Truyen30h.Net

|HUẤN| Đoản Văn

Dĩnh Hiên (05)

Strawberry9803

Hàn Phi: đội phó

Egan
-

Dĩnh Hiên chưa từng muốn giận Diệu Minh. Một chút cũng chưa từng có.

Một thân mình trên thành phố nhộn nhịp này, vì hướng theo sở thích khiến cho ba mẹ tức giận không để ý, cậu gần như là cô độc một mình. Anh xuất hiện, mang những ấm áp nho nhỏ chen chân vào cuộc sống lạnh lẽo của cậu, dần dần đem nó trở nên tươi sáng. Anh tốt với cậu như thế, cậu vì sao lại giận anh chỉ vì anh giành thời gian dạy dỗ mình đâu?

Dĩnh Hiên thỏa mãn cười, tựa sát vào người anh xem điện thoại.

Phương tiện di chuyển của cả đội là một chiếc xe bus dạng nhỏ, là trên quận cung cấp cho cả đội di chuyển.

Lần này Dĩnh Hiên thật sự nghe lời anh, không có ý định ra sân. Trừ khi là thật sự cần thiết, cậu sẽ không chống lại anh nữa.

Cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, đều đang ở trên sân làm nóng cơ thể. Dĩnh Hiên yên lặng ngồi một bên, nhỏ tiếng nhắc nhở mọi người.

- Đội trưởng.

- Hàn Phi?

Mấy đứa trẻ này bây giờ chỉ còn Dĩnh Hiên và Hàn Phi gọi anh là đội trưởng mà thôi.

- Không ở sân làm quen cảm giác, chạy lung tung làm gì?

Hàn Phi thừa biết là anh đang đùa vì vậy cũng không có chút sợ hãi nào cười một cái thật tươi.

- Nói đi, tìm anh có việc gì?

- Cái này... Lần này anh Egan không về cùng anh hả?

- Không có, Egan vướng công việc trên đội tuyển rồi. Làm sao? Nhớ người ta rồi?

- Như anh nhớ Dĩnh Hiên.

Hàn Phi bĩu môi xoay người chạy mất.

Diệu Minh có chút trầm tư không biết phải nói đến thế nào. Cậu nhóc Hàn Phi cũng giống như Dĩnh Hiên, gọi anh tiếng đội trưởng kề cạnh anh một năm rồi dưới tay anh trưởng thành. Chuyện của Hàn Phi anh biết không ít.

Egan vốn là người yêu của Hàn Phi.

Từ tên cho thấy, Egan cũng không phải là người trong nước. Egan là một vận động viên nước ngoài được hội thể thao chiêu mộ, Egan lúc còn trẻ ở đất nước mình lớn lên không được coi trọng, nhận được lời mời từ hội thể thao mới cất cánh đến với đội. Mà cũng bắt đầu từ đây, thành công vang dội. Với anh mà nói, anh phải gọi Egan một tiếng đội trưởng. Egan vào đội quốc gia được mấy năm anh mới đặt chân vào, là một đội trưởng có phần kiêu ngạo nhưng tâm ấm áp. Vì tài năng, vì cái tâm ấm áp đó dần dần, hai người trở thành đôi bạn gắn bó. Mà năm trước anh trở về thành phố cùng lúc là kì nghỉ của đội quốc gia, Egan đi cùng anh, từ đó quen được Hàn Phi.

Cũng chẳng biết cậu nhóc em nhà mình bằng cách nào thu phục được con người kiêu ngạo ấy, trở thành người yêu. Nhưng Diệu Minh biết trong cuộc tình này người chịu thiệt thòi hẳn là Hàn Phi. Thở dài một tiếng, anh cầm lên điện thoại chờ tin nhắn, chỉ là chờ mãi cũng chẳng thấy tin nhắn đâu.

Suốt trận đấu, anh biết Hàn Phi chờ đợi cái gì. Tâm trạng cứ bỏ đi đâu, nhiều lần cứ ngẩng người nhìn khán đài tìm kiếm lại làm lỡ nhịp tấn công phòng thủ của toàn đội. Nhịn lại nhịn, Diệu Minh biết nếu cứ thế này đội sẽ thua.

- Hàn Phi, thay người.

- Đội trưởng...

Không cho cậu nhỏ kịp đấu tranh, anh đã trao đổi cùng trọng tài thay người.

