Truyen30h.Net

Huan Van All The Shine

Phòng ăn của biệt thự vốn lớn, sau khi Adonis trầm giọng hạ lệnh "ra ngoài" thì chỉ còn lại hai người. Một bàn thức ăn rực rỡ trước mắt đều trở nên vô vị. Anh cố tỏ ra bình thường, dùng nĩa ghim vào một loại rau củ được xắt hạt lựu nào đó trước mặt, bỏ vào miệng.

Trong lòng anh đều là những cảm xúc trái chiều đan xen vào nhau. Thứ phía sau giữ chặt khiến anh đều không thoải mái, bước đi không tự nhiên, cả người cũng cảm thấy cứng ngắt, tuy không phải quá đau nhưng nơi kia bị nong rộng suốt như vậy làm cho khoản thời gian dùng bữa này của Adonis trở nên kỳ quặc, khó chịu.

Vật nhỏ vẫn nằm phía trong theo chuyển động của anh tùy thời điểm sẽ đi đến những chỗ quỷ quái nào chính anh cũng không kiểm soát được. Nhưng cảm giác thức hình bầu dục này trượt lên trượt xuống trong cơ thể mình, càng co rút, càng căng thẳng, lại càng kiến nó ngọ nguậy, đi lung tung nhiều hơn làm Adonis thở cũng không thông. Vì vậy mà, khi người ngồi đối diện đã bắt đầu dùng bữa, thức ăn trên bàn phía anh cũng không vơi đi được bao nhiêu.

"Không ngon miệng?"

Douglas trong lúc nhìn Adonis khổ sở bảo trì vẻ ngoài bình tĩnh, bên trong lại đang tìm đủ mọi cách chống đối thứ trong người, muốn tìm cách điều khiển nó không gây khó dễ cho mình lại bất lực. Kể cả câu hỏi của Douglas cũng không đánh thức được trạng thái "chiến đấu" này của anh.

Ngài Smith không để tâm lắm đến việc đó, nhìn khắp một lượt các món ăn trên bàn, lại chọn ra vài món dễ ăn bỏ vào dĩa của Adonis, động tác hài hòa, cũng không vội vã, mang điều khiển trong túi đặt lên bàn, ấn lên một phím bất kì, khởi động vật nhỏ vẫn luôn nằm yên trong cơ thể của anh, sau câu nói ngờ vực.

"Được, vậy để anh chọn món cho em."

Adonis lúc này mới chú ý đến Douglas ở đối diện rốt cuộc là đã làm gì. Thứ quỷ yêu kia anh luôn biết sẽ chẳng thể vô dụng như vậy nhưng khi nó ong ong bắt đầu chuyển động, cứ nhằm vào tràng bích chật hẹp bên trong đánh tới, anh không phòng bị liền chịu một trận thiệt thòi. Cả người mất đà hơi ngả về phía trước, tay cầm nĩa cũng siết chặt tới phát đau, bề mặt kim loại lạnh lẽo của nĩa bạc cũng không cách nào làm dịu đi được cơn nóng từ phía sau ập tới.

Ngài Smith làm bộ như không liên quan, tay ấn xuống một nút khác trên điều khiển, cũng không nhìn đến xem người trước mặt đã thành bộ dạng gì, mà ngài vẫn mang thức ăn trên bàn bỏ vào dĩa của anh. Dù sao cũng phải ăn tối, đúng không?

Phía bên kia Adonis ngày càng trở nên chật vật, thứ dị vật như vừa thức tỉnh đã được nạp thêm năng lượng, tăng mạnh cường độ va đập. Nếp cong trên thân nó cọ sát với vách động mỏng manh, kết hợp với sáp nóng trước đó kích thích cơ thể anh đến mức không thể ngồi yên được.

Adonis cắn môi chịu đựng, ém nhẹm mấy tiếng kêu la đủ khiến anh không còn chút hình tượng nào trước mặt người kia, khớp tay vì động tác siết chặt trở nên đau nhức.

