Truyen30h.Net

[HP-Twilight] Snow

#73. Xin hãy nói lời tạm biệt với hạnh phúc của Người đi, làm ơn...

MOonBabytime

Ánh mắt lạnh như sóng biển từ xa nhìn vào Irene, nó không cảm nhận được thế nào là tình thân cả. Cha mẹ của nó cũng là tự tưởng tượng mà ra, cha mẹ của nó là ai? Liệu có từng tồn tại hay không?

Nhưng mà nhiệm vụ của nó là mang lại hào quang cho tộc nhân ngư, chỉ cần giết chết vị nữ hoàng ngàn năm có một của Huyết tộc đang đứng trước mặt nó, vậy thì coi như nó đã thành công rồi.

"Nhìn xem. Thật cao thượng làm sao, một người mẹ lại đi hi sinh mạng sống vì con gái của mình. Bà ta còn chẳng biết cô con gái ấy có sức mạnh của vạn vật. Thật đáng tiếc, Nữ hoàng ạ."

Irene ngước mắt lên nhìn Nhân ngư trước mặt, đúng là thiên địch vẫn mãi mãi là thiên địch, bây giờ cô chỉ muốn giết cái con cá tanh hôi này mà thôi!

"Nhân ngư, ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ đánh thắng được Huyết tộc! Những kẻ thua cuộc chênh vênh trước sức mạnh vĩ đại của nhà Winterwarm, đó là sai lầm của ngươi."

Bầu trời đột nhiên thay đổi, những đám mây trắng xoá bắt đầu đổ những bông tuyết xuống mặc dù hiện tại vẫn chưa vào mùa đông. Dưới mặt đất, những khối băng khổng lồ xé toạc mặt đất mà vươn mình thật cao. Phá tan đi những con phố yên tĩnh, trở thành một vườn tuyết băng giá khổng lồ.

Draco và Leo bỗng chốc lại bị nhốt sau những khối băng vĩnh cửu chứa sức mạnh cường đại, bọn họ tìm cách thoát ra nhưng tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc lại càng dày đặc, nó như một tấm màn trắng xoá che khuất đi mọi tầm nhìn.

"Irene!" Draco lớn tiếng gọi, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Nhưng một lúc sau bọn họ lại nghe thấy tiếng nói vang lên từ không trung.

"Đừng ra ngoài, cả hai sẽ bình an."

"Chị!" Draco muốn thoát ra, Irene ở ngoài kia một mình chiến đấu với Nhân ngư, bọn họ lại được bảo vệ và chôn chân ở đây. Draco không muốn, cậu ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nào nữa, cái cảm giác mà bản thân chỉ là một kẻ vô dụng đứng nhìn từng người ngã xuống.

Ở bên ngoài, trông Irene có vẻ đã lạnh lẽo hơn, đôi mắt đỏ ấy thực sự không còn chút lưu tình nào như lúc trước. Bây giờ đây, cô cần phải cứu những người bị giam giữ trên kia, mà ả nhân ngư này chính là mấu chốt.

Sức mạnh của nữ hoàng Huyết tộc 'Tuyết', sớm muộn gì cũng phải dùng đến...

Nhân ngư đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Phải! Là sự thật, sức mạnh của Huyết tộc đang đứng trước mặt nó thực sự rất cường đại. Nó đã ỷ lại vào sức mạnh của viên đá kia, ỷ lại việc bản thân đã bắt nhốt toàn bộ người trên thế giới này kể cả những người mà Irene quan tâm. Nó quên mất, người này là một vị nữ hoàng 'Tuyết' trăm năm có một, không phải một trò đùa!

Một làn nước mang đầy tính tự vệ được phóng về phía Irene, bàn tay trắng nâng lên và ngón tay khẽ chạm vào dòng nước ấy, tất cả đã trở thành băng chỉ trong một nốt nhạc. Càng sợ hãi, ả nhân ngư lại càng sử dụng hết toàn bộ sức mạnh của mình mà tấn công Irene, nhưng tiếc thay đều bị cô chặn lại.

