Truyen30h.Com

[HPĐN_HarDra] Lover

Chương 10

eofyesterday

Chương 10: Đâu là mộng ảnh, đâu là thực ảnh

Con cú xuất hiện trong giấc mộng như điểm xuyết một chấm đen trên bức tranh thuỷ mặc, sau khi sương tan dần, bên ngoài lâu đài, ánh mặt trời dệt nên một lớp sáp lấp lánh, khung cảnh nơi đây không khác gì mộng ảnh.

Ánh vàng trắng giao thoa rực rỡ, ngũ quan được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc hệt như những áng mây lượn lờ đẹp nhất nơi núi non xanh biếc.

Sau khi xác nhận lịch trình trong ngày, đồng thời nhâm nhi xong tách cà phê, Harry chải lại mái tóc đen, hơi nhếch lên khóe miệng khô nứt vì đã thức khuya. Có lẽ hắn nên làm theo cách Gryffindor một chút, thay vì để mặc Slytherin này nằm ở trên giường say sưa hẹn hò Thần Mộng.

Harry sửa sang lại những sợi tóc bạch kim lộn xộn, vuốt phẳng cặp lông mày đang chau lại của cậu bệnh nhân buồn ngủ này, song Cứu thể chủ tự động thở dài. Động tác này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần, số lần thực hiện đại khái ngang ngửa với số viên kẹo có trong gói kẹo đậu đủ vị.

Vốn tưởng rằng tối hôm qua, hắn có thể ghé vào bên cạnh người nào đó mà nghỉ ngơi chốc lát, cốt để thả lỏng các dây thần kinh đã căng thẳng quá độ vì lo lắng và sợ hãi. Nhưng lại không nghĩ tới, các tế bào thần kinh kém cỏi của hắn vẫn phát tín hiệu không ngừng trong suốt thời gian nghỉ ngơi quý báu. Cứu thế chủ nhìn về bàn tay phải vừa may mắn vừa bất hạnh của mình, bàn tay này chính là thứ khiến hắn không thể ngủ ngon giấc đêm qua, bởi vì "thủ phạm" bên cạnh đã nắm chặt lấy nó.

Harry Potter nhớ tới sự trằn trọc trong giấc ngủ của ai đó đêm qua, thật sự khiến hắn vừa đau lòng vừa tức giận. Hắn yên lặng đem "Lửa" liệt vào cấp độ nguy hiểm cao nhất. Vị Cứu thế chủ có đôi mắt sáng ngang với ngọc lục bảo lại một lần nữa vươn tay trái, cố gắng xoa dịu đôi lông mày, sau đó lại tiếp tục lặp lại các hành động cũ.

Merlin! Khẩn cầu ngài! Hãy làm cho Slytherin này sớm thức dậy một chút! Trong bụng tôi mỗi ngày đều kêu gào, bất mãn đây.

**

Thế giới là một màu lục sáng.

Không có cành khô lá úa, không có móng tay sắc nhọn ma sát gạch tường, không có mùi tanh hôi từ gió biển. Không có gì cả, thậm chí là một sinh mệnh.

Draco phát hiện chính mình đang đắm mình trong hồ nước màu lục bảo, thể giới lơ lửng bên ngoài dễ dàng chiếm lấy trái tim vốn đã bất lực. Nỗi sợ hãi đang vẫy ngọn cờ chiến thắng trong trung khu thần kinh. Không có dòng nước, không có cá bơi, và cũng chẳng có rong rêu.

Kết quả của việc vươn tay chạm vào làn nước chính là một mảng tĩnh lặng, không gợn sóng.

Nó muốn hô hấp, nhưng lại bị chặn bởi sự im lặng của dòng nước tù đọng, ra sức giãy giụa tiến lên, nhưng lại bị lực cản đánh ngã, rơi xuống địa ngục không đáy.

Đáy hồ nóng lên, nhiệt độ có thể so dung nham núi lửa, Draco cúi đầu, màu lam xám trong đôi mắt đồng thời bị màu xanh biếc cùng cam đỏ cưỡng đoạt xâm nhiễm, nó há miệng, sợ hãi đi ngược dòng, nhưng lại không có được sự cứu rỗi như nó mong đợi. Malfoy vẫn buộc phải đến gần thánh địa của lửa.

