Truyen30h.Com

Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia

Có lẽ tình yêu của em đối với anh là biển cả, vậy thì tình yêu của anh dành cho em chính là bầu trời.

Anh không thể trao cho em một tình yêu nồng ấm ngay từ đầu. Chỉ mong em có lòng chờ đợi, anh sẽ sớm trở về gửi đến em tình yêu duy nhất của một đời người.

Chờ anh trở về, được không Jaznim?

Gửi đến bé khóc nhè của anh,
Cepheus Malfoy.

Jaznim đã cầm bức thư ngắn gọn trên tay và ngồi bần thần trên giường rất lâu.

Anh ấy rời đi không một lời từ biệt.

Anh bảo em chờ, vậy thì em phải chờ đợi anh đến bao giờ?

Hay em phải chờ anh đến cả đời....

Đằng sau bóng lưng của anh chỉ có một bức thư mông lung khẳng định về tình yêu song phương.

Hy vọng này em sẽ nuôi dưỡng. Em sẽ chờ đợi anh, nhưng bất cứ thứ gì cũng có hạn sử dụng, tình yêu cũng vậy. Đến lúc em lần nữa rung động với người khác không phải vì người ấy mang hình bóng của anh, trước khi chuyện đó xảy ra thì em sẽ chờ đợi anh.

.

Sau ngày hôm ấy Jaznim đều trình diện ở phòng ăn và ăn uống đầy đủ trở lại, không ăn ít cũng không bỏ bữa. Sự thay đổi tích cực này khiến Lucius Malfoy và Severus Snape an tâm hơn hẳn.

Cepheus Malfoy đã tốt nghiệp Hogwarts và rời đi, Jaznim thì chỉ mới xong kỳ thi O.W.L.s ở năm năm, hiện tại cậu lên năm sáu liền lao đầu vào học điên cuồng để chuẩn bị cho kỳ thi N.E.W.T.s.

Việc học không làm khó Malfoy, chỉ có Malfoy tự làm khó chính mình vì cố làm nhiều đề khó.

Hai năm trôi qua, Jaznim kết thúc cuộc sống học đường bằng một chứng chỉ tốt nghiệp với 12 con điểm O (xuất sắc).

Jaznim ngày càng chín chắn hơn, không hở tí là khóc như lúc còn nhỏ.

Lucius dần dần chuyển nhượng một ít tài nguyên cho Jaznim để cậu dần làm quen với công việc kinh doanh của gia tộc. Jaznim đảm nhận không lâu thì cũng phát triển được đôi chút hơn trước, cậu mang đến tư tưởng mới mẻ của lớp trẻ, dần loại bỏ những ý tưởng cổ hủ và hà khắc.

Trong một buổi đàm phán với một gia tộc ở nước Đức, Jaznim vô tình gặp lại một người quen, mà cũng chưa thẳng là quen.

"Dowl Polax?"

Jaznim nhìn người trước mắt mà nghi hoặc hỏi, theo thói quen mà cau hai chân mày lại với nhau, song gương mặt đẹp của cậu cũng không vì hành động ấy mà trở nên thô thiển.

Quý ông lịch lãm, cặp mắt xanh lá nhạt màu toát ra vẻ lạnh lẽo như một lẽ tự nhiên. Khoác lên người một thân vest đen và caravat màu xanh xám xen kẽ. Lịch thiệp nở nụ cười:

"Hân hạnh được gặp ngài, ngài Malfoy. Tôi là Jimpson Polax. Dowl Polax là anh trai sinh đôi với tôi."

Jaznim có hơi bất ngờ, nhấp nháy môi: "Anh em sinh đôi? Trong hai người tựa như một."

Jimpson Polax ngưng cười, gương mặt không cảm xúc, lạnh lẽo tựa như muốn giết người ấy khiến Jaznim càng tin đây không phải là Dowl Polax.

"Ai nhìn qua hai chúng tôi cũng nói như vậy. Chỉ tiếc..."

Sự đau khổ trong ánh mắt của Jimpson Polax nổi lên, Jaznim lấy làm lạ, hỏi: "Chỉ tiếc việc gì?"

Jimpson Polax như cố tỏ ra thân thiện để không vì chuyện tang thương mà khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề, cười gượng mà trả lời: "Anh Dowl ở hai năm trước trở về sau cuộc thi Tam Pháp Thuật thì mất tích, sau một tuần chúng tôi phát hiện thi thể anh ấy bị dán chặt phía dưới đáy tàu của học viện Durmstrang. Nửa thân phía trước gần như bị các loài thủy quái gặm nhấm không ra hình dạng, xương cốt trên người cũng bị ăn mất vài đoạn. Chúng tôi đoán rằng Dowl đã vô tình gây thù hằn với kẻ không nên chọc, nên mới có kết cục như vậy."

