Truyen30h.Net

[HP] Xuyên Không & Trọng Sinh

CHƯƠNG 79: CHÚNG TA CÙNG NHAU CHƠI TRÒ CHƠI QUỐC VƯƠNG

snarry_hp

EDITOR: YUKI NGÂN HÀ


Đó là một bức phác đơn giản được chia làm bốn phần, bức tranh đầu tiên là thiếu niên ngồi ở trên tháp thiên văn đưa lưng về phía bầu trời, đem đầu vùi vào trong đầu gối. Bức thứ hai là thiếu niên ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, ánh mặt trời dịu dàng an ủi cậu. Bức thứ ba là thiếu niên điển trai giống như nhận ra có người có người tới đây, biểu cảm hơi kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài trang giấy. Bức thứ tư là thiếu niên có chút tàn nhang nhìn người bên ngoài trang giấy và lộ ra một nụ cười ngây ngốc xán lạn, lại có một loại cuốn hút đặc biệt, khiến người khác nhịn không được muốn cong khóe miệng lên.

"Fuck! Hắn vẽ mình khi nào!?" Ron nhảy dựng lên. "Đúng là một tên nhóc miệng thì nói như vậy trong lòng thì nghĩ khác." Ron bĩu môi và cất kỹ bức tranh kia, "Còn không phải đang an ủi mình."

Ron nở một nụ cười xán lạn với hoàng hôn, "Ừ ——! Trở về tìm Hermione xin lỗi là được rồi đi ——!"

Khi Ron quay trở lại phòng sinh hoạt chung, Harry cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, "Cậu chạy đi đâu vậy?"

Ron sờ sờ cái mũi, "Chính là đi đây đó một chút thôi." Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, "Mình phát hiện người của Slytherin vẫn rất không tồi."

Harry chớp chớp mắt, "Đúng vậy, cậu mới biết được sao?"

"Vậy cũng không phải, tuy nhiên hôm nay mình đã tự thể nghiệm một chút," Ron móc tờ giấy từ trong túi ra và đưa cho Harry xem, "Mình vừa gặp phải Blaise, đây là hắn tặng cho mình."

Bộ dáng của Ron trông rất vui vẻ, "Tên kia thoạt nhìn lạnh lùng, thật ra người cũng không tệ lắm."

Harry nhìn tờ giấy kia, bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, "......Cậu, các cậu đã nói chuyện gì với nhau?"

"À, hắn nói với mình là hắn có thích một người," Ron nằm ngã vào trên giường, "Sau đó mình đã nói với hắn mình đã thích Hermione như thế nào."

"Hắn nói với cậu là hắn có người mình thích? Là ai?" Harry lo lắng hỏi.

Ron suy nghĩ một lúc, rồi đem cuộc nói chuyện của bọn họ đơn giản truyền đạt lại một lần, "Làm sao vậy? Có vấn đề gì?" Ron nghi hoặc nhìn vẻ mặt cứng đờ của Harry.

"......Không, mình muốn nói là." Harry đem tờ giấy kia nhìn một lần nữa, "Cái kia, Hermione vừa mới tìm cậu đó."

Ron lập tức nhảy dựng lên, "Cái gì!? Sao cậu không nói sớm?!"

"Từ từ ——!" Harry giữ chặt Ron lại, "Trước khi cậu đi thì cậu phải trả lời một câu hỏi của mình —— cậu cảm thấy Blaise như thế nào?"

"Ha? Thế nào?" Ron nghi hoặc khó hiểu nhìn Harry, "Còn tốt a, như thế nào?"

Harry tỉ mỉ đánh giá một chút vẻ mặt của bạn tốt, có ý định tìm ra một chút dấu vết còn sót lại, nhưng cậu không có tìm được gì hết, "Không có gì, cậu đi đi."

Harry buông lỏng tay ra, Ron lập tức xông ra ngoài giống như một con ngựa hoang được cởi dây ra.

