Truyen30h.Net

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

6. Xa nhau

vivusmile

Bình minh vừa lên, bọn Đinh công tử đã nhốn nháo kéo đến. Hắn phất tay cho người đến mở khoá, tiếng sắt vừa rơi ra, cánh cửa đã bị đạp mạnh tung ra ngoài. Bọn chúng đồng loạt lùi lại, lăm lăm khí giới.

Ngô Tuấn hiên ngang bước khỏi căn phòng, trên cổ áo chỉnh tề còn đượm máu. Nàng nằm trên tay y, mê man ngủ say, đầu vùi vào ngực y.

-Ta đã giữ được giao ước. Ngươi tránh ra.

Hắn thất kinh nhìn chấm đỏ vẫn trên tay nàng, nghiến răng.

-Bằng cách nào?

Y khinh khỉnh nhìn hắn, buông lại một câu.

-Hi vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi.

Dứt lời, y quay lưng bỏ đi.

Gia binh toan đuổi theo. Đinh Công tử liền đưa tay ra hiệu dừng.

-Công tử, sao lại dễ dàng thả chúng?

Hắn nhếch mép.

-Ta có linh cảm, ta sẽ còn gặp lại hắn.



———-

Làn sương mờ trước mặt làm nàng cơ hồ chưa rõ, chẳng lẽ mình đã đến thiên đường rồi ư?

Nàng ngồi dậy, xoa cả người đau nhức. Nhìn quanh, căn nhà tranh đơn sơ bao trùm làn sương sớm.

-Ngô Tuấn..

Nàng gọi khẽ, cảm giác lạ lẫm sợ hãi bủa vây.

-Ngô Tuấn..

Nàng chạy ra cửa, đã thấy y vừa cưỡi ngựa trở về.

Bỗng nhiên nàng đỏ mặt. Cảnh tượng hôm qua nếu nhớ lại thì thật sự quá ám muội.

-Em tỉnh rồi.

Nàng không nói được lời nào, chỉ dán mặt xuống đất. Ngô Tuấn nhảy xuống ngựa, tiến lại gần nàng.

-Anh mua cho em một bộ y phục mới. Viên lĩnh dính máu rồi.

-Bọn người đó...có còn tìm đến chúng ta không?

Y lặng đi, đi vào trong nhà. Căn nhà nhỏ y hay ở lúc đi săn cùng với Thường Hiến.

-Chắc giờ cha em đang tìm em khắp nơi rồi. Chúng ta đi hết sáng nay rồi về thôi.

Tiếng nước chảy róc rách vui tai, nàng thích thú ngắm nhìn chú cá nhỏ bơi ngược dòng. Ngô Tuấn vừa xuống suối rửa mặt, y ngồi xuống cạnh, nhìn nàng chăm chú, trên tay vẫn đang thắt một vòng hoa bằng những nhánh thạch thảo li ti.

-Em đã khoẻ hơn chưa?

Nàng quay sang, gật đầu khẽ. Ngô Tuấn lại khuỵu dưới chân nàng, đưa chiếc vòng hoa vụng về đan lấy lên mái tóc đen tuyền. Ánh mắt y ngập tràn si mê.

Bàn tay Dung Hoa đưa lên gương mặt anh tuấn của y, cười khẽ. Ngô Tuấn giữ lấy bàn tay nàng trên mặt mình, im lặng một hồi lâu. Dường như trong lòng y bao nhiêu nỗi trăn trở giày vò.

-Chúng ta về Hoa Lư nhé.

Nếu có thể tránh xa hết mọi sự hiểm nguy, cùng y quy ẩn, chẳng phải có thể vượt qua được kiếp sống ở cổ đại này hay sao? Nàng chỉ muốn kiếp này trôi nhanh. Nhưng chẳng phải y muốn đỗ đạt làm quan, muốn giải ưu cùng bệ hạ hay sao? Nàng không thể ích kỉ vì mình.

