Truyen30h.Net

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

39. Tàn khốc

vivusmile

Dung Hoa vắt khăn, lau dọc gò má Chiêu Vy gầy rộc. Nét mặt tròn trĩnh ngày nào giờ như bị một cơn bão quét qua, hao gầy và khô héo.

-Thường Hiến không thể chẩn ra bệnh gì sao?

Nàng chạm vào Chiêu Vy, nhưng một phần vì tình chị em sâu sắc chục năm qua, nàng dường như đã không còn thấy nhiều ảo ảnh tương lai của tri kỉ. Nhưng có một điều khiến nàng lo lắng, sao bỗng dưng tương lai của Chiêu Vy trống rỗng, vô hình.

-Thường Hiến nói, em mang song thai, khí huyết bị tổn hại, cần một thời gian để phục hồi.

-Em sinh hai đứa cũng đã hơn nửa năm rồi, đúng ra đã phải khoẻ rồi.

Chiêu Vy lắc đầu, nàng mỉm cười.

-Là em số khổ, lại phụ lại tâm nguyện của chị rồi.

-Khờ quá, chị mong em có con để cậy vào con mà sống giữa hoàng cung này. Con trai cũng được, con gái cũng được. Em bây giờ, là nữ nhân duy nhất trong hậu cung này sinh con cho bệ hạ.

Chiêu Vy thở dài. Nàng hiểu, nhưng công chúa thì có làm được gì. Vua cũng đã gần bốn mươi.

-Em nghe nói, gần đây đã tuyển nữ tử nhân gian mười hai người tiến cung làm phu nhân, hầu hạ bệ hạ.

Nghe đến đây, Dung Hoa gật gù. Kể từ lần yến đó, nàng luôn xa lánh Nhật Tôn, luôn tìm mọi lí do, mọi cách để từ chối những lần hợp phòng, những đêm yến tiệc. Lần này y tuyển một lúc mười hai cung nhân, ắt hẳn y đã chán chường nàng lắm rồi.

Họ đã từng muốn đến vấn an nàng, nhưng nàng đã cáo bệnh từ chối.

-Vị trí Chính cung này, ta đã quá mệt mỏi rồi.

Bỗng dưng, Chiêu Vy bật một tràng ho khan. Nàng lấy khăn tay che miệng, lúc đưa ra, cả hai chị em hoảng hồn nhìn máu đen kịt trên khăn gấm.

-Mau! Truyền Thường Hiến!

Chiêu Vy thất thần, nước mắt nàng suýt rơi.

-Sao lại bệnh ra nông nỗi này. Trước khi sinh con em rất khoẻ cơ mà. Nói chị nghe, em có thấy điều gì bất thường không?

-Em...em chỉ là từ khi mang thai, thấy cơ thể yếu dần...

-Người đâu?

Một cung nữ mới đã thay Cẩm Tú, nàng ta chạy ào vào.

-Nhanh đến Thái y viện mời Thường Hiến đại nhân đến đây.

Một lúc sau, Thường Hiến đã bước qua thềm tẩm điện, trên người mặc quan phục, tay cầm theo hộp dụng cụ. Y vội hành lễ với Dung Hoa rồi tiến đến giường của Chiêu Vy đã buông rèm xuống.

-Sao rồi, Thường Hiến.

Thấy sắc mặt y không tốt, Dung Hoa càng sốt ruột. Y thở gắt, y rút lại chiếc khăn tay che trên cổ tay Chiêu Vy rồi đứng dậy.

-Hồi Chính cung, có chuyện thần muốn nói riêng với người.

Dung Hoa lo lắng siết chặt bàn tay đang đan lại với nhau, bước vào sảnh đường.

-Có chuyện gì sao?

-Hồi Chính cung, Chiêu Vy hoàng hậu như vậy là đã trúng một loại độc mãn tính. Loại độc này khiến cơ thể thời gian đầu không có gì bất thường, nhưng sau một năm chắc chắn sẽ bộc phát hoả khí mà thiêu đốt cơ thể.

Dung Hoa nhăn mặt nhìn Thường Hiến, nàng lắc đầu.

-Loại độc này, có thể hạ qua những phương thức nào? Em có thể tra ra không?

-Trước tiên, thần cần xem bã thuốc sắt của Chiêu Vy hoàng hậu.