"Trước khi động đến mẹ ta ngươi nên biết điều này con cá thúi, ta là Nữ hoàng, là Huyết tộc nắm giữ sức mạnh có thể bẻ gãy thời gian và không gian. Ngay cả tổ tiên của ngươi cũng đã bị gia tộc ta đánh cho tan nát, thì lý nào một hậu duệ yếu kém như ngươi lại dám ôm mộng phục thù?"

Trên tay Irene là một bông tuyết, một bông tuyết nhỏ bé được cô thổi bay về phía Nhân ngư. Một cái chạm lạnh lẽo lên khuôn mặt của nó, và...

"Á!!!" Một cú nổ và một tiếng hét vang trời, khuôn mặt xinh đẹp của ả nhân ngư hay nói đúng hơn là của cô bé Katherine bị trầy xước và để lộ ra những chiếc vảy xanh xanh óng ánh. Nhân ngư đau đớn ôm lấy mặt mình, đôi tay và cả cơ thể nó đều đang run lên.

Irene lướt nhẹ nhàng trên nền đất phủ đầy băng đi đến trước mặt nhân ngư. Nhưng không, nó không từ bỏ ý định muốn đánh bại vị nữ hoàng này. Cho dù nó có đang sợ hãi, dù nó biết nó sẽ chết, nhưng nhất định phải kéo Irene theo cùng!

Nghĩ đi! Nhất định phải có một điểm yếu nào đó mà nó dùng được để đánh bại Irene!

Đúng rồi!

Nhân ngư ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời nơi làn nước xanh mà nó đang giam giữ những người khác. Đôi mắt với đồng tử kép đột nhiên di chuyển liên hồi, bóng dáng một người thanh niên tóc vàng hiện ra.

Nữ hoàng thì làm sao? Nó vẫn có trong tay điểm yếu của Irene!

Irene phát hiện ra hành động kì quái của Nhân ngư, cô cau mày nhìn lên theo hướng của nó, một dải nước dài đánh về phía cô. Irene nhẹ nhàng dễ dàng tránh né được.

Một đường chém màu đen ở trong không khí đánh bay không khí lạnh lẽo xung quanh Nhân ngư, Irene đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình đang bị rút đi hết một cách rất nhanh chóng. Cảm giác này rất quen thuộc!

Ánh mắt đỏ ngầu nhìn phía trước lại bắt gặp một ánh mắt y hệt như vậy. Caius đứng đó, che chắn Nhân ngư ở đằng sau, hắn và Irene nhìn nhau. Nhưng thật kì lạ, đó không phải cái nhìn mà cô vẫn luôn cảm nhận được mỗi ngày.

"Giết cô ta!" Nhân ngư chỉ tay về phía Irene, không ngần ngại ngay lập tức ra lệnh. Một sóng nước thắt chặt lấy hai cổ tay của vị trưởng lão nọ như một sợi xích trói buộc hắn phải chịu sự chi phối của nhân ngư. Cơ thể Caius khẽ run nhẹ nhưng sau đó hắn vẫn tạo ra một tư thế sẵn sàng tấn công lao về phía Irene.

Irene vẫn đứng đó, cô không di chuyển. Cô nhìn mái tóc vàng vốn dĩ đã dài và không giống như lúc mới ban đầu cả hai gặp nhau, thật kì lạ, tất cả vẫn như vậy ngoài trừ mái tóc và thêm một cái danh hiệu 'người yêu', nhưng tại sao cảm giác lại không giống như vậy nữa.

Cánh tay Caius từ đằng sau bổ xuống bờ vai của Irene, hắn dùng sức mạnh lấy được từ Irene để chiến đấu với cô, thật nực cười làm sao.