Harry cúi đầu nhìn tờ giấy trắng kia, đem nó nhét vào dưới gối của Ron, "Đây là......trong truyền thuyết...... Thượng bất chính hạ tắc loạn?" (Thượng bất chính hạ tất loạn: người trên không làm việc tử tế thì bên dưới sẽ làm loạn)

Harry thở một hơi rất dài. Tại sao luôn chỉ có mình cậu là có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn được bản chất...... Thuộc tính tự mang chân tướng rất là mệt a!!!

Khi Blaise về tới phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Theodore đang ngồi trên ghế khắc hoa với vẻ mặt khó chịu, ngồi ở đối diện hắn là Draco và Pansy đang nhỏ giọng nói gì đó và Pansy đang có vẻ mặt đỏ bừng.

"Sao lại thế này?" Blaise vỗ vỗ bả vai Theodore, Theodore đen mặt, "Cái gì cũng không có."

Blaise thở dài một hơi rất dài, "Anh em cầu xin cậu, hôm nay mình không muốn liên tục an ủi hai người thất tình."

"Ai thất tình?!" Theodore bực bội nói.

"Được rồi được rồi được rồi, tới, chúng ta có thể đổi phương hướng khác để trừng sao?" Blaise sờ sờ đầu tóc của Theodore, "Cậu có thể đừng tự tìm phiền phức cho chính mình không?"

Theodore trừng mắt nhìn Blaise một cái.

Blaise nhún vai, "Mình không có làm gì hết."

"Cậu biết cái gì sao?" Theodore khó chịu hỏi.

"Mình cái gì cũng không biết." Blaise vô tội nhìn hắn.

"Hừ." Theodore táo bạo ôm hai tay, "Cậu đừng có mà cười nhạo mình. Cậu cũng không tốt đến chỗ nào đâu!"

"Này, mình không không có làm gì nha?" Blaise dọn một cái ghế khắc hoa lại đây và ngồi xuống bên cạnh Theodore, "Nếu không thoải mái cũng đừng xem không phải là được rồi sao."

"Lỡ như mọi chuyện không xảy ra, càng không thoải mái hơn thì biết làm sao bây giờ!" Theodore tức giận nói, "Pansy gần đây càng lúc càng lớn mật!"

"Được rồi." Blaise nói, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Một đám nữ sinh túm Draco chơi trò chơi! Hình như là một loại trò chơi rất được lưu hành của Muggle —— trò chơi quốc vương, mình dám nói chắc chắn là các cô ấy đã động tay động chân ở trên bảng số, mười ván thì Draco ít nhất đã thua hết sáu lần!" Theodore bực bội nói, "Cậu chờ đi, mình dám cá là lần này người thua khẳng định lại là Draco!"

Trên sô pha một đám các học sinh nữa lần lượt cướp được một lá bài, Draco bất đắc dĩ lấy lá bài cuối cùng, cậu liếc mắt nhìn một cái là số 5.

Trong đó một học sinh nữ có mái tóc dài màu nâu rút trúng lá bài quốc vương. Đó là cô gái trông rất mạnh mẽ, cô nàng có chút ngượng ngùng nói, "Đại mạo hiểm! Số một......"

Draco mím môi lại.

"Số 1 và số 3! Số 1 thâm tình thông báo với số 3!"

Draco cười, "Số 5, an toàn."

Số 1 và số 3 đều là con gái, bởi vậy các nàng đều nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ.

"Trò chơi này thật sự vô cùng nhàm chán!" Theodore bực bội nói, "Chỉ có khi rút trúng Draco, các cô ấy mới có thể kích động đến rối tinh rối mù. Các cô ấy rốt cuộc là đang chơi trò chơi hay vẫn là chơi Draco?"

Blaise nhìn trong chốc lát, "Ồ...... Có lẽ là chơi Draco đi?"

Ván tiếp theo quốc vương yêu cầu số một và số 7 hôn môi mười giây.

Bi kịch chính là, Draco là số 7, số một là cô gái có mái tóc màu đen, ngoài ra các cô gái khác đều phấn khích hét lên. Theodore trông giống như đang nén giận đến không được nữa, "Cậu nói rất đúng! Mình không nên tiếp tục xem tiếp nữa!" Hắn nổi giận đùng đùng nhìn cô gái kia.

Blaise vỗ vỗ bả vai bạn tốt.