-Là anh vô dụng. Lâu như vậy rồi, vậy mà chỉ mới giữ được chức Kỵ mã Hiệu uý. Anh rất lo, con đường của chúng ta sẽ càng khó khăn.

-Anh muốn đi lên bằng chính sức mình, dĩ nhiên không thể nôn nóng. Ngô Tuấn, chúng ta hãy còn trẻ lắm.

Y thở dài, xoa xoa tay nàng trong lòng bàn tay to lớn thô ráp của y.

-Anh muốn ở bên em, chỉ e Dương đại nhân không chấp thuận. Nên anh ngày ngày luyện võ, cố tạo cơ hội cho mình ở triều đường. Nhưng thế quan trường nhiễu nhương, con quan thì lại làm quan. Khó có cơ hội chen chân vào những vị trí cao.

Nàng hiểu y lo lắng điều gì. Nàng đã mười bảy tuổi. Nhìn vào tương lai của Cẩm Tú, nàng đã thấy được tương lai của chính bản thân nàng không ở bên y. Đến cuối đời, nàng vẫn sẽ không thể ở bên y. Nhưng nàng không hiểu vì sao mình lại cố chấp đến nhường này. Trên đời này sợ nhất là biết được kết cục bản thân, càng đáng sợ hơn khi biết người mình để trong lòng, mãi mãi không thể cùng mình đi đến cuối cuộc đời.

Nhưng ở bên y, khiến nàng muốn cự tuyệt số mệnh của mình. Nàng đâu phải Dương Hồng Hạc, nàng là cô gái thế kỉ 21, làm sao có thể sống được trong thiên mệnh đã được an bài này. Nhưng nếu nàng gật đầu theo y về Hoa Lư, chẳng phải sẽ đánh mất ước mơ của y hay sao? Đại Cồ Việt chẳng phải sẽ mất đi một vị tướng hay sao?

Thấy nàng trầm ngâm, y hiểu nàng muốn mình không làm lỡ tương lai và giấc mơ của y. Y mỉm cười, tiến người đến hôn lên môi nàng. Dung Hoa tròn mắt nhìn y gần kề ngay trước mặt, đôi môi y nồng ấm choán lấy cả trái tim nàng.














-Bên kia!

Tiếng nói lớn kèm theo khí thế hừng hực khiến cả hai bất ngờ. Ngô Tuấn lao ra chắn trước nàng, tuốt gươm khỏi vỏ.

Nam nhân đi đầu nhảy khỏi ngựa, hắn mặc giáp có quốc ấn. Chính là quân đội triều đình.

-Ngô Thường Kiệt! Ngươi giỏi lắm, lại dám đem con gái của Tham tri đi!

Dung Hoa nghe như sét đánh ngang tai. Thường Kiệt? Nhưng lại là Ngô Thường Kiệt? Phải chăng là Lý Thường Kiệt ghi danh sử sách đó ư? Không đúng, Lý Thường Kiệt theo sử sách là hoạn quan kia mà. Sao có thể cùng nàng nảy sinh tình cảm nam nữ kia chứ?

-Làm sao tướng quân tìm được ta?

-Đừng nhiều lời! Xông lên! Không được làm Dương tiểu thư bị thương!

Y cắn răng nhìn cả toán binh ập đến bao vây, lăm lăm khí giới, lại xoay đầu nhìn nàng đang hoang mang tột độ.

-Dung Hoa, đừng sợ. Em cứ đứng xa ta, bọn chúng sẽ không dám làm gì em.

Nàng siết chặt hai tay nhìn y lao vào biển người trước mặt. Nhìn máu túa ra từ những người ngã xuống, nàng ôm miệng bàng hoàng nhận ra, thời đại này người ta giết người là thật. Chỉ vì nàng mà bao nhiều người đã ngã xuống. Trong  lòng nàng bao rối loạn, người này là ai? Có phải là Lý Thường Kiệt lẫy lừng đó chăng?

Ngô Tuấn bị bọn người đó bao vây. Một tên xuyên giáo sượt qua cánh tay y.

