Truyen30h.Net

|HUẤN| Đoản Văn

Hạo Luân (04)

Strawberry9803

Hạo Văn đột nhiên có chút cao hứng muốn mang đứa nhỏ ra ngoài đi ăn, mặc dù Hoàng Bách sẽ rất ít khi đồng ý cho con trai ăn ở bên ngoài nhưng anh sẽ không câm đoán việc đó. Cân nhắc một chút rồi cũng đồng ý.

Hoàng Nam đã lớn thế này nhưng rất ít khi được vào khu vui chơi, không hẳn là do ba keo kiệt... Nhưng mà chỉ là ba không thích thôi. Nhưng lần này dưới sự trợ giúp của chú Văn, nhóc con thuận lợi được cho phép vào chơi.

Khu vui chơi là cái dạng phổ biến ở các trung tâm thương mại dành cho trẻ em, to ơi là to, nhiều trò ơi là nhiều.

Chẳng biết vì sao mà một đứa nhỏ ngoan ngoãn như Hoàng Nam lại đánh nhau với những đứa trẻ khác. Nhờ có nhân viên ở đấy ngăn lại, nếu không chắc là sẽ có đứa sứt đầu mẻ cho mà xem. Vì là chuyện của những đứa trẻ con, may là đối phương cũng có thể xem là một người hiểu chuyện, chuyện rất nhanh được giải quyết. Xích mích của những đứa trẻ vốn không nên làm quá lớn, hơn hết là đứa nào cũng bị thương cả.

Kể từ lúc nhìn thấy ba và người ta nói chuyện với nhau Nam đã thấy lo lắng rồi. Ba còn xoa đầu đứa nhóc kia hỏi đau không... Nhưng mà nhìn mình thì ba chỉ kêu "đi về" thôi, cậu nhóc có chút tủi thân...

- Chú ơi, ba giận...

- Ba giận vì Nam đánh nhau với bạn đấy, như vậy là hư.

- Nhưng mà con đâu có cố ý...

Bé con buồn lắm...

Bé con cũng đâu phải là muốn đánh nhau với người ta đâu, lâu lâu bé mới được ra ngoài chơi, bé cũng muốn vui vẻ mà.

Ra tới xe, bé nhảy tọt vào ghế sau ngồi. Im lặng tựa đầu vô cửa kính mà nhìn ra ngoài, trông bé buồn lắm nhưng không hẳn là giận dỗi. Hết cách rồi, Hạo Văn ngồi ở ghế phụ lái, chậm chậm đưa mắt thăm dò anh người yêu.

Con đường về nhà này bé không quen thuộc, bé đâu phải lúc nào cũng được đi trung tâm thương mại thế này đâu, bé cũng muốn vui vẻ.

- Về tới nhà thì đi thay đồ, sau đó đứng phạt.

- Dạ...

Ngã rẽ cuối cùng rồi, rất nhanh thôi sẽ về tới nhà. Bé con dù buồn thế nào cũng rất ngoan ngoãn. Tự giác cầm lấy balo nhỏ của mình, bé chạy mất tít đằng sau thang bộ ngắn ở trong nhà. Hạo Văn cũng muốn nói thay cho bé, chỉ là chưa nói gì hết đã bị lườm rồi...

- Em về phòng trước đi, anh đi qua xem con.

- Anh đừng có hung dữ với nó.

- Ừ, anh biết rồi.

Biết cái đầu anh, em có mà tin anh được không?

Đương nhiên, cái này cậu không nói ra được. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương quá đi mất...

Anh ở dưới phòng bếp, rất lâu. Gần một tiếng sau đó anh mới lên xem con trai, bé cũng cần phải có thời gian để suy nghĩ.

- Ba.

Tiếng cửa mở, tư thế tiêu chuẩn lại càng thêm nghiêm túc hơn nhiều. Bé không dám tranh thủ lúc không có ba ở đây mà lười biếng, càng không dám lười biếng trước mặt ba.

- Xoay người ra đây.

Tư thế đứng phạt tiêu chuẩn là từ khi bé học mẫu giáo ba đã bắt bé làm rồi. Xoay người vào bức tường trắng tinh, tư thế đứng nghiêm mà hay tay còn phải giơ cao qua đầu. Vừa mỏi chân, vừa mỏi tay mà tinh thần cũng bị tra tấn nữa.

- Tay nào đánh, xòe ra.

Lúc này Hoàng Nam mới đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy ba cầm trên tay cây thước gỗ thì càng tủi thân hơn nhiều. Đau lắm... Ba chưa gì đã muốn đánh bé, chỉ muốn đánh bé thôi...