Nền tuyết dưới chân Irene vụn vỡ ra thành từng mảng, vậy mà Irene vẫn chưa nhúc nhích. Một nắm đấm khác lại xuất hiện trước mặt cô nhưng nó là của Nhân ngư. Ngay lập tức, nắm đấm từ nước bị đông cứng lại thành một tảng băng đông lạnh thật lớn, nhưng những đòn tấn công của Caius thì cô lại không phản ứng.

"Ngươi nghĩ sự cao thượng của ngươi có thể khiến hắn nhận ra hay sao, Nữ hoàng? Hoặc là ngươi cho rằng bản thân đã quá mạnh rồi? Thật là kiêu ngạo!"

Đối với câu nói của Nhân ngư, Irene giữ im lặng. Cao thượng? Từ khi nào từ ngữ ấy lại được dùng để nhận xét về một Huyết tộc? Irene chưa từng cao thượng với bất kì ai, nếu đó phản bội cô, cô sẵn sàng tiêu trừ người đó. Đó là Irene Winterwarm của hai trăm năm trước khi gặp được Harry và Draco, và gặp được Caius.

Có được một ai đó để yêu thương và dựa dẫm, có thêm một người đồng hành cùng mình suốt cả đời. Đến cả máu và sức mạnh của cô đều chấp nhận người này thì cớ nào cô lại phủ nhận?

Irene hi vọng, ngoại lệ duy nhất của mình chỉ có Caius...

Bàn tay của Irene chặn đứng lại cú đấm của Caius, hai người nhìn nhau bằng hai ánh mắt đỏ giống nhau tựa máu, nhưng cảm xúc lại khác nhau. Caius bị nắm kéo và vật ngã về phía trước, nhân ngư cùng lúc tấn công bằng nước về phía Irene, nước thì bị đóng thành băng rất nhanh, nhưng cánh tay của Caius đã xuyên qua bụng Irene.

Biểu cảm trên mặt Irene không có gì đặc biệt nhưng Nhân ngư dường như lại rất vui vẻ khi nhìn thấy máu của Irene đang chảy ra rất nhanh.

Caius rút mạnh tay mình ra khỏi cơ thể Irene nhưng cô không ngã xuống, vẫn đứng vững tựa như một khối đá khổng lồ không thể bị lung lay.

"Caius- Đồ chết tiệt!" Hai tay Irene nắm lấy cổ áo của Caius, chán ghét khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn khi nhìn mình. Đây là người yêu của cô! Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng nhất định không phải là chuyện tối kị nhất: Phản bội.

Đây chỉ là thuật tẩy não của bọn nhân ngư mà thôi, đối với Irene mà nói nó không phải vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất chính là Caius- người bị tẩy não là người yêu của Irene. Cô sẽ giết hắn? Đó là một quyết định đúng đắn nếu Irene vẫn là Irene của hai trăm năm trước. Cha đã dặn dò rồi, giết mọi kẻ chặn đường và vinh quanh là của con, nhưng vinh quanh này, bây giờ cô lại muốn có Caius đứng bên cạnh.

Irene áp sát môi mình vào bờ môi khô ráp vì cái lạnh của Caius. Rất nhanh nước bọt của cô đã khiến làn da trên bờ môi kia mềm nhũn như một miếng thịt bò tái. Hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau như cách Caius vẫn đè Irene xuống giường hôn hằng ngày. Ánh mắt, có thể thay đổi; hành động, có thể giả vờ nhưng hơi ấm từ những nụ hôn chắc chắn không thể giả dối.

Bàn tay Irene chạm vào đôi mắt của Caius, dường như Nhân ngư đã nhận ra hành động này của cô có ý nghĩa gì, nó hoảng hốt ra lệnh. Caius giật mình đẩy Irene ra, khoá chặt lấy sức mạnh để cô không thể sử dụng nữa mà chẳng một chút nhân từ nào, hắn dùng chính sức mạnh của Irene, điều khiển nhưng khối băng lạnh cóng trở thành một cây thánh giá thật lớn đâm vào trái tim của Irene.