-Ngô Tuấn!

Nàng gào lên. Vị tướng sĩ ban nãy đã phóng ngựa lao đến, nhảy xuống trước mặt nàng.

-Dương tiểu thư, Dương Đại nhân đang tìm người khắp nơi. Xin theo bổn quan hồi cung.

-Tôi, tôi không biết anh.

Y chau mày.

-Tiểu thư, bổn quan là Tư Thành Trung đây.

Y tiến đến, lại khiến nàng lùi mấy bước. Tình cảnh này có khác với tên Đinh công tử kia là bao?

Tư Thành Trung kia bàng hoàng, nghiến răng nhìn sang Ngô Tuấn đã bị thương nhưng vẫn vùng vẫy giữa biển quân. Thành Trung theo Dương đại nhân từ bé, bẵng đi mấy năm y đóng quân ở biên ải, nàng lại quên đi y.

-Tiểu thư đã bị gì?

Ngô Tuấn cắn răng, y đạp trên hàng giáo thoát khỏi vòng vây, lao đến. Thành Trung rút gươm chém phăng nhát chém. Cả hai đều loạng choạng lùi về sau.

-Em không sao chứ?

Nàng lắc đầu, bám lấy cánh tay túa máu của Ngô Tuấn.

-Chúng ta dừng lại được không, quá nhiều người đã đổ máu rồi.

Nhưng Ngô Tuấn dường như chẳng thể dừng lại. Y siết lấy tay nàng rồi nhìn Thành Trung kia.

-Ngươi đừng hòng đưa nàng đi. Có đưa cũng sẽ do tự ta đưa về.

-Vậy thì ngươi đừng hòng thoát được!

Toán binh gào lên khí thế rồi toan đổ ập đến. Bất thình lình từ xa truyền lại tiếng vó ngựa vang rền.

-Thành Trung tướng quân xin dừng tay!

Thành Trung nhận ra nguyên soái, vội ra hiệu cho toán binh.

-Nghĩa Thành Đại tướng quân sao lại đến đây?

Dung Hoa nép phía sau Ngô Tuấn, nhìn người đàn ông quá độ trung niên ngồi trên lưng ngựa, cũng đang hướng ánh mắt về phía mình. Gương mặt già dặn với những nếp nhăn xô đẩy nhau, lộ nét không hài lòng.

-Khai Quốc vương có thỉnh cầu, phải đem được Thường Kiệt về lành lặn.

Thành Trung thở hắt, ngấu nghiến nhìn Ngô Tuấn rồi phất tay thu binh. Nghĩa Thành tướng quân huých ngựa đi lại chỗ hai người.

-Thường Kiệt, về nhà thôi.

-Con không...

-Đừng làm loạn nữa, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cha nuôi của con không gánh nổi đâu.

Nhìn thấy ánh mắt y lung lay, nàng hiểu. Y hẳn phải yêu thương cha nuôi của mình lắm.

-Ngô Tuấn..

Y quay sang nàng, nàng đã xé một mảnh vải từ váy mình từ lúc nào, băng lại cho y.

-Đừng vì em mà làm người khác bị thương nữa, anh học võ không phải dung cho những việc thế này...








Hai vị tướng quân dời bước đi, để lại Ngô Tuấn cùng Dung Hoa nói mấy lời. Nàng nhìn cánh tay y thấm máu, đau lòng. Nếu ở cạnh y lại luôn khiến y bị thương, nàng thà rời đi.

-Nàng đã biết chuyện sắp tới sao?

Dung Hoa biết y đang muốn nói đến điều gì. Về những xoay vần lịch sử sắp diễn ra. Nàng thở dài, ném ánh mắt ra bao la, lòng nàng nặng nề biết mấy. Y ngước đôi mắt u uất bi thương, đau đớn nhìn nàng. Nàng chưa từng nghĩ, nhân vật lịch sử nàng học bao lần trong sử sách lại có thể có đôi mắt thâm tình đau lòng đến như vậy.