Dung Hoa phất tay, cung nữ liền chạy ra ngoài y lời.

Sau một hồi xem đi xem lại, Thường Hiến đưa tay chấm một bã thuốc để lên giấy rồi lấy từ tủ thuốc y cầm theo ra một lọ chất lỏng đổ vào. Dung Hoa chăm chú nhìn y, biết y có nghiên cứu về các chất hoá học rồi.

-Hồi hoàng hậu, loại độc này chắc hẳn đã bị phát tán từ nơi khác, không phải qua thuốc.

Thuốc thì thật sự quá rõ ràng rồi. Trừ khi kẻ đó đâm đầu vào chỗ chết.

-Thứ cho thần hỏi, Chiêu Vy hoàng hậu có hay đeo vật gì bên người không?

Cung nữ của Chiêu Vy liền lắc đầu thưa không. Thường Hiến như rơi vào bế tắc.

-Thử kiểm tra hương liệu xem sao?

Dung Hoa chỉ tay, Thường Hiến liền làm theo nhưng kết quả vẫn là không.

-Vậy em nói xem, Chiêu Vy hoàng hậu cần phải làm gì để giải độc.

Ánh mắt Thường Hiến hơi se lại.

Thường Hiến cắn răng rồi phất tà áo quỳ xuống.

-Thần, vô năng. Độc này đã ngấm quá lâu vào cơ thể Chiêu Vy hoàng hậu, không còn cách cứu chữa.

Dung Hoa hít một hơi, nàng hơi chao đảo.

-Chẳng phải em tinh thông y thuật sao? Thường Hiến, em phải có cách cứu Chiêu Vy!

-Chính cung, có những chuyện thần chỉ lực bất tòng tâm.

Nàng ngồi hẳn xuống ghế, đau lòng đưa tay ôm lấy đôi mắt mình. Tương lai Chiêu Vy không có con, cuối đời cô độc, nhưng ít ra nàng vẫn sống. Còn tương lai mà chính nàng hướng tới cho Chiêu Vy, có con vinh sủng, cuối cùng bị người ta hãm hại mà sớm lìa đời.

Tất cả là do nàng...

-Tại sao...

Thường Hiến cúi đầu, lặng nhìn Dung Hoa như cánh chim mệt mỏi. Nhớ năm đó, Dung Hoa mười bảy tuổi ở bên anh trai y, tự tại biết bao. Nhưng thời gian, số mệnh đúng là biết trêu ngươi hai người họ.

-Chính cung, thứ cho thần nói thẳng.

Nàng ngước đôi mắt lặng lẽ, nhìn Ngô Thường Hiến cũng đã già đi.

-Chính cung không quản chuyện hậu cung, để hậu phi làm càn, tranh giành quyền lực, ân sủng. Cuối cùng dẫn đến chuyện đau thương ngày hôm nay. Xin người, hãy một lần suy xét lại. Hậu cung có chủ, thì bi thương mới dứt.

Dung Hoa siết chặt bàn tay, rơi nước mắt. Nàng hiểu, nhưng phải đứng ra làm chủ hậu cung, mai đây sẽ khó mà ra đi. Nhưng nàng nhất định phải làm, nàng phải bảo vệ nữ nhân mai đây sinh ra đích hoàng tử cho bệ hạ, cho Đại Việt này.


___________________________





Hồng Linh xếp lại vật dụng trên thi án, bê một bát chè hạt sen lên cho Nhật Tôn. Y vuốt râu, cầm tấu chương mà suy tư không để ý đến nàng.

-Bệ hạ, người xem tấu cũng mệt rồi. Hay là...

-Nàng cứ để đấy.

-Bệ hạ...

Hồng Linh còn đang giận dỗi, Hiền Hầu nội quan đã từ ngoài chạy vào, gương mặt có vẻ gì rất vui mừng.

-Bẩm bệ hạ, có Thượng Dương hoàng hậu cầu kiến.

Nhật Tôn bỗng đặt ngay tấu chương xuống, sắc mặt y đi từ bất ngờ sang mừng rỡ. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên sau chục năm bên nhau, nàng đến điện Càn Nguyên tìm y.

Hồng Linh nheo mắt nhìn Nhật Tôn vuột tay khỏi mình, đứng bật dậy đi về phía cửa.