Các cô gái lại đưa ra yêu cầu mới, các cô ấy muốn Draco đè cô gái kia ở trên sô pha hôn môi, ánh mắt của mọi người trong phòng sinh hoạt chung đều bị hấp dẫn qua và Theodore lập tức đứng lên, "Thật sự không thể nhịn được nữa!!"

"Đừng như vậy, Theodore, đó chỉ là một trò chơi." Blaise nói.

"Nếu việc này phát sinh ở trên người Weasley, cậu sẽ không nói như vậy!" Theodore bực bội nói, "Có đúng không?"

Blaise nhíu mày nhìn hắn. "Đừng giận chó đánh mèo với mình, có bản lĩnh thì cậu đi xì hơi với Draco đi."

Draco nhìn các nàng với vẻ mặt bất đắc dĩ, cô nàng số một thoạt nhìn trông rất ngượng ngùng, đang cúi đầu đứng ở bên một bên. Cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Leo bước vào nhìn không khí căng thẳng trong phòng sinh hoạt chung và không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi một học giải thích với y thì khuôn mặt của Leo nhanh chóng nghiêm túc lại, đi xuyên qua rất nhiều học sinh y nắm lấy tay của Draco và kéo cậu đi ra ngoài.

Quần chúng vây xem điên cuồng kinh hô —— Leo lạnh mặt kéo Draco vào trong phòng của mình.

Thẳng đến khi y đóng sầm cửa lại, mọi người mới phục hồi tinh thần lại.

"...... Fuck!!!"

"...... Fuck!!!!"

"Mình sớm nên làm như vậy." Theodore mím chặt môi lại.

Blaise trầm tư nhìn trần nhà, "A...... Hôm nay, ánh trăng thật sáng ngời a."

Draco đứng ở trong phòng của Leo, tò mò đánh giá phòng của y.

Leo bực bội nhìn cậu, "Nếu tôi không có bước vào thì cậu tính toàn làm sao bây giờ!?"

"Cứ hôn a." Draco vô tội nhìn y.

"Hôn!? Còn đè ở trên sô pha!?" Leo tức giận nhìn cậu, "Vậy tại sao cậu không dứt khoát đem sô pha biến thành cái giường luôn đi!?"

Draco chớp chớp mắt, "Không được tốt lắm đi, có nhiều người như vậy mà."

Sắc mặt của Leo nhanh chóng lạnh xuống, "Cậu nói cái gì?"

"Ừm, trò chơi này không được tốt lắm." Draco vội vàng nói một cách nghiêm túc.

"Hừ." Leo quay đầu đi tìm đồ vật có thể cho Draco ngồi xuống, nhưng y phát hiện trong phòng y giống như không có ghế dựa. Vừa quay đầu lại, Draco đã vô cùng tự giác ngồi ở trên giường, nhìn Leo với vẻ mặt vô tội.

Cái ánh mắt kia mang theo ái muội cùng ý nghĩa gì đó —— đó tuyệt đối là ánh mắt mà Godric không bao giờ nhìn Salazar như vậy —— ánh mắt kia bỗng nhiên đem sự tức giận thuộc về Salazar tách ra, Leo bỗng nhiên bắt đầu không biết nên làm cái gì bây giờ......

Nếu y vẫn là Salazar Slytherin bạn thân của Godric Gryffindor, y hoàn toàn không có tư cách kéo Godric đi rồi sau đó có thể mắng hắn giống như hiện tại vậy, vấn đề là hiện tại y là Leo Hydson ——

Y ngơ ngác nhìn Draco đang ngồi trên giường của mình, yên lặng che kín mặt lại, "......Thật ra......thật ra cái trò chơi kia nhìn qua còn rất kích thích......" Y yếu ớt nói, "Nếu không, cậu ra ngoài chơi tiếp đi?"

"Không tốt lắm đi...... Nếu là lần sau lại muốn hôn môi, không có cậu xông vào kéo mình ra thì biết làm sao bây giờ?"

"Vậy cậu cứ hôn......" Leo cứng ngắc nói.

"Vậy mình có nên dứt khoát biến sô pha thành giường không?"

"...... Cậu thích biến thì biến đi."

