Truyen30h.Net

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

24. Thái tử

vivusmile

Núi Tiên Du nằm trên đường đi đến châu Văn. Nhật Tôn cùng Thương tướng quân đã vội lên đường. Phải nói đến Thương tướng quân sau lập đại công bắt được Nùng Trí Cao năm trước, đã có thể hồi kinh sư kề vai sát cánh với Thái tử.

-Ta tạm thời nghỉ ở đây.

-Ở đây?

Thương tướng quân hơi kinh ngạc. Còn chưa nửa đường tới châu Văn.

-Thương tướng quân cứ theo đường đến châu Văn trước, thêm vài ngày nữa ta sẽ đến sau.

-Thái tử, thần không chỉ đi theo phụ giúp người mà còn bảo vệ người. Người sai thần đi như thế, bệ hạ biết được sẽ trách tội thần.

-Không sao, ta cũng không phải là một đứa trẻ nữa.

-Thái tử..

-Quốc sự không thể chậm trễ, ngươi thay ta đến đó trước vài hôm.

Y thở dài, nhìn Nhật Tôn giật dây cương rẽ con ngựa đi về hướng thung lũng châu Cổ Pháp.





_____________





Ở đây cũng đã gần một tháng, Dung Hoa đã quá quen thuộc với địa hình nơi này. Ngày ngày nàng và Ngô Tuấn bắt cá ở suối, y lại đi nhặt thêm củi để ra chợ phiên trên trấn bán. Đêm về cả hai cùng ngắm sao rơi trên nóc cốc động, nhìn trăng khuyết rồi lại tròn. Nếu thời gian cứ bình bình yên yên trôi mãi như vậy, chẳng phải là một cuộc sống quyền quý cao sang, nhưng lại khiến Dung Hoa thấy vui và nhẹ nhõm.

Hôm nay nàng lại xuống phố, định mua một xấp vải vóc về may thêm y phục cho y, mấy hôm y đi rừng bị cây xước rách tơi tả.

-Cô có thấy chàng trai khi nãy ở đầu đình không?

Dung Hoa đang lựa vải, quay sang nhìn hai nữ nhân đang xúng xính váy lụa.

-Có chứ, đúng là mỹ nam, ta trước giờ chưa từng thấy có công tử nào da trắng, đôi mắt sáng đến như vậy.

Bất chợt, cô gái còn lại níu tay, nói thỏ thẻ.

-Này, ta nghe đâu, Thái tử đang rời kinh sư đi về hướng châu Văn để dẹp loạn. Có khi người ta gặp là Thái tử cũng nên.

Dung Hoa thất kinh nhìn họ, bàn tay nàng lơ lửng giữa không trung. Nàng không biết cảm xúc lúc này của nàng là gì. Y đi tìm nàng sao? Đích thân đi tìm nàng? Hay chỉ đơn thuần là y chỉ đi ngang mà thôi? Lần này Nhật Tôn đã đích thân đến tận đây rồi, nàng có nên trở về không? Nếu như Ngô Tuấn mãi đến nửa đời sau mới uy danh thiên hạ, nửa đời trước này nàng không thể bình yên trôi qua cùng y sao?

Nàng đi mãi, cuối cùng đến đầu đình mà hai cô gái nói khi nãy, đầu đình vẫn tập nập người qua, nhưng tuyệt nhiên không có y. Cũng tốt, vậy là y chỉ vô tình đi ngang qua đây, không phải là đi tìm nàng.

-Đằng kia có đánh nhau kìa!

Bỗng nhiên, mọi người đều bỏ đi về một hướng xem náo nhiệt. Nàng cắn môi, không phải là y đó chứ.

Ở quán ăn nhỏ, một đám nam nhân nhất tề xông lên, giao đấu với nam nhân một thân y phục thư sinh nho nhã. Dung Hoa ghé người nhìn qua, nàng cắn răng, quả thật là trượng phu của nàng rồi.

Nhật Tôn không chịu thua, y nhìn một lượt mười mấy tên vây quanh mình.

-Gọi thêm bọn nó đến đây!

-Vâng!

Một tên chạy đi, sẽ có thêm chục tên chạy lại. Thái tử của Đại Cồ Việt không thể bị bọn người này đánh bị thương được. Chúng dồn Nhật Tôn vào góc, y siết chặt thanh gươm. Nàng biết y không muốn làm con dân của y bị thương.

-Xông lên!

-Dừng lại!

