Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 6 - Mềm nhũn

Varsellyn

Trốn ở trong lều người khác, Voldemort đương nhiên không quên huy hiệu liên lạc cùng Slytherin điện hạ, nhưng không hữu dụng. Huy hiệu bị hắn ấn đến muốn nát, cũng không có bất cứ dao động pháp thuật nào.

Ánh lửa đã tiếp cận nơi này, ở tại chỗ chờ cũng không phải phong cách của Vị cứu tinh thậm chí cả Chúa tể bóng tối. Uống xong mấy ngụm độc dược khôi phục thể năng, họ ra khỏi lều.

Xuất phát từ cẩn thận, hai người cả kỳ nghỉ đều mang bên mình không ít đũa phép secondhand tùy tiện mua, tuy không thuận tay bằng đũa phép của mình, nhưng có thể che giấu thân phận. Voldemort cầm một cây đũa phép gỗ sơn trà hiệu quả có thể chấp nhận được, Harry cũng cầm một cây đũa phép gỗ bulô. Vì không muốn gây ra phiền toái, họ còn dùng mũ trùm che khuất gương mặt mình.

Họ đi một hồi hướng về ánh lửa, nhưng không thấy những người phá hoại phóng hỏa cuồng hoan.

Trên mặt đất có mấy người đang rên rỉ, đều là một số người té bị thương lúc chạy trốn, họ không để ý đến những người này. Sinh mệnh lực của phù thủy không phải thứ người thường có thể so sánh, bệnh nhân có té bị thương nghiêm trọng cỡ nào, sau khi tới bệnh viện thánh Mungo đều được giải quyết trong một ngày. Hiện tại quan trọng nhất chính là nhìn một cái xem, rốt cuộc có "tập kích" gì.

Dọc theo đường đi cũng có hỏi mấy người bị thương không nghiêm trọng, bọn họ cũng đồng thanh nói, không có tập kích gì, họ bất quá là thấy ánh lửa, bò dậy trong lúc ngủ mơ, sau đó di tản theo chỉ thị của Bộ pháp thuật. Trong đó còn có một vài phù thủy giọng ngoại quốc cũng là nói như vậy.

Chậm rãi đi đến nơi gần đám cháy hơn chỗ mình cắm trại ban nãy, Harry nhận ra nơi này từng ở không ít học sinh Beauxbatons, Draco Malfoy chính quy hẳn là ở cùng bạn học của nó. Hiện tại lều nơi này đã trống không, ngay cả Draco cũng đã di tản.

Đi thêm vài bước, Voldemort lại nhận ra lều của người quen khác.

Cedric Diggory từng ra khỏi lều chào hỏi lúc bọn họ mua đồ lưu niệm với Ron.

Vừa định đi qua, một âm thanh thống khổ xuất hiện trong lều.

Nhớ tới vận mệnh của Cedric, Voldemort cùng Harry đồng thời cảm thấy sự việc không hay. Màn cửa lều cũng không mở, Voldemort che Harry ở sau người, dùng một cái bùa trôi nổi xốc màn cửa lên.

Không! Harry lập tức nhào tới.

Nhà Diggory lần này chỉ có hai cha con đi, cho nên không gian lều nhỏ hẹp, mở một cái liền nhìn không sót gì.

Trên thảm bên trong lều, Cedric bị thương ngồi nghiêng, đang ôm chân, không ngừng sử dụng bùa cầm máu hiệu quả không rõ ràng trên đùi, mà trên mặt đất bên cạnh, một người nằm úp dưới sàn, đã hôn mê.

" Cứu cha tôi, cứu ông ấy!" Nói xong câu đó, Cedric rốt cuộc không cầm cự được, ngất xỉu.

Voldemort dưới ý niệm bảo vệ Harry, nhồi nhét bù đắp một đống kiến thức phương diện chữa trị, tuy mạnh hơn Harry một chút, nhưng cũng không phải quá giỏi giang. Hiện tại cứu người đương nhiên không thể qua loa, hắn lấy đũa phép bạch dương của mình ra, dùng một câu thần chú cầm máu có thể miễn cưỡng cầm máu cho Cedric.