Trung thực, bé đưa cả hai tay...

Đau...

Một tiếng vang nhỏ, hai bàn tay trắng nõn của bé đã bị nhuộm hồng rồi. Đau lắm.

- Ba ơi...

- Trong lúc phạt, nếu ba không hỏi thì con có được nói không?

Chỉ nghe thấy tiếng bé nấc lên, không xót chính là nói dối...

- Trả lời!

- Không ạ...

Liên tiếp mấy thước, bàn tay nhỏ bé sau khi bị đánh thì có chút cong lại. Sau đó rất nhanh đã trở về vị trí cũ, đau. Nhưng bé không dám tránh, bé sợ ba sẽ giận...

- Hư hỏng, ba nói cái gì cũng không biết nghe, không nhớ có phải không?

- Không có... Con không có...

- Lớn rồi, biết đánh nhau với người ta rồi? Học thói gian hồ ở đâu?

- Con không có muốn đánh nhau mà...

- Không muốn thì con cũng đã đánh.

Một thước cuối cùng rơi xuống, tay bé chịu đau không được mà hơi hạ xuống một đoạn. Bé đau lắm, tay đau ơi là đau rồi mà...

- Tay để ở đâu?

- Ba... Ba ơi...

- Tay.

Bé làm sao mà dám cãi lời ba?

Tay nâng lên một lần nữa, vì bé nâng cao hơn, lúc này anh mới nhìn rõ được từng tấc thịt trong lòng bàn tay trắng nõn của con trai đều đã sưng đỏ. Đúng là tay của trẻ con, da mỏng...

Cây thước gỗ nặng nề đặt xuống trên tay bé, Hoàng Bách im lặng nhìn con trai vẫn còn khóc. Xót nhưng lại rất tức giận.

Anh tin tưởng, con trai là một đứa trẻ rất ngoan. Nhưng bên trong bé vẫn là một người rất bướng bỉnh lại có chút hư hỏng, tất cả đều là do anh quản lý nghiêm khắc mà dần dần mất đi.

Sẽ chẳng ai biết được, cậu bé ngoan ngoãn ở trước mặt anh lúc này đã từng hất nước vào cô giáo chỉ vì cô mắng nó. Chẳng ai ngờ cậu bé này đã từng cãi vanh vách với người lớn hơn. Thằng bé... Chẳng sợ ai cả. Nó muốn nổi loạn thì nó sẽ làm.

Mà anh đã nhận nuôi nó. Anh phải giúp nó sửa được. Mà không sửa được thì cũng không được biểu hiện ra ngoài.

- Dạy biết bao lâu cũng không ngoan lên được. Đứng đó đi.

Bé con chớp mắt mấy cái, oan ức nắm chặt lấy cây thước gỗ.

Một lần đứng đó lại là thêm một tiếng đồng hồ, anh cũng không có rời đi, không làm gì cả. Đứng ở phía đối diện im lặng nhìn bé, đây là hình phạt cho cả hai.

Bé thật sự rất mỏi nhưng bé lại lo lắng cho ba hơn. Rõ ràng ba chẳng làm gì sai nhưng lúc này ba lại đứng phạt cùng với bé...

- Ba ơi...

- Nói cái gì nghe không hiểu sao? Ba có cho lên tiếng không?

- Nhưng mà ba đừng có đứng nữa... Ba ngồi đi, con đứng là được mà...

Hai tay cầm thước của bé có chút run rẩy. Chẳng biết là do mỏi, do thước có chút nặng hay là do trong lòng bé cũng có chút run rẩy. Bé thương ba mà....

Hoàng Bách nhìn đứa nhỏ một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói thế nào, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi. Cầm lấy thước gỗ đặt xuống giường, kéo lấy tay nhỏ nhắn của bé nhìn một chút.

Vẫn là một đứa nhỏ, da mỏng như vậy. Đánh mấy cái đã muốn bầm lên rồi, là anh tức giận quá...

- Biết mình làm sai không?

- Có ạ... Sau này con sẽ không đánh nhau nữa.

Hiếm hoi, anh khụy chân bế bé vào phòng tắm. Bật vòi nước rồi nhẹ nhàng cầm tay bé đặt vào bên dưới vòi nước.

Nhìn con trai run lên, ắt hẳn phải là đau lắm.

- Nhịn một chút, ngày mai nếu bầm thì nói ba bôi thuốc. Nhớ chưa?

- Dạ...

- Muốn ngủ cùng ba không?

- Còn chú Văn...

- Ừ, ngủ cùng ba với chú.

--------

#1364 từ

end| 03022020 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net