Jaznim giật mình không thể ngờ tới. Chuyện này thật khủng khiếp! Ai đã làm ra chuyện tàn ác này?!

"Thật kinh khủng!" Jaznim cảm thán, cậu không thể thốt ra được từ gì khác ngoài từ phía trên.

"Ngài Malfoy quen biết anh tôi. Vậy trong khi anh tôi ở Hogwarts, ngài Malfoy có biết anh ấy đã gây xung đột với ai không?"

Chuyện này chắc là không có, nhưng cậu cũng không chắc chắn. Dowl Polax lúc ở Hogwarts chỉ toàn lẽo đẽo theo sau lưng cậu để thả thính, không thì cũng rôm rả tám chuyện với các bạn nữ sinh các Nhà khác. Có gây thù chuốc oán thật thì một người ngoài cuộc như cậu làm sao mà biết được Dowl Polax đã gây với ai chứ.

Jaznim lắc đầu bảo không, tường thuật ngắn gọn về một ít sinh hoạt của Dowl Polax ở Hogwarts.

Jimpson Polax kể rất rõ sự việc, nhưng thái độ truy hỏi lại tựa như hỏi cho có lệ. Jaznim kể sơ sơ vài câu liền bị Jimpson Polax bẻ qua chuyện làm ăn.

Người anh sinh đôi tên Dowl Polax này, đối với Jimpson Polax có lẽ cũng không có vẻ là quan trọng lắm.

.

Năm năm trôi qua.

Lucius đã chuyển giao một nửa sản nghiệp gia tộc cho Jaznim đảm nhận, gia chủ Malfoy tuy vậy cũng không rảnh rỗi mà nói chuyện yêu đương gì, vì phải chăm thằng con 6 tuổi và dạy cho nó cách để trở thành một Malfoy hoàn mỹ.

Severus cũng góp vui ở nhà chăm con, nhưng đa số thời gian là ở trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm để điều chế độc dược.

Jaznim học quản lý tài sản của Malfoy là để trải sự đời, trải nghiệm để lấy kinh nghiệm và trao dồi kiến thức. Nên cậu cũng rất ra sức học tập và đi xã giao, mặc dù xã giao rất nặng nề cơ thể nhưng khi giao tiếp với những người cùng đẳng cấp, Jaznim lại như được tiếp thêm sức mạnh, càng ra sức học hỏi.

Một ngày kia, Jaznim Malfoy bận rộn đến Bộ Pháp Thuật công chứng một số giấy tờ đất đai mà cậu vừa mới thu mua được.

Lúc về nhà thì bầu trời đã sụp tối, từ cửa lớn của Thái ấp đi vào, cậu không nghe thấy tiếng cười đùa của em trai Altair và cha cậu Lucius, mọi ngày hai cha con đều sẽ chơi đùa ở phòng khách lớn và cười khanh khách vang dội khắp phòng.

Jaznim trong lòng thấy lạ, bèn gọi một gia tinh ra hỏi chuyện.

"Thưa cậu chủ, gia chủ và phu nhân đang ở thư phòng để tiếp khách quý. Còn cậu chủ nhỏ thì đã được ru ngủ ở trong phòng." Đây là con gia tinh bình thường nhất được Jaznim chọn lựa tỉ mỉ để nó đảm nhiệm chức vụ quản gia của Thái ấp.

Jaznim cho gia tinh lui, còn cậu thì quay về phòng của mình thay đồ. Vừa thay đồ xong thì con gia tinh quản gia liền xuất hiện thông báo với cậu:

"Thưa cậu chủ, gia chủ cho gọi cậu vào thư phòng."

"Ta biết rồi." Jaznim nhìn lại bộ đồ đang mặc, áo sơmi trắng và quần tây - mốt của giới trẻ Muggle hiện nay, cũng không được gọi là mất lịch sự nên cậu liền đến thư phòng.

Đứng trước cửa thư phòng, trong lòng Jaznim dâng lên một cỗ hồi hộp khó tả, trái tim đập thình thịch tựa như đang trông đợi một điều gì đó.

Knock, knock!

Cửa tự động mở ra.