Nàng không biết nàng lấy đâu ra dũng cảm mà lên tiếng, chỉ biết lúc bọn chúng quay lại, nàng đã chạy đến đứng chắn trước chỗ y. Nhật Tôn sững sờ nhìn nàng, nàng không những không bị tổn hại gì, lại còn có thể đứng ra bảo vệ y.

-Tại sao các người lại ỷ đông hiếp yếu?

Nàng nhận ra, bọn người này là đám côn đồ dưới trướng một tên công tử ở khu vực này. Nàng vẫn chưa rõ là ai. Chỉ biết bọn chúng đi đến đâu, người dân đều sợ hãi đến đấy.

-Đâu ra một con ả như thế này?

Bọn chúng cười ngả nghiêng. Nhật Tôn nắm lấy cánh tay nàng kéo giật lại chỗ mình.

-Dám ăn nói như thế!

-Ngươi nghĩ ngươi là ai, là Thái tử, hay là Bệ hạ hả?

Bọn chúng phá lên cười, khiến Nhật Tôn căm giận toan xông lên. Dung Hoa vội ngăn y lại.

-Bọn chúng đều là kẻ có người chống lưng, nếu muốn diệt phải tìm ra gốc rễ mà diệt.

Y nhìn vào đôi mắt thấu hiểu của nàng, gật đầu thu gươm.

-Các người muốn bao nhiêu tiền?

-Cô là gì của hắn mà lại muốn trả tiền lộ phí qua phủ cho hắn?

Hắn tiến đến, Nhật Tôn đã gạt phăng tay hắn đi.

-Nàng là vợ ta.

Dung Hoa lặng đi, y vẫn còn nhớ đến người vợ là nàng cơ đấy. Bọn chúng lại ồ lên rồi hả hê cười.

-Các ngươi một kẻ thôn quê một kẻ hào hoa thế này, lại muốn ta tin sao?

Nàng rút ra một túi tiền nhỏ, nàng cất công dành dụm mấy tuần nay để mua vải may y phục cho Ngô Tuấn. Thôi thì đành vậy, cũng sắp không dùng được nữa.

-Các người cầm lấy đi.

Tên cầm đầu đón lấy túi tiền nàng ném cho hắn, mở ra xem rồi lại cười hài lòng.

-Đúng là cô em biết điều. Nhưng bây giờ ta lại muốn thêm cô em nữa.

-Có chuyện gì thế hả?

Cả quán ăn đều xoay người nhìn sự xuất hiện của thêm một nhân vật. Vừa thấy hắn, Dung Hoa liền trừng mắt, nàng thất kinh lùi lại một bước.

Hắn nhìn thấy nàng, đôi môi lại nhếch lên giảo hoạt.

-Ái chà, đây chẳng phải là vị tiểu thư năm đó sao?

Nhật Tôn nhíu chặt chân mày nhìn hắn rồi nhìn nàng hoang mang lùi lại một bước.

-Đã tìm thấy nam nhân mới rồi sao?

Hắn cười cợt nhả, tiến gần lại chỗ nàng. Nhật Tôn bước một bước chắn trước mặt hắn.

-Ý ngươi là sao?

Dung Hoa lo lắng, tên Đinh Công tử năm đó hãm hại nàng và Ngô Tuấn. Trời đất rộng lớn, cuối cũng vẫn gặp lại hắn.

-Ta chỉ đang hỏi vị tiểu thư phía sau ngươi, ai hỏi ngươi?

Nhật Tôn đẩy hắn ra, bọn người kia liền tay rút phăng dao găm. Đinh công tử vẫn hệt như năm nào, dẫn theo một đám côn đồ gia binh ức hiếp dân lành.

-Ngươi dám bước thêm một bước nữa đừng trách ta không khách khí.

Hắn và bọn côn đồ cười phá lên, nhìn một Nhật Tôn và độc mỗi một thanh gươm lại ngạo mạn vô cùng.

-Chắc là ngươi mới đến nên không biết ta là ai. Nói cho ngươi biết, nữ nhân này ta đã để vuột mất một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu!

Y siết chặt thanh gươm, chĩa về phía hắn.

-Nhà ngươi thử xông đến xem?

Dung Hoa liếc nhìn quanh, bọn chúng đông quá, bên ngoài chắc chắn sẽ còn kéo theo đến, làm sao Nhật Tôn địch lại nổi. Nàng đứng ra, nhìn một lượt bọn người.

-Các người hoành hành như vậy, chẳng lẽ không sợ triều đình?

-Triều đình?

Bọn chúng lại cười phá lên, người dân xung quanh lại chỉ tay lắc đầu.