"Tiểu Tử Thần Thực Tử chết tiệt!"

"Mày nên cút về Azkaban!"

"Đốt chết hắn! Đốt chết hắn, đốt đến tro cũng không còn!"

Lửa dâng lên càng lúc càng lớn, chúng như dã thú cắn nuốt hồ nước, vô vàn âm thanh kinh khủng lan tràn đến màng nhĩ yếu ớt của nó, khiến nó càng run rẩy dữ dội. Chờ đợi nó, là vô số lời khinh miệt, mắng rủa ác ý. Malfoy che hai tai mình lại, tiếp tục rơi xuống. Cau mày, cắn chặt răng.

Nó buông bỏ giãy giụa cùng chống cự.

"Chống lại tất cả trói buộc cùng thành kiến, chống lại những lời mắng nhiếc không có căn cứ, chống lại tất cả mọi giọng điệu tư lợi, oán hận, ruồng bỏ, dã tâm và hỗn loạn."

"Chống lại và mỉm cười."

Trên mặt hồ truyền đến thanh âm những đám mây va chạm vào nhau, bởi nấc thang đến thiên đường đã hạ xuống địa giới.

Đồng tử nó co lại, cố gắng tìm mọi sự hỗ trợ để có thể nhìn đến ánh sáng. Đó là ai vậy? Ai đã cho nó một chiếc cửa sổ đẹp nhất trước khi nó rơi xuống vực thẳm, màu xanh của vườn địa đàng lại một lần nữa chiếm lấy võng mạc nó?

Đó là một bàn tay mạnh mẽ. Draco không ngần ngại nắm chặt sợi rơm này, đây sự cứu rỗi duy nhất mà nó có thể có được, có thể dựa vào.

Những ngọn lửa nóng rực khủng khiếp đó, những khuôn mặt đáng sợ và những giọng nói hung ác kia đã biến mất.

Draco nổi lên, nó đối mặt với một đôi mắt xanh biếc như nước trong hồ. Draco biết, chính nó sẽ không bao giờ thoát khỏi dung nhan tuấn mỹ này. Người có đôi mắt hấp dẫn như một loại độc dược chí mạng, trên mặt hắn lộ ra nụ cười như bảo vật nó đã sớm mất nay đã tìm được về .

Draco cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay phải đối phương, nhiệt độ truyền đến dây thần kinh, kích thích vỏ não buộc nó phải nắm chặt hơn. Đây là giấc mơ của nó, nó làm gì mà không được, chỉ là thoả mãn một chút khát cầu mà thôi?

"Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi." Cứu thế chủ lôi nó ra khỏi sự khống chế của hồ nước, cảnh sắc chung quanh biến hoá ảo diệu như phim điện ảnh, nó nhìn thấy hành trình bắt đầu của chính mình – năm nhất đầy non nớt của nó. "Dù sao thì mùa xuân cũng sẽ đến."

Draco quay đầu lại và có thể nhìn thấy chính mình thời còn non trẻ. Bộ dáng vênh váo, tự đắc, khuôn mặt cáu kỉnh vì bị từ chối, vẻ đắc ý khi thành công khiêu khích và châm chọc người khác, nét hoảng sợ khi bước vào Rừng cấm, ham thích nghĩ một đằng nói một nẻo, đùa nhây, phá rối bạn học.

Nó cũng nhớ lại niềm vui và nỗi buồn của Cứu thế chủ, cau mày, nhếch môi, mím chặt, và nụ cười chân thành được chính nó nghĩ là tự mãn. Giữa bọn họ có quá nhiều hình ảnh "không thân thiện", chúng gom thành một đống cao trong Phòng Yêu Cầu, hoàn toàn không thể phá bỏ.

Draco cắn môi dưới mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt của chính mình khi trở thành Tử Thần Thực Tử trong những cảnh phim đầy chân thật này.

Tại Thái Ấp Malfoy, không biết vì lý do gì nó giấu giếm chân tướng sự việc. Nó cũng nhìn thấy chính mình bước về phe hắc ám, nhìn thấy nỗ lực đấu tranh nội tâm khi bị chất vấn, nhầm tưởng Cậu bé luôn sống đã rời khỏi nhân thế, vừa trào phúng vừa đau lòng không thể tả.

