Truyen30h.Net

Hpdn Bl Hardra Vuong Gia Quy Gia

"Harry!"

Draco sốt sắng hét lên tên hắn. Thú cưng của y há miệng ngã ngửa như là đã chết.

Làm Draco động lòng thương tiếc như sắp bật khóc đến nơi. Hốc mắt của y ươn ướt. 

Harry nhìn Draco, rồi lại nhìn con rắn đang dần ngỏm trong tay.

"Nó còn sống. Chỉ là chết ngất một lát liền tỉnh."

Hắn thả bé rắn về vòng tay chủ nhân của nó một lần nữa.

Harry vuốt ve viền mắt của y, nhẹ giọng bảo: "Em đừng khóc."

Trong lòng Draco Malfoy bức xúc hành động tàn nhẫn của hắn đối với thú cưng của y. Quay phắc đầu sang một bên tránh né cái chạm của hắn.

Bàn tay Harry bị cứng đờ giữa không trung. Hắn cũng đơ ra vì không nghĩ đến Draco sẽ né tránh động chạm của hắn. 

Quả nhiên không nên cho Draco thấy được một mặt tàn độc, vô tình của hắn. Vì như thế sẽ khiến y chán ghét hắn...

"Không sao chứ bé con?" Draco nhẹ nhàng vuốt ve đầu rắn an ủi.

Bé rắn Princess số khổ...

Nhận thấy bé rắn vẫn còn sống, Draco nhanh tay nhét rắn vào trong túi áo chùng rồi ngầm đưa nó vào không gian nhỏ ngụy trang thành hình xăm mờ ảo trên ngón tay. Tránh cho bé thú cưng bị hắn bóp đến sống dở chết dở thêm một lần nữa.

Draco đầy mặt chán ghét nhìn hắn.

"Đồ độc ác...."

Tuy đã nhỏ giọng mắng hắn, nhưng lời y nói vẫn rõ rành rành lọt vào tai hắn.

Trái tim vốn lạnh lẽo của hắn như bị một thao nước lạnh tạt vào, trở nên ngày càng lạnh buốt. 

Harry mặt mũi ủ dột nhìn y, như đứa trẻ đã biết sai, nhận lỗi: "Anh xin lỗi...."

Hắn kéo y ngã vào lồng ngực hắn, ôm chặt lấy.

'Trước mặt em...'

"...anh sẽ không làm những việc tàn bạo như thế nữa. Em đừng giận...."

'...đừng né tránh anh...'

(Lưu ý nhỏ: In nghiêng trong ngoặc '...' là suy nghĩ.)

Harry ôm siết lấy tất cả của hắn, xoa dịu bằng cách hôn vầng trán của Draco.

Hai thằng, một họ Zabini, một họ Nott, đồng lòng nhìn lén cử chỉ thân mật của hai người bằng khóe mắt. Rồi quay mặt nhìn nhau, nói nhỏ nói khẽ.

"Cậu thấy không? Potter dùng tiếng người nói chuyện với rắn." Theodore bảo.

Blaise gật đầu, tuy thấy rõ nhưng lại không thấy làm lạ: "Hắn dùng tiếng người nói chuyện là bình thường. Hắn dùng tiếng rắn trò chuyện thì mới ghê."

Theodore phản ứng kịch liệt: "Cậu không hiểu ý tôi gì hết! Con rắn hiểu lời hắn nói, còn đáp lại hắn nữa kìa!"

Blaise nghi hoặc: "Sao cậu biết chuyện này?"

Theodore khẳng định: "Tỉ mỉ nhìn là sẽ thấy hắn cùng con rắn đang giao lưu thôi."

"Ừ ừ. Giao lưu đến nỗi con rắn sắp chết trên tay hắn tới nơi rồi." Blaise gật đầu lia lịa mà tán đồng.

Theodore tức cái lồng ngực, vỗ cái chát vào bả vai của Blaise. Thằng bạn chới với suýt nữa thì té lộn nhào xuống hồ, may mà Theodore kịp thời kinh hồn dựa theo bản năng mà chụp cánh tay Blaise lại.