-Nếu các người còn nhận trợ cấp hằng năm, còn đi trên con đường thẳng thớm, còn có đồng lúa mà cấy cày, thì chính là con dân của triều đình. Triều đình cai quản hàng nghìn con người, ngươi nghỉ không có quyền lực trừng phạt ngươi sao?

Bọn người đó lại cười khẩy. Nhật Tôn càng nhìn nàng hơn.

-Một ả đàn bà lại ở đây giảng đạo lý, ngươi biết gì về triều đình mà nói!

-Kẻ ngông cuồng mới cho là người khác không biết gì. Ta cam đoan với ngươi, qua mười ngày nửa tháng, ngươi chắc chắn không còn dám đứng đây huênh hoang tự đắc.

Hắn sôi máu nhìn nàng tiến lại gần, nàng nheo mắt nhìn tên công tử hại nàng năm nào, hạ giọng.

-Ngươi nhìn người này ăn mặc nho nhã, chắc cũng nên lo sợ, chỉ cần một câu nói của ngài, đừng nói là ngươi, đến cả cha ngươi cũng khó mà giữ cái mạng của mình.

-Ngươi dám?

-Tại sao ta không dám? Ngươi nghĩ ta tự dưng xuất hiện lại ở đây ư? Ta chính là tìm ngươi để trả thù. Nay ngươi đã rơi vào cái bẫy của ta, đừng trách ta vô tình.

Hắn ra chiều lung lay, nhưng vẫn lì lợm bặm trợn nhìn nàng.

-Dựa vào ả đàn bà như ngươi và tên thư sinh kia sao?

Nàng bật cười, ánh mắt sắc như dao.

-Ngươi đừng lo, chỉ cần kiếm ngươi tuốt khỏi vỏ, hàng loạt người của ta trà trộn làm dân thường ngoài kia sẽ làm ngươi không kịp trở tay.

Nhật Tôn thẫn thờ nhìn nàng dùng miệng lưỡi thay binh đao. Dung Hoa này như là một con người y chưa từng biết.

-Ta tin ngươi dám đem mạng của mình ra đùa bỡn, chứ không dám đem chức quan của cha mình ra mà cược.

Hắn nghiến răng, rút con dam găm thủ sẵn đâm về phía nàng. Nhật Tôn thất kinh, y nhanh như chớp kéo nàng ào vào mình. Lưỡi dao sượt qua trên cánh tay y để lại một làn máu đỏ tươi. Dung Hoa trợn mắt nhìn. Còn chưa kịp hoàng hồn, hàng loạt ảnh vệ từ trong đống người nhảy bổ ra, kể cả từ nóc nhà đâm xuống, giao chiến với đám người hung dữ. Nhật Tôn cắn răng, thì ra bệ hạ vẫn luôn bố trí người đi theo sau y. Nàng càng kinh hãi hơn, không ngờ mình đoán bừa lại đúng thật.

-Đi thôi!

Y kéo nàng chạy ra. Một tốp người từ phía ngược lại đuổi tới.

-Mau chạy!

-Dung Hoa!

Ngô Tuấn bỏ cả gánh củi chạy đến, nhìn thấy Nhật Tôn thì thất kinh trong lòng. Nhật Tôn không nói, y nhìn về hướng bọn côn đồ tụ tập về.

-Có ngựa ta ở kia, ngươi lấy con bên cạnh cùng chạy về hướng đông bắc đi.

Ngô Tuấn nhặt lấy hai thanh gỗ.

-Người cứ đưa Thái tử phi đi trước, thần giữ chân bọn chúng.

Dung Hoa lắc đầu toan nói, Nhật Tôn kéo phăng nàng lại.

-Có đi thì cùng đi.

Y gật đầu nhìn người bằng hữu lâu năm, cả hai cùng lao vào đám côn đồ. Dung Hoa thở dài. Đúng là cái thời này không động binh đao không thể giải quyết mà. Luật pháp còn lỏng lẻo, hở một chút là lại động tay động chân. Cũng khó trách, bọn người tên công tử đó hống hách ngang tàn, tàng trữ vũ khí, xem ra lần này rước hoạ sát thân.

Dung Hoa nhìn bọn người đó bị cận vệ của Thái tử vây kín. May là những cận vệ cũng đã cải trang, không ai biết là binh sĩ. Bọn chúng kẻ thì bị thương, kẻ nằm vật ra đất. Nàng trông cũng xót xa. Nhật Tôn thu gươm, lại cho hỏi một cụ già về tên công tử này. Hắn là con trai của Đinh Tri phủ, khó tránh cao ngạo ngang tàn như vậy.

