Truyen30h.Net

[HP-Twilight] Snow

#6. Thế giới mới

MOonBabytime


Vầng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu, xung quanh Harry và Draco là những hình ảnh kì lạ mà họ chưa từng được thấy qua trong đời. Cả cơ thể cứ lâng lâng, họ không điều khiển được chính mình nữa. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng, Irene không ở cùng bọn họ ngay lúc này.

Nơi họ đứng là một nơi trắng xóa không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, không thể lên tiếng mà cũng không thể di chuyển. Rốt cuộc thì nơi đây là đâu?

"Các ngươi biết bản thân đang ở đâu chứ?"

Là ai đang nói?

"Không gian trắng xoá vô tận này chính là nơi khởi đầu của mọi sự sống!" 

"Bởi vì các người đã động đến người không nên động, vì thế đây chính là hình phạt dành cho các ngươi!"

Cái gì cơ?

Ánh sáng trước mắt đột nhiên trở nên càng thêm chói lóa, Harry và Draco theo quán tính nhắm mắt lại, không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

...

Dưới những đám mây trắng lướt ngang qua bầu trời xanh, cánh chim bay vút ngang bầu trời. Irene tỉnh dậy từ cơn chấn động, lấy lại ý thức với tốc độ rất nhanh. Cô ngay lập tức có thể nhận thức được bản thân đã xuyên qua rãnh thời gian của con quái vật mà đi đến thế giới khác.

Thế nhưng lại không nhìn thấy Draco và Harry.

Nơi Irene tỉnh dậy là một tòa cung điện, nói đúng hơn có lẽ là một tòa thành. Mà nơi này nhìn rất quen…

Đúng rồi! Là thành Volterra!

Trong kí ức hiện lên hình ảnh một toà thành cổ kính rất thu hút khách du lịch, Irene nhớ đến ngay lập tức vì ngày trước cô thường rời khỏi thế giới phép thuật và lâu đài của mình để tìm đến thế giới Muggle dạo chơi du lịch. Nhưng mà cô đã đi qua rãnh thời gian, mà đã đi qua rãnh thời gian thì chắc chắn là không phải thế giới ban đầu, không thể xem nhẹ những thứ xuất hiện ở đây được.

Phủi đi đất bụi trên quần áo của mình, sau khi kiểm tra lại sức mạnh thì thở phào nhẹ nhõm. Mất sức mạnh thì cứ giết cô luôn cho xong.

"Ta ngửi thấy mùi con người!"

Irene khẽ giật mình sau đó khẽ đưa mắt nhìn, theo phản xạ ngay lập tức sử dụng phép ẩn thân.

"Ta cũng ngửi thấy! Nhưng không có con người nào xung quanh đây cả!"

Nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở tấm áo choàng đen khoác trên người của hai thanh niên. Khả năng quan sát của Irene rất tốt, cô nhận ra hai người này có làn da trắng bệch như hầu gái Lola của mình. Hai tên này rất có thể là ma cà rồng của thế giới này.

Khi một vệt nắng lướt qua làn da của một trong hai thanh niên đứng đó. Irene có chút bất ngờ thì da của bọn họ sáng lấp lánh như một viên kim cương. Không để ý mặt đất, Irene khẽ lui một bước về sau, nhưng lại chẳng để ý đến mấy viên đá nhỏ ẩn dưới nền cỏ rồi vô tình khiên bản thân ngã xuống, phép ẩn thân cũng vì thế mà biến mất.

Mất đi phép ẩn thân, hai người nọ cũng nhanh chóng phát hiện ra Irene, với màu mắt đỏ chói xuất hiện, phóng nhanh đến chỗ Irene với tốc độ kinh người. Vì điều đó mà Irene không cần phán đoán nữa, đây đích thị là ma cà rồng rồi.

Mải suy nghĩ mà không để ý đến hướng tấn công của hai ma cà rồng xa lạ, cánh tay Irene xuất hiện một vết xước kéo dài, máu nhẹ nhàng lăn dài trên cánh tay, lướt qua qua đầu ngón tay rồi rơi xuống đất. Hương máu xộc thẳng vào khứu giác của những kẻ hút máu lạ mặt rồi khiến họ đứng hình, bởi vì mùi hương mĩ vĩ trần gian này khiến bọn họ phát điên!

"Bắt lấy cô ta!"

Irene cau mày, cô thực sự chẳng muốn phi thời gian ở đây với hai kẻ lạ này, nhưng cùng là ma cà rồng, cô biết sẽ rất khó để giải quyết.

Đột nhiên nhớ đến hình ảnh làn da sáng lấp lánh ban nãy của hai tên ma cà rồng, Irene hướng mắt nhìn về phía ánh mặt trời gay gắt. Làn da phát sáng dưới mặt trời thì tất nhiên mới cần áo choàng, nếu để mặt trời rọi vào, chắc chắn bọn chúng phải lui về, đến lúc đó cô mới có cơ hội rời khỏi.

Irene vung tay tạo nên những đường chém trong gió cắt rách áo choàng của hai tên ma cà rồng, mặt trời ban trưa ngay lập tức chiếu đến làn da của họ. Theo phản ứng bọn họ không suy nghĩ gì mà trốn vào trong thành. Irene đứng bên ngoài với vẻ mặt thắng lợi trong khi hai thanh niên ma cà rồng kia lại nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cô.

Không chần chừ thêm lâu, Irene ngay lập tức rời khỏi nơi này mặc dù chưa biết hiện tại nên đi đâu nhưng mà cứ đi khỏi nơi này trước đã.

Ở thế giới cũ, Irene có rất nhiều nhà riêng ở giới Muggle, nhưng mà cũng đã nói từ đầu, đây không phải thế giới của cô, nhà tất nhiên chưa chắc đã còn. Irene dựa theo trí nhớ mà đi đến Forks, nơi đây ít nắng lại còn mát mẻ nên ở đây cô đã mua ít nhất 4 căn nhà lớn.

Nhưng sự thật phũ phàng khiến cô phải thở dài mà chấp nhận, nơi đây không phải thế giới ban đầu, cô cũng đành tự mình mua lại một căn nhà mới mà thôi.

Trong khi đó, Harry và Draco đang tự hỏi xem chuyện đang xảy ra với bọn họ. Bọn họ nhớ chính mình đã cùng chị Irene đi qua rãnh thời gian và đến một thế giới mới. Vừa qua thì lạc mất Irene, bây giờ lại trở thành hai người con trai của bá tước nước Anh- Shaun Lyrian.

Harry và Draco nhìn nhau, hóa ra đây chính là thế giới khác, thật là quá khác biệt so với thế giới cũ của bọn họ. Hai người có cảm giác như bản thân đã trải mấy kiếp người vậy.

"Cậu nghĩ xem, bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Hiện tại đang nằm tắm nắng ngoài hồ bơi riêng của gia đình. Nói thế nào thì nói, bọn họ đã biến thành công tử thế gia người người phải ngưỡng mộ, có suy nghĩ thế nào thì cũng phải tận hưởng trước đã.

"Cậu đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết."

Harry hỏi tiếp "Này, chúng ta còn phép thuật đúng chứ?"

"Ừ, còn."

"Vậy còn đũa phép thì sao?"

"Còn."

Hai người im lặng, không biết nên nói chuyện gì tiếp theo. Mà còn gì để nói chứ? Bọn họ xuyên không rồi, mà lại xuyên vào một gia cảnh tốt thế này còn gì mà hối tiếc cơ chứ.

Nhưng mà, thiếu chị Irene mất rồi.

◇◇◇

Time: 9h45'
Date: 20.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net