Truyen30h.Net

Httccnvpd Bang Cuu Gia Nhu

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Tsuki

-------------------------------------------------------------------------

Lạc Băng Hà đột nhiên cười lớn, tay phải hơi dùng sức miết lấy cằm Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi đang cầu xin ta đấy à? Tu Nhã Tiên Tôn cao cao tại thượng lại cũng có lúc cầu xin ta, lại còn là cầu xin cho kẻ khác. Thật con mẹ nó buồn cười!"

Thẩm Thanh Thu cảm giác xương quai hàm của mình sắp bị bóp nát. Bất quá chút ít đau đớn này có đáng là gì. Hắn chậm rãi nở một nụ cười, như trào phúng lại như thương hại.

"Cái cảm giác đứng ở nơi cao nhìn xuống đám dòi bọ bên dưới có kẻ nào lại không hoài niệm? Nhớ năm đó ngươi cũng chỉ là một con sâu bẩn thỉu dưới đế giày của ta mà thôi. Sớm biết súc sinh như ngươi sẽ có ngày không an phận như vậy thì khi ấy ta nhất định sẽ dẫm nát ngươi."

Chát!

Thẩm Thanh Thu chịu một tát trực tiếp ngã xuống đất. Sàn nhà lạnh lẽo truyền đến từng cơn tê dại khiến hắn không khỏi rùng mình. Trải qua một hồi giằng co cùng Lạc Băng Hà, y sam lỏng lẻo trên người hắn đã sớm trượt xuống quá vai. Mái tóc đen tuyền buông xoã rơi trên làn da tuyết trắng, khiến con người thoạt nhìn thanh cao lại thêm mấy phần dụ hoặc.

Lạc Băng Hà nhìn bộ dạng yêu nghiệt trước mặt không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Một luồng tà hoả truyền thẳng xuống hạ thân khiến y suýt chút nữa tiến tới đem người nọ ném mạnh lên giường. Lạc Băng Hà một tay chống cằm, khắp người toát ra khí vị vương giả, chỉ duy ánh mắt hàm chứa tà niệm vẫn khoá chặt trên người Thẩm Thanh Thu.


"Sư tôn cũng không xem lại hoàn cảnh của mình hiện tại như thế nào. Đồ nhi thực tò mò tư vị bị thứ súc sinh mà chính mình khinh thường đặt ở dưới thân sẽ như thế nào a? Nhưng xem người hiện giờ không có khả năng nhớ rõ rồi, có hay không cần đồ nhi nhắc lại?"

Lạc Băng Hà nhìn thấy người trước mặt hơi run bất giác liền câu lên một nụ cười.

"Vậy là thực sự cần đồ nhi giúp một tay?"

Thẩm Thanh Thu cố sức bò dậy từ trên đất. Đáng tiếc cơ thể hắn lúc này đã chẳng còn bao nhiêu sức. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, tóc mái che đi một bên mắt, không rõ thực hư mà có chút uỷ khuất. Thẩm Thanh Thu đưa một tay về phía Lạc Băng Hà, từng chữ như cắn răng mà nói ra.

"Ta không đứng dậy được."

Lạc Băng Hà cao hứng tiến tới đỡ lấy Thẩm Thanh Thu. Khoảnh khắc nắm lấy cổ tay người kia liền không khỏi nhíu mày. Thân thể tạo từ Nhật Nguỵêt Lộ Hoa Chi đáng ra phải vô cùng tốt, sao lại có cảm giác gầy như vậy.

Lạc Băng Hà hơi dùng lực một chút liền ôm chọn Thẩm Thanh Thu vào lòng. Thẩm Thanh Thu cũng dựa theo đó mà nắm lấy bả vai y. Hắn nhón chân một cái, miễn cưỡng kề miệng sát bên tai y.

"Súc sinh dù sinh ra có bộ dáng giống người thì vẫn là loài cặn bã. Đừng tưởng có thể chạm vào con người liền rũ bỏ được sự ghê tởm trên thân!"

Hai mắt Lạc Băng Hà thoáng chốc loé lên dị sắc, thế nhưng cũng chỉ là thoáng qua.