Y nhìn về phía nàng, lại thấy nàng nhìn về phía Ngô Tuấn đang lủi thủi về nhặt lại mớ củi đã bỏ công đốn lấy.











Đinh Tri phủ làm quan đã mười mấy năm, thanh liêm một đời, nay lại có đứa con trai cả phá gia chi tử, con trai nhỏ đau ốm liên miên. Thái tử đại giá quang lâm, không biết là phúc hay là hoạ. Đinh Tri huyện hớt hải nghe tin con mình bị trói đem về tới cửa nhà.

-Xin Thái tử, cầu xin người tha cho đứa con trai dại dột của hạ thần!

Nhật Tôn đỡ ông dậy, lắc đầu nhìn ông rồi cho áp giải tên Đinh công tử đó vào, y nói muốn có điều đích thân thẩm vấn.

Dung Hoa ngồi trên thềm nhà vắng lặng, người trong nhà đã đổ ra nhà chính cả. Ngô Tuấn phải đi băng bó lại vết thương ở vai, y vẫn chưa khỏi hẳn. Chợt nàng nhớ đến vết thương có vẻ rất sâu của Nhật Tôn.

-Chị là ai thế?

Một cậu bé nhỏ nhắn, tầm tám chín tuổi từ đâu chạy lại, tròn mắt nhìn nàng. Dung Hoa cười hiền, nựng má cậu.

-Chị là khách mới đến, em là con trai của Đinh đại nhân sao?

Cậu bé cố chồm người leo lên thềm, nàng đỡ cậu, giật mình nhận ra tương lai của cậu bé nhỏ.

-Chị sao thế?

Nàng cười vui vẻ, lại nựng má cậu.

-Sau này em sẽ trở thành một tướng quân vô cùng tài ba, nhớ phải ăn mau chóng lớn nghe chưa?

Cậu buồn rười rượi, môi mếu đi.

-Em yếu đuối lắm, cha luôn nói em là đứa trẻ bệnh tật. Làm sao làm được tướng quân gì đó...

Nàng nhìn hơi thở cậu yếu ớt, leo lên một chút đã thở hồng hộc, mặt đỏ cả lên. Dung Hoa vội đặt tay lên tim cậu rồi lên tim mình, thấy tim cũng quá yếu, chậm hơn tốc độ tim của người bình thường nhiều lần.

-Bình thường em có ăn uống gì đặc biệt không?

Cậu lắc đầu khó hiểu, Dung Hoa vội nhảy xuống, đưa tay bồng cậu bé.

-Em dẫn chị đi đến chỗ người chăm sóc cho em.

Cậu bé khập khiễng dắt tay nàng đến một căn phòng nhỏ lọt thỏm giữa phủ đệ, nàng chau mày nhìn người nô tì kia vừa trông thấy nàng đã lộ vẻ hốt hoảng.

-Có phải cô là người chăm sóc cho cậu bé này không?

Nghe nàng hỏi, nô tì kia liền sợ sệt tiến đến, cúi đầu khúm núm.

-Vâng, là nô tì...

-Bình thường có phải em ấy ăn uống có thêm cái gì vào không?

-Nô tì...không biết ạ.

Nàng nhìn vào phòng, trên bàn còn có một chén thuốc nhả khói liền xông vào.

-Tiểu thư..người sao lại vào...

Dung Hoa mặc lời nàng ta, cầm lấy bát thuốc mà nhìn kĩ.

-Đây là thuốc của thiếu gia sao?

Cậu bé vẫn hồn nhiên chạy lại.

-Thưa đúng ạ, ngày nào em cũng phải uống hai bát lúc vừa ngủ sáng và ngủ trưa dậy.

-Em uống lâu chưa?

Nô tì kia sợ sệt chạy đi ngay.

-Em uống từ bé rồi ạ.

Biểu cảm của nô tì kia làm nàng đẩy cao nghi ngờ. Thuốc gì mà lại uống từ bé, nếu là thuốc bổ cũng không thể uống với cường độ như thế. Nàng cầm theo bát thuốc, dắt tay cậu bé đi ra, vừa đến nhà trên, một đám người hớt hải chạy đến ngăn nàng lại.

-Tiểu thư xin dừng bước!

Một người phụ nữ trung niên bước ra khỏi đám gia nô, nhìn nàng cầm chén thuốc vẫn còn nóng.

-Ta là phu nhân của Tri phủ Đinh đại nhân, xin tiểu thư trả lại chén thuốc cho con trai ta, đã đến giờ nó phải uống thuốc. Nếu không sẽ vô cùng nguy kịch.