Giờ phút này, Draco Malfoy nắm chặt tay phải Harry Potter, nghẹn ngào cầu nguyện tất cả chung quanh hãy biến mất. Đã quá mỏi mệt để nhìn về quãng thời gian đã qua...

Harry Potter xoay người, dùng tay trái nhàn rỗi vuốt ve lông mày nhau lại của nó, lau sạch khóe mắt vươn những hạt lệ trong suốt, dịu dàng đến tận xương máu.

Draco hy vọng hết thảy đều chân thật. Bởi vì giờ khắc này, trong đôi mắt xanh biếc không có ai ngoài chính nó

Một luồng hương thơm bay lượn lờ đến bên cánh mũi Draco, nó hơi nghiêng đầu, bước một bước cẩn thận trước ánh mắt nóng bỏng của người kia. Khi bước chân rơi xuống, cây xanh xuất hiện trên cánh đồng cằn cỗi ban đầu.

Chỉ trong nháy mắt hương hoa đã loang hết khắp nơi này

Draco choáng váng, nó không biết phải làm gì khi đối mặt với giấc mơ vừa lạnh như băng và lại vừa nóng bỏng như lửa này..

Draco chỉ hy vọng sự ấm áp mà may mắn lắm mới có được này, có thể dung nhập vào trái tim nó lâu hơn một chút. Draco thậm chí còn không muốn thức dậy, lông mày tội nghiệp lại lần nữa nhăn lại, nó sợ hãi thế giới hiện thực đầy rẫy độc tố kia.

Chỉ ở nơi này, trong giấc mơ của chính nó, nó mới là người duy nhất hiện hữu trong đôi mắt người này.

"Mày còn đang lo lắng chuyện gì? Sợ hãi cái gì?" Gió nhẹ phất qua mái tóc bạch kim lấp lánh, những sợi tóc duyên dàng biểu diễn một điệu Waltz.

"Những đau đớn đó đều đã qua cả rồi, quãng đời còn lại chỉ là hạnh phúc mà thôi."

"Còn muốn bần thần ở đây đến bao giờ? Còn muốn run rẩy trốn trong bóng tối đến bao lâu?"

Nó nhớ tới mấy cái ôm khó có thể xóa nhòa trong trí nhớ, độ ấm vừa phải, vòng tay lại nhu hoà.

"Vẫn đang đợi ở đây, chỉ cần mở mắt thôi, chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy. Chỉ cần vươn tay liền có thể chạm vào."

Tất cả các giác quan của nó đều nhớ rõ hơi thở người này, xúc giác của nó vẫn còn lưu luyến độ ấm của đối phương và càng nhớ rõ từng nhịp đập trong trái tim mạnh mẽ của Cứu thế chủ, người này sỡ hữu đôi cánh tay vũng trãi, tựa hồ có thể che đi tất cả mưa to cùng gió lớn.

Draco nâng lên khóe môi, độ cong nho nhỏ nhưng lại chói mắt đến mặt trời cũng thẹn.

Draco Malfoy sẽ vĩnh viễn ghi nhớ giấc mộng này.

**

Nam pháp sư tóc đen biểu tình méo mó, kéo mạnh tấm chăn đang đắp lên người Draco. Harry đã nói hết tất cả những câu nói mà hắn khó mở lời với Draco khi người này thực sự thanh tỉnh, hắn vắt hết cả óc để sử dụng những từ sao cho trôi chảy. Kết quả là Slytherin đang nằm trên giường này, vẫn cười nhẹ và hoàn toàn chưa muốn tỉnh lại.

Harry nhìn vào bàn tay phải của mình, thứ mà hắn chắc chắc đã tê cứng. Hắn cẩn thận rút một ngón tay ra và cầu mong hành động quái gở này của mình sẽ không bị người khác phát hiện.

"Ưm......" Draco phát ra một tiếng ưm nho nhỏ, lông mi mỏng manh yếu ớt như cánh ve nhẹ nhàng lay động, cho thấy chủ sở của nó đang từ giấc mơ trở về với hiện thực.