"Móa! Mày muốn giết tao hả? Có ghét thì mau nói ra để còn nghỉ chơi lẹ!" Blaise ngồi ổn định lại trên thuyền nhỏ rồi gạt phắt những giọt mồ hôi nam tính của mình vào nước hồ.

Theodore im lặng ngồi khoanh tay hờn dỗi bằng cách không nói chuyện với Blaise nữa.

Blaise sau đại nạn không té xuống nước cũng nhích đít dời xa chỗ với Theodore.

Chơi với bạn lâu mới biết rõ tính tình của bạn. Bạn này bạo lực quá, tốt hơn hết là né xa khi nó đang dỗi.

Harry không để ý đến hai kẻ dư thừa ngồi cùng thuyền mà chỉ chăm chăm lấy lòng người yêu “bé bỏng” của hắn. 

Quả thật là hắn đang còn “bé”. Chẳng mần ăn gì được sất. Nên trong thâm tâm hắn đang rất bất an, lo lắng.

Draco vẫn chưa thuộc về hắn, y vẫn là một con người độc thân, tự do.

Draco hưởng thụ sự dỗ ngon dỗ ngọt của người yêu. Giận dỗi vùng vằng một chút, cuối cùng cũng bị sự dịu dàng xoa dịu của hắn làm cho mềm lòng mà gục ngã vào trong lòng hắn, y yên tĩnh nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang trôi phía trước.

Anh chồng có vũ lực cao không phải là chuyện xấu. Chỉ là dùng bạo lực với bé thú cưng nhỏ xíu của y....liền khiến lòng y không nỡ nhẫn tâm.

Tuy y không rõ Princess và hắn có khúc mắc chuyện cũ gì trầm trọng đến nỗi phải giết chết nó, nhưng dù sao nó cũng đã được y nuôi dưỡng không ít ngày.

Y không có yêu thì cũng phải có chút thương đối với con vật mà mình nuôi dưỡng chứ.

Đoàn thuyền vẫn cứ tiếp tục trôi về trước.

Thuyền nhỏ đưa bọn trẻ năm nhất chui vào một tấm màn được kết bằng những dây trường xuân rủ xuống. Bọn dây nhợ này dày đặc đến nỗi che phủ cả cái cửa vào rộng thênh thang, mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một cái đường hầm tối om, đấy là đường hầm ngầm được con người khai mở ở dưới chân lâu đài.

Đoàn thuyền cuối cùng tấp vào một bến cảng nằm sâu bên trong. Cập bến, bọn nhóc lục tục trèo xuống thuyền nhỏ, đáp chân trên một bãi đất đầy sỏi đá. Thuyền nhỏ vừa cập bến vào bờ thì Draco liền đẩy cả người hắn ra xa.

Harry chăm chăm nhìn y, cuối cùng hạ quyết tâm dắt tay Draco bằng mọi giá. Draco vung vẩy ra không được liền mặc kệ cho hắn nắm tay. Hắn kéo theo y đi theo phía sau đám người nhỏ nhắn. Còn đám người thì đi theo người gác cổng - lão bán khổng lồ Hagrid.

Cả đám nối đuôi nhau vượt qua địa hình trắc trở. Harry hai tay nhấc Draco bước lên vách đá ngang eo một cách nhẹ tênh. Trông khi bọn đồng trang lứa phải chật vật leo lên, một số đứa được Hagrid giúp đỡ thì hắn lại khuỵu người lấy thế bật nhảy, nhẹ nhàng nhảy tót lên.

Hắn đáp đất khẽ khàng ở phía trên, rồi mười ngón đan xen cùng Draco, đi tiếp con đường phải đi. Lần này Draco không kháng cự nắm tay, mà là nhẹ tay nắm lại hắn, xem như chuyện y giận dỗi hắn vừa nãy không hề xảy ra.