Jaznim nhìn thấy, người ấy.

"Anh... Cepheus!"

Gương mặt Cepheus quanh năm lạnh nhạt, vậy mà giờ đây lại nở nụ cười, tuy nụ cười cũng không giống nụ cười là mấy, nhưng vẻ mặt anh lại như toát lên cảm xúc là mình đang vui vẻ.

"Lâu quá không gặp em, Jaznim."

Ánh mắt Cepheus truyền tải tình yêu và nỗi nhớ đến Jaznim. Còn Jaznim vẫn cứ đứng đực ngoài cửa, xúc động nhìn Cepheus mà rơm rớm nước mắt.

Cậu xúc động đến nỗi không dám bước chân qua cánh cửa. Cậu sợ những gì trước mắt chỉ là một giấc mộng, chỉ cần cậu động chạm là mộng sẽ tan.

Cậu đã chờ đợi người ấy rất lâu, bảy năm thời gian, qua từng ấy năm mà lòng cậu vẫn còn đặt nặng người ấy.

Muggle luôn bảo, thứ có được khó khăn mới là thứ quý giá. Vậy nên Cepheus quý giá với cậu sao? Đúng, vì yêu anh nên anh mới quý giá với cậu. Vậy còn cậu có quý giá với anh không? Anh có yêu cậu không? Có lẽ là có, bởi anh từng nói, tình yêu của anh dành cho cậu tựa như bầu trời.

Từ phía sau, Jaznim bị một lực mạnh đẩy vào phòng, suýt thì đã té ập mặt xuống sàn nhưng may mà Cepheus nhanh tay nhanh chân đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng của cậu.

Cụp! Cửa thư phòng bị đóng lại, nhưng người trong phòng thì không ai thèm để tâm đến tiếng động ấy.

"Em không sao chứ?" Giọng Cepheus Malfoy đã vỡ, âm sắc trầm lắng nghe vào tai mang theo sự quyến rũ huyền bí.

"Không sao..." Jaznim không được tự nhiên đáp. Tự nhiên làm sao được khi mà Cepheus đỡ lấy cậu, bàn tay anh thì đang đặt trên eo cậu mà còn xoa xoa, làm cậu nhột chết đi được.

"Tay---ha... Cepheus, tay của anh." Jaznim kìm nén tiếng cười phát ra.

"Tay của anh làm sao?" Cepheus biết rõ mà còn hỏi, lại nổi ý xấu bảo: "Không lẽ eo của em bị thương?" Tay đặt trên eo người ta lại sờ mó càng rỡ hơn lúc đầu.

Cậu không thể chịu được nữa, úp mặt vào lồng ngực Cepheus bật cười, đã cố kìm nén tiếng cười phát ra quá lớn nên hơi bụng bị đẩy về không ít, làm cậu phải vừa lấy hơi vừa phải phả hơi, chiếc bụng xẹp lép xinh xinh cũng vì thế mà phập phồng gần sát chỗ nào đó của người đối diện.

Định lực Cepheus rất cao nên không có hành vi giương súng đe dọa. Ăn được bao nhiêu đậu hũ của người ta thì anh vẫn cứ ăn, nếu cậu đã không ngăn cản thì chính là có ý mở cửa cho anh ăn công khai.

"Dừng..."

Jaznim buồn cười đến ứa nước mắt, nước mắt này là vì cảm xúc. Tự dưng cậu lại thấy thật buồn, thật tủi thân.

Cepheus sau đó nghe theo dừng xoa nắn lại, tay vẫn ôm lấy eo cậu. Jaznim bắt đầu thấy ngượng vì vị trí tay của anh.

"Anh về từ khi nào?" Cậu hỏi. Đây chỉ là câu mở đầu nhằm che lấp sự ngại ngùng của cậu mà thôi.

"Anh vừa mới trở về thôi." Anh đáp, anh càng ôm siết lấy cậu: "Anh trở về để thực hiện lời hứa."

Jaznim vừa nghe đã vô thức bật khóc không thành tiếng.

Giọng cậu rưng rưng: "Anh đã đi đâu trong bảy năm qua? Anh bỏ rơi em...bỏ em lại một mình... Hức!... Đồ nhẫn tâm, đồ ác độc!"

"Anh xin lỗi, Jaznim..." Cepheus nâng tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát của cậu, nhưng cậu vẫn cứ khóc không ngừng lại được.

