Truyen30h.Net

(HSTK) Bông Mai Đỏ

ĐườngThanh

bbn-zucana

Warning: Occ, Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

~~~~~~~~~

"Yaaaaaaaaaa"

"Đi chết đi cái tên tiểu tử khốn khiếp nàyyyyyy."

"Cút xuống địa ngục đi aaaaaaaaa!!!"

Ngũ kiếm hừng hực khí thế lao vào Thanh Minh một cách đầy sát khí. Hắn thấy vậy chỉ cười lạnh rồi gọn gàng dẹp sạch cả đám người. Không biết từ đâu, tay hắn đã cầm bình rượu tu xuống ừng ực với vẻ mặt đầy khiêu khích. Bạch Thiên ngã quỵ dưới đất bắt gặp cái vẻ gợi đòn kia liền nổi đoá, một lần nữa cầm thanh kiếm lao vào. Kết quả như nào thì ai cũng biết rõ, họ chỉ biết ngao ngán chửi rủa trong lòng.

"Chậc chậc chậc! Các sư thúc sư huynh học đâu ra cái thối vội vã đấy hở? Mới đánh nhiêu đó đã mệt rồi à? Chậc chậc... bởi thế cái thời của ta...."

"Ta biết ta biết, cái thời của đệ giỏi chịu đựng hơn bọn ta nhiều."

"Chậc! Được rồi nghỉ giải lao đi. Ta đi một chút rồi về, bén mảng theo sau thì coi chừng cái đầu."

Nói rồi Thanh Minh hiên ngang bước đi vào sâu trong rừng. Ngũ kiếm thấy bóng lưng hắn đi xa liền thở phào nằm phịch xuống đất nghỉ ngơi.

'Khục.... ha.."

Hơi thở nặng nề phát ra từ người Thanh Minh, từng giọt máu từ miệng hắn chảy xuống đọng lại trên mặt đất cùng vài cánh hoa mai. Hắn khó khăn ngồi xuống tựa vào gốc cây hít thở sâu, lấy tay áo nhanh chóng chùi đi vết máu còn trên miệng. Hắn đã chắc chắn ko có ai theo sau liền thở phào một hơi, lấy trong người lọ thuốc không xác định rồi bỏ vào miệng. Cái đắng tan ra trong khoang miệng khiến hắn nhăn mặt khó chịu. Nhìn chằm chằm vào lọ thuốc chẳng còn được bao nhiêu viên Thanh Minh nhắm mắt lại tựa đầu vào thân cây nghỉ ngơi.

"Ây da... Chưởng môn sư huynh sao cái số của đệ lại.... "

Hắn nhìn lên bầu trời rồi bất giác nở nụ cười cay đắng. Sau 1 hồi ko lâu, hắn chỉnh lại y phục một cách gọn gàng rồi bước về phía các môn đồ Hoa Sơn. Thanh Minh vừa ra khỏi cánh rừng thì ngỡ ngàng nhìn Bạch Thiên cùng mọi người đã đứng đó đợi hắn quay lại. Lòng hắn tự nhiên bất giác cảm thấy vui? Không chắc chắn nữa.

"Con làm gì trong đó lâu thế...? Hử??? Sau trên người con có mùi tanh.. giống như máu vậy? Bị thương đâu à?"

Ực... Thanh Minh khẽ nuốt nước bọt, lưng hắn toát mồ hôi lạnh khi nghe những lời nói đó của Bạch Thiên. Mũi thúc là chó à??? Thanh Minh muốn thét lên như vậy nhưng bản thân không cho phép.

"Hả? Mùi gì cơ...? T-ta có ngửi thấy gì đâu..??"

"Chậc! Đệ vào trong đó lâu như vậy có gây hoạ gì ko đấy???"

" Hả.????"

"Đừng giấu bọn ta nữa đệ đã đập chết con gì trong đó rồi?"

"H-hả?? A... Hahaha đúng rồi... Nãy có con rắn len lỏi dám làm phiền ta nên ta lỡ tay..."

"Đấy!! Con nói có sai đâu thúc thấy chưa"

"Được rồi, không sao là tốt chúng ta nhanh chóng về Hoa Sơn thôi!"

Thanh Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm khi bọn họ không phát giác ra được điều gì... Dù gì trời cũng gần trễ rồi nhanh chóng về Hoa Sơn thôi.

















( 1 nơi nào đó )


















"Ah... Nơi này...? Là đâu vậy..?? Đại huynh.."












-- Sáng sớm hôm sau tại Hoa Sơn --

Các môn đồ Hoa Sơn đang hăng hái tập luyện với sự vắng mặt của Thanh Minh. Có rất nhiều người có 1 vài câu hỏi tại sao tên sư điệt "đáng yêu" kia lại không tới. Chẳng phải hắn là người nói không với từ lười biếng sao? Mọi ánh mắt nghi hoặc đổ dồn về phía Bạch Thiên. Y nhẹ nhàng mỉm cười tránh lẹm cái ánh mắt muốn y phải giải thích rõ chuyện này. Đừng có mà điên, hắn không ra ngoài thì làm sao ta biết được cơ chứ???

Trong phòng Thanh Minh.... mùi máu tanh nồng nặc phát ra, hắn khó khăn uống liền vài viên thuốc. Không phải mới hôm qua.. hắn vừa uống thuốc xong sao?... sao bệnh tình lại diễn biến nhanh đến chóng mặt thế này? Thanh Minh lắc đầu ngao ngán, rồi nhanh tay dọn dẹp những vết máu đầy ắp trong căn phòng. Tay hắn nhặt từng cánh hoa mai đang rơi dưới mặt đất vào trong miếng vải. Xong, hắn mở cửa sổ cho gió thổi bay bớt cái mùi tanh khủng khiếp này. Thanh Minh nhanh chóng phát giác có khí tức của người đang đến phòng hắn. Ngay lập tức, hắn leo lên cây to đối diện phòng rồi cầm theo vò rượu vờ như đang uống một cách bình thường.

