Truyen30h.Net

Httccnvpd Bang Cuu Gia Nhu

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Tsuki

-------------------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà chăm chú nhìn người đang nằm trước mặt. Người kia vốn sở hữu nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, phong thái tựa thiên tiên đáng tiếc hiện tại chân tay bị tước hết, gương mặt đang say giấc trông cũng chẳng yên bình là bao. Nhìn hắn nào còn giáng vẻ ngạo cốt lâm phong lúc sinh thời? Y đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của hắn trong lòng không ngừng thở dài, không ngờ tới ta cũng có ngày đau lòng khi thấy ngươi như vậy.

Lưu luyến thu tay lại, Lạc Băng Hà nhìn xuống Mạc Bắc Quân vẫn còn quỳ trên đất. 

"Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa lần trước hái về ngươi có đem theo không?"

Mạc Bắc Quân lấy ra túi càn khôn được cất trong ngực áo, cung kính dâng lên cho y. Lạc Băng Hà nhìn qua túi càn khôn kia một cái rồi xoay người đi vào trong điện. Mạc Bắc Quân hiểu ý lập tức theo sau.

Đến trước một khu đất trống sâu trong khu bảo vật cả hai mới dừng lại. 

Lạc Băng Hà hạ lệnh.

"Đem Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa trồng xuống sau đó nặn theo hình dáng Thẩm Thanh Thu."

Mạc Bắc Quân nghi hoặc hỏi: "Chủ thượng lẽ nào định hồi sinh Thẩm tiện nhân kia?"

Lạc Băng Hà cười lạnh, bất chợt vung một chưởng về phía Mạc Bắc Quân. 

Mạc Bắc Quân còn chưa kịp phản ứng thì kình khí đã đến trước mặt. Lạc Băng Hà vốn là thiên hạ đệ nhất đế quân cho dù thiên binh vạn mã cũng ngăn không nổi, hắn làm sao có thể đỡ được một chưởng đó? Chỉ nghe thấy "rắc" một tiếng cả người Mạc Bắc Quân đã tạo thành một lỗ hổng hình người trên tường.

Lạc Băng Hà thờ ơ nói, như thể y vừa rồi chỉ tiện tay đánh một con chó không nghe lời 

"Ngươi từ khi nào có quyền đặt nghi vấn với bổn toạ?"

Mạc Bắc Quân bất chấp thương thế vội quỳ xuống

"Thuộc hạ biết sai thỉnh chủ thượng trách tội."

Lạc Băng Hà nhìn cũng không thèm nhìn, lần nữa đánh ra một chưởng. Ma lực y dùng lần này nhiều gấp đôi lần trước, trực tiếp đánh cho Mạc Bắc Quân phun ra mấy ngụm máu lớn.

Y nhướng mày, vạn vật xung quanh lập tức bị nhấn chìm bởi sát khí

"Nội trong hai canh giờ phải hoàn thành bằng không tự mình đem đầu đến gặp ta!"

"Thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ chủ thượng giao phó!"

Lạc Băng Hà yên tâm rời đi. Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa tuy rằng khó dưỡng cho dù dưỡng được cũng phải mất ít nhất sáu năm mới chín, nhưng chỉ cần đem nó trồng xuống đất tại nơi này thì cùng lắm chỉ cần hai canh giờ là đủ. Y đã vì hắn chuẩn bị một cơ thể mới, mặc kệ hắn có muốn hay không đều phải quay về bên y.

Không lâu nữa sư đồ chúng ta có thể đoàn tụ rồi, người có mong chờ giống ta không?

Thẩm Thanh Thu từ từ mở mắt. Điều đầu tiên hắn cảm thấy là đầu óc choáng váng như có thứ gì đó đang làm loạn ở trong. Đến khi lấy lại được cảm giác cũng chỉ có thể cảm nhận được phiến đá lạnh lẽo dưới lưng. Hắn đang ở đâu? Tại sao xung quanh lại tối đen thế này?

"Sư tôn cuối cùng cũng tỉnh rồi, đồ nhi đã đợi người rất lâu người biết không?"