"Những ngày đầu anh rời đi, em đã bỏ ăn đến nỗi sụt cân sắp thành một bộ xương khô! Thế mà... Thế mà chỉ có một bức thư!" Jaznim đấm vào lồng ngực anh phụp phụp, "Bảy năm chỉ có một bức thư duy nhất! Hức... Một lời hứa qua loa của anh!... Em đã tin tưởng và cố gắng sống thật tốt chờ ngày anh trở về... Hức..."

"Tại sao lại không viết thư thường xuyên cho em chứ? Hức... Báo bình an dù chỉ là một chữ cũng được mà..."

"Anh đi một mạch là không có tin tức, tại sao lại không trở về thăm em chứ?..."

"Em đã từng tưởng bức thư ấy chỉ là dối trá, là cha bịa ra để giúp em vực dậy tinh thần.... Nhưng nét chữ quả thật là của anh, em dặn lòng phải tin bức thư là thật....."

Cepheus đau lòng nhìn Jaznim vừa khóc vừa nói ra uất nghẹn đã kìm giữ trong lòng.

Lỗi lầm hoàn toàn là do anh. Là vì anh ra đi mà không nói một lời, chỉ để lại một bức thư với lời hứa thật thật giả giả. Nhưng lời hứa ấy vốn dĩ là thật, không hề có một tí gian dối nào.

"Anh xin lỗi..... Anh đã không nghĩ cho em."

Jaznim gật đầu tán đồng trong khi mặt vùi vào lồng ngực của anh.

Sau đó, anh kể rõ những gì diễn ra sau khi anh rời đi khỏi Anh quốc.

Cepheus đi tìm tro cốt của Lucio Malfoy, theo vai vế thì Cepheus là ông chú của Lucio.

Đáng lẽ ra chuyến đi này rất nhanh là anh có thể quay về Anh quốc, nhưng trên đường quay về anh lại tìm thấy những dấu vết của cha và papa anh để lại. Vù tò mò nên anh đã lần theo, nhưng không may đó là thử thách của cha Harry chứ không phải là tài sản có giá trị để lại cho anh.

Cepheus nhặt được một cái Khóa Cảng ngụy tạo thành một chiếc vòng tay - anh chắc chắn đây là đồ của cha Harry để lại, vừa chạm vào thì cổ tay anh đã bị Khóa Cảng siết chặt lấy, làm cách nào cũng không thể tháo ra được. Khóa Cảng tự động đưa anh đi qua rất nhiều quốc gia, theo sự chỉ dẫn bằng ký tự chữ cái từ chiếc vòng, anh khám phá ra được rất nhiều địa điểm đã bị thế giới lãng quên.

Một quốc gia lánh đời, nơi của tộc Yêu Tinh, họ không phải như lũ yêu tinh trong ngân hàng Gringotts. Họ gần giống con người bình thường, chỉ có điều tai của họ dài và nhọn, diện mạo mỹ lễ không thua gì giống loài Veela. Họ bảo rằng, những yêu tinh lởn vởn trong giới phù thủy hiện tại là con cháu của họ và con người, nhưng chúng không được công nhận là yêu tinh bởi dòng máu bị nguyền rủa trong cơ thể. Bởi cái dòng máu bị nguyền kia mới khiến chúng trở nên xấu xí và nhỏ bé, chỉ khi được ngâm mình qua nước Thánh của Cây Thế Giới thì mới được thanh lọc, có được cơ thể đẹp đẽ như những Yêu Tinh khác.

Tỷ lệ thụ thai giữa Yêu Tinh với nhau rất thấp nên dù cho người trong tộc có kết hợp với nhau thì rất lâu mới có được nòi giống, riêng Yêu Tinh kết hợp với con người thì tỷ lệ thụ thai lại nghịch đảo - cao ngất ngưởng, một năm có khi một hơi sinh liền năm đứa một lượt. Nhưng vì Cây Thế Giới khô cằn chết đi, từ đó Yêu Tinh khinh bỉ kết hợp với con người bình thường. Số lượng Yêu Tinh trong tộc ngàn năm vẫn vậy.

Cepheus lại bị kéo đến rất nhiều quốc gia lánh đời khác nữa, anh dần hiểu sứ mệnh của mình là gì.

Cepheus đi đến Cây Thế Giới từ lâu đã chết khô, mất mấy tháng quan sát và nghiên cứu thì anh đã tìm được hạt giống của Cây Thế Giới nằm ở bên trong thân cây.