-Đừng rời đi...có được không?

Giọng y đau thương ngắt quãng. Dù không có khả năng thấy được tương lai, nhưng Ngô Tuấn lần này lại thấy rất rõ, chia ly sẽ cách biệt muôn trùng.

Nước mắt Dung Hoa chực trào. Nàng cúi gằm mặt lắc đầu, đôi môi mím chặt cố kìm nén nỗi giày vò trong tim lớn dần. Nàng đã biết số mệnh mình từ rất lâu. Vì y, nàng chỉ muốn nghịch thiên cải mệnh. Nhưng giờ đây đối diện người thanh niên trước mặt, gốc họ Ngô, con nuôi Lý triều vương gia, Ngô Thường Kiệt, mai đây sẽ được ban quốc tính, chính là Lý Thường Kiệt rạng ngời non sông, nàng biết mình không thể ích kỉ.

-Đừng đi mà...Dung Hoa...

Nhìn ánh mắt lung lay của nàng, Ngô Tuấn bỗng sợ hãi vô vàn.

-Ta chưa từng sợ trời, chưa từng sợ đất, cũng chưa từng sợ cha nàng chia cách chúng ta. Dung Hoa, ta chỉ sợ nàng từ bỏ.

Nàng không biết, y làm sao để trở thành một Lý Thường Kiệt của lịch sử. Y sẽ phải trải qua biến cố gì. Nhưng đến cuối cùng y sẽ oanh oanh liệt liệt bảo vệ núi sông, đúng như giấc mơ vạn lần của y. Nàng chỉ là hòn đá ngáng đường y mà thôi. Thậm chí, chỉ là một mảnh tình thanh xuân không đáng để tâm mai này. Cuộc đời của y sẽ rất dài, có thể dài đến nỗi sẽ không còn nhớ đến nàng.

-Em xin lỗi.

Ngô Tuấn ôm chầm lấy nàng. Cơ mặt y nhăn lại, đôi mắt y nhắm nghiền. Tình cảm trong lòng đã ngót nghét mười năm, làm sao y có thể không đau lòng. Mười năm trôi qua cứ ngỡ như êm đềm, mười năm trôi qua cứ ngỡ sẽ được một cái kết có hậu cho Ngô Tuấn, Dung Hoa.

-Nếu nàng muốn, giờ khắc này ta sẽ đưa nàng đi thật xa. Nhất định, sẽ không còn ai tìm thấy chúng ta nữa. 

Bàn tay nàng vỗ trên tấm lưng y, nàng gục lên ngực y, lặng lẽ để nước mắt thấm vào vạt áo. Mai đây con đường y đi lại cô độc biết mấy.

-Ta đưa nàng vượt biển nam, vượt bể bắc. Ta đưa nàng đến phương Bắc xa xôi, ta đưa nàng về Chiêm Thành nắng gió. Dung Hoa, chỉ cần nàng đi cùng ta, ta vĩnh viễn sẽ đưa nàng đi.

-Anh nhớ, lúc nhỏ em đã từng thấy được tương lai của anh không? 

Y lắc đầu mà vùi sâu trong mái tóc nàng. Y giữ nàng rất chặt. Y sợ, chỉ cần y buông tay, nàng sẽ rời đi.

-Tương lai của ta, có dự định nào mà không vì nàng, không cùng nàng.

Nàng nhắm nghiền mắt, bàn tay run run níu trên vạt áo y.

-Anh nhất định đạt được ước mơ của mình. Nếu giờ này chúng ta bỏ đi, Đại Cồ Việt sẽ mất đi một chiến thần.

-Đừng nói nữa.

Nàng siết chặt vòng tay mình, thổn thức mà nói thì thầm.

-Hi vọng mai đây ngồi trên yên cương, nắm binh phù, khiển vạn quân, anh đừng bao giờ quên em.

Nghe đến đây, Ngô Tuấn biết, nàng nhất định phải đi. Vì y, nàng chấp nhận từ bỏ mối tình này. Hay nói là, nàng vì giang sơn này, mà buông bỏ tự do của chính mình.