Cũng không biết là do bản thân thứ kia đã được lập trình sẵn hay là do Douglas điều khiển, nó cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến, chạm vào điểm chí mạng trên người anh, khiến anh lý trí đều bị đánh mất trọn vẹn. Tay vịn trên mặt bàn, nĩa bị buông lỏng, rơi xuống, đôi môi mím chặt cũng trở nên mấp máy, gấp gáp thở hổn hển lấy hơi.

Khéo mắt anh ngập một tầng nước mờ nhạt, điểm G hết lần này tới lần khác bị kích thích, mà cái phần butt plug chết tiệt nào kia còn ngày càng chôn sâu, đẩy nó vào nơi cần hướng tới, điên cuồng rung lắc. Phía sau đã bắt đầu nóng bỏng cùng ướt át, Adonis xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu, tự mình chịu đựng. Bị một thứ đồ chơi bé nhỏ khơi lên dục vọng suốt mấy tháng qua luôn cất giấu không phải là việc dễ chịu gì.

Anh bị ngài cấm dục. Thân thể này suốt hai tháng qua luôn không được động tới, vì vậy anh mới điên cuồng công tác, không muốn đối diện. Dù sao ngài ấy cũng vì rắc rối anh gây ra trong giới chính trị mà bôn ba một phen đến mức sắp bạc đầu, anh không có cách gì mở lời trước được.

Vật điên cuồng bên trong bỗng nhiên im lặng, nhịp tim đang dồn dập của Adonis cứ thể bị rơi lạc đi mất. Rốt cuộc mấy giây sau nó lại rung rung è è kêu lên, khiến anh không phòng bị, để lọt ra ngoài một tiếng rên nhẹ.

Adonis dù mất đi lý trí cỡ nào cũng không thể cho bản thân làm ra hành động như vậy. Anh hoảng hồn, dùng tay, bịt kín miệng mình. Tiết tấu biến thái khi chậm rãi, lúc mãnh liệt, đôi khi như muốn chính anh mong chờ mà lặng yên hồi lâu làm anh quẫn bách. Lý trí như bị quăng vào đống lửa, không cách nào cứu ra được.

Anh không dám nhìn, không dám ngẩng đầu lên nhìn, không dám nhìn dù chỉ là len lén dáng vẻ của ngài ấy hiện tại. Sợ sẽ bị chê bai cùng cực. Lúc nãy ngài ấy dùng sáp khuếch trương, làm nơi vốn yên phận chịu lạnh nhạt trở nên ấm nóng. Bản thân anh không phải hoàn toàn cam chịu...

Trong tình trạng hớ hên, thiếu đi sự che chắn của vải vóc, tư thế đầy ám muội, đầy xấu hổ kia làm anh không biết phải chôn mặt mình đi đâu. Vẻ mặt anh đã đỏ ửng một mảng không thể cho ai nhìn thấy được. Anh nhìn vào vật vẫn lặng yên giữa hai chân của ngài ấy dưới lớp vải dày tinh tế. Phía sau của anh không tự chủ được tình nguyện để động tác dịu dàng của người nọ, len lỏi vào cơ thể mình. Hai chân bị tách ra, mở rộng, phơi bày ra không khí điểm xấu hổ nhất của bản thân, lỗ nhỏ phập phồng, mang theo nhung nhớ mời gọi ngón tay mấy phút trước còn như định thô bạo đâm vào. Cánh tay của ngài ấy chỉ vô tình động chạm vào đùi non của anh, đã khiến anh thảm bại đến mức hai chân run lên lẩy bẩy, không trụ vững được. Nếu không phải ngài ấy như có như không đỡ lấy hông anh, ép vào người người mình, làm anh ngã trên vai ngài ấy gấp gáp thở, thì sợ rằng anh đã té lăn xuống sàn nhà mấy lần rồi.

Anh vốn đã từng nuôi ý định, vốn đã nhẫn nhịn thật khó khăn, mới không mang môi mình dâng lên, muốn cùng ngài ấy thân cận, cùng ngài ấy hôn sâu... Nhung nhớ dẫu sao cũng là một loại thuốc độc, khiến bản thân đêm đêm đều mường tượng ra người trước mắt mà làm ra đủ loại sự tình không đoan chính.

