Truyen30h.Net

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

14. Rời đi

vivusmile

-Đừng có lo chuyện bao đồng! Ta phải đưa nữ nhân đó đi.

Dung Hoa nhìn dáng người cao lênh khênh ấy, nước da trắng toát dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng, giọng nói lờ lợ, cứ như không phải là người nước Nam.

-Bọn người nhà Lý đúng là giả nhân giả nghĩa, đi đến đâu cũng muốn ức hiếp người khác.

Nghe y nói câu đó, chân mày Dung Hoa cau lại. Chẳng lẽ đúng như nàng suy đoán.

-Còn không mau xông lên!

Nam nhân cao cao kia đạp đất phi lên, một gươm chém tới. Bọn chúng nhất tề chống trả, lại bị màn đêm đen đặc cản trở. Đôi mắt y sáng hoắc, như đã quá quen với cái bóng tối dai dẳng này.

Một tên lao đến nàng, Dung Hoa vội chộp lấy mũi tên. Còn chưa kịp làm gì hắn, con sói đã lao xuống ngoạm lấy hắn hất văng ra xa. Dung Hoa sợ hãi nhìn vào mắt con sói đó, như thể nhìn vào một linh hồn vậy.

-Coi chừng!

Con sói khôn quá, nó hiểu được nàng liền quay ra sau né nhát gươm sấn tới rồi nhảy bổ lên người tên kia. Nam nhân kia thì vẫn một gươm bình thản, mấy chốc đã không còn một tên.

Lúc này còn một mình với nam nhân này, nàng vẫn không thể buông bỏ cảnh giác, tay vẫn siết chặt mũi tên. Y đi về phía nàng, lộ ra gương mặt dưới ánh trăng. Là một nước da rất sáng, y rất trẻ, nhưng nàng lại trông được một gánh nặng rất lớn giữa hai chân mày dường như luôn nhíu chặt của y.

Y đưa tay về phía nàng, muốn đỡ nàng đứng dậy. Dung Hoa căng thẳng nhìn bàn tay ấy, ngập ngừng.

-À...

Y thu tay lại, như chợt nhớ ra điều gì.

-Nữ nhân nhà Lý luôn có câu gì mà, nam nữ thụ thụ bất thân.

Nàng tự mình đứng dậy, nhìn bọn người kia đã chết, lòng hơi rùng mình trước nam nhân máu lạnh.

-Đi theo ta.

-Đi đâu?

Nàng vội hỏi. Y liền nhìn quanh.

-Chứ cô muốn chết trong khu rừng này sao?

Đúng, có bỏ nàng ở đây nàng cũng không biết đường ra. Dung Hoa lững thững đi theo y, cuối cùng đến một cái hang to cạnh con suối, vẫn đang có một nhóm lửa bập bùng.

-Anh ở đây sao?

-Đêm nay tạm thời cô ở đây đi, ngày mai ta đưa cô ra phố.

Dung Hoa bất an ngồi xuống cạnh đốm lửa, bó gối nhìn dòng nước chảy qua.

-Tay cô bị thương sao?

Nàng mới sực nhớ ra, máu đã nhuộm đỏ một khoảng y phục màu tiên hồng.

-Có đau không?

Nàng lắc đầu, nhìn y đi về phía con ngựa gần đó, lấy ra một lọ thuốc.

-Cô đắp cái này, vết thương sẽ nhanh liền lại.

Dung Hoa đưa lên mũi ngửi, có gì đó rất quen thuộc.

-Đây là thuốc của ngươi dân tộc thiểu số sao?

Nam nhân hơi sững lai, rồi cũng gật đầu.

Dung Hoa quay lưng lại, xắn tay áo rồi vốc nước suối rửa vết thương.

-Sao cô lại bị đám người đó truy sát đến đây?

-Tôi bị người ta hãm hại.

Y gật gù.

-Lại là nữ nhân ganh ghét hãm hại nhau sao?

Nàng không nói, thuốc lên da hơi rát.

-Nhìn cô ăn mặc như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường.

Dung Hoa trăm biết ngàn biết nàng không nên nói ra thân phận của mình.

-Ta là một phu nhân của một đại nhân nhỏ thôi.

Y phì cười.

-Vậy cô bị thê thiếp của chồng mình hãm hại sao?

Nàng không nói, mặc y đoán già đoán non.

-Lạ thật, xưa nay hãm hại đều là vì nữ nhân đó được sủng ái hơn. Nhưng nhìn vết thủ cung sa trên tay cô, thật khiến người ta khó tin.

Dung Hoa vội kéo ta áo xuống, thở dài.

-Có nhiều chuyện rất phức tạp.

Thấy nàng cố lảng tránh, y cũng chẳng hỏi nữa.

-Cô cứ ngủ ở đó đi, ta ra ngoài.

Dung Hoa thu mình bên đốm lửa, cố gắng không ngủ, nàng vẫn không thể hết đề phòng. Nhưng càng đêm, nàng mệt quá thiếp đi mất. Tỉnh dậy mặt trời đã lên cao rồi.

