Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 8 - Tiết học thê thảm

Varsellyn

Muggle học là lớp duy nhất mà Slytherin học chung với Ravenclaw, Voldemort ngồi dãy trước chung quy cảm thấy lưng mình ngứa ngứa không được tự nhiên, hắn thả Villa ra nghe lén một chút.

Oh!! Nga!

Sao lại thế này.

Lúc hắn cùng Harry ở bệnh thất, quên mất trong phòng bệnh nữ sinh cách vách còn nằm Cho Chang.

Pháp thuật phòng vệ của hắn quả thực hữu hiệu, nhưng cũng có quá trình dần dần suy giảm, sáng sớm ngày hôm sau cũng đã không thể cách âm.

Cách một bức tường, tiếng nói chuyện bình thường bị ngăn trở là rất bình thường, nhưng la to thì có chút khó khăn.

Học trò Cho Chang là một nữ sinh nhạy cảm, sáng sớm liền bị âm thanh quái lạ cách vách đánh thức.

Ravenclaw sẽ có lời đồn gì, có thể nghĩ ra.

Nhỏ giọng nói với Harry những thứ đó, sắc mặt Harry không chút biến hóa.

Được, mặc kệ nó! Harry cũng không để ý, ta để ý làm gì? Các Ravenclaw này lại không có chứng cứ.

Học trò Voldemort thẳng lưng lên, hắn hoàn toàn không chú ý tới, Harry kỳ thực là vì giọng giáo sư "Crouch" giảng bài trên bục quá lớn, hoàn toàn không nghe rõ hắn nói cái gì mới có thể điềm tĩnh tự nhiên.

Lớp Muggle học, nghe nghiêm túc nhất hoàn toàn là các học sinh đến từ thế giới Muggle, học trò Voldemort biết, bản thân mình năm đó đang ở trên bục kia, toàn bộ tri thức Muggle học đều đến từ khóa học cấp tốc ở kỳ nghỉ, dưới vuốt bự của Sirius học vẹt giáo án, hơn nữa dung hợp một chút kiến thức của mình, không có nghiên cứu gì tử tế.

Nếu có thể lựa chọn, Voldemort thà dạy Phòng chống nghệ thuật hắc ám, ít nhất khi đó hắn có thể dùng đũa phép làm pháp thuật chứ không phải buồn tẻ khoa tay múa chân trên nội dung giáo án.

Vị giáo sư Crouch kia nhiều lần lớn giọng khoa tay múa chân giương nanh múa vuốt trên bục giảng, không ít học sinh từ nhỏ lớn lên ở thế giới phù thủy, nhất là học sinh Slytherin, đều bị y hù đến trợn mắt há hốc mồm.

Dưới sự dạy dỗ của Riddle, đầu các học sinh đều hình thành một loại ý nghĩ: Muggle là nhân loại như phù thủy, phương thức lý giải vấn đề của họ căn bản chia làm hai loại, một loại là vô cùng mê tín dị đoan, một loại khác là hoàn toàn dùng khoa học nhìn nhận vấn đề, các Muggle có thể lý giải: căn nguyên tạo thành thế giới này là từ những hạt cực nhỏ, nếu một phù thủy dùng một cái bùa Aguamenti, như vậy các Muggle dùng cái họ gọi là phân tử nước hội tụ để phân tích và giải thích.

Các Muggle không có pháp lực thần kỳ, lại có thể lợi dụng sự tích lũy trí tuệ của họ, dựa vào công cụ phức tạp tập hợp sức mạnh tự nhiên vốn có để họ sử dụng, thậm chí có thể chế tạo bom nguyên tử – vũ khí uy lực còn mạnh hơn lời nguyền không thể tha thứ. Quan hệ giữa các Muggle còn muốn phức tạp hơn thế giới phù thủy, xung đột lợi ích giữa họ cùng bất đồng quốc tế còn muốn kịch liệt hơn thế giới phù thủy, cho nên giữa họ càng dễ xảy ra chiến tranh cùng xung đột, đương nhiên về điểm này, phù thủy cũng như vậy.

Voldemort cảm thấy có thể để bản thân mình lúc mười mấy tuổi không thiên vị nói ra những thứ đó đã là thành tích vĩ đại, không thể lại để Riddle nói ra lời càng khách quan công lý hơn.

