Truyen30h.Net

[HP-Twilight] Snow

#86. Wait until the happy ending

MOonBabytime

"Em là Cressida!" Đứa nhỏ có mái tóc trắng vàng hoà lẫn vui vẻ tươi tắn giới thiệu mình trước mọi người có mặt trong phòng.

Harry cười cười xoa đầu Cressida, con của cậu say giấc nằm trong nôi.

"Cậu Harry! Em Ferdic đã tỉnh dậy chưa ạ? Con muốn chơi cùng em ấy!"

Cách đó không xa là Irene đang ngồi thư thái bên tách trà cùng với cuốn sách đọc dở dang. Toà thành này hôm nay im ắng đến lạ thường bởi vì cả ba vị trưởng lão đều đã rời đi ra ngoài được vài ngày. Đứa nhỏ của Harry ra đời đã được cả tuần nay, Irene cảm thấy quyết định thu hồi sức mạnh của đứa trẻ này là đúng đắn, mặc dù điều đó khiến nó ngủ nhiều hơn bình thường nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ thích ứng được.

Mấy đứa nhỏ của cô dạo này chỉ thích bám lấy cha của chúng, hôm nay cha ra ngoài mất rồi thì chỉ có Cressida tìm đến mẹ nó, hai đứa con trai thì lại yêu thương thư viện của thành, không thì lại tìm mấy tên thủ hộ đến đánh nhau. Tất nhiên là con cô thắng, nhưng cũng là cách tốt để chúng học cách kiểm soát sức mạnh của mình.

"Chị à, Ferdic lại ngủ nữa rồi, không sao thật chứ?"

Bàn tay Irene lật trang sách khác, bình tĩnh đáp lại "Không sao, là chuyện bình thường. Ngày mai chị sẽ đưa em về Forks, gọi điện cho Edward và nhà Cullen đi."

"Chị và Draco đúng là giống nhau, chưa gì đã muốn đuổi em đi rồi."

"Em nên về rồi, Ferdic sẽ nhận biết cuộc sống rất nhanh, nếu chẳng may nó quen thuộc với nơi này thì đến lúc đấy người mệt mỏi là em thôi." Irene nói "Đứa trẻ ma cà rồng không giống với con người hay phù thủy, bọn chúng lớn rất nhanh, học hỏi rất nhanh, người làm cha mẹ cũng phải cẩn trọng trong việc dạy dỗ chúng. Hơn nữa, sắp tới chị cũng có chút việc với mấy đứa nhỏ, bận rộn vô cùng nên em ở lại cũng chẳng thấy chị. Tốt nhất là trở về Forks."

Harry nhún vai "Nghe chị cả thôi, mấy ngày gần đây Drac cũng nói mãi."

Cả buổi chiều êm ả trôi qua không có biến động, Irene ngồi trong phòng không uống trà thì cũng chỉ đọc sách, đôi lúc lại nghe thấy tiếng nổ vang liên thanh ở đằng sau toà thành. Hai đứa con trai càng lớn càng thích thú tò mò với nhiều điều hơn và cô không ngăn cản chúng về điều đó.

"Chị." Trong một giây phút, tiếng gọi của Draco ở ngoài cửa đã phá tan không gian im ắng trong phòng.

Irene ngước mắt nhìn, hỏi lại "Có chuyện gì sao Drac?"

Draco gật đầu, biểu cảm trên khuôn mặt không thay đổi "Dạo này chị có thấy Aro đâu không?"

"Đo chẳng phải là chồng em sao? Chị biết thế nào được?"

Mặc dù lời Irene nói không hề sai nhưng với một người có da mặt mỏng như Draco thì chắc chắn sau khi nghe xong liền sẽ nhảy dựng lên mà phản bác lại với một khuôn mặt đỏ bừng. Irene khẽ nhún vai nhấp một ngụm trà vào miệng, cô cười nhẹ sau đó mới trả lời.

"Ngoại trừ Marcus hưởng tuần trăng mật dài hạn với Leo thì còn hai hai vị kia chị không biết. Em có thể đi hỏi bọn thuộc hạ xem sao."

"Nếu em hỏi ra thì em đã chẳng đến đây tìm chị rồi." Ngồi xuống ở phía đối diện, Irene rót cho cậu ta một ly trà, thói quen thưởng trà của những quý tộc như bọn họ y hệt nhau. Nếu là Harry của thế giới pháp thuật sẽ chẳng biết những thú vui tao nhã này.