Dung Hoa không thấy người đêm qua, liền nghĩ là y đã đi rồi. Nàng men xuống suối rửa mặt rồi tìm đường đi ra. Đi loanh quanh, bất chợt một chiếc bóng trải dài phía sau kèm theo tiếng gầm gừ to lớn, nàng hoảng hốt nhìn con gấu to lớn đang chuẩn bị ào đến mình.

Từ xa, con sói xám lao đến, người thanh niến ấy cũng phi xuống cắp nàng lao đi.

-Bảo cô ở yên, sáng mai ta dẫn ra phố, cô lại chạy lung tung?

Y giữ nàng sát bên mình, Dung Hoa vẫn chưa hết sợ hãi, lại nhìn con sói xám uy mãnh đuổi được cả một con gấu.

Y thả nàng xuống, Dung Hoa lại kinh hãi nhìn vào mắt y.

"Ngươi giết cha ta, anh em ta, giờ lại giả nhân giả nghĩa?"

"Ta, Nhân Huệ Hoàng đế, sẽ để con dân của ta an cư lạc nghiệp!"

"Ngươi còn không mau giết ta đi!"

"Đánh đông dẹp bắc, ta làm như vậy để làm gì? Chẳng phải để muốn chứng minh rằng nàng đã sai ư?"

"Đại Tống, Đại Việt đều không thể bao dung một nước Đại Nam non nớt hay sao? Hà cớ phải đi đến bước đường này."








Dung Hoa vội lùi lại, vụt tay khỏi y.

Người này, dường như nàng đã biết đâu đó trong lịch sử.

-Sao vậy?

Người này nhất định sẽ nổi danh thiên hạ, mai đây lẫy lừng.

-Anh là người dân tộc sao?

Chân mày y cau lại.

-Cô hỏi để làm gì?

Lúc này Dung Hoa mới nhận ra mình hồ đồ, nàng lắc đầu rồi lảng tránh ánh mắt y.

-Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng tôi phải đi rồi.

Y túm lấy cánh tay không bị thương của nàng, giữ chặt lại.

-Cô đã biết những gì?

-Tôi...

Không đúng, làm sao y biết nàng có thể nhìn thấu tương lai?

-Cô là nội gián bọn chúng cử đến?

-Không phải!

Thấy ánh mắt y se sắt lại, Dung Hoa hoảng loạn cố thoát khỏi y.

-Cô không được đi nữa.

-Cái gì?

-Dù là cô biết được cái gì, có phải nội gián hay không, bây giờ ta sẽ không thả cô về nữa.

Vậy là đúng trong tương lai nàng nhìn thấy, y có thù với quân đội nhà Lý, sau này nhất định sẽ đối mặt với Nhật Tôn. Y sợ cô là nội gián.

-Từ giờ cô phải đi theo ta, nếu không ta sẽ giết cô.

Dung Hoa sững sờ. Người thanh niên mới hôm qua còn cứu nàng, hôm nay đã có thể trưng ra khuôn mặt lãnh huyết nhường này. Y chắc hẳn đã phải trải qua biến cố lớn lắm đến nỗi không còn có thể tin ai.

Hôm nay dưới ánh sáng, y mới nhìn thấy được cả khuôn mặt của nàng. Người ta nói nữ nhân nhà Lý đều là mỹ nhân trong thiên hạ, nhưng nàng là mỹ nhân y chưa từng gặp qua, gương mặt nàng mong manh nhưng đôi mắt lại quá đỗi kiên cường, đôi môi nhỏ trên làn da trắng như sứ.

-Tôi không đi được, tôi phải trở về..

-Không được.

Y huýt sáo, một con tuấn mã phi đến, y ôm nàng nhảy lên ngựa, khoá nàng trong lòng y.

-Anh tha cho tôi được không, nếu tôi không thể về sẽ có nhiều người lo lắng.

Y huých ngựa.

-Người trong nhà hãm hại cô, trượng phu thì bỏ mặc, cô còn quay về đó để làm gì.

Nàng á khẩu. Chẳng lẽ nàng lại nói còn có người tình cũ của nàng sẽ vô vọng tìm kiếm nàng khắp nơi hay sao?








_________________








Ngô Tuấn nhảy khỏi ngựa, nhìn trên bảng đình làng có dán hình của một tốp người. Y sinh nghi, hỏi một người nông dân đi ngang.

-Mấy người này, nửa tháng trước có đến đây cùng một nữ nhân, cuối cùng không hiểu sao cả thảy mười mấy thanh niên đều bị ám sát trong rừng đêm hôm, nữ nhân ấy thì mất tích.

Ngô Tuấn biết ngay, nhưng y vẫn nơm nớp lo sợ. Nhất định có người giúp nàng, nàng tay không tấc sắt, không thể chống lại cả nhóm người này.

Y đứng trước bìa rừng mà mình tra hỏi ra, lại nhìn tấm bản đồ trên vải da.