Đối với không ít học sinh Slytherin mà nói, giáo sư Muggle học của chúng kỳ thực đã chấn động rất lớn tới quan điểm của chúng, thậm chí có đứa âm thầm nghĩ, trước mặt tàu sân bay Muggle, cho dù là cự long thì cũng chỉ là một con chuột nhỏ thôi.

Giáo sư Riddle còn lớn giọng tuyên truyền một vài thứ làm các học sinh phù thủy cảm thấy hứng thú hơn, chẳng hạn như nước tăng lực Muggle, vị rất ngon, thêm nữa có thể khôi phục thể lực tốt hơn bùa chú. Còn TV Muggle, máy chơi game, dễ lên tay nghề hơn cờ phù thủy. Lại càng không cần nói đồ vật chạy bằng điện của Muggle. Trên thực tế, sau khi nghe giáo sư Riddle "Crouch" giảng giải, không ít học sinh đã định mua mấy hộp đồ ăn Muggle, sau đó kiếm vài món đồ chơi điện Muggle mang tới —- đáng tiếc trong Hogwarts, sử dụng vật phẩm Muggle bị hạn chế, điện cơ hồ hoàn toàn không thể dùng.

" Chuyện buôn bán của ta càng ngày càng tốt, nhờ phúc của ngươi, không ít học sinh cũng từ chỗ ta đặt hàng đồ Muggle gửi về nhà mình qua bưu điện." Grindelwald trong một lần cơm trưa tiến đến bên cạnh học trò Voldemort nói.

Voldemort mặt không chút biểu tình, hắn đã rất có sức chống cự, hắn sớm đã biết, vị tiền ma vương dùng chổi quét tiền khắp thiên hạ này đang lợi dụng sức nóng của Muggle học (sắp biến thành môn tuyên truyền đồ Muggle), lấy hàng Muggle như máy chơi game này nọ, thay bao bì pháp thuật, liền nhận đơn đặt hàng kiếm lợi nhuận. Nếu không phải nghĩ đến với tự tôn bản thân, mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Voldemort thậm chí cho rằng Riddle cùng mèo ma vương là thông đồng với nhau.

Ai, nhìn bàn ăn bên kia xem, mấy học sinh Slytherin cũng đã bắt đầu vừa nói chuyện vừa uống Pepsi mới đặt mua tới.

" Phạm vi kinh doanh của ngươi cũng quá rộng." Học trò Voldemort nghe thấy một lon Pepsi phải thu bốn Knuts phí mua giùm, còn mắc hơn tiền mua báo, không thể không bội phục vị gian thương trong ma vương, ma vương trong gian thương này. Hắn cho rằng nếu mình làm kẻ địch chống lại tên này sớm vài năm, chắc chắn sẽ thất bại đến ngay cả cái quần lót cũng không có.

" Còn nữa, đừng trách ta không nhắc nhở, Ông kẹ ngươi nhờ ta bán lại kia, hôm qua ta đã bán cho Lupin." Grindelwald mỉm cười nói xong liền chạy, chạy trốn trái lại rất phong cách.

" Ông kẹ, nguy rồi." Grindelwald không nhắc, Voldemort cũng sắp quên Ông kẹ mua về luyện thần chú thần hộ mệnh.

Xem ra Lupin là tính luyện tập "Riddikulus (kì cà kì cục)" trên lớp học, nhưng...

Học trò Voldemort bây giờ không cam đoan Ông kẹ mình thấy sẽ biến thành thứ gì.

Nếu vẫn là Harry ngã xuống đất chết hoặc là tổ tiên Salazar tay cầm roi da, Dumbledore không nhìn mình chòng chọc mới là lạ.

Nhưng trốn cũng không được, lớp của Lupin lập tức tới liền.

" Ta không biết Ông kẹ sẽ biến thành cái gì dọa ta sợ." Harry đang trên đường lên lớp, y quả thực không biết, y đã không phải đứa trẻ sợ sệt năm đó, giám ngục chắc chắn đã không dọa té được y – thủ lĩnh Thần sáng mấy chục năm từng trải, mà Lord Voldemort, Harry quay đầu nhìn nhìn Voldemort bây giờ. Khuôn mặt anh tuấn, nụ cười mỉm ôn hòa, toàn thân cao thấp thật sự không nhìn ra có một chỗ dọa người, đương nhiên dưới trạng thái nào đó, chỗ nào đó của hắn vẫn rất có uy lực, bất quá nhiều lắm làm mình cạn kiệt sức lực thôi, mỗi lần xong việc, hắn đều xoa bóp cho mình đỡ mệt. Đáng chết, mình nghĩ tới cái gì vậy!