Lạc Băng Hà hiếm khi dịu giọng với một nam nhân, giọng nói của y cũng đặc biệt dễ nghe nhưng thứ âm thanh kia lại như tiếng chuông báo tử đối với Thẩm Thanh Thu. Hắn muốn bật dậy, lập tức tránh xa chủ nhân của giọng nói ấy. Song thân thể mới cũng cần có thời gian để thích ứng, hắn chỉ vừa động một chút đã cảm thấy toàn thân vô lực. Hịên tại cho dù hắn muốn cũng không đủ sức mà chạy.

Không có khả năng.

Hoàn toàn không có khả năng!

Hắn đã chết rồi, chết dưới sự tra tấn của tiểu súc sinh Lạc Băng Hà. Tư vị của cái chết như thế nào hắn còn nhớ rất rõ, sao còn có thể nghe được giọng y nữa. 

Trừ phi y cũng như hắn đều đã chết rồi!

Như hiểu được suy nghĩ của hắn, Lạc Băng Hà dịu dàng nói.

"Sư tôn đang nghĩ gì vậy đồ nhi sẽ không chết dễ như thế đâu." 

Tuy rằng cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối nhưng y vẫn thấy được đồng tử của Thẩm Thanh Thu bởi vì sợ hãi mà co lại. 

"Là đồ nhi kéo người về từ địa ngục, ban cho người cơ hội sống lần nữa. Đáng ra lúc này sư tôn phải cảm động ôm lấy đồ nhi chứ, đúng không?"

Lạc Băng Hà nói, hai tay cũng không yên phận bắt đầu sờ loạn trên người Thẩm Thanh Thu. Bởi vì cơ thể này vốn từ Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa mà thành, y cũng không mất công mặc thêm y phục cho nó làm gì. Nói cách khác Thẩm Thanh Thu bây giờ chính là một thân xích loã. 

Lạc Băng Hà liếm môi, không biết là do Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa quá tốt hay cơ thể hắn vốn quyến rũ, nói chung y chỉ biết nhìn hắn như vậy thực sự rất kích thích.

"Sư tôn sao lại khẩn trương như thế?" Y ghé sát vào tai hắn mà nỉ non, tiện thể cắn một ngụm lên đó. "Cơ thể này là do đồ nhi bỏ mất bao nhiêu công sức, không tiếc sử dụng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa trân quý mới tạo ra được. Theo lí mà nói cũng nên để đồ nhi hưởng dụng một chút chứ?"

Thẩm Thanh Thu không tin nổi vào tai mình nữa. Hưởng dụng? Y muốn hưởng dụng như thế nào?! 

Hắn cố gắng đẩy người phía trên mình ra nhưng càng đẩy thì y lại càng đến gần. Đến khi đã hao hết thể lực mới tức giận hét lớn

"Ta thao con mẹ ngươi Lạc Băng Hà! Ngươi chẳng phải có hậu cung vô số hay sao? Cút đi mà hưởng dụng các nàng!"

Lạc Băng Hà một bên tiếp tục sờ loạn, một bên trào phúng nhìn người dưới thân dãy dụa trong tuyệt vọng. Người kia lúc này thật sự rất giống một con mèo nhỏ không nghe lời. Có điều là thú cưng thì phải ngoan một chút mới tốt, y sẽ từ từ giáo huấn lại.

Thẩm Thanh Thu không biết cảm giác được cái gì khiến toàn thân bất giác run lên. Tất cả những thủ đoạn tra tấn của Lạc Băng Hà hắn đều đã từng trải qua, cũng không có cái nào khiến hắn sợ hãi đến vậy. Kể cả khi bị sống sờ sờ nhìn chân tay mình bị rút sạch hắn cũng chỉ cảm thấy đau đớn một trận mà thôi. 

Y nói đến như vậy là muốn làm gì? 

Vì sao lại bắt hắn trở về từ cõi chết? 

Chẳng lẽ bấy nhiêu nhục nhã hắn phải nhận đều chưa đủ hay sao?!

Thẩm Thanh Thu nghiến chặt răng. 