"A...... Không được tốt lắm đi, có nhiều người như vậy mà."

Leo giật giật khóe miệng nhìn Draco đang cười tủm tỉm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.

Draco xì một tiếng bật cười, cậu ngã vào trên giường ôm bụng vui mừng hết sức.

Leo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, "Cười đủ rồi sao?"

"Còn, còn không có...... Lại chờ một lát......" Draco cười toe toét, "Ừ...... Được rồi...... Phốc!"

Cậu che miệng cười đến toàn thân phát run, qua một lúc lâu hắn mới nhịn cười lại được.

"Bộ dáng tức giận của cậu rất đẹp." Draco cười nói.

Leo cảm thấy khó hiểu nhìn cậu.

"Mình cũng không biết nên nói như thế nào......" Draco nghiêng đầu, "Nhưng bộ dáng tức giận vừa rồi của cậu......"

Draco cười nhìn Leo, "Bộ dáng tức giận của cậu rất đẹp."

"......" Leo cảm thấy mặt của mình nóng bừng lên —— nima ông trời làm chứng y không hề muốn đỏ mặt nha!!!

Draco lại nở nụ cười, ôm bụng mỉm cười ha ha, "Ai, mình phát hiện a, cậu thật sự rất đáng yêu nha."

Cười một lúc lâu rồi lại dừng lại, "Ai, cậu trưởng thành chưa?" Draco hỏi.

Leo không hiểu cậu muốn nói cái gì.

"Chính là nằm mơ a." Draco ấp úng nói, cố gắng nói một cách hàm hồ, "Sau đó ngày hôm sau phát hiện mình trưởng thành nha?"

"...... Cậu muốn nói là xuất tinh?" Leo không xác định nói.

"Chính là cái này!" Đôi mắt của Draco sáng lấp lánh nhìn y, "Cậu có không?"

"...... Còn không có." Leo thành thật nói.

"Ai, không có sao?" Draco có chút thất vọng. "Để mình nói cho cậu biết một chuyện." Cậu do dự nhìn Leo, "...... Quên đi, cậu khẳng định sẽ cảm thấy rất ghê tởm."

Trong lòng Leo nhảy dựng, "Cái gì? Về phương diện gì?"

"Chính là...... Trước khi xuất tinh không phải sẽ nằm mơ sao......" Draco không có nhìn Leo, "Cái kia, giống nhau, mơ thấy đều là con gái đi?"

"...... Có lẽ là vậy?"

"Ừm, không biết tại sao, mình lại mơ thấy một chàng trai." Draco thở một hơi rất dài, cẩn thận trộm nhìn biểu cảm của Leo, "Mình mơ thấy cậu."

Leo mở to hai mắt nhìn.

"Cái...... Cái gì!?" Y lắp bắp, có chút phản ứng không kịp, "Cậu mơ thấy tôi —— không phải, khi nào?"

Draco ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, "Giống như...... Là buổi tối ngày Lễ Tình Nhân? Mình nhớ rõ mình uống lên rất nhiều rượu...... Sau đó có người nắm lấy tay của mình, hôn mặt của mình...... Mình giống như mơ mơ màng màng nhìn thấy mặt của cậu......"

Leo lo lắng muốn chết. "Chắc đó chỉ là giấc mơ thôi?"

Draco bình tĩnh nhìn y, "Nhưng, đó không phải là giấc mơ bình thường." Cậu nói, "Đó là một giấc mộng làm người trưởng thành lên a?"

Leo yên lặng che mặt, y cư nhiên quên mất, cái tên này đối với người được chọn mà cậu nhận định là 【 có thể thử phát triển quan hệ 】, luôn luôn là giết một ngàn cũng không bỏ qua một cái 【 quan niệm yêu đương không có tiết tháo 】......

Cho nên y từng nói qua với hốc cây là Godric vừa nhìn thấy một cô gái trông có vẻ bình thường thì sẽ lập tức đi không nổi nữa a!!

Từ từ —— chuyện này có nghĩa là, đối với Draco mà nói, Leo Hydson đã được cho vào phân loại 【 có thể thử phát triển quan hệ 】này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net