Nhìn ra bãi đất rộng lớn bên ngoài toà thành, không biết từ khi nào mà bọn họ đã sống ở đây. Lúc đầu là chị Irene chấp nhận ở lại trước rồi lâu dần nảy sinh tình cảm với Caius, còn cậu ta và Aro thì có hơi khó nói một chút. Khởi đầu không được bình thường cho lắm nhưng kết quả thì vẫn ổn áp như thường.

"Chị."

"Hửm?"

"Em muốn kết hôn với Aro."

Đột nhiên nghe Draco nói như thế thì Irene dù có đang tập trung đến mức nào cũng phải ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng từ lúc bắt đầu làm quen với thế giới này thì Irene nhận thấy Draco đã thay đổi rất nhiều, mặc dù sinh ra vẫn là thân phận vị thiếu gia cao quý nhưng cô cảm nhận cuộc sống của cậu ta đã tự do hơn trước trong nhà Malfoy rất nhiều. Bây giờ còn yêu đương với một vị trưởng lão ma cà rồng quyền lực, và thẳng thắn nói với cô rằng muốn cùng vị trường lão ma cà rồng đó kết hôn.

"Không phải đã kết hôn rồi sao?"

Draco nghe thấy, nhanh chóng lắc đầu "Hắn ta cầu hôn em, nhưng em còn chưa cho hắn câu trả lời." Ban đầu cậu ta không hề quan tâm đến những thứ này nhưng sau đó nhìn thấy hai người bạn thân thiết nhất của mình đều đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc cả rồi, nhìn lại bản thân và Aro, bọn họ bên nhau nhưng người chủ động hơn lúc nào cũng là lão ta. Nhiều khi cũng tự hỏi chẳng lẽ hắn ta không chán sao? Vì sao vẫn cố chấp với cậu ta như vậy. Cuối cùng cũng hiểu được rồi, Aro biết cậu không muốn kết hôn vậy nên mới tìm mọi cách để giữ cậu lại, khiến mọi thủ hộ trong thành đều nhớ đến cậu là một vị chủ nhân.

Và bây giờ điều đó làm Draco khó chịu.

"Vậy em đi cầu hôn hắn ta là được. Có gì đâu mà lo lắng." Irene bình tĩnh nói, mọi chuyện đều có cách giải quyết của riêng nó, cô lựa chọn cách nhẹ nhành nhất để giải quyết chúng trong im lặng. Vấn đề tình cảm nghe có vẻ như khó khăn nhưng thực chất lại đơn giản vô cùng.

"Em sợ gì chứ? Bản lĩnh thiếu gia Malfoy đâu cả rồi? Kiêu ngạo lên, cầu hôn Aro đi. Em thừa biết câu trả lời là gì, sao còn phải sợ?"

"..."

Irene đứng lên đi chầm chậm và rồi ngồi xuống bên cạnh Draco, hai bàn tay cô đặt lên bả vai cậu ta, đôi môi khẽ cong và nhẹ nhàng đặt lên gò má cậu ta một nụ hôn.

"Cố lên, có chị ở đây, em sợ gì chứ?"

Ngẫm nghĩ lại thì đúng thật cậu ta chẳng có gì để sợ cả, trời có sập thì chị Irene vẫn ở đây làm động lực lớn nhất. Dù sao Aro cũng yêu cậu ta đến như vậy, chỉ là một lời cầu hôn trở lại mà thôi, Aro đã nói lời đó với cậu trăm ngàn lần rồi.

Sau đó, nhìn theo bóng dáng Draco rời khỏi phòng, Irene lại bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ cô và Caius đã có chung với nhau ba đứa con rồi nhưng thực ra cả hai vẫn chưa cưới nhau, thậm chí còn không đính hôn hay kết hôn gì cả. Nhưng điều đó đối với cô không nghiêm trọng đến như vậy, một lời cầu hôn quên cũng được, một hôn lễ thiếu đi cũng không sao. Hi vọng cả cuộc đời bất tử này bọn họ sẽ có thể ở bên cạnh như vậy, chẳng có gì chia tách được.

Caius rời đi nhiều ngày nhưng mọi chuyện trong Volterra cũng chẳng có biến động gì quá nhiều. Sáng hôm sau đúng theo lời đã nói thì Irene hộ tống hai cha con Harry và Ferdic trở về Forks gặp lại gia đình Cullen. Khung cảnh bọn họ vui vẻ khiến cô chạnh lòng, cô nhanh chóng trở về trước khi bọn họ mời cô ở lại.

Volterra vốn thường ngày im ắng, dạo gần đây vì bọn trẻ chơi đùa mà xôn xao hơn hẳn. Irene lặng lẽ nhìn bọn chúng từng ngày, cảm nhận được thời gian vô tận đang trôi qua. Đột nhiên thấy nhớ cha bọn nhỏ quá đi...