Nếu không phải hai bên mông vẫn còn ấm nóng, đôi lúc vì bị bàn tay to lớn của ngài Smith vỗ lên nhắc nhở thì có lẽ, anh đã làm ra những việc đáng chê bai rồi.

Nhưng tình trạng của bản thân hiện tại không giống như lúc nãy. Lúc nãy là ngài ấy tự mình động tay, dù tiếp theo anh có hành động gì cũng không đến mức không có căn cơ. Vậy mà hiện tại chỉ dưới sự rung động của một món đồ chơi kích thích, biến mình trở thành bộ dạng không dám nhìn ai như hiện tại. Chính anh cũng không tìm được cách nào bao biện cho bản thân. Vậy mà thứ nằm giữa hai chân vốn đã bán cương từ lúc ở sát cạnh bên ngài ấy vì việc này lại trở nên căng cứng, hào hứng ngóc đầu tỉnh dậy. Đồ ngốc, đúng là thứ ngu ngốc. Ngài ấy còn chưa thèm quan tâm, ngươi chỉ vì một cái love egg nhảm nhí này cứ thế bày ra bộ dạng hăng hái là muốn làm trò cười cho thế giới sao?

Adonis vẫn không ngốc đến mức ngồi yên chịu chết. Anh đứng dậy, kết thúc bữa ăn, một mạch bước thẳng về phòng của mình.

..........

Cửa bị đóng chặt, trong phòng chỉ còn mỗi mình mình. Adonis gấp gáp thở hổn hển, dưới tác động nóng bỏng của sáp bôi trên chỗ mẫn cảm trước ngực, anh túng quẫn chà xát, vụng về tìm cách an ủi nơi đang chịu sự kêu gọi của cơ thể mà giật giật không yên.

Adonis cũng không hình dung ra được bộ dạng lúc này của mình là gì. Trước sau đều bị dục vọng của bản thân hành hạ, gục người nằm xuống nệm, ôm chặt gối chịu đựng không để bản thân tồi tệ đến mức rên rỉ. Nơi căng cứng ở dưới nóng như chân giò bị nấu chín, vừa bị vải quần tây bó chặt, vừa bị ham muốn làm trướng đến đau.

Adonis không dám tự tay chạm vào, lại không có cách nào khiến nó chịu thỏa hiệp. Love egg trong người vẫn đang thích thú cà trên cơ vòng co thắt đến đáng thương của anh. Phản ứng của cơ thể khiến anh không thể phòng bị điều gì hơn khác, chỉ có thể chú tâm vào chính mình. Ít nhất thì... có thể chịu đựng. Dù cho chật vật khổ sở nhưng so với việc bị quăng ra một chỗ xa mấy tháng qua vẫn còn tốt hơn nhiều lắm.

Cũng không biết Douglas đẩy cửa vào phòng từ lúc nào, đã nhìn thấy bộ dạng ngúc ngắc trên giường của anh được bao lâu, mà khi anh phát giác, ngài ấy đã mang anh đẩy vào lòng mình rồi.

"Tự tìm cách tắt nó đi."

Adonis bị ôm vào lòng, giao cho điều khiển của thứ hành hạ anh sống chết trôi nổi suốt cả bữa ăn đến giờ, thứ mà anh vừa nhìn đã sợ, ngay khi ngài Smith đặt nó lên bàn tùy ý ấn xuống, đã làm ra bộ dạng áo quần xốc xếch của anh hiện tại.

Nhưng cái thứ quỷ yêu này... lại còn chơi gác anh. Điều khiển có mấy nút bấm, đều để theo ký tự abc chết băm. Biết thế nào là tắt, thế nào là mở cho được.

Adonis run tay cầm lấy điều khiển từ ngài Smith, lý trí từ chối cho ý kiến theo chiều hướng khoa học, anh chỉ còn cách ấn bừa.