Cái cảm giác bị người thương đâm nó như thế nào? Rất đau sao? Sụp đổ? Không hẳn. Mà thay vào đó, Irene lại cảm thấy thương xót, chẳng phải cho chính mình mà là cho Caius.

Có phải anh cũng rất đau hay không Caius? Tự hỏi chính mình đi, anh cũng không muốn vậy mà đúng không...

Nếu như ma cà rồng còn xót lại một ít nước mắt, có lẽ Irene sẽ trông chờ vào kì tích. Nhưng trên thế giới này, kì tích chỉ dành cho những kẻ không biết cố gắng và đợi chờ một điều gì đó tốt đẹp. Irene muốn thấy kì tích, cô phải tạo ra.

Irene nắm lấy bàn tay của Caius đặt lên nơi vừa bị hắn đâm, máu tươi đột nhiên bao phủ lấy cánh tay của hắn. Sau đó, Irene hướng cánh tay đã bị máu của mình ăn lấy hướng về phía Nhân ngư, nó vẫn chưa biết được, số phận của nó sắp lụi tàn.

"Ngươi đang làm trò hề gì thế? Bây giờ đến một chút sức mạnh ngươi cũng không có, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta?"

"Ta có giết được ngươi hay không, quay về mà hỏi tổ tiên của ngươi đi."

Một cơn bão tuyết lớn thật lớn được tạo nên bởi những bông tuyết màu đen thẫm, Nhân ngư thấy trong lòng có gì đó không ổn, nó dùng nước chặn lại, nhưng bất ngờ, bông tuyết đen đâm thủng thứ sức mạnh mà Nhân ngư cho rằng đó là mạnh nhất. Nhưng không…

"Không! Không! Tránh xa ta ra!!!" Cơn bão đen ấy ăn mòn lấy linh hồn của nhân ngư đang ngự trị bên trong thân xác của cô bé Katherine đáng thương, Nhân ngư thét lên những tiếng thét đầy đau đớn, Irene yên lặng đứng nhìn.

"Irene?" Cô quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đang gọi mình. Ánh mắt quen thuộc của Caius đã khiến nụ cười trên môi Irene rộ lại thêm một lần nữa.

Caius ôm chầm lấy Irene và hôn thật sâu, nụ hôn giống như chất chưa bao nhiêu nỗi niềm. Nhưng tại sao, bây giờ Irene lại buồn đến thế?

"Caius, xin lỗi…"

Xin lỗi… vì đã không thể giữ được lời hứa bên anh trọn đời trọn kiếp này…

Bóng hình thiếu nữ ngã xuống khi vẫn còn trong cái ôm thắm thiết của người đàn ông yêu cô, mái tóc trắng xoá hoà lẫn màu sắc cùng bầu trời và mặt đất, đôi mắt có đôi đồng tử đỏ nổi bật đã nhắm nghiền mắt lại, dường như sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.

"Irene…???" Caius khẽ nâng cơ thể thả lỏng của Irene, hắn vẫn chưa kịp phản ứng, rằng người yêu hắn đã không còn sống nữa.

Cho đến khi, thân thể Irene vỡ ra nhưng một tảng băng, mạch máu tan nát đổ máu xuống nền đất trơn lạnh lẽo của băng giá.

"Irene? Em đang đùa ta đúng không? Irene? Irene!" Caius vẫn gọi tên người thiếu nữ ấy trong vô vọng, lời hồi đáp quen thuộc có lẽ hắn sẽ không thể nghe lại được nữa.

Cái giá phải trả khi kích hoạt lời nguyền ngàn năm của gia tộc, cái giá cho sự sống của những người quan trọng khác. Irene đã làm điều đó một cách không cần suy nghĩ, máu từ tim đã rút cạn, lời nguyền cũng đã có tác dụng, Nữ hoàng 'Tuyết', đã đến lúc rời đi.

Xin hãy nói lời tạm biệt với hạnh phúc của Người đi, làm ơn…

◇◇◇

Time: 0h19'
Date: 30.1.2022


zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net… ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN W.A.pp.A.D, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net