//Bịch bịch bịch\\

"A..! Thấy rồi"

" Cái tên tiểu này, sau hôm nay lại không xuống luyện tập cùng mọi người hả?"

Người đang cất tiếng nói là Nhuận Tông đi theo sau là Chiêu Kiệt đang nhìn hắn bất mãn.

"Sư huynh sao vậy? Ta vẫn ở trên đây quan sát mọi người đấy thôi! A.. thiệt tình"

"Đệ ăn nhầm gì hả? Sau nay lại chỉ quan sát mọi người mà ko có bài luyện tập khắc khe nào hết vậy??"

"A~ ra là do huynh muốn..."

"Không không không!! Làm gì có!!! Đệ cứ ở đó đi bọn ta đi tập luyện đây"

Nhuận Tông tay đập thẳng vào người Chiêu Kiệt rõ đau và nhanh chóng chặn họng Thanh Minh lại. Nhuận Tông thật sự không muốn nghe vế sau của câu nói từ miệng Thanh Minh mà. Hắn nhìn về phía Nhuận Tông đang kéo sềnh sệt Chiêu Kiệt đi mất mà bất giác bật cười. Bỗng một cơn đau nhói kéo đến khiến Thanh Minh nghiêm mặt rồi nhanh chóng quay về phòng, tạo tư thế ngồi thiền vận công áp chế cơn đau từ lòng ngực. Thuốc bây giờ đã ngấm vào cơ thể khiến hắn mệt mỏi kèm theo cơn buồn ngủ không thể tả.

//Phịch\\

Cơ thể không chống chịu lại nổi, mí mắt nặng trĩu. Sau một hồi không lâu Thanh Minh chìm sâu vào giấc ngủ.






.........




.........




.........





Tiếng gì vậy? Thanh Minh nheo mày gắng gượng mở đôi mắt mình ra. Phòng hắn từ khi nào mà các sư huynh, sư thúc... rồi cả trưởng lão Huyền Linh đang tập hợp ở đây. Hắn uể oải ngồi dậy nhìn bọn họ.

" Sao mọi người lại ở đây vậy?? Có chuyện gì quan trọng sao?"

"A...!!?"

"Đã quá giờ cơm trưa rồi ta không thấy con xuống, thậm chí con còn bỏ cả bữa sáng. Cái tên nhóc chết tiệt này tính làm ta lo chết mất à?"

Huyền Linh trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng, tay cứ xoa xoa khắp người Thanh Minh kiểm tra xem bảo bối của lão có bị làm sao không.

"Con mệt à? Xuống Y dược đường 1 lúc nhé"
//Bạch Thiên cất giọng nói\\

"Không cần đâu, ta ổn!!! Mà.. thật sự ta đã ngủ lâu vậy rồi ư?"

"Phải, đệ đã ngủ suốt cả buổi sáng nay luôn rồi đấy." //Chiêu Kiệt nhanh nhẹn đáp lời\\

"Ây gu..! Vậy ta phải xuống ăn cơm cái đã đói quá."

Thanh Minh cất giọng với điệu bộ hằng ngày làm phần lo lắng của mọi người giảm xuống. Hắn nhanh ý bảo mọi người xuống trước rồi hắn sẽ theo sau. Mọi người đều đồng loạt gật đầu rồi quay lưng ra phía cửa. Thanh Minh liền khẽ thở dài dùng tay xoa trán rồi đứng dậy. Ấy vậy mà ngay khoảng khắc cơ thể hắn vừa đứng lên, cơn đau bất chợt kéo ập đến ngay tim hắn.


//Khục\\

//Phịch\\


Mọi người phía cửa bất giác quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ hoảng hốt. Thanh Minh ngã quỵ nằm trên vũng máu bất tỉnh, cùng vài cánh hoa mai lênh láng trên mặt sàn.

"THANH MINH!!!?"

Bọn họ rất nhanh đã thích ứng được mọi việc liền đem Thanh Minh xuống y dược đường trong vội vã.

***********

"Tình hình người đó sao rồi?"

"Môn chủ đừng lo, người đó đã được sơ cứu kịp thời, hiện giờ không nguy hiểm đến tính mạng nữa."

"Chắc chắn không?"

"Ây da..! Từ khi nào ngài lại nghi ngờ y thuật của Đường Môn chúng ta vậy? Tuy vết thương ngay ngực người đó rất nguy hiểm nhưng may mắn bây giờ đã không sao rồi. Ngài cứ yên tâm!!"

"Ta hiểu rồi! Ngươi lui trước đi. À mà... Đừng nói cho bất cứ ai về việc này."

"Vâng ạ!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, Đường Quân Nhạc thẫn thờ nhìn người đang nằm trước mắt. Người này mang áo bào xanh lục đặc trưng cho các chưởng môn nhân tại Đường Môn mới có tư cách mặc. Về ngoại hình....

"Quá đỗi là giống rồi... thậm chí cả bàn tay đen ngầu vì độc mà ra đây mà...."

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net