Xương đùi Cedric đã gẫy, trong mắt vị Chúa tể bóng tối nào đó từ nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ ác chú đả thương, tác giả cái bùa đánh gẫy chân Cedric đương nhiên là một người pháp lực dư dả nhưng không đủ kinh nghiệm.

Nếu là ta, chỉ cần tốn một nửa khí lực của gã là có thể cắt cái chân này thành bốn đoạn.

Nhưng thấy ánh mắt Harry nhìn hắn, Voldemort cũng không dám tiếp tục chê bai cái ác chú không có trình độ này. Hahh, ta hiện tại là người tốt, học trò ngoan.

Nhưng sau khi thấy tình trạng của ông Diggory, Voldemort cũng không biết phải làm cái gì.

Ta rốt cuộc nên mắng chỗ nào đây? Phải mắng kẻ đó lại dùng Avada Kedavra hay là nên mắng trình độ dùng tử chú của gã ta lại không đánh chết người?

Bất quá nếu trễ thêm mấy phút không được ai cấp cứu, lão Diggory dù đã được cứu cũng phải biến thành ngu ngốc. Học trò ngoan Voldemort giúp Cedric dùng thần chú chữa trị quét một lần cho cha anh, Harry nhìn học trò Tom bé bỏng dùng bùa lộn xộn, cảm thấy nếu tiếp tục chữa trị, khả năng lão Diggory còn sống nguyên vẹn sẽ không lớn cho lắm.

" Chúng ta đi trước đi!" Trước khi Cedric cùng cha bị nát bấy vì làm vật thực tập thuật chữa trị, Harry lôi lính cứu thương hứng thú rất cao đi.

Quả thực có kẻ địch, dù người này dùng thần chú chiến đấu không quen tay, nhưng thật sự là một phù thủy pháp lực cường đại.

Tăng thêm một vòng bùa lửa cho nhà Diggory, hai người tiếp tục đi về phía trước.

" A! Cứu mạng!"

Một âm thanh truyền đến từ rất xa rồi lại rất nhẹ, nhưng vô số người đồng thời kêu cứu mạng thì sẽ bất đồng.

Phía nam!

Voldemort cùng Harry đã sắp xông vào được biển lửa, sau khi nghe thấy rất nhiều người kêu thảm thiết, vội quay đầu lại, phía nam, nơi mà Bộ pháp thuật công bố cứu trợ chuyển người.

Huy hiệu, huy hiệu liên lạc vừa rồi ấn muốn nát cũng không có hồi âm, bắt đầu lấp lánh.

Voldemort âm thầm mắng bản thân, còn nói người khác không lão luyện, mình cũng có phương diện phải luyện thêm. Chẳng hạn như lúc nhờ cậy sức mạnh người khác.

Hắn vẫn quá "đơn độc", kiêu ngạo làm hắn gặp phải vấn đề khó khăn gì cũng chỉ nghĩ cầu viện Slytherin điện hạ, lại quên huy hiệu của mình vẫn có thể liên lạc cùng những người khác.

Huy hiệu truyền đến tín hiệu cầu cứu, nguồn gốc là Lucius Malfoy.

Huy hiệu không thể định vị, chỉ truyền một chút pháp lực đủ để Malfoy độn thổ qua.

Đợi cho con chồn tuyết nào đó truyền tống mình qua, lương y ma vương chưa thành thạo không thể không một lần nữa ra trận.

Một cục mềm nhũn, Harry còn tưởng là đệm dựa da lông Slytherin điện hạ dùng. Kết quả lấy đầu ngón tay đâm một cái, vẫn có thể kêu to.

Xương cốt toàn thân Lucius Malfoy cơ hồ đều bị rút hết, đã biến thành một túi da lông máu me nhầy nhụa. Harry thậm chí không biết rốt cuộc vì sao Lucius vẫn có thể còn sống đến đây. "Hắn phân thể." Voldemort dùng thần chú cầm máu cho gương mặt Lucius, một con mắt chồn tuyết đã tan biến vì phân thể.

" Không, ta không thể cứu được, cứu Draco, Bộ pháp thuật bắt nó. Không phải nó làm." Chồn tuyết giương miệng nhỏ nói xong câu đó liền bất động.