"Ngươi ngay lập tức buông ra cho ta! Thứ súc sinh, cầm thú không bằng, ngươi khi sư diệt tổ còn chưa đủ hay sao? Thà rằng ngươi để ta quay lại địa ngục còn. . . Ưm"

Lạc Băng Hà dùng miệng mình chặn lại tất cả những từ ngữ cay độc của Thẩm Thanh Thu. Trừ phi y muốn, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc chết.

Đầu Thẩm Thanh Thu nổ "oanh" một tiếng. Hắn không dám tin những chuyện đang xảy ra với mình, Lạc Băng Hà thế nhưng. . . muốn giao hoan với hắn? 

Hắn tuyệt đối không để loại chuyện nhục nhã này xảy ra trên người mình!

Đột nhiên Lạc Băng Hà bật dậy, tát mạnh vào mặt Thẩm Thanh Thu. 

Ngược lại Thẩm Thanh Thu chỉ trào phúng nhìn về phía y, trên khoé môi còn vương lại tơ máu. Cái tát như trời giáng của y không những không khiến hắn cảm thấy đau mà còn cảm thấy khoái chí. Mới nãy trong lúc hoảng loạn hắn liền vô thức cắn xuống, không nghĩ tới cảm giác lại tốt như thế.

Thẩm Thanh Thu đem thứ chất lỏng tanh tưởi không thuộc về mình nhổ ra. 

"Thật kinh tởm."

Lạc Băng Hà khẽ lắc đầu, ngữ điệu bất đắc dĩ. 

"Cho dù người có hận ta thế nào cũng không nên làm việc mà không suy nghĩ a. Sư tôn lẽ nào chết đi sống lại một lần liền quên mất công dụng của thiên ma máu rồi?"

Gương mặt Thẩm Thanh Thu lập tức biến sắc. Hắn vậy nhưng thực sự quên mất máu chảy trong người y là thứ cổ huyết nghịch thiên cỡ nào. Chính hắn kiếp trước cũng bị thứ khốn kiếp ấy hành hạ đến mức chết đi sống lại. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhất định không để thất thế dưới công kích của Lạc Băng Hà. 

"Ngươi đừng có một tiếng sư tôn hai tiếng sư tôn, ta không có loại đồ đệ như ngươi, chỉ nghe thôi cũng khiến ta buồn nôn đến cực điểm!"

"Ồ?" 

Lạc Băng Hà thích ý vuốt ve bờ môi quyến rũ của hắn. Ngón tay dần dần trượt xuống xương quai xanh rồi đến bả vai. Trước đây y cũng bắt đầu từ nơi này chầm chậm gọt hắn thành nhân côn, tiếc là hiện tại y không còn hứng thú tra tấn kiểu đó nữa. 

"Thật ra ngươi không phải người duy nhất chán ghét cách gọi như vậy. Phải gọi một tên cặn bã như ngươi là sư tôn cũng khiến ta ghê tởm không kém."

Tay Lạc Băng Hà theo tuần tự chu du một đường từ trên xuống dưới cơ thể Thẩm Thanh Thu. Mỗi nơi y chạm qua giống như bị thiêu đốt, khiến hắn bất giác phát ra tiếng thở dốc. Qua một lúc, cảm giác khô nóng biến thành từng trận đau âm ỉ, tuy không đau đớn giống trước đây nhưng cũng đủ để hắn nhớ lại hai chữ "thống khổ".

Lạc Băng Hà hài lòng nhìn phản ứng của Thẩm Thanh Thu. Người này lúc không mở miệng quả thật khiến người ta yêu thích. Bất quá nếu có thể khiến hắn rên rỉ không biết sẽ là loại kích thích gì? Thế nhưng y lại không thể quá vội vàng mà làm hỏng chuyện. Linh hồn Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp thích ứng, nếu đem hắn lăn qua lăn lại sẽ ảnh hưởng đến sau này.

Lạc Băng Hà vốn tính niệm tình sư đồ mà tha cho hắn lần này. Không ngờ ngay lúc định rời đi lại nghe thấy người kia lẩm bẩm câu gì đó không rõ.

"Ngươi mới nãy vừa nói cái gì?" Y hơi cúi người, khiến trán cả hai suýt chút nữa đụng nhau.

Thẩm Thanh Thu vừa mới bị trận đau đớn từ cổ huyết mài mòn, chỉ có thều thào lặp lại từng từ. 