Lạc Băng Hà cười gằn một tiếng. Y một tay ôm chặt eo, một tay chế trụ gáy hắn, tại cần cổ trắng nõn đặt xuống một nụ hôn. Ban đầu chỉ như một cơn gió thoảng chẳng đủ làm lay động ngọn cỏ, càng về sau lại càng giống cơn cuồng phong điên cuồng tàn phá.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cho dù trong lòng chán ghét vô cùng nhưng cơ thể đã nhận qua điều giáo của Lạc Băng Hà lại thành thật đến đáng giận. Hắn theo bản năng quay đầu sang một bên tránh đi ánh mắt nóng bỏng ấy, lại không biết bản thân vô tình phơi bày cần cổ cùng xương quai xanh khiêu gợi trước mắt y.

Lạc Băng Hà thích ý nhìn vệt hồng ngân ái muội do chính mình tạo ra, không kiềm được khẽ vuốt ve.

"Không rũ bỏ được cũng không sao, đồ nhi còn có thể chia sẻ với người mà."

Y ngữ khí ngả ngớn vô cùng, chất giọng mị hoặc khiến máu trong người Thẩm Thanh Thu nóng lên. Hắn như kẻ say lạc trong cơn mê, lại đột ngột thanh tỉnh. Tia lí trí còn sót lại khiến hắn gằn ra từng chữ.

"Cút cho ta!"

Lạc Băng Hà mỉm cười buông tay. Động tác của y quá đột ngột, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp hoàn hồn đã ngã về trên đất. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt như muốn giết người.

Lạc Băng Hà chậm rãi ngồi lại trên ghế, khoé mắt đầy ý cười. Y dùng chân trái nâng cằm hắn lên, còn cố tình cạ cạ khiêu khích.


"Sư tôn bảo cút ta liền buông tay vì lí gì còn không vui nha?"

Thẩm Thanh Thu dùng tay gạt chân y ra. Hắn mặc kệ hai chân vẫn đang phát run mà chống dậy. Song còn chưa kịp đứng thẳng lại lảo đảo ngã xuống.

Lại qua vài lần, ngay cả Lạc Băng Hà cũng không kiên nhẫn nhìn bộ dạng hắn chật vật như vậy. Y tiến tới ôm lấy Thẩm Thanh Thu, một tay giữ lấy lưng hắn, tay còn lại vòng qua hai chân bế lên. Lần này y không có ý trêu đùa mà dứt khoát đem người thả về giường.

Lạc Băng Hà ngồi bên giường, lưu luyến vuốt ve gò có chút tái nhợt. Sau lại không nhịn được rời xuống xương quai xanh tinh tế. Ngón tay hết chạm lại miết, giống như vẫn chưa thoả mãn mà lại tiếp tục đi xuống.

Thẩm Thanh Thu không thể nhẫn nổi nữa liền gạt tay hắn ra.

"Ngươi tuỳ thời đều có thể động dục?"

Lạc Băng Hà cười khổ một tiếng.

"Khi ấy đồ nhi tuỳ ý làm càn sư tôn cũng không nỡ nặng lời."

Thẩm Thanh Thu hung hăng trừng mắt.

"Ta từ khi nào lại dung túng hành vi vô liêm sỉ của ngươi?!"

Lạc Băng Hà lắc đầu không nói. Qua một lúc mới trầm mặc nhìn vào đôi mắt chứa đầy tức giận của Thẩm Thanh Thu. Người trước mặt giống y hệt cái người y gặp ở không gian xa lạ kia, nhưng ánh mắt của cả hai lại bất đồng. Thẩm Thanh Thu đó chưa từng che giấu yêu thương mà nhìn y, còn Thẩm Thanh Thu này lại chỉ có oán hận cùng khinh miệt.

"Sư tôn, người có thể đối tốt với ta một lần không?"

Buột miệng hỏi ra một câu như vậy đến chính y cũng thấy bất ngờ song vẫn là không nhịn được ôm một bụng chờ mong. Đáng tiếc cuối cùng lại chỉ có thể nhìn đến nụ cười lạnh nhạt của người kia.

"Ngươi bị một con chó cắn xong còn có thể đối tốt với nó không?"

Lạc Băng Hà rũ mắt, khoé môi câu lên một nụ cười tự giễu. Y chung quy không phải "Lạc Băng Hà" kia, lấy đâu ra diễm phúc hưởng đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá đều không sao.

Lạc Băng Hà đặt một ngón tay lên môi Thẩm Thanh Thu, ra dấu yên lặng.

"Vậy sư tôn có biết chỉ khi nuôi chó không tốt mới bị nó cắn trả không?

---------------------END CHƯƠNG 4-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net