...

Caius trở về trong đêm khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thành cổ Volterra thắp lên những ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Hắn nhìn mấy đứa nhỏ ngủ ngon say giấc trên giường, khoé môi bất giác cong lên. Đây là những đứa con của hắn, là minh chứng cho tình yêu giữa hắn và Irene, sẽ chẳng có gì chia tách được gia đình của hắn nữa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, trời đã tối nhưng Irene vẫn chưa về phòng, hắn tự hỏi rằng cô đang ở đâu.

"Về rồi sao?" Vừa nhắc đến, người đã xuất hiện rồi.

Vừa quay đầu lại Caius đã thấy được bóng dáng thiếu nữ với mái tóc dài xoã ngang vai đi vào phòng, cô mặc trên mình một bộ váy liền thân đơn giản. Chầm chầm tiến đến trước mặt Caius. Caius không chần chờ ngay lập tức ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp đã mãi mãi thuộc về mình, lại tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng.

"Ta về rồi." Cái ôm lại càng siết chặt "Ta rất nhớ em và các con."

"Em biết." Đặt một nụ hôn lên trên mí mắt của người đàn ông lạnh lẽo ôm lấy mình, Irene dịu dàng đến mức khiến cả khối băng lạnh lẽo đó tan chảy đến không còn gì cả, lại lộ ra một thứ tình cảm chân thật dành cho mình.

Chẳng ai ngờ được mọi chuyện sẽ như thế này, một vị nữ hoàng sống hơn trăm năm trong toà lâu đài Huyết tộc chỉ chờ ngày đăng quang, một vị trưởng lão cô đơn suốt ba thiên niên kỉ cứ ngỡ sẽ mãi mãi như thế cho đến khi bọn họ gặp nhau. Một ánh mắt cứ ngỡ là xa lạ ai ngờ sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời dường như vô tận bất tử.

"Irene, gặp được em là điều hạnh phúc nhất đời ta." Bàn tay lạnh lẽo của Caius xoa nắn đôi tay của Irene, hắn cúi đầu nhìn mà chầm chầm nói từng lời. Mọi chuyện đều đã qua, những chuyện không vui hay thậm chí là sự chia cắt nhất thời từng khiến hắn cảm nhận được đau đớn, mở mắt ra lần nữa cứ ngỡ như là giấc mơ.

"Ta chưa từng tin tưởng vào một thế giới có tình yêu vĩnh cữu vì nó trôi qua quá nhanh. Ta không tìm được một nửa đích thực của mình, nhưng chính em đã khiến ta một lần nữa có thể hi vọng."

"Đừng nói vậy." Ngón tay lướt qua làn da lạnh lẽo của vị trưởng lão tóc vàng, ngăn lại những lời sau đó, Irene nói "Đừng hi vọng, tất cả mọi thứ hiện tại đều là chân thật, em và các con đã ở đây bên cạnh anh rồi."

Caius khẽ cong môi "Đúng vậy, thế giới của ta đã trở về bên ta rồi." Dứt lời, hắn đột nhiên đứng lên mà đi đến trước mặt Irene, nhìn bóng dáng cô ngồi bên giường mà khuỵu một chân xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, cảm giác hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Lần đầu tiên thấy vị mỹ nhân này hắn chỉ muốn cô thuộc về mình mà chẳng cần quan tâm đến tình yêu. Sau đó, hắn nhận ra tình yêu từ miệng Aro, hắn vẫn muốn cô gái này thuộc về mình nhưng càng muốn bảo hộ người suốt đời hơn. Cũng may, bọn họ sinh ra là thuộc về nhau nên hắn mới có cơ hội đó.

"Ta đã từng nghĩ về một cuộc đời cô độc bất tử trong toà thành lạnh lẽo này, ta là một ma cà rồng không có trái tim, không cảm nhận những tình cảm thông thường. Nhưng bánh răng cuộc đời ta đã thay đổi từ khi em xuất hiện. Irene, ta chỉ muốn bảo hộ em cho đến tận cùng, bảo hộ em cho đến lúc tận thế." Những lời tưởng chừng như rất sến sẩm lại được thốt ra từ khuôn mặt lạnh lùng của Caius, bàn tay hắn vẫn nắm chặt Irene không buông.

Sau đó, hắn đưa tay lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn với màu đen làm chủ đạo, viên đá hồng ngọc đỏ chói tựa như mặt trăng máu, vừa xinh đẹp lại vừa mang vẻ chết chóc, rất hợp với những con quỷ hút máu như bọn họ.