-Nàng biết lần này nàng trở về, đồng nghĩa với việc...

-Em biết.

Nàng ngắt lời y, chẳng để câu nói run run như bàn tay y lúc này nói ra hết. Nàng vùi đầu trong ngực y, nhắm nghiền đôi mắt.

-Hoá ra, em chẳng thể thoát khỏi được số phận này.

Ngô Tuấn cúi gằm mặt, gục trên vai nàng, che đi nước mắt bỏng rát, đến nỗi thiêu nóng đôi mắt y, đến nỗi y không thể nói nên lời.

-Chuyện của chúng ta, đừng để cha nuôi anh phải đau lòng.

Dương tham tri đã quyết, đã truyền đến tai cả cha nuôi y khiến ông phải ra mặt nhờ vả Nghĩa Thành tướng quân đến xin cho y. Mối tình này lại đem lại quá nhiều ưu phiền cho vị vương gia thất thế lưu lại cố đô.

Nhưng cuộc đời này là của y, của nàng, cả hai không thể sống cho chính mình hay sao? Giang sơn thì sao? Đại cuộc thì sao? Y chỉ biết, nếu giờ lúc này y để nàng rời đi, y sẽ vĩnh viễn hối hận.

Còn nàng chỉ biết, nếu ích kỉ giữ y lại, mai đây không ai bảo vệ Đại Cồ Việt, nước ta sẽ chịu giày vò của vó ngựa đô hộ nhà Tống. Làm sao nàng có thể ngước mặt nhìn thiên thu lịch sử? Làm sao nàng gánh vác nổi?

-Con đường đến cái đích ấy, nàng không thể đi cùng ta sao?

-Đi cùng em, anh sẽ không thể đến cái đích ấy đâu.

Y rời khỏi nàng, ngước đôi mắt đỏ hoe, gương mặt cố trấn giữ sự kìm nén chất chồng. Y nhìn về phía Nghĩa Thành tướng quân đứng đằng xa, quay lưng lại. Ông là thầy của y, cả đời phụng sự cho giang sơn. Y đã luôn muốn trở thành một người như ông. Nhớ năm đó, thầy kể, vì lên kinh làm quan, thầy đã phải từ bỏ tình yêu một đời của mình. Giờ đây người thương đã con cháu đầy đàn, thầy buổi xế chiều vẫn cô liêu một mình, liều chết chinh chiến sa trường. Có lẽ, để leo lên được vị trí mà ai cũng muốn ấy, bắt buộc phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Nhưng Dung Hoa của y, tình yêu mười năm của y, làm sao y có thể đánh đổi nàng...

Nàng ngước nhìn chàng thiếu niên cao lớn trước mặt, đôi mắt sâu cơ man là nước. Điều nàng lo lắng nhất chính là số mệnh cô độc của y. Nước mắt nàng rơi, nàng cúi mặt che đi. Chỉ từ khi biết y chính là Lý Thường Kiệt mai này, nàng mới có thể dũng cảm rời xa y. Rời xa y chính là giúp y, giúp cho giang sơn này.





____





Ngô Tuấn ôm theo vết thương ở tay về lại Tạ phủ. Y ngồi phịch xuống ghế, nhấc mắt nhìn ra ngoài đầy uể oải.

Cha nuôi của y ở quê vẫn biết được chuyện mà cầu xin cho y, quả thật không có gì che mắt được người.

-Sao ngươi suốt ngày bị thương thế?

Y vội quay phắt lại, đã thấy Thái tử Lý Nhật Tôn vừa phất tà áo bước qua thềm cửa.

Thái tử trời sinh mỹ mạo hơn người, mang nét mặt oai nghiêm của bậc đế vương, lại hiền hoà như nước. Y một thân lam y, tay cầm chiếc quạt đề thơ Đường, nho nhã vô cùng.

Thấy Ngô Tuấn vội vã hành lễ, Thái tử liền xua tay.