Dung Hoa xuất hiện sau làn nắng, tóc nàng vấn cao cùng phượng quan uy nghi, nàng vẫn mắt phượng mày ngài, nét mặt của mẫu nghi thiên hạ, lạnh lùng bước vào điện của đế vương.

-Hồng Hạc, nàng đến tìm ta sao?

Dung Hoa lặng nhìn Nhật Tôn vui như một đứa trẻ. Thời gian qua y sợ nàng giận y vì nàng biết y đã thấu ý đồ của tên sứ giả đó nhưng đã mềm yếu không làm được gì.

-Ô, hôm nay Thưọng Dương hoàng hậu ghé thăm. Thần thiếp khấu kiến Chính cung hoàng hậu.

Hồng Linh cố tình nhấn mạnh hai từ Chính cung, địa vị mà từ lúc nào nàng đã lãng quên, từ lúc nào mà trong cung không ai còn nhớ có vị Chính cung này.

-Khấu kiến bệ hạ.

-Nàng vào trong đã.

Hồng Linh căm phẫn nhìn theo bệ hạ dìu Dung Hoa vào buồng bên cạnh điện Càn Nguyên, nơi mà ít khi nàng được ngồi cùng. Dung Hoa vừa đến đã nhận được sự ưu ái này.

-Bệ hạ kế vị cũng đã được hơn năm, nhưng mà Chính cung lần đầu vào trong buồng này nhỉ?

-Hồng Linh.

Nhật Tôn khẽ gắt, y nhìn sắc mặt Dung Hoa không đổi, liền nói tiếp.

-Nàng về cung trước đi, có việc ta sẽ vời nàng.

-Bệ hạ...

Hồng Linh bắt đầu hạ giọng nài nỉ. Dung Hoa liền cắt ngang.

-Không cần để Hồng Linh về, chuyện thần thiếp muốn nói đây, Hồng Linh biết cũng tốt. Thần thiếp cũng muốn cho vời tất cả bốn vị hoàng hậu còn lại qua đây.

Nhật Tôn liền lặng đi. Nàng đến tìm y vì có việc gì hệ trọng sao? Nhưng y nhìn đôi mắt nàng sưng đỏ, y biết nàng đã phải đau lòng.

-Hiền Hầu nội quan.

Vị nội quan thân tín liền chạy lại.

-Y lời Chính cung đi.

Chẳng mấy chốc, điện Càn Nguyên đã có mặt đủ sáu vị hoàng hậu của Nhật Tôn. Càng khiến y đau đáu trong lòng, không biết có phải nàng đang trách cứ y không? Y đã từng nói muốn nàng làm hoàng hậu duy nhất của Đại Việt. Nhưng mấy năm qua vẫn còn nguyên hậu cung như vậy, chẳng những thế lại còn tăng thêm cung nhân.

Lúc này, Dung Hoa ra dáng vẻ của bậc Chính cung vô cùng. Nàng ngồi cùng hoàng đế trên ghế dài phủ nệm dệt vàng, tay bê chén trà nhấp một ngụm. Nàng im lìm quan sát hết tất thảy những gương mặt cũ, có kẻ thấp thỏm, cũng có kẻ ra chiều chán chường vị Chính cung này.

-Chiêu Vy hoàng hậu sau khi sinh hai công chúa liền bệnh liền nửa năm không khỏi. Thần thiếp mấy hôm trước thấy làm lạ liền cho người mời Thường Hiến đại nhân đến chẩn bệnh. Ai ngờ đâu nàng ấy đã mắc phải Hoả Công độc, một loại độc dược ngấm từ từ vào cơ thể khiến người mắc phải suy nhược đến chết. Hay cho các Thái y khác không thể chẩn được. À, không thể chẩn hay không muốn chẩn ra?

Ánh mắt nàng sắc lẹm, lướt một loạt nữ nhân.

-Chiêu Vy hoàng hậu thân thể yếu ớt, đã vậy còn sinh song thai. Loại độc đó Chính cung có chắc chắn là nguyên nhân gây ra bệnh tật của Chiêu Vy không?

Nhung Nguyệt hoàng hậu cũng là con gái đại thần, dĩ nhiên không sợ chút trò thể hiện này của Dung Hoa.

-Dám cho thần thiếp hỏi, Chính cung hoàng hậu làm sao phát giác được loại độc này?

