellatrix.

Dumbledore đến? Trong lòng Harry hơi thả lỏng, nếu Bellatrix la như vậy, mặc dù không phải Dumbledore đến, chắc chắn cũng là phù thủy có pháp lực cường đại bắt đầu đối kháng Tử thần thực tử.

Dumbledore hiện tại đã là "học trò Student", không thể biến về thành trưởng lão râu dài ban đầu, một lọ thuốc Đa dịch biến thân một giờ còn sót lại chỗ Snape cũng sẽ không dễ dàng bị sử dụng. Với những Tử thần thực tử lấy số đông vây công Hội phượng hoàng kia, không ra mặt đánh lén cũng không tính là hèn hạ. Nếu những người Hội phượng hoàng ban nãy còn sống, Dumbledore chắc chắn có thể cứu họ.

Harry quyết định tiếp tục tìm kiếm tung tích Tom. Trong phòng tử hình y rời khỏi, màn che còn sót lại trên cổng vòm lẳng lặng buông xuống bất động, chỉ có dấu tay mới cực kỳ khó thấy bên cạnh cổng vòm tựa hồ muốn nói lên cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net