Truyen30h.Net

[HP-Twilight] Snow

#48. Nghĩ nhiều rồi

MOonBabytime

Mới đó mà một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi, Irene đã ở lại Voltera được hai tháng, chính là những chuỗi ngày chán nản kéo dài, Felix và Alec vẫn rất đều đặn đến đây thách đấu.

Bỗng một ngày nọ, Irene không thèm nói chuyện với Caius nữa, chính vị trưởng lão nào đó cũng không biết là vì sao. Từng ngày nhìn cô trò chuyện vui vẻ với những thủ hộ khác mà trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, vì thế đã trút giận lên các thủ hộ đã từng nói chuyện với Irene.

Caius cố gắng không tỏ ra quan tâm nhưng rõ ràng hắn không thể chối được rằng mấy ngày này hắn luôn thầm quan sát Irene. Cứ mỗi lần hắn nhìn thấy cô đang trò chuyện vui vẻ với một thủ hộ nào đó, hắn sẽ tức giận.

Irene hôm nay ở lại trong vườn thượng uyển mà không có ý định bước vào thành chính. Bây giờ khá là yên tĩnh, nghe nói là ba trưởng lão và mấy thủ hộ đã đi đâu đó mất rồi, ở lại tòa thành cũng chỉ còn vài ma cà rồng không tham gia chiến đấu và khách- chính là cô đây.

Tại thành Voltera này, ngoài đọc sách thì cũng chẳng còn gì để làm, cảm giác chẳng khác nào trở về những năm tháng thời Âu cổ. Irene dạo dạo quanh vườn thượng uyển, trang trí lại căn nhà nhỏ của mình, từ một nơi sắp bỏ hoang, nó đã biến thành một nơi tuyệt đẹp.

"Cô là Irene à?"

Vốn đang tự chuẩn bị cho mình một đóa hoa, Irene lại nghe thấy tiếng gọi mình từ đằng sau. Cô quay lại nhìn xem người đến là ai, khá bất ngờ khi nhìn thấy đó là Jane.

Một trong những ma cà rồng chủ lực chiến đấu lại có mặt ở đây, Irene tự hỏi không biết lí do là gì.

"Phải, là tôi. Có chuyện gì sao?"

Jane bước lại gần, tuy là ma cà rồng nhưng vẫn không thể che dấu được nét trẻ con trên khuôn mặt trắng bệch đó.

"Tôi chỉ muốn biết, cô gái trưởng lão Caius chọn ở lại rốt cuộc là có gì khác biệt."

Đối diện với ma cà rồng nhỏ tuổi nhất nhà Volturi, Irene cũng không có cảm giác gì quá bất ngờ. Nhưng mà khó mà không có ấn tượng với ma cà rồng với khả năng riêng rất đặc biệt.

"Thật đáng tiếc, làm quý cô thất vọng rồi, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi-"

"Ta không tin." Jane ngắt lời "Nếu như ngươi quả thật là người bình thường, vậy hai người đi cùng ngươi tại sao lại là phù thủy?"

Irene biết Jane đang nói đến Harry và Draco, cô không bối rối, vẫn vô cùng bình tĩnh như ban đầu.

"Vậy thì sao? Quý cô đây muốn làm gì?"

Jane không nhiều lời, ngay lập tức dùng năng lực của mình mà chứng thực lời Irene nói. Rất ít con người có thể chống lại năng lực của cô ấy.

"Đau đớn."

Cứ tưởng thứ khả năng đặc biệt này của mình sẽ khiến Irene đau đớn nhưng thật không may mắn là chưa sử dụng được bao lâu thì Jane đã phải dừng lại, nhìn thấy Irene chẳng hề hấn ở trước mắt, đủ hiểu là năng của Jane hoàn toàn không ảnh hưởng đến Irene.

"Ta đoán không sai, ngươi không phải là người thường."

"Không, ta chính là người thường, chỉ là có một ít năng lực đặc biệt giống ma cà rồng các ngươi." Irene cười, một nụ cười thâm sâu, sau đó lặp lại lời Jane đã nói "Đau đớn."