Sinh mệnh không thể vãn hồi mất hẳn, tâm tình vốn hơi thoải mái không còn sót lại chút gì.

Lucius Malfoy nửa thân thể đã băng lãnh liền mềm nhũn nằm trên mặt đất như vậy.

" Ta sẽ cứu Draco." Harry biết, nếu lão Malfoy không bị mình kéo đến, sẽ không gặp nguy hiểm mà chết đi, thậm chí không thể lưu lại hình người như vậy.

Voldemort đối với thủ hạ của mình không có tình cảm như đối với bia đỡ đạn, nhưng lần này hắn cũng theo Harry độn thổ hướng về phía Lucius dùng móng vuốt chỉ trước khi chết.

Thi thể chồn tuyết được Harry đánh dấu trước lúc đi, sau khi họ rời khỏi, được một đôi tay xuất hiện từ hư không nâng lên, sau đó, tan biến theo đôi tay thần bí này.

Độn thổ quả thực rất thuận tiện, nhưng sau khi nháy mắt di chuyển được một đoạn đường, tiền ma vương cùng Vị cứu tinh đương nhiệm nào đó liền phát hiện làm như vậy thật sự không sáng suốt. Hướng Lucius Malfoy chỉ trước khi chết không sai, nhưng phải đi bao xa đây? Voldemort lại ấn huy hiệu, phát hiện huy hiệu lúc này đã hoàn toàn hư hỏng, mà Harry, huy hiệu của Harry không biết đã vứt nơi nào.

" Harry, nếu vì cứu người, ngươi có thể tha thứ vì ta làm thế này không?" Voldemort cùng đường lấy đũa phép bạch dương ra, có chút lạ tay khoa tay múa chân ra một hình vẽ.

Harry biết đây là làm gì, đời trước sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, y thấy được bản ghi chép thẩm vấn của Hội phượng hoàng cùng các Thần sáng, đây là động tác quen dùng của Chúa tể bóng tối khi triệu hồi người đã có Dấu hiệu đen. Đương nhiên, đã hơn ba mươi năm không dùng cái này, học trò Tom bé bỏng đã gần như quên sạch.

" Ta không có ý kiến, chỉ cần..." Bên tai Harry đã vang lên tiếng 'bang' độn thổ, chỉ cần Snape vẫn có thể lưu lại nửa cái mạng cho ngươi.

Bậc thầy độc dược nổi giận bịt Dấu hiệu đen trên cánh tay, từ hư không xuất hiện trước mặt họ, cũng may, y vẫn còn duy trì lý trí, không ra tay cấp cho thiếu niên ma vương nào đó một cái độc chú. Slytherin điện hạ không có bên cạnh y.

" Cho ta một lời giải thích, bằng không ta đưa ngươi đến uống trà với Merlin." Đũa phép Snape chặt chẽ nắm chặt ở trong tay, Harry phát giác Snape cũng không điềm tĩnh như giọng điệu của mình.

Voldemort phát hiện bản thân hoàn toàn không biết phải giải thích làm sao, ngay sau đó, hắn dùng đũa phép rút ký ức ban nãy đã khuấy thành một cục ra, may mà Snape đã hoàn toàn không cần phải có chậu tưởng ký này nọ kia mới có thể đọc được ký ức.

" Các ngươi quả thực quá tự tin đến tự tiện, được rồi, Bộ pháp thuật hiện tại đang kiểm kê nhân số, các ngươi mau lẫn vào trong đám người đó đi!" Snape qua quýt chỉ về phía đám người cách đó không xa.

" Draco...." Harry không thể bỏ di ngôn của Lucius.

"Nó là con đỡ đầu của ta, bây giờ vẫn chưa cần các ngươi quan tâm, mau đi đi, lẫn vào bọn họ! Dumbledore đã can dự, hắn sẽ không để một phù thủy vị thành niên bị Bộ pháp thuật làm gì." Snape khoát khoát tay, Harry cảm thấy y kỳ thực rất bực bội khẩn trương, tuy biểu tình vẫn giống thường ngày.

" Salazar, ngươi chạy đi đâu rồi?" Sau khi bọn Harry rời khỏi, Snape rốt cuộc lộ ra gương mặt sốt ruột đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net