- Uống nước nghỉ ngơi trước.

Cầm lấy chai nước Dĩnh Hiên đưa tới, Hàn Phi chỉ ngượng ngùng cười. Đáng ra lúc này cậu phải làm tốt hơn mới phải...

- Dĩnh Hiên, trận đấu tạm thời để lại cho em. Trao đổi với thầy trước khi quyết định hướng tấn công phòng thủ. Hàn Phi theo anh ra ngoài.

Bên ngoài nhà thi đấu cậu vẫn nghe được tiếng còi rít tai ở bên trong. Cả tiếng cỗ vũ nữa...

- Em làm sao vậy? Đây là trận chung kết, em cũng mười hai. Đáng ra em phải biết đây là trận cuối cùng của em trên màu áo này, vì sao để ra sơ xuất nhiều lần như vậy?

- Em xin lỗi...

- Egan tới rồi.

Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, sau đó là có chút uẩn bách cúi đầu. Như vậy đồng nghĩa, sự lơ đãng của cậu hắn đều nhìn thấy.

- Là Egan nói anh đổi người, thay em ra.

- Em...

- Anh nghĩ, em thừa biết Egan là người thế nào. Lần này không ai có thể giải quyết giúp em. Lấy lại tin thần đi, một lát nữa ở hiệp hai anh lại thay em vào.

Diệu Minh trở lại nhà thi đấu rồi, chỉ có cậu ngây ngốc ngồi ở ghế đá chẳng biết phải làm sao.

Thời gian dài như vậy không gặp nhau, gặp lại liền ở trong tình huống cậu tệ hại đến thế này.

Egan...

Vì sao anh lại xuất sắc đến như thế?

Egan và Hàn Phi vẫn luôn duy trì mối quan hệ yêu đương này từ năm trước, là yêu xa. Nhưng thứ Hàn Phi mong đợi từ một tình yêu cũng không được trọn vẹn lắm.

Egan là một cầu thủ quốc gia, ngoài thời gian thi đấu thì anh vẫn luôn ở nước ngoài nhanh chóng hoàn thành chương trình học của bản thân. Vì thế mà thời gian bận rộn rất nhiều, thậm chí có những lúc gần nửa tháng, Hàn Phi cũng chẳng nói được với anh đến mười câu.

Nhìn cậu bạn thân Dĩnh Hiên cùng người yêu mỗi ngày đều khắng khít bên nhau như thế, trừ thời gian ở đội tuyển quốc gia thì Diệu Minh luôn vội vàng trở về bồi người yêu của mình, Hàn Phi không biết tủi thân sao?

Cậu không dám đòi hỏi Egan về việc quan tâm chính mình, nhưng cậu khao khát được quan tâm. Cậu có người yêu cơ mà?

Những lần ngắn ngủi gần đây, ngoại trừ hỏi cậu tập luyện thế nào Egan hoàn toàn không đề cập đến bất kì vấn đề nào khác, phải thừa nhận, cậu có chút mệt mỏi. Nhiều lúc muốn giận lẫy rồi lại thôi, Egan... Làm gì có thời gian đi dỗ mình?

Có trời mới biết, lúc nhận được tin nhắn của anh nói rằng lần này anh sẽ đến thành phố cậu đã vui như thế nào. Cuối cùng, lần đầu tiên để anh nhìn thấy mình đã là tệ như thế.

Trời vẫn nắng rực như thế, chỉ có tâm cậu thật sự lạnh lẽo.

------
#1159 từ

Chu choa mạ ơi, follow tăng làm tui bất ngờ =))) thiệt ra tính tới thì không nhiều, một tháng 10 follow. Nhưng với tình trạng mấy tháng một chap của tui thì follow tăng thiệt sự =))))

Tới giờ phút này, vượt qua con số 500 mình đã biết, từng cái follow trở nên khó khăn thế nào. Bởi vì có những gương mặt rất quen thuộc, mình nhìn đến thuộc tên luôn nhưng để tìm được gương mặt mới thật sự khó.

Vẫn là hy vọng mọi người tương tác với mình nhìu một xíu ahahaha =)))

Egan và Hàn Phi là ngẫu hứng, bỗng chốc muốn viết một chút về một anh công "lốn lạn" =))

|09042021|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net