Truyen30h.Net

Httccnvpd Bang Cuu Gia Nhu

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Tsuki

-------------------------------------------------------------------------

"Băng Hà? Băng Hà ngươi để ý ta đi a~" 

Chất giọng mềm mại của thiếu nữ truyền đến đánh thức Lạc Băng Hà đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Y nhìn đến nữ nhân đang nằm trong lòng mình. Trên người nàng chỉ có một bộ trung y lỏng lẻo, để lộ phân nửa bờ vai tuyết trắng. Mặc dù không khí vô cùng ái muội song vẫn không làm mất đi vẻ hồn nhiên vốn có của nàng.

Lạc Băng Hà đột nhiên ôm chặt thiếu nữ vào lòng, nhẹ giọng nỉ non:

"Anh Anh có gì bất mãn với ta sao?"

Giọng Lạc Băng Hà vốn gợi cảm, kết hợp với không khí lúc này khiến người nghe không khỏi mềm nhũn. Huống chi Ninh Anh Anh đã sớm bị y làm đến hữu khí vô lực.

"Ta nào dám nha~" Nàng ghé xát vào tai Lạc Băng Hà. "Là do Băng Hà không để ý đến người ta mà."

Lạc Băng Hà tăng thêm lực tay, giống như muốn đem nàng khảm vào cơ thể mình. Ninh Anh Anh chỉ đành nhẹ giọng oán trách:

"Đệ mấy hôm trước trở về liền không ngừng gọi tên tiện nhân Thẩm Thanh Thu kia, một cái liếc mắt cũng không cho chúng ta. Hôm nay ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta lại liên tục thất thần. Người ta thật uỷ khuất nha~"

Ninh Anh Anh vốn còn muốn làm nũng thêm nữa, bỗng dưng cảm thấy có điều không đúng bèn lén liếc nhìn người đang ôm mình. Vừa nhìn lên, nàng lập tức cảm nhận một trận âm hàn lan đến tận xương tuỷ. Lạc Băng Hà khắc trước còn dùng hết thảy ôn nhu cùng nàng hưởng đêm xuân, lúc này lại như hung thần ác sát mà nhìn nàng. Nàng vội cúi đầu xuống, khẽ run.

"Ta. . . ta tự biết sai. . . ta không nên nhắc đến tiện. . ."

Lạc Băng Hà cả giận.

 "Câm miệng!"

Ninh Anh Anh nghe vậy càng thêm luống cuống. "Đệ đừng tức giận mà... ta không..."

"Ta nói ngươi câm miệng!" Lạc Băng Hà đột nhiên nổi cơn thỉnh nộ, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một vật chết. "Đi ra ngoài!"

Ninh Anh Anh định nói gì đó, cuối cùng chỉ đành cắn môi lui ra. Mặc dù bất mãn với hành động của Lạc Băng Hà nhưng nàng không dám lên tiếng. Cho dù là người của hậu cung, chỉ cần khiến y không vừa ý cũng có thể bị giam vào lãnh cung thậm chí mất mạng. Nàng vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi chọc giận y.

Lạc Băng Hà nhìn theo thân ảnh hồng y dần biến mất ngoài cửa điện. Y nằm tựa người trên long sàng, dùng cánh tay che đi ánh mắt mệt mỏi. Ninh Anh Anh vốn là một trong số những người được sủng ái nhất, chính y cũng không ngờ mình lại đối xử lạnh nhạt như vậy với nàng. Nhưng biết làm sao được. Kể từ khi trở về từ cái thế giới kia y luôn bị hình ảnh quấn quít của hai người đó quấy nhiễu. Mỗi lần nhắm mắt lại đều bất giác nhớ đến vị sư tôn ôn nhu như nước kia. Cho dù tự nhắc bản thân mối quan hệ kia cựu kì ghê tởm y vẫn không thể kiềm lại mong muốn có được loại tình cảm ấy.

Lạc Băng Hà tức giận bật dậy, dùng chưởng khí đánh thủng một lỗ to bên tường. Khốn kiếp! Cùng là Lạc Băng Hà nhưng tại sao người kia gặp được một Thẩm Thanh Thu tốt như vậy mà y lại phải chịu sự giày vò của một kẻ cặn bã còn không bằng.

Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu!

Vì cái gì ngươi lại có thể khiến tâm của ta trở nên loạn như vậy?

Ngươi đang trả thù ta có đúng không?!

Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Y muốn ngay tức khắc quay trở lại nơi đó bắt Thẩm Thanh Thu đem về, độc chiếm toàn bộ sự quan tâm của hắn, để hắn chỉ có thể đem tất cả nhu tình đặt lên người y. Nhưng mà có thể sao?

Lạc Băng Hà thở dài.

"Nếu ngươi cũng đối với ta tốt như vậy chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường này."

Nếu như ngươi không nảy sinh lòng đố kị đối với ta, đem hết thảy tôn kính của ta đạp dưới chân, ta tuyệt sẽ không làm ra những hành động khi sư phạm thượng ấy. 

Tất cả đều do ngươi mà ra, chịu trừng phạt là do ngươi xứng đáng. 

Vậy nhưng vì cái gì ta lại thấy khó chịu thế này?

Vốn nghĩ chỉ cần ngươi chết rồi ân oán giữa chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng Thẩm Thanh Thu, ngươi căn bản không hề muốn buông tha cho ta!

Nếu ngươi đã không muốn vậy ta liền cho ngươi toại nguyện!

"Truyền Mạc Bắc Quân đến cho ta!"

Mạc Bắc Quân tiến vào đại điện. Hắn quỳ xuống hành lễ.

"Mạc Bắc bái kiến chủ thượng, chủ thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Lạc Băng Hà phất tay.

" Không cần đa lễ. Lần trước ta giao cho ngươi xử lí thi thể Thẩm Thanh Thu, hiện tại hắn ra sao?"

Mạc Bắc Quân tựa hồ ngạc nhiên song vẫn quy quy củ củ trả lười.

"Bẩm chủ thượng, thần đã đem thi thể hắn đóng băng trong Bích Hàn. Chỉ cần thần chưa chết băng nhất định sẽ không tan, thi thể hắn ta cũng sẽ không bị hư hại."

"Tốt!" Khoé môi Lạc Băng Hà hơi cong lên, dường như những việc sắp tới khiến y vô cùng cao hứng. "Ngươi bây giờ lập tức đưa thi thể của hắn đến Thánh Lăng. Chuyện ngày hôm nay ta triệu tập ngươi cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Đợi đến khi thân ảnh Mạc Bắc Quân biến mất, Lạc Băng Hà mới ngồi lại trên long sàng. Y một bên vân vê lọn tóc của mình, ánh mắt không giấu nổi tiếu ý. Y suýt nữa đã quên mất Thánh Lăng của ma tộc là nơi cất giữ đủ loại bảo vật trên đời, muốn cải tử hồi sinh một người hoàn toàn không phải là chuyện khó.

Mâu sắc của y khẽ nhíu. Thẩm Thanh Thu ơi Thẩm Thanh Thu ta nghĩ lại rồi, giết ngươi không thể nào khiến ta buông bỏ được hận thù trong lòng mình. Chi bằng bắt ngươi sống lại lần nữa, từ từ giáo huấn khiến ngươi thời thời khắc khắc đều ở bên hầu hạ ta. Ta biết trong mắt ngươi ta bất quá chỉ là một súc sinh không đáng để ngươi bố thí dù là một ánh mắt. Nhưng vì ta, đành phải uỷ khuất ngươi rồi.

Sư tôn tốt của ta, đồ nhi thực sự rất nhớ người.

---------------------------END CHƯƠNG 1----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net