Truyen30h.Net

[HP-Twilight] Snow

#15. Cô gái luôn đi bên cạnh

MOonBabytime

"Ở Forks yên tĩnh, tôi thấy ở đây hợp với mình hơn so với London." Harry đáp lại câu hỏi của Edward, không có ý định nói ra cái lí do thực sự kia.

Edward thầm nhíu mày trong lòng, anh không đọc được suy nghĩ của Harry, có gì đó đã bảo vệ tâm trí của cậu. Nhưng điều đó không quan trọng, cậu có lai lịch rõ ràng lại còn vô cùng bình thường, chỉ có cô gái kia là bí ẩn thôi.

"Vậy cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Harry gật đầu nhìn Edward, cậu nói "Đã khá quen rồi, nhưng tôi không thường ra khỏi nhà nên có nhiều thứ vẫn chưa biết!"

Edward nhìn đôi mắt xanh của Harry, cảm giác như chính mình như đang rơi vào một biển nước bao la, ngày thường trông ít nói không ngờ lại là một chàng trai ngây thơ đáng yêu đến dường này. Quả nhiên không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài được.

Edward suy nghĩ, anh muốn mời Harry về nhà mình chơi, Esme chắc chắn sẽ rất thích Harry. Nhưng cả gia đình của anh đều là ma cà rồng, Harry không chừng sẽ bị dọa mất.

Edward còn muốn nói gì đó thì tiếng chuông vào học reo lên, Harry ngay lập tức thu dọn sách vở vào cặp rồi chào tạm biệt với Edward mà chạy đi mất.

Cùng lúc đó, Irene từ phòng giáo vụ chạy về phòng học, vô tình tông phải  Edward từ góc khuất đi ra. Hai người té ngã nhào trên mặt đất. Irene phản ứng nhanh hơn trước khi đè lên người Edward đã chống tay đứng lên. Người nằm dưới đất là Edward.

Nhìn thấy Edward làm Irene có chút bất ngờ, cho dù biết là đồng loại của mình nhưng dù sao bọn họ cũng chưa từng nói chuyện với nhau hay gặp mặt nhau trực tiếp thế này.

Edward chạm mặt với Irene- người mà có lai lịch bí ẩn mà gia đình bọn họ đang tìm hiểu. Như bao lời đồn, Irene có một vẻ đẹp xuất chúng đến nỗi có thể khiến cho người vô cảm nhất thế giới này cũng phải xiêu lòng. Nhưng chắc chắn là không có anh.

Irene nhìn đồng hồ treo trên hành lang, đã vào học mười phút rồi, cô quay lại liếc nhìn qua Edward rồi đi ngay.

Edward giật mình nhìn theo bóng lưng Irene, đồng tử của cô vừa lập lòe ánh đỏ, là ảo giác sao? Có lẽ anh nên nói chuyện này với Carlise.

Irene Winterwarm, một cô gái trên cả bí ẩn.

Vào đến lớp học, Irene đã trễ tận mười lăm phút và bài kiểm tra tháng đã bắt đầu từ lâu. Giáo sư nhìn Irene sau đó bảo cô nhanh chóng ngồi vào bàn để làm bài kiểm tra.

Tuy đến trễ nhưng Irene lại là người ra khỏi phòng đầu tiên. Cô dự định đi đến lớp của Harry và Draco nhưng chợt nhớ ra vẫn đang còn trong giờ học. Còn nhiều thời gian trước khi vào học tiết tiếp theo, Irene quyết định lên thư viện tìm sách đọc.

Là một trong những ma cà rồng đứng đầu ở thế giới phép thuật, chưa có cuốn sách nào mà Irene chưa từng đọc qua. Nhưng sách vốn là kho tàng vô hạn, cho dù có đọc hết thì sách vẫn sẽ tiếp tục ra đời, Irene có hứng thú với những cuốn sách của con người, cô có thể đọc đi đọc lại một cuốn sách mà không chán, bởi vì cô có dòng máu con người chảy trong huyết mạch.

Irene ngồi đọc sách ở bàn nhỏ khuất sau mấy tủ sách lớn đặt gần cửa sổ, mọi người thường không lựa chọn ngồi ở đây mặc dù nơi này vô cùng thích hợp để vừa thư giản vừa đọc sách.

Trùng hợp lúc đó, Edward cũng từ phòng học đi ra cũng thẳng một đường đến phòng thư viện của trường. Bàn của anh thường hay ngồi cũng là bàn mà Irene đang ngồi. Đi đến tủ sách sát cửa sổ, ánh mắt Edward dừng lại ở bóng hình Irene yên lặng ngồi trên ghế, ánh mắt tập trung cùng với mái tóc nhẹ nhàng bay vì gió.

Hình ảnh đối với người khác có thể là rất đẹp, nhưng đối với Edward mà nói, anh vẫn không ưa thích cô bởi vào cái lai lịch không rõ ràng của cô có thể khiến gia đình anh gặp nguy hiểm. Biết đâu được.

Edward tập trung nhìn vào đồng tử của Irene, cho dù ánh mắt của anh có tốt đến mấy vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì lạ từ đồng tử kia. Vậy màu đỏ lập lòe khi nãy anh nhìn thấy là ảo giác hay là sự thật đây...

Irene lật sang trang tiếp tục đọc, tiếng chuông vào học lại vang lên. Cô không nán lại, nhanh chóng cầm sách đứng lên, thế nhưng lại phát hiện ra Edward đứng cách đó không xa, hai người chạm mắt nhau, đứng một hồi lâu.

Edward bỗng nhiên nhìn thấy Irene nhếch mép cười một cách kì lạ, nụ cười giống như là đang xem thường anh vậy. Thật sự là quá khó ưa rồi, Harry đáng yêu như thế vì sao cô gái này lại không giống chút nào vậy?

Irene cũng thực sự không có ưa thích gì Edward bởi vì biết thân phận thật của anh. Sợ rằng nếu Harry và Draco dây vào gia đình của người này thì hai đứa nhỉ đó sẽ gặp rắc rối.

"Phiền tránh đường, cậu Cullen!" Irene khách khí nói, sau đó đi ngang qua Edward đụng vào vai anh.

Vai cứng như sắt như đá cũng không thể ngăn cản Irene làm hành động như vừa rồi bởi vì cô có sức mạnh lớn hơn Edward. Edward vừa bực bội vừa bất ngờ nhìn theo hướng Irene đi, anh xoa xoa vai mình, tự nghĩ sẽ đi tìm Harry để nói chuyện lấy lại tinh thần.

Từ đó, Edward và Irene giống như kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau không gây hấn thì cũng là lao vào đánh nhau. Nói chung là không hòa thuận được.

◇◇◇

Time: 9h12'
Date: 31.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net