Cây con phát triển bên trong cây mẹ nhưng vì cây mẹ không phá vỡ thân hình cho cây con nhô ra nên mãi cây con cũng không nhận được ánh mặt trời, mà phải hút chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Cây mẹ cũng vì thế mà khô héo, vỏ cây mẹ bên ngoài càng rắn chắc nên cây con cuối cùng cũng không có cơ hội được phá vỡ cơ thể mẹ nhô ra. 

Cepheus đã rất tốn công để tái sinh Cây Thế Giới, tận bốn năm Cây Thế Giới mới một lẫn nữa tái tạo nước Thánh chảy từ rễ lên đỉnh.

Sau anh lấy được một lượng nước Thánh đi đến những quốc gia của những giống loài khác đang dần tuyệt diệt. Cứu sống những nòi giống cuối cùng, sau cùng anh dẫn họ đến các quốc gia của con người, giúp họ hòa nhập với cuộc sống con người. Đến thời điểm họ đã thích nghi tốt với cuộc sống con người, anh để họ tự do quyết định cuộc đời của mình. Lúc này Cepheus Malfoy mới trở về Anh quốc đoàn tụ với gia đình.

Jaznim sau đó đã khóc thật lâu. Cậu rất mừng rỡ vì anh đã về, anh không bỏ rơi cậu.

Lucius Malfoy và Severus Snape sau khi về Thái ấp thì thấy con trai lớn bảo bối bị sưng húp hai mắt, nhìn liền biết bị ai bắt nạt. Ngày hôm đó, hai vị gia trưởng không thể nào cho Cepheus Malfoy một cái nhìn tốt, mặc dù Cepheus trên cơ hai người rất nhiều.

.

Cepheus đến Hogwarts nộp đơn xin một chức vụ, anh giờ đã là giáo sư của bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

.

Một ngày kia, Cepheus nói đến chuyện muốn kết hôn cùng Jaznim.

Lucius đang chơi đùa cùng con trai nhỏ, chợt nhăn mày: "Muốn kết hôn cũng được, Jaznim là gả đi nên ta muốn sính lễ thật hoành tráng."

Jaznim không tán thành: "Daddy à." Dù sao cũng là người nhà với nhau, sính lễ gì đó sao lại đòi hỏi rườm rà quá vậy chứ.

Lucius cho con trai một cái liếc mắt sắc lẹm, bé nó im luôn.

"Tôi cũng nghĩ như anh." Đây là đồng quan điểm vấn đề Jaznim là người gả đi. Cepheus gật đầu, "Sính lễ tôi đã chuẩn bị, tôi để ở kho bạc trong Gringotts, vài ngày nữa bọn yêu tinh sẽ đem sính lễ đến."

Cepheus vẫn luôn xưng hô với Lucius là tôi-anh, Lucius xưng hô với Cepheus là tôi-cậu. Jaznim từng bị Lucius răng dạy phải gọi Cepheus là chú, nhưng Jaznim cứng đầu không chịu. Nên thành ra Lucius đã buông xuôi vấn đề xưng hô rắc rối này.

"Vậy thì tài sản chung thì sao?" Lucius hỏi tiếp, "Cậu hiện giờ có chức vị lớn nhất trong gia tộc Malfoy. Nếu lỡ như sau này có một ngày cậu chán chê con tôi, thì cậu liền đuổi nó ra khỏi gia tộc Malfoy sao?"

Cepheus lắc đầu, "Sẽ không."

Ánh mắt thâm tình nhìn Jaznim: "Tài sản của Malfoy tôi sẽ không chạm vào, anh là gia chủ, anh quyết định người thừa kế. Còn về tài sản của tôi sau khi kết hôn, tất cả đều thuộc về Jaznim." Tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Lucius nhìn mà ngứa mắt, cặp mắt lập lòe cảnh cáo: "Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Tôi hy vọng rằng cậu vĩnh viễn không phụ bạc con trai tôi."

Cepheus và Jaznim cười tủm tỉm. Cả hai tuy hai mà một niệm trong lòng rằng: Anh/em sẽ vĩnh viễn không phụ bạc em/anh.

Kết thúc Phiên ngoại: Tình yêu của Cepheus Malfoy.

.

Tâm sự:

Tui thấy phiên ngoại này chưa được hay, tại tui viết thời gian đứt khúc quá, ý tưởng nó cứ bít bùng mãi không ra.
(@.@)

Qua thế giới sau cũng bí ý tưởng, không ra được một câu thoại ra hồn.

Bí quá nên lâu lâu mới có chương mới nhe bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com