"Ta nói ngươi bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra khỏi cơ thể ta!"

Lạc Băng Hà nghe vậy đột nhiên cười lớn. Thẩm Thanh Thu tin rằng những lời mình nói đã làm hắn triệt để tức giận, cũng đã sẵn sàng chịu thêm một đợt tra tấn nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới y còn có thể cười thoải mái đến vậy, giống như vừa mới bỏ được điều gì đó khó chịu. Song hắn còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý đằng sau hành động bất thường ấy thì đã cảm giác mệnh căn bị người khác mạnh mẽ nắm lấy.

Thẩm Thanh Thu sợ hãi co người lại. Sức lực vốn đã mất hết đột nhiên tăng mạnh, hắn liều mạng muốn bỏ tay y ra. 

"Ngươi buông ra cho ta! Khốn kiếp! Động dục thì đi mà tìm đám nữ nhân của ngươi mà. . . Aaa. . . không!"

Lạc Băng Hà hoàn toàn không để lời hắn vào tai, cố tình tăng nhanh luận động dưới tay. 

"Ngươi lúc này còn thẹn thùng cái gì? Chẳng phải ngươi vốn rất đê tiện, bẩn thỉu hay sao? Chỉ là bẩn thêm chút nữa ngay cả ta còn không ngại thì ngươi tính là gì?"

Thẩm Thanh Thu liều mạng lắc đầu. Hắn không muốn thừa nhận khoái cảm truyền tới từ hạ thân, nhưng cố tình động tác của y lại thuần thục đến vậy. Hắn một bên cảm thấy thoải mái, một bên phỉ nhổ chính mình sao có thể ti tiện đến thế. Đến cuối cùng vẫn là chịu thua dưới tay Lạc Băng Hà, xuất ra.

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi thở dốc. Hắn từ sớm đã lờ mờ nhận ra mục đích y bắt hắn sống lại là gì. Nhưng biết là một chuyện, thực sự trải qua là một chuyện khác.

Lạc Băng Hà thích ý nhìn bộ dáng mê người của Thẩm Thanh Thu. Mới chỉ bắt đầu đã có thể khiến y kích thích đến như vậy, chỗ phía dưới cũng đã cứng rắn đến phát đau. Thật muốn lập tức đem hắn đè ở bên dưới sau đó mạnh mẽ tiến vào. Bất quá y còn chưa chơi đủ, cứ như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi.

Lạc Băng Hà đưa bàn tay dính đầy tinh dịch kề sát bên miệng Thẩm Thanh Thu. Hai ngón tay mãnh mẽ tách đôi môi sớm bị cắn đến rướm máu ra, không quan tâm hắn có đồng ý hay không mà luồn vào.

Thẩm Thanh Thu lần nữa bị dọa sợ. Mùi tanh nồng của máu và dịch thể hòa quyện bên trong khoang miệng khiến hắn không ngừng nôn khan. Đã thế ngón tay Lạc Băng Hà còn nhất quyết không chịu rời đi, còn càng lúc càng tiến vào sâu bên trong. Nước miếng không ngừng chảy ra khiến gương mặt tú lệ đầy vẻ dâm đãng.

Lạc Băng Hà đã muốn đến giới hạn từ lâu nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi.

"Ngươi thấy mùi vị của bản thân có ngon không? Ta nghe nói dịch thể tiết ra từ Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa rất bổ dưỡng, ngươi tốt nhất đừng nên bỏ phí."

Đến khi Lạc Băng Hà thoả mãn rút tay ra, Thẩm Thanh Thu lập tức ho khan. Thế nhưng cơn buồn nôn còn chưa vơi bớt hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó tiến vào cơ thể mình.

"Aaa!"

Thẩm Thanh Thu hét thảm một tiếng khiến hậu huyệt co rút càng mạnh. Ngón tay của Lạc Băng Hà vì thế mà bị hút vào càng sâu. Chỉ mới một ngón tay thôi mà đã thoải mái như vậy rồi, còn hơn cả đám nữ nhân oanh oanh yến yến trong hậu cung của y. Một ngón rồi lại một ngón, tốc độ ra vào của ngón tay mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể cho vừa bốn ngón tay vào.