Nhìn khuôn mặt Harry đột ngột trở nên cổ quái, Voldemort biết Harry lại nghĩ lệch đến chỗ nào đó.

Dù sao cũng chỉ là một lớp học thôi, có thể thế nào?

Tới phòng học, theo thường lệ đẩy học sinh lớp khác chen chúc ngoài cửa ngó xem ra, Voldemort cùng Harry đi vào, quả nhiên, bàn ghế cả lớp đều được kéo ra, chừa một chỗ to cho cái tủ.

Giáo sư Lupin đã tới, hắn thay đổi áo sơmi sạch sẽ, không cố ý chải chuốt gì, nhưng đã đủ hấp dẫn tất cả ánh mắt học sinh.

Lupin xui xẻo vẫn không tránh được vận mệnh uống thuốc, chẳng qua không phải lang dược hắn vốn phải uống, mà là một loại thuốc khác Snape chế tác — độc dược áp chế sức quyến rũ. Bằng không, với uy lực của một Veela nam trưởng thành, tất cả động vật giống cái tới gần hắn đều mất đi lý trí, thời gian kéo dài, ngay cả động vật giống đực cũng không thể may mắn thoát khỏi, dù sao bọc kín thân thể cũng không phải biện pháp.

Nhưng uống thuốc này xong, không có sức quyến rũ Veela, tướng mạo Lupin vẫn có thể làm si mê tất cả ánh mắt học sinh chạm đến hắn, bọn trẻ vị thành niên vẫn không chịu nổi sự hấp dẫn mỹ lệ. Thậm chí rất nhiều học sinh năm trên học kỳ này vốn không đăng ký học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cũng yêu cầu đến dự thính. Vì chỉ có lúc vào học, giáo sư Lupin mới dám vứt bỏ áo bào vây bọc thân thể, lộ ra gương mặt hắn.

Harry nhìn Lupin vất vả đóng cửa phòng học, trong lòng thương cảm, vì y cũng biết, giáo sư Lupin từ khi tái xuất hiện trong tầm mắt công cộng, trở về làm giáo sư, thư tình nhận được đủ để đốt sưởi ấm mùa đông, bánh kẹo nữ phù thủy thậm chí nam phù thủy nào đó làm ra gửi tặng cũng đủ làm đồ ăn một năm cho Lupin, gia tinh trường học luôn luôn ăn đến bể bụng phụ trách quét tước văn phòng Lupin nói những việc đó với Dobby. Sau khi được giải trừ hóa đá, Slytherin điện hạ để Lucius Malfoy gửi một cái bao tay cho Dobby, bây giờ Dobby cũng đã tự do làm việc ở Hogwarts, trên hai tay nó vẫn mang bao tay màu sắc bất đồng, lại sống chết trung thành với Slytherin điện hạ.

Học trò Voldemort thành thật nghe xong thần chú "Riddikulus (kì cà kì cục)" Lupin giảng giải, sau đó chính là thí nghiệm dùng nó đối phó Ông kẹ.

Bị tóm lên đầu tiên chính là Lavender Brown. Voldemort cảm thấy cô nàng này kỳ thực là đại não trống trơn, vì lúc Lupin giảng bài, cô chỉ chằm chằm nhìn mặt giáo sư, e rằng cái gì cũng không nghe vào được.

Kết quả Ông kẹ được thả ra, một nữ thần báo tử lưỡi dài thườn thượt xuất hiện, cô bé cũng chỉ biết hét lên một tiếng nhào về phía giáo sư của mình.

Có lẽ là bị "lợi dụng" quá nhiều, Lupin được một cô bé xinh đẹp ôm lấy đã chai sạn, hắn động thủ biến Ông kẹ thành một con ếch lưỡi dài nhảy choai choai nhốt lại trong tủ.

Lavender trái lại rất cao hứng, tràn đầy sức sống trở về. Harry thở dài một tiếng.

Kế tiếp là Ron, không ngoài dự đoán, Ông kẹ biến thành một con nhện cao bằng người. Ron sợ tới mức cơ hồ muốn cầm đũa phép không nổi, giây cuối cùng, một tiếng ho khan của Hermione làm nó khôi phục một chút xíu sinh lực. "Riddikulus (kì cà kì cục)."

Tám cái chân con nhện lông xù mất tiêu, bộ phần còn lại lăn qua lăn lại trên đất, lăn thành một cái gối ôm to.