Draco thầm nghĩ trong lòng: 'Không giận dỗi anh nữa. Giận nữa, em liền chịu thiệt!'

May là khúc leo lên vách đá ban nãy hắn nhấc y lên, chứ hắn mà bỏ mặc y rồi tự đi lên một mình thì.... Y liền giận dỗi tiếp! 

Men theo ánh đèn của lão Hagrid không lâu thì đi đến một nơi bằng phẳng hơn.

Draco vừa đạp trên bãi cỏ mềm đẫm mùi sương ẩm liền thở hắt ra một hơi.

'Lần nào cũng vậy. Tân sinh đến Hogwarts là phải vận động chảy mồ hôi một phen thì mới được vào phân loại.'

Bọn nhóc theo lời của lão Hagrid mà đứng trên từng bậc thềm đá xếp hàng ngay ngắn. Nhìn cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi với ánh mắt vui sướng, chờ đợi.

Hagrid đấm mạnh vào cánh cửa tòa lâu đài ba đấm. Theo thường lệ người mở cửa chính là giáo sư Minerva McGonagall, tuy nhiên, giáo sư Severus Snape mặt lạnh tanh cũng có mặt phía sau bà.

Cửa lớn sau đó mở toang ra, đám tân sinh xếp hàng phía trước hớn hở đi nhanh vào, mấy đứa sau cũng không chịu thua mà đi bám sát theo.

Harry Potter thấy Snape liền chụp mũ chùng lên đầu. Đi ngang qua giáo sư Snape liền bị ông nhắc nhở chung chung.

"Vào lâu đài phải cởi mũ chùng ra!"

Đã không bị chỉ đích danh, thì tất nhiên là Harry Potter sẽ không làm theo. Mà cho dù có bị chỉ thẳng mặt thì hắn cũng chưa chắc ưng bụng chịu làm theo.

Severus Snape nhíu mày trầm trọng nhìn theo bóng dáng cái thằng nhóc quỷ cứng đầu, dám không để lời của giáo sư vào tai kia.

Giáo sư Snape bảo với lòng là mình sẽ đì thằng nhóc này sau khi nó được phân nhà, cho ba má nó khóc lóc van xin đến sưng cả mắt vì cái thằng báo đời này!

Ánh mắt giáo sư sau đó tiếp tục tìm kiếm trong đám trẻ tân sinh. Hy vọng chính mắt mình sẽ thấy được một ngoại hình con nít có vài phần tương tự James Potter, hoặc giống Snape cũng không hề gì.

Miễn sao thằng nhóc đó tên là Harry Potter.

Nhưng ánh mắt Severus tiếp tục lướt. Sâu thẳm trong đôi mắt giáo sư liền hiện lên kinh hoàng.

Giống....

Quá giống rồi!

Lily Evans.

Một cô bé tóc đỏ, đôi mắt xanh lá cây đang đi dần gần đến chỗ giáo sư Snape đang đứng.

Con bé đó nó cười tươi rói khi Severus Snape đang nhìn nó chăm chăm.

Bianca Keevitada vui vẻ nhìn người đàn ông đang kinh ngạc trước mắt: 'Giáo sư Snape?...có vẻ mình có thể lợi dụng ông ta để tiếp cận Lucius Malfoy....'

Bianca Keevitada nhìn đoàn người trước mắt, sau đó liền nhắm mắt lại rồi như tự nhủ với lòng: 'Tôi sẽ thay cô sống phần đời còn lại, giúp cô trả thù lũ đàn ông phụ tình phụ nghĩa để tiêu trừ oán khí. Yên nghỉ nhé Bianca Keevitada.'

Bianca sau đó cũng đi lướt qua giáo sư Snape, đi vào lâu đài.

Severus Snape trong lòng rối bời, cuối cùng cũng tĩnh tâm mà suy nghĩ kỹ càng:

'Lily chưa có chồng thì làm sao có con được. Chắc chỉ là người giống người...'

Snape tự nhủ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net