-Còn không mau đi băng bó đi.

Ngô Tuấn chẳng còn tâm trạng, chán nản ném thân xác xuống ghế rót một chén trà.

-Lại làm sao thế?

-Thái tử không cần lo cho thần đâu.

-Lại còn giấu giếm. Nói ta nghe, có phải khanh lại khiến chú phải trách phạt không?

Ngô Tuấn dò xét nhìn Nhật Tôn, thở phào vì cha nuôi y đã không nói với ai chuyện của y và nàng.

-Thần nghe nói, người sắp lập Thái tử phi?

Y tìm bừa một cái cớ, y vốn không muốn để chuyện của mình bị Thái tử biết được. Nhật Tôn đón lấy tách trà, thở dài thườn thượt, vốn là y đến tìm Ngô Tuấn để tâm sự.

-Cái gì mà ta chọn? Phụ hoàng và các vị hoàng hậu cũng đã chọn xong xuôi rồi.

*Thời Lý có tục đa hậu, một vị vua có thể lập nhiều hoàng hậu.

Lúc này, Ngô Tuấn có hơi quan tâm đến nét mặt nặng nề của bằng hữu, vội quan tâm.

-Là tiểu thư nhà nào thế?

-Vẫn chưa biết là ai, các vị hoàng hậu vẫn đang tranh giành xem con cháu của mình có ngồi vào được ngai vị mẫu nghi không. Ngôi vị Chính cung hoàng hậu vẫn là thuộc về con gái của trọng thần rồi.

Nhà họ Dương làm quan hai triều, được Tiên đế Thái Tổ và đương kim bệ hạ vô cùng trọng dụng. Hoàng hậu được sủng ái nhất của bệ hạ cũng là con cháu nhà họ Dương. Điều Ngô Tuấn lo lắng bao lâu qua sắp phải xảy ra, người y yêu nhất trên đời lại phải gả cho bằng hữu của y.

-Vậy ư?

Y ngập ngừng. Nếu y nói ra với Nhật Tôn, rằng y cầu xin Thái tử đừng chọn Dung Hoa, y sẽ đồng ý chứ? Hay vốn dĩ y không có quyền lựa chọn trong chuyện này.

-Lần này Dương Đức Uy tiến cử cả hai người con gái của ông ta, đúng là muốn tìm cách khống chế ta. Họ Dương chuyên quyền, ta không thể để cho họ hoàn thành tâm nguyện.

Lòng Ngô Tuấn như có kim đâm nát, nhà họ Dương làm sao không nắm bắt cơ hội này. Nghe xong câu của Nhật Tôn, lòng y càng trầm uất. Dung Hoa của y từng nói, nữ nhân cũng có tâm tư, cũng muốn cả đời yêu một người để không hoài phí kiếp sống này. Nếu Thái tử đã muốn như vậy, chẳng phải là sẽ phụ cả đời người con gái ấy sao?

-Ngươi có vẻ không đồng tình?

Ngô Tuấn rơi vào khó xử, buông tiếng thở nặng nề.

-Nhà họ Dương quả không thể không phòng, nhưng để người con gái phí hoài cả đời như vậy, quả là đáng thương.

Bậc tôi tớ xưa nay ai dám hoài nghi quyết định phu thê của thiên thử, chỉ duy có Ngô Tuấn dám. Ấy thế nên cả hai mới kết thành bằng hữu.

-Nếu đã vậy, ta có thể chọn một trong hai. Nếu sủng ái một người, nhà họ Dương sẽ lục đục từ bên trong, không cần đến lượt ta lo nghĩ.

Chàng thanh niên đơn thuần ngày nào Ngô Tuấn học cùng lớp của Nghĩa Thành tướng quân, đã không còn đơn thuần nữa. Y thoáng choáng ngộp trước sự thay đổi này của Thái tử. Mấy năm nay Thái tử lo triều chính, tâm tư cũng đã không còn như thuở thiếu thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net