Tiếp theo là Parvati, Ông kẹ đội lốt rắn khổng lồ bị cô biến thành con giun thắt gúc.

Tiếp sau là Neville vẻ mặt nao núng, thứ sợ hãi nhất không còn là Snape mà là bà nội nó. Voldemort nghĩ có lẽ do trong nhóm học tập SA ở phòng chứa, Snape thường xuyên đến phụ đạo miễn phí, thay đổi ấn tượng của Neville với y. Lúc Neville lắp bắp nói ngọng "Rididusius", madam Longbottom nổi giận đùng đùng đội một cái nón trên đỉnh gắn một con kền kền nhồi bông đi tới, liền biến thành một quý bà buồn cười cài hoa trên đầu, méo miệng xách một rổ táo bự, xỏ thêm một đôi giầy cực đại.

Lupin vui vẻ nhìn từng học sinh của mình bắt đầu thuận lợi nắm vững thần chú, ngay cả Goyle cũng biến thứ nó sợ — giun đũa có thể làm cái bụng tham ăn của nó phát đau thành một cây xúc xích lớn nhảy tới nhảy lui.

Đến phiên Voldemort, Ông kẹ lắc lắc.

Ha ha ha ha! Toàn thể học sinh đều cười. Ngay cả Harry cũng cười gập người.

Ông kẹ biến thành một con mèo, có người thậm chí nhận ra, đây chính là con mèo màu bơ đốm vàng học trò Tom bị mất, con mèo kia còn cao ngạo giẫm lên một đống tiền vàng.

Chỉ có Voldemort chịu đủ Grindelwald bóc lột kinh tế cùng quấy nhiễu phiền phức và Harry biết nội tình mới hiểu được hàm nghĩa tất cả những thứ này. Xem ra trong đầu Voldemort, Grindelwald hiện tại mang đến phiền toái vô hạn cho hắn mới thật sự là ma vương.

Sao có thể không trả thù? Voldemort không chút khách khí biến con mèo này thành mèo trụi ú nụ.

Harry vừa định qua tiếp, Lupin đã giống như cốt chuyện nguyên bản, chắn trước mặt y.

Harry cũng đoán trước được chuyện này, một khắc tới gần y, Ông kẹ đã bắt đầu biến hình, nhưng sau khi Lupin qua tới, Ông kẹ lại biến hóa một lần nữa.

Sớm đã biết Lupin hẳn là sợ ánh trăng, Harry ngay từ đầu vẫn thờ ơ, nhưng kế tiếp, Voldemort nhào tới đẩy y ra một bên, mới may mắn làm y tránh được cục diện không thể kiểm soát.

Giáo sư Lupin thiếu chút nữa bị thứ Ông kẹ biến thành giẫm dẹp lép.

Ông kẹ không còn biến thành ánh trăng, mà là một đoàn người điên cuồng mặc đồ cưới, có nam có nữ, thậm chí còn có Veela cùng yêu tinh, họ đột ngột xuất hiện nhét đầy không gian xung quanh Lupin, Lupin bị giẫm lên ngã xuống đất, thậm chí đám nam nữ điên khùng đó đã kéo xé y phục giáo sư Veela đáng thương.

Lupin bất ngờ không kịp phòng bị, đũa phép bị đống nam nữ điên cuồng Ông kẹ biến ra kia giật lấy ném ra xa.

Các học sinh đều sợ ngây người, "Riddikulus (kì cà kì cục)" đơn giản căn bản không giải quyết được vấn đề, giáo sư Lupin thậm chí đã phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nghìn cân treo sợi tóc, giáo sư McGonagall bị tiếng hỗn loạn dẫn qua xông vào phòng học khống chế Ông kẹ, nhốt lại vào tủ.

Harry nhìn giáo sư Veela Lupin quần áo bị xé rách lộ ra làn da thơm hương, cảm thấy tình trạng Lupin bây giờ còn thê thảm hơn lúc làm một người sói không bị chú ý.

" Ngay cả tiếng kêu thảm thiết của giáo sư cũng thật êm tai." Nghe thấy các học sinh bàn tán sau khi tan học, Voldemort trong lúc mặc niệm cho Lupin, càng củng cố suy nghĩ của mình, đầu sỏ Grindelwald phát minh nước thuốc thay đổi chủng loài làm Lupin biến thành bộ dạng này mới là ma vương khủng bố nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net