Ngay lập tức, Harry chỉ muốn chôn mình trong tấm áo choàng tàng hình, Slytherin "dễ xấu hổ" này sẽ không bao giờ tin được chính nó lại nắm tay phải của Cứu thế chủ.

Draco căn bản không ý thức được chính mình đang bị người này âm thầm đánh giá, khi nhìn thấy đôi con người xanh ngắt tràn đầy bối rối cùng lo âu, nó liền cảm thấy sung sướng. Malfoy muốn lún sâu hơn, càng không có ý định thoát khỏi võng tình này.

Bởi vì kinh ngạc cùng vui sướng khó mà nó hoàn toàn không để ý đến tay phải của mình, một Slytherin ngốc nghếch, bần thần cả người, chẳng biết làm gì ngoại trừ nhìn chăm chăm màu xanh biếc kia.

"Dra......Draco?"

Harry Potter cuối cùng đã sực tỉnh từ sự cám dỗ trong đôi mắt màu xanh xám, sự phấn khích nhất thời khiến hắn quên mất thu liễm ảnh nhìn quá mức nóng bỏng của mình. Harry gọi tên của Slytherin – người vẫn hoàn toàn không biết tình yêu thầm kín của mình cũng sớm đã được người này đáp lại.

Có chút khó chịu trong lòng, Harry thầm mắng hành vi quái dị của mình, Cứu thể chủ thề với Merlin đại nhân rằng hắn thật sự không cố ý làm Slytherin vốn đã đờ đẫn này càng thêm sững sờ

"Mày kêu tên tao?" Draco khó có thể khôi phục bình tĩnh, quá nhiều việc liên tiếp diễn đến khiến nó kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, giờ sau khi tỉnh dậy, Malfoy lại phải chịu thêm một vài "bất ngờ" không rõ thật hư.

Harry tin rằng Cứu thế chủ trước mặt chắc chắn đã bị con quái vật nào đó đập vỡ đầu.

Người này có biết nếu cứ làm như vậy, nó sẽ lại ôm thêm nhiều hy vọng không kết quả?

"Đúng vậy...... Không sai. Tao gọi mày" Harry vô tội nói tiếp, đúng vậy, hắn chỉ là sung sướng quá thôi. "Draco, tao nghĩ thân thể mày đã ổn rồi, có thể đi đến nhà ăn dùng bữa."

Cứu thể chú cảm thấy vô cùng khó chịu về cách chuyển chủ đề vô cùng kì quái của mình. Harry đáng lý ra nên hỏi đối phương cảm thấy thân thể đã khoẻ hơn chưa, thay vì chính hắn tự quyết định tình trạng thân thể của Malfoy! Merlin! Vụng về hết thuốc chữa !!!

Draco vẫn nghĩ hoặc nhìn về phía Harry, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại có hai luồng suy nghĩ đang vồ vập đánh nhau. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng, tuyệt đối đã xảy ra gì đó. Từ trước đến nay nó luôn thích nghĩ nhiều nên Ddaco không bao giờ có thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ điểm đáng ngờ nào, đặc biệt là khi đối diện nó là Cậu bé vàng luôn thích làm những chuyện bất ngờ. Draco thờ ơ, nhưng biển màu lam xám vẫn chăm chú vào đối phương.

【 Chẳng lẽ lúc ngủ chính nó nói mớ? 】

Draco nhận thấy khuôn mặt tóc đen hơi hơi phiếm hồng, trong lòng nó mấy suy nghĩ kì quặc đang dần dần phóng đại gấp mấy lần. Draco cuối cùng cũng từ bỏ việc đấu mắt với Harry. Sao có thể? Làm thế nào có thể? Nhất định không phải lý do này! Nó cố gắng che đi ánh mắt mất tự nhiên, nhiệt độ thân thể dần dần tăng lên, cảm giác càng thêm khó chịu khi cả người phủ kín trong chăn. Nó muốn dùng tay kéo chiếc chăn có vẻ dày nặng này, nhưng vừa mới ngồi dậy, đồng tử lam xám đều co lại.