Khu rừng này người dân chỉ vào khi mặt trời lên cao để phòng thú dữ, nhưng cả phủ chưa từng ai nhìn thấy nàng lại sau vụ việc. Chứng tỏ nàng đã đi bên trong lòng khu rừng. Nhưng nếu đã nhiều thú dữ như vậy, nàng ắt hẳn phải đi cùng một người thông thuộc khu rừng này. Nhưng điều y lo lắng nhất là, nếu hắn đã đi bên trong rừng, chứng tỏ đang trốn chạy một cái gì đó. Khu rừng này dẫn lên vùng Quảng Nguyên, chẳng lẽ lại là...

Nghĩ rồi, y lập tức phi ngựa lên đường.

_____________________

Dung Hoa ngồi nhìn tà áo mình bị xước dọc đường, xót xa nhìn vải gấm mà bệ hạ mất công cho dệt, nàng mất công quản lý. Y đi lại, đưa nàng một vò nước.

-Uống đi, không thì cô chết khát.

Nàng lẳng lặng làm theo. Nàng hận y như không dẫn nàng đi, không cách nào trốn thoát. Nhưng ít ra y luôn tử tế với nàng.

-Hôm nay nước lớn, không qua sông được rồi, phải đợi thôi.

Nàng thấy y ngồi xuống, bắt tay nhóm lửa.

-Sao anh lại nói được tiếng của người Lạc Việt đến thế?

-Từ nhỏ ta đã trà trộn vào đây học tập, nói được mấy thứ tiếng cũng không khó.

Nàng gật gù.

-Cô tên là gì?

-Anh nghĩ tôi tên là gì?

Gương mặt trẻ trung kia tiến sát cô, đăm chiêu.

-Cô có tài gì không?

Dung Hoa khó hiểu nhưng vẫn đáp.

-Tôi biết chơi đàn rất hay.

Y à lên.

-Cô tên Cầm, có đúng không? Cha mẹ đặt tên đều mong con có thể được như tên của mình!

Nàng phì cười, lối suy nghĩ ngô nghê của y thật trái với vẻ ngoài cố tỏ ra chững chạc.

-Phải, sao anh đoán được vậy?

Y khit mũi.

-Vậy được, nàng Cầm, từ giờ ta sẽ gọi cô như vậy.

Lại còn nàng Cầm. Nàng lắc đầu, đưa tay cầm vạt áo xước tơi tả.

-Vậy, tôi phải gọi anh là gì?

Y cũng hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ nàng đã ở trong tay mình, nên cũng chỉ biết trả lời.

-Ta tên là Trí Cao.

Nàng nhất thời không nhớ đến y là ai trong lịch sử, nhưng cái tên này quả thật có phần quen thuộc.

-Vậy, cô sống ở kinh thành sao?

Dung Hoa gật đầu, nhìn gương mặt y mang nét người con của núi rừng phương Bắc.

-Vậy, cô đã có chồng sao? Người đó không đối xử tốt với cô ư?

-Không phải là đối xử không tốt, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, biến cố cứ thế mà đến thôi.

Thấy ánh mắt Dung Hoa u buồn, Trí Cao vội tìm câu chuyện khác.

-Ở nhà, mé của ta cũng giục ta lấy vợ, nhưng ta chỉ muốn sớm ngày tìm ra con đường cho dân tộc ta.

Dung Hoa bó gối nhìn y. Đến giờ nàng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra y là ai trong lịch sử.

-Người của anh là dân tộc gì thế?

-Thế cô biết có những dân tộc nào?

Nàng hắng giọng, đưa bàn tay ra đếm.

-Người Tày, người Thái, người H'mông, người Mèo,...

Trí Cao cười khì nhìn nàng giơ tay đếm, điệu bộ hồn nhiên.

-Ta là người Tráng.

Người Tráng? Trước nay nàng chưa từng nghe qua.

-Có cả dân tộc Tráng sao?

-Có chứ. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa dân tộc Tráng độc lập, như dân tộc Lạc Việt ngày xưa, có một quốc gia riêng, thể chế riêng, không phải nộp khoá cống cho Đại Tống, Đại Việt, không phải đi nô dịch...

Dung Hoa bất chợt rùng mình, nàng càng nghe càng thấy quen thuộc, người này sau này nhất định sẽ là một người làm cả nước Đại Tống điêu đứng, hệt như tương lai nàng đã thấy của y.

-Cô có tin ta là ta sẽ làm được không?

Nàng lặng đi. Y sẽ không làm được. Trí Cao nhìn nét mặt thẫn thờ của nàng, không thể nén tiếng thở dài.

-Ai cũng nghĩ là ta điên rồi, ta đã sai.

Dung Hoa cười nhẹ tênh, nàng lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt y.

-Thời thế có thể sai, nhưng ý chí và mục đích của anh không sai. Dân tộc nào mà không muốn được độc lập. Trí Cao, sau này anh nhất định sẽ làm rung chuyển Đại Tống. Dù có mất đi bất kì điều gì, cũng đừng mất đi lý tưởng của anh.

Trí Cao sững sờ. Trước nay chưa từng có người con gái nào đối với lý tưởng của y mà đồng tình như thế. Xưa nay chỉ có mé của y cùng y nối nghiệp của cha, y chưa từng nghĩ sẽ còn ai khác ngoài mé, và rồi nàng đã đến với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net