-Ta cần đến hỏi Đinh đại nhân một chuyện.

Thấy bọn họ muốn động thủ, nàng đưa chén thuốc cho cậu bé, xoa đầu cậu.

-Em giữ chặt chén thuốc này nhé, đừng cho ai động vào.

Cậu bé ngây thơ gật đầu, nhìn nàng rời đi.

-Nếu phu nhân không làm gì, ta tuyệt nhiên không gây khó dễ.

Bà ta mất kiên nhẫn, chỉ tay về phía nàng.

-Chẳng qua chỉ là một nữ nhân Thái tử nhặt được dọc đường, lại dám cả gan to tiếng với ta. Người đâu, bắt nó lại!

Bọn gia nô ập đến, nàng hơi lùi lại. Một tên túm lấy tay nàng, liền nghe một tiếng toát gươm lạnh rợn người.

-Còn không bỏ tay ra?

Nhật Tôn đứng trên bậc thềm, cao cao tại thượng. Đinh Đại nhân vội chạy ra, bảo tất thảy quỳ xuống.

-Có chuyện gì sao?

Y nhìn nàng. Dung Hoa xoa vai rồi cầm chén thuốc từ tay cậu bé, đi về phía chỗ Đinh Đại nhân và những thầy thuốc vừa được kéo đến.

-Xin hãy cho ta biết, thành phần của chén thuốc này có gì bất thường không?

Một vị thầy thuốc đưa lên mũi ngửi, rồi thất kinh đưa cho những người khác.

-Xin hỏi vị tiểu thư đây, thuốc này sắc có còn giữ lại bã không? Chỉ có chén thuốc tôi không dám khẳng định.

Dung Hoa nhìn Đinh Đại nhân, ông liền cho người đi lấy.

-Sẵn tiện, ông bắt mạch cho cậu bé này đi.

-Mình, xin hãy để thầy thuốc của Đinh phủ bắt mạch cho con.

Nàng đưa mắt nhìn về vị phu nhân khi nãy đã đẩy một thầy thuốc ra, y còn đang run rẩy.

-Không được, để cho vị đây bắt.

-Mình, bệnh của con cái trong nhà, sao lại để người ngoài chẩn!

Vị Đinh đại nhân kia lung lay. Người xưa luôn sợ vạch áo cho người xem lưng, sợ người ta biết Đinh gia có một đứa con trai bệnh tật nên vẫn luôn không dám để người ngoài thăm chẩn, đúng là tạo thời cơ cho kẻ xấu.

Dung Hoa vội nhìn về Nhật Tôn. Y lại ra hiệu cho vị thầy thuốc kia. Được lệnh Thái tử, không kẻ nào dám cãi lại nữa. Bã thuốc cũng được đưa ra, hai ba vị đứng lại, cùng nhau bàn bạc rồi lắc đầu.

-Thái tử, Đinh đại nhân, thứ cho thần nói thẳng, Đinh thiếu gia đã trúng hàn độc từ nấm cổ phong, một loại nấm cổ lấy đi sức sống của vạn vật. Nếu còn dùng lâu thêm nữa, e là sẽ mất mạng.

Cậu bé vẫn còn chưa hiểu rõ, vô tư đi lại chỗ cha mình. Ông đau lòng bế con lên, nước mắt suýt trào ra. Cậu bé đưa tay vuốt mặt ông, ngây ngô nói.

-Sao cha lại khóc?

-Cha không khóc, cha để người ta làm hại con. Cha có lỗi...

Nhật Tôn thở hắt ra.

-Nếu ngưng uống, bao lâu sẽ phục hồi?

-Dạ bẩm, cùng lắm là chưa đến nửa năm sẽ phục hồi ạ.

-Được.

Y nhìn sang Đinh đại nhân, một lời nói với binh lính ngoài kia.

-Đinh Tráng Lư, tội lớn tày trời, dám tụ tập gia binh ức hiếp dân lành, không biết hối cãi. Nay dám mạo phạm người của triều đình. Xét cho Đinh Tri phủ có công làm quan đã lâu, tội của con trai chết có thể tha nhưng không thể không nghiêm phạt. Người đâu?

Một loạt binh lính giải tên Đinh Công tử ra, sẵn sàng nghe lệnh. Đinh đại nhân đau lòng nhìn con, phu nhân kia thì quỳ thụp xuống mếu máo xin tha.

-Đày Đinh Tráng Lư ra biên ải Chiêm Thành, xung vào quân ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net