Jane bất ngờ, cảm thấy cả cơ thể vốn sắt đá vô cùng lại có những cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Jane ôm ngực, không chịu được mà ngã quỵ xuống.

Đột nhiên, tiếng vỗ tay không biết từ đâu vang lên, Irene ngừng làm cho Jane đau đớn, bởi vì người bước đến là ba trưởng lão và những ma cà rồng khác không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Irene thầm nhíu mày trong lòng, cô không hề cảm nhận thấy có sự xuất hiện của bọn họ.

"Tiểu thư, thật vinh hạnh cho ta khi được gặp lại cô."

Irene nhìn Aro, lạnh nhạt hừ một tiếng.

"Có vẻ cô không chào đón tôi nhỉ, tiểu thư?" Aro với vẻ mặt buồn bã giả tạo mà hỏi Irene.

"Nếu như không phải là chuyện quan trọng thì có lẽ ông sẽ không đến tìm tôi đâu nhỉ? Nói đi, có chuyện gì?" Irene đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, cho dù cứ mỗi lần nhìn thấy cô thì Aro này sẽ cười một nụ cười rất kì dị, nhưng lại chưa từng trực tiếp tìm đến cô.

"Cô thật thông minh. Chẳng qua là ta vừa phát hiện ra có người sói ở Forks, không biết liệu cô có muốn cùng chúng ta đến đấy?"

Irene đánh trọng tâm vào hai chữ 'Người sói', ở Forks cũng có những sinh vật này? Bảo sao cô luôn ngửi thấy những loại mùi không hề thơm một chút nào. Nhưng đó là ở Forks, cô có thể tranh thủ để gặp Harry, Draco và mẹ mình.

Thế nhưng...

"Mấy người muốn làm gì tộc người sói đấy?"

Aro đáp "Vấn đề này thì cô không cần biết đâu."

Irene có chút nghi ngờ, tên Aro này luôn bí bí ẩn ẩn như vậy. Nhưng mục đích chắc chắn không đơn giản chỉ là muốn cô đi cùng đâu.

"Vậy cô sẽ đi chứ, tiểu thư?"

Irene nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý đi cùng bọn họ.

Đạt được ý nguyện, tất cả đều quay về, chỉ còn Caius ở lại. Irene cứ tưởng tất cả đều đi rồi, ai ngờ Caius vẫn đứng yên tại chỗ.

Một lần nữa, Caius hắn lại phải chủ động tìm đến Irene, tại sao hắn lại phải làm như vây? Irene vốn đâu có quan tâm gì đến hắn?

"Sao anh còn chưa đi?" Irene lấy làm lạ, hỏi Caius.

Hắn âm trầm khuôn muốn trả lời, nhưng lại hỏi một câu.

"Ngươi bị bệnh sao?"

"Hả?"

"Vẻ mặt ngươi không tốt, ta nghĩ là ngươi bị bệnh."

Irene lại nói "Vì sao lại nghĩ như vậy? Tôi không làm sao cả."

"..."

"Bởi vì cô luôn tránh mặt ta."

Irene nhớ lại, quả thật là mấy ngày gần đây cô và Caius không hề nói chuyện. Nhưng có chuyện gì để nói với cái tên mặt lạnh này đây? Hơn nữa, hắn cũng đâu có trong thành, cả ngày đi đâu mất. Bây giờ còn trách cô?

"Vậy nên anh nghĩ tôi bị bệnh?"

"..."

"Bất ngờ thật, vị trưởng lão tối cao đây mà cũng quan tâm đến tôi sao? Nhưng mà đáng tiếc, tôi không hề tránh mặt anh."

Caius lại nói "Vậy vì sao cô không nói chuyện với ta?" 

"Đó là bởi vì không có chuyện gì để nói cả. Anh cứ trưng bộ mặt lạnh nhạt đó ra thì cũng khó trách tôi."

Hóa ra Irene không hề tránh mặt như hắn đã nghĩ. Là vì hắn cứ im lặng, nên cô cũng không biết nên nói gì với hắn.

May mắn thật, là hắn nghĩ nhiều rồi.

◇◇◇

Time: 11h02'
Date: 26 2.2021



(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net