Người vừa lên tiếng là con gái nguyên Thái uý, dẫu đã về hưu nhưng gia tộc còn rất mạnh, Vũ Anh hoàng hậu.

Dung Hoa mở nắp hương, xúc thêm bột hương rắc vào, khói toả trắng, thơm ngát hương hoa đào. Nàng chợt nhận ra, đây là hương nàng vẫn hay dùng, bệ hạ vẫn luôn giữ bên cạnh. Nàng thở hắt, đậy nhanh nắp hương rồi hướng về Thiên Hà hoàng hậu, vị hoàng hậu ít tuổi nhất trong số hoàng hậu. Khi đó nhập cung, nàng nhớ Thiên Hà mới mười ba tuổi.

-Ta nghe nói, nhà họ Kiều rất giỏi dùng hương. Các loại hương tiến cống vào hoàng cung đều là do thương nhân dưới trướng Kiều đại nhân?

Thiên Hà lập tức trố mắt. Nàng ta chỉ tay về phía Hồng Linh.

-Chính cung đừng có mà hàm oan bổn cung. Người định nói ta đầu độc Chiêu Vy hoàng hậu qua hương liệu sao? Nhắc đến độc thì làm sao ta qua được nhà họ Dương các người? Các người ngay từ thời Đinh đã là gia tộc luyện hương độc, sao Chính cung không nghi ngờ...

Phải, chẳng phải chính cô của nàng đã hạ Ngô Tuấn loại độc năm đó, đến giờ nàng và Thường Hiến vẫn chưa tìm được thuốc giải đó sao?

-Ngươi dám nghi ngờ ta?

Hồng Linh lập tức trừng mắt. Thiên Hà vội thu tay, nàng ta hơi sợ hãi ánh mắt của Hồng Linh.

Đỗ Phương hoàng hậu liền đứng ra trước mà thưa.

-Xin Chính cung suy xét lại, Thiên Hà nhát gan, dù có mấy cái mạng cũng không dám làm điều này.

Đỗ Phương luôn là người ít nói trong số Hoàng hậu. Nhiều khi trong những buổi yến tiệc, nàng ta còn lu mờ hơn cả những cung nữ hầu trà.

-Nhát gan sao?

Dung Hoa đã quan sát đủ, nàng mỉm cười. Nhật Tôn căm lặng dõi theo nàng. Ánh mắt nàng quả thật vô cùng sắc sảo, nàng như thấu cả nhân gian này.

Nàng đứng dậy, đi về phía Thiên Hà kia mà nắm lấy bàn tay nàng. Một lúc sau, nàng mới lên tiếng.

-Bàn tay của Thiên Hà hoàng hậu sao lại có nhiều vết bong da thế này nhỉ?

Nhật Tôn biết, nàng đã đọc tương lai của Thiên Hà. Thứ nàng cần bây giờ là quá khứ.

Thiên Hà vội vụt tay lại. Dung Hoa nghiêng đầu nhìn chiếc trâm ngọc vấn trên tóc Thiên Hà.

-Chiếc trâm này chắc hẳn nàng rất thích nhỉ, lúc nào ta cũng thấy nàng đeo nó.

Vừa chạm vào chiếc trâm, Dung Hoa đã nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Hà. Rồi nàng chậm rãi lùi lại, nhìn sang những nữ nhân đối diện.

Dung Hoa quay đầu, nàng nhìn Nhật Tôn đăm đăm hướng về phía mình. Lòng nàng hơi khó chịu, đầu cũng có chút đau nhức. Dường như dạo này mỗi lần dùng đến khả năng, nàng sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lực, sức khoẻ cũng mất đi nhiều.

Nhật Tôn vội đỡ lấy cả cơ thể nàng loạng choạng.

-Sao mặt nàng tự dưng tái xanh như thế. Truyền thái..

Dung Hoa đưa tay ra hiệu không cần. Nàng rời khỏi Nhật Tôn, ngồi xuống chỗ mình.

-Cho gọi cung nữ theo hầu Chiêu Vy hoàng hậu đến đây.

Cung nữ còn chưa kịp chạy đi. Dung Hoa đã à lên một tiếng, khiến những nữ nhân trong gian phòng nhếch mắt, người có tật thì giật mình.

-Gọi thêm tổng quản Tẩy Đạp phòng* đến đây.

*Nơi chuyên giặt giũ y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net