"Đáng chết đây là......!" Malfoy nâng lên tay, nó phát hiện chính mình đang nắm chặt tay Cứu thế chủ, giọng nói run run. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao nó lại nắm tay người này? ! Draco sững người trong hai giây, trước khi vội vàng rút tay lại, liền nghe thấy tiếng rên rỉ của chủ nhân bàn tay phải tội nghiệp này.

"Draco, mày không cần thiết phải...... kinh ngạc......như vậy" Harry dùng tay trái xoa xoa tay phải đau nhức, vẻ mặt có chút méo mó, đúng là không ngoài dự đoán của hắn. Đầu đau, tay cũng đau, hắn âm thầm niệm một cái chú trị liệu.

"Ý mày là gì?" Draco nhướng mày để che đi sự hoảng loạn của chính mình, nó cố gắng đáp lại bằng giọng điệu đặc trưng khi còn học ở Hogwarts "Mày muốn nói, là tao nắm tay mày? Potter, trò đùa này không hề..."

"Không hề buồn cười, phải không?" Harry đứng dậy, vội vàng cắt ngang lời nói của đối phương với giọng điệu dễ nghe nhất có thể, sau đó chậm rãi đi đến giường bên kia "Bởi vì đây cũng không phải đùa." Lấy ra một chiếc áo khoác màu xám, màu bạch kim nhàn nhạt rọi vào mắt Draco, ngay lập tức, trong biển màu lam xám tràn đầy nụ cười ấm áp của phù thủy tóc đen.

Draco vẫn nhướng mày, nhưng mặt mày đều viết rõ lên hai chữ "sung sướng" khi Cứu thế chủ nhẹ nhàng đem chiếc áo khoác màu xám bạc khoác sau lưng nó. Draco còn nhớ rõ trạng thái trước đây của hai người, nó chui rúc hứng gió mưa ngoài rừng Cấm, còn Cứu thế chủ vẫn đương mang thù hận trong lòng.

Mà Cứu thế chủ đã nhanh chóng đem tất cả biểu tình rất nhỏ của chàng pháp sư bạch kim thu vào đáy mắt, hắn hào hứng nhếch lên khóe miệng. Potter cầm tay phải của Malfoy, trước khi đối phương còn chưa kịp phản ứng vung cho hắn vài đường quyền, hắn vội vội vàng vàng đem tay phải của đối phương nhét vào trong tay áo.

"......Potter, mày đang làm cái quỷ gì?!" Thần kinh bị đứt của Draco cuối cùng đã được nối lại, nó quay đầu, nhìn chằm chằm vào Cứu thế chủ đang cười đầy ngây ngốc. Draco thề với Slytherin vĩ đại, nó thật sự muốn đem cái tên vẫn đương nhe răng, tấu hài này một cái Avada ngay lập tức.

"Đến lúc đi lấp đầy dạ dày rồi." Harry tiếp tục hành động vừa rồi của mình: bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của Draco, và tiếp tục đem tay còn lại của người kia nhét vào tay áo. Potter vờ như không nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Malfoy. Harry cho rằng đây là một cách tuyệt vời để thúc đẩy việc hoà hợp với Slytherin.

"......" Nó vẫn nhìn chằm chằm đối phương, hận không thể đem tên này ném vào trong miệng mấy sinh vật khổng lồ ở rừng Cấm. Còn hắn thì thành công chuyển đổi đề tài, khiến Draco bắt đầu thắc mắc.

Rốt cuộc là vì lý do gì mà Draco cảm thấy tên Gryffindor tóc đen rôi rối này là một con sư tử dễ xù lông? Đây rõ ràng là một con rắn đáng ghét, và xảo quyệt.

**

Draco quyết định đặt Harry Potter của quá khứ và Harry Potter hiện tại lên bàn cân so sánh, quả thực không hề giống nhau. Draco thừa nhận, các hành vi của Cứu thế chủ hiện tại khiến nó có chút bối rối. Nhưng một Slytherin thì không bao giờ bỏ cuộc và chấp nhận thất bại mọt cách dễ dàng như vậy, nó nhất định không muốn dừng lại? Draco trầm ngâm nhìn Cứu thể chủ lấy từ trong túi ra cặp khuy măng sét màu lục sáng – đây là thứ đã bảo vệ nó khỏi Crucio, vừa nhìn thấy món quà này, tâm tình nó nhộn nhạo cả lên.