"Ta nhận ra, em đã cho ta một gia đình mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng ta cũng nhận ra, ta nợ em một lời cầu hôn, nợ em cả một ngày cưới. Vậy nên, Irene, ta có thể xin được ở bên cạnh em mãi mãi hay không?"

"Chúng ta kết hôn đi."

Irene nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình với một bộ dạng nghiêm túc chưa bao giờ có thể nghiêm túc hơn. Cầm trên tay là chiếc nhẫn đính hôn, đôi mắt hắn nhìn cô thật chân thành không hề giả dối.

"Mẹ đồng ý đi ạ!"

Trong đêm tối vang lên giọng nói của một đứa nhỏ, Irene và Caius cùng nhau đưa mắt nhìn, hoá ra là mấy đứa nhỏ đã thức giấc từ bao giờ không hay. Cressida hai mắt mở to tròn long lanh nhìn mẹ nó với sự phấn khích có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Cain lại rất bình tĩnh ngồi nhìn chờ đến lúc mẹ nói lời đồng ý. Còn Vangelis, mở mắt nhìn sau đó ngáp dài một tiếng rồi trực tiếp ngã vào người Irene mà ngủ tiếp.

Mặc dù Caius đã hạ thấp giọng nói nhưng cũng không thể nào qua được tai thính của mấy đứa nhóc. Irene một tay ôm Vangelis, tay còn lại đưa đến trước mắt Caius, cô bảo.

"Em đồng ý." Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Irene "Đeo lên cho em đi."

Caius làm theo lời cô, Irene đưa chiếc nhẫn lên cao nhưng thu gọn trong tầm mắt, ánh trăng bên ngoài lấp loá chiếu qua khiến cho viên hồng ngọc rực rỡ trong đêm tối.

"Đẹp thật đấy, vậy công việc những ngày qua của anh là chuẩn bị thứ này sao?"

"Đúng vậy." Ôm lấy Irene từ đằng sau, Cressida bám trụ trên vai cha nó và cả Cain nằm gọn trong cánh tay hắn, cả một gia đình nhỏ hạnh phúc hiện hữu lên màu sắc dưới cái màu đêm đen. Một gia đình ma cà rồng quyền lực, tuy mang vẻ đẹp chết chóc bí ẩn nhưng thực chất lại chứa đựng một tình yêu nồng nàn.

"Caius, em không thể chờ được đến lúc chúng ta kết hôn đấy."

"Đừng lo về chuyện ấy, ta đã bảo thuộc hạ chuẩn bị rồi. Đám cưới của chúng ta nhất định phải là tuyệt vời nhất." Hắn đặt nụ hôn lên gò má Irene, ôm chặt lấy gia đình của mình.

...

Từ ngày Caius hoàn thành công việc riêng và trở về, hắn bám dính cùng với Irene cả ngày không buông, trong thành cũng chẳng có việc gì nhiều cho bọn trưởng lão bọn hắn làm nên lại càng có nhiều thời gian tình tứ bên cạnh bạn đời hơn nữa.

Từ sáng đến trưa rồi lại từ trưa đến tối, nếu như không ở bên cạnh vợ mình thì ai cũng sẽ thấy Caius ở cùng với mấy đứa nhỏ. Mặc dù Irene đã nói không cần phải kĩ càng với chúng như vậy nhưng không hiểu vì sao Caius lại rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh gia đình mình, nhất là được tự mình dạy dỗ những đứa con.

Con của hắn chắc chắn lớn lên sẽ vô cùng cường đại.

Những ngày tháng gần đây toà thành Volterra ẩn ẩn hiện hiện lên một cảm giác hưng phấn, đó là các thủ hộ đang cùng nhau chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ của phu nhân Irene. Các tấm thiệp mời đã được gửi đi cho các ma cà rồng trên thế giới, nơi tổ chức lễ cưới cũng đã được ấn định, những bộ lễ phục, những món trang sức quý giá được lựa chọn riêng cho vị phu nhân cao quý của họ. Số lượng khách mời chắc chắn vô cùng đông đúc nên lễ cưới được tổ chức ngoài trời, mấy vấn đề này thì để mấy thuộc hạ lo, còn riêng Irene chỉ cần thử đầm và vui vẻ là được.

Thời gian đó Irene cũng mang theo mấy đứa nhỏ đến nhà Cullen, một phần là đến chơi, chín phần còn lại là đến thăm Harry. Quả nhiên sau khi thuận lợi sinh Fredic và được cô chăm sóc thì sức khoẻ đã tốt hơn trước, mà từ sau lần đó thì Edward cũng không dám làm bất cứ chuyện gì vô ý để thương tổn đến Harry nữa, mà thực ra là do Irene đã cảnh báo anh rất nhiều lần về chuyện này và tất nhiên cô sẽ trừng trị đúng theo những gì bản thân đã nói.