Cảm thấy hậu huyệt đã được nới rộng đủ, Lạc Băng Hà bèn rút tay ra thay chính mình vào. Lúc dị vật ly khai Thẩm Thanh Thu liền thở dài nhẹ nhõm. Không ngờ tới ngay sau đó liền cảm thấy tràng bích bị kéo căng, một thứ thô to nóng bỏng chen vào bên trong. Hắn còn không kịp kêu lên người phía trên đã bắt đầu đưa đẩy.

"Ưm. . . haa. . . súc sinh. . . ngươi rút ngay cho ta. . . haa~"

"Không muốn." Lạc Băng Hà thấp giọng nỉ non, đầu lưỡi vươn ra liếm mút vành tai đỏ bừng. "Sư tôn của ta mê người như vậy khiến ta thật không nỡ."

Phía dưới luận động kịch liệt, bên tai lại không ngừng truyền đến thanh âm khiêu gợi của nam nhân bức Thẩm Thanh Thu đến điên. Chết một lần rồi sống lại hắn mới hiểu được nhục nhã chân chính là như thế nào, hiểu được Lạc Băng Hà ngày trước đã niệm tình với mình ra sao.

"Không, cầu ngươi. . . Aaa. . . Không cần. . . xin ngươi. . .Ưm~"

Lạc Băng Hà thoả mãn vuốt ve mái tóc mượt mà của Thẩm Thanh Thu. Trước đây y dùng đủ loại cực hình để tra tấn hắn, hắn cũng tuyệt không lên tiếng. Vậy mà giờ mới bị y làm có một chút đã không ngừng kêu tha như vậy.

"Có phải rất muốn ta tha cho ngươi không?" Lạc Băng Hà hỏi.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, trong mắt loé lên tia hi vọng. Nhưng rất nhanh hi vọng vừa mới dấy lên liền bị dập tắt. Hắn nghe thầy y thờ ơ nói.

"Tiếc quá, ta không muốn." Thậm chí còn tăng nhanh chuyển động.


Trong gian phòng ẩm thấp nơi Thánh Lăng không ngừng truyền ra thanh âm dâm mĩ. Lúc thì nghe thấy tiếng khóc lóc cầu xin, khi lại nghe được tiến rên rỉ mê người. Hai thân ảnh chặt chẽ quấn quýt lấy nhau, một khắc cũng không rời khiến người khác mặt đỏ tim đập. Tiếc là một người chỉ lo thoả mãn bản thân, một người ngoài thống khổ ra thì không hề cảm nhận được gì khác.

Không biết qua bao lâu Lạc Băng Hà mới thoả mãn bắn vào bên trong Thẩm Thanh Thu. Lúc y rút phân thân của mình ra còn kéo theo dòng tinh dịch nóng hổi. Y nhìn người dưới thân bị mình thao đến tiêu hồn lạc phách, thầm tán thưởng mình một phen. Hậu huyệt phía dưới cũng bị thao đến lỏng, đang không ngừng co rút.

Y cúi đầu hôn lên bờ môi sưng mọng của nam nhân. Ban đầu cũng chỉ định hôn lướt một chút, cuối cùng lại không kìm được mà hôn sâu. Đầu lưỡi len vào bên trong chu du khắp nơi trong khoang miệng, đem hết thảy mật ngọt còn sót lại hút lấy. Đến khi kết thúc tiểu Băng Hà lại lần nữa đứng lên.

Lạc Băng Hà bất đắc dĩ cầm tay Thẩm Thanh Thu hướng hạ thân của mình. 

"Sư tôn xem nó có tinh thần như vậy đồ nhi cũng không đành lòng uỷ khuất nó."

Người dưới thân đã mệt đến mức không thèm liếc y lấy một cái, thế nhưng lại không hề khiến y phật lòng. Lạc Băng Hà chỉ đành nhẹ nhàng dùng tay phác hoạ lại bờ môi hắn, dịu giọng dỗ dành. 

"Đêm hãy còn dài, sư đồ chúng ta từ từ chơi."

---------------------END CHƯƠNG 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net