Draco luôn muốn hỏi về cặp khuy măng sét. Nó mím chặt môi nhìn khuôn mặt ấm áp của Cứu thế chủ, nó muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, song Harry Potter đã vội vàng ghim chúng vào cổ tay áo của nó.

Tất cả những gì mà nó nhận được từ lúc tỉnh lại đến giờ, nó hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến. Không thể tin được

Bởi vì cãi nhau mà mấy ngày liên tiếp không chạm mặt, không trò chuyện, hiện tại lại dùng ở cạnh nhau, người này lại dùng phương thức thân mật này đối xử với nó, lý do là gì? Malfoy có chút khiếp đảm, nó không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ sợ chính mình lại phá huỷ đôi cánh hy vọng mới nhú. Chỉ là một chút ấm áp mà thôi. Ngoài cửa sổ, ánh cam nhàn nhạt khảm vào hình ảnh Cứu thể chủ như đang ca tụng hắn, thân ảnh trở nên nhu hoà hơn hẳn, thậm chí cả vết sẹo kia

Draco rũ mắt nhìn chằm chằm vào hai viên đá quý trên cổ tay mình, từng vệt ánh sáng chảy xuống, lấp lánh. Draco luôn tự nhủ với mình, nên thoả mãn đi, không nên khát cầu quá nhiều. Nhưng dục vọng con người có khi nào là hố sâu có đáy?

Malfoy có chút sờ sợ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đã khiến nó bộc lộ mọi cảm xúc.

"Vì tao cứu vị hôn thế của mày?" Draco vẫn không ngăn được những câu hỏi mà nó thắc mắc, mặc dù khi thốt ra thì tâm cũng không lạnh như lời nó nói, "Không cần cảm ơn, tao khuyên mày nên dẹp ngay cái bộ dạng vờ vĩnh tươi cười kia đi, hãy quay lại tìm cô gái tóc đỏ đáng yêu của mày, và mặc kệ một tên Tử Thần Thực Tử đi, hiểu chưa ?"

Mái tóc bạch kim lại được thần gió trêu chọc, chúng phấp phới xếp thành một vòng cung nho nhỏ, trong mắt Harry Potter thì đây quả thực là vòng cung hoàn mỹ nhất. Hắn biết thừa Slytherin này, vẫn luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, và cũng biết nốt lòng tự tôn cao ngất ngưởng của đối phương.

Harry chỉ nhẹ nhàng mở miệng, thật cẩn thận, sợ sẽ làm vỡ lá chắn mỏng manh của Draco. "Mày nghĩ vậy sao?" Harry từ từ đến gần trán Draco, đối đãi như một bảo vật cực kì trân quý.

Draco nắm chặt nắm tay. Câu trả lời chết tiệt của tóc đen là gì? Biển lam xám lại lần nữa dậy lên sóng lớn.

Dựa vào cái gì chính mình vì thế bực bội bất an? Chính mình rốt cuộc xem như cái gì?

Tại sao lại bực bội cùng bất an? Nó rốt cuộc có là gì đâu? Một tên tội phạm tuỳ ý xử lý? Tâm trạng nó cũng không phải món hàng, mà vứt tới vứt lui!

"Nếu không thì......!" Cơn giận của Malfoy bùng lên, nó buộc phải ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của thủ phạm. Kết quả là, nó càng thêm sợ hãi khi Cứu thế chủ gần như áp sát vào người nó.

Sao, sao lại gần như vậy?!

"Đi lấp đầy dạ dày trước đi. Tao đói lả, Draco." Harry hài lòng nhìn cậu phù thủy bạch kim đang tái nhợt vì hoảng sợ, hắn đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo. Phía Draco, nó vẫn sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không có ý định rời giường đến nhà ăn.

Harry rất muốn doạ đối phương thêm lần nữa. Dù sao thưởng thức biểu tình xuất thần của Slytherin vẫn luôn sở thích "quái dị" của hắn từ khi còn học năm nhất.

"Sao vậy, còn chờ gì nữa, chờ tao ẳm mày sao ?" Hắn mỉm cười.

Thần kinh đáng thương và yếu ớt của Draco, lại lần nữa đứt đoạn.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com