Mọi chuyện đều đã ổn rồi mà đúng không?

"Phu nhân, người đã sẵn sàng chưa ạ?"

Irene nhìn chính mình trong gương với một bộ váy tuyệt đẹp, những ngày trôi đi thật nhanh và cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cứ ngõ đây là lần đầu tiên cô bước chân đến thế giới này, gặp gỡ Draco và Harry, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng nhìn lại thì khoảng thời gian đó đã qua từ rất lâu rồi, Harry và Edward cũng có với nhau một đứa con mặc dù điều đó khiến cô giận. Draco không ngờ lại về bên cạnh Aro.

Đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ mặc lễ phục ở bên cạnh nhau. Cô cũng đã có một gia đình rồi.

Thăng trầm đều đã qua, chẳng có gì đáng để nhớ nữa. Thứ nên nhớ chính là những điều hạnh phúc mà họ có được.

"Mẹ ơi, rất nhiều khách đến kìa!"

Đây là đám cưới của vị trưởng lão tối cao, ngoại trừ màu sắc chủ đạo đều là đen và đỏ thì tất cả cả khách mời đến cũng là ma cà rồng từ khắp nơi. Bọn họ háo hức được biết phu nhân là người phụ nữ quyền lực như thế nào.

Trong đêm tối dưới như ánh đèn mờ huyền ảo, một lễ cưới được diễn ra.

Bộ váy sắc đen chỉ càng làm thêm nổi bật làn da tuyệt đẹp và mái tóc trắng của Irene, cô vốn dĩ đã có sắc đẹp nổi bật và bây giờ tất cả mọi thứ chỉ là làm nền cho vẻ đẹp của cô. Đây chính là những gì đã khiến Caius mê đắm và không thể thoát ra được.

"Sau này con có được xinh đẹp như mẹ hôm nay không ạ?" Cressida ngồi trong lòng Irene, ngẩng đầu mỉm cười mà hỏi.

"Tất nhiên. Con là công chúa." Irene vuốt nhẹ trên mái tóc Cressida, cũng không quên đưa tay ôm lấy Cain và Vangelis.

"Các con có vui không?"

Cả ba đứa nhỏ cùng lúc gật đầu, Cain nói "Hôm nay là ngày vui của cha và mẹ, tụi con cũng vô cùng vui."

"Ừm, mẹ cũng vậy." Cực kì cực kì vui khi có thể cùng cha các con trao nhau lời thế ước cả đời.

"Phu nhân, đến lúc rồi." Thời gian đã đến và Jane nhắc nhở cô, Irene cầm theo hoa cưới đi ra bên ngoài, bên ngoài vô cùng đông đúc khách mời, có một số người vừa nhìn thấy đã không ngừng cảm thán sắc đẹp của phu nhân trưởng lão.

Caius mặc một bộ lễ phục đen mang phong cách Châu Âu xưa, mái tóc vàng được cột lại ở sau lưng, nụ cười khẽ xuất hiện trên khuôn mặt hắn là điều mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy. Đã lâu rồi bọn họ không được nhìn thấy trưởng lão vui vẻ như vậy.

Cô dâu xinh đẹp nắm tay chú rể đi vào lễ đường, bước qua con đường trải đầy những cánh hồng đỏ như màu của máu vẽ nên bức tranh cuộc đời của họ. Chậm rãi từng bước, chậm rãi nhớ lại từng giây phút gặp gỡ mà yêu nhau. Ánh mắt trao cho nhau tựa như trao cả trái tim và một cuộc đời bất tử, dù chú rể không còn trái tim, nhưng hắn đã biết thế nào là yêu một người đến say mê.

Cô ấy là nữ hoàng Huyết tộc cao quý, chờ đợi hơn trăm năm để được gặp hắn.

Hắn là trưởng lão cao quý của các ma cà rồng, cô đơn ba thiên niên kỉ trên ngai vàng lạnh lẽo, cuối cùng đã đợi được cô dâu duy nhất của đời mình.

Lời tuyên thệ hôn nhân vang lên trong đêm, bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau tiếp tục vẽ nên bức tranh đẹp nhất của đời này.

Cảm ơn vì đã để em tìm được anh.

Cảm ơn vì đã để ta tìm được em.

THE END.

◇◇◇

Time: 22h59'
Date: 28.7.2022

-------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc hết bộ truyện này. Bởi vì nó dính vào trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba của mình nên đã bị delay lại tận một năm. Mình đã tiếp tục kiên trì để hoàn thành nó.

_With love_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net