Mà hậu quả của việc này, chính là mang vật bên trong biến thành nhiều cấp độ, rung chuyển theo đủ loại nhịp điệu khiến anh run rẩy đến mức làm rớt điều khiển phịch xuống giường, hai mắt đáng thương nhìn Douglas.

"Sao anh cảm thấy, em rất có hứng thú với nó?"

Nếu không có hứng thú, sao lại còn không tắt mà chỉnh tới chỉnh lui, làm ra đủ loại biểu tình thế kia.

Adonis lắc đầu, mấp máy môi, tuyệt đối khẳng định việc muốn cùng thứ khiến mình chật vật này đứng chung một chỗ.

Douglas chỉnh love egg xuống mức thấp nhất, nhịp độ bình bình như có chút như kiến bò trên lòng bàn tay, vừa khiến Adonis nhộn nhạo, vừa không làm cho anh mi mắt đều ướt nước.

Ngài Smith bỏ đồ điều khiển sang một bên, lật mở áo sơ mi đã bị Adonis kéo đến bung nút áo. Bàn tay mang theo vết sần, chạm vào điểm gồ ghề đang không ngừng giật giật trước ngực anh.

Adonis giật mình, hoảng hốt, áp mặt vào trong lòng ngài Smith, nhắm chặt mắt. Nơi anh điên cuồng tìm cách an ủi mà không được, dưới bàn tay xoa nắn của ngài ấy cuối cùng cũng tìm được điểm thỏa mãn, không càn quấy nữa, lại còn có chút hưởng thụ, muốn được nhiều hơn mà trưng ra, mời gọi ngón tay kẹp chặt nó hoan nghênh tới ngược đãi...

Đây gọi là... đúng người, đúng lúc, mới có thể dập tắt được lửa tình âm ỉ trong lòng mình.

Adonis rúc vào lòng người đàn ông bên cạnh, đến hơi thở cũng trở nên ngập tràn tình sắc. Màu đỏ ửng trên hai điểm hồng nhuận tạo nên một khung cảnh dào dạt gió xuân. Bàn tay của ngài bấm vào eo nhỏ, mang khuôn mặt ửng đỏ mơ màng của anh phơi bày ra. Ngón tay nài ấy lại xấu xa, búng búng lên hạt đậu đang căng cứ khiến vai anh hơi rụt lại.

"Lát nữa mang kẹp kẹp lại, xem có còn đắc ý như vậy không."

Douglas nhìn Adonis chìm trong khoái cảm, đầy hưởng thụ, nghiêm túc nói ra một câu như vậy. Dọa cho khuôn môi nhỏ vừa "ư ư" được vài tiếng liền mím chặt môi, hình ảnh hai chiếc kẹp nhựa rắn chắc như khoai bỏng trên tay lúc nãy không khỏi hù dọa anh một phen, đến nỗi có chút tỉnh táo lại. Ngài ấy... không phải định làm thật đấy chứ?

Ngài Smith không để anh nghĩ nhiều, đầu ngón tay gõ gõ lên butt plug vẫn còn cắm chặt ở phía sau anh, nghi vấn.

"Khó chịu?"

Tác động bình thường như vậy nhưng tại nơi mẫn cảm lại tạo ra bất ổn vô cùng lớn. Thịt nộn nơi đó gắt gao co rút, đầu tù phía trong bị tác động, đẩy love egg đâm sâu vào trong, khiến Adonis có chút tỉnh táo gật gật đầu.

Lúc nãy vào phòng mình, tuy vậy anh cũng không dám lỗ mãng tự mang những thứ bát nháo trong cơ thể mình lôi ra, phần vì khó chịu, phần vì chút tự tin tự mình làm việc này cũng không có thành thử ra vẫn nên để người mang chúng đẩy vào tự mình xử lý vậy.

Douglas không nói nhiều, ôm anh ngồi lên đùi, tạo ra một khoảng không nhất định, vỗ về anh thả lỏng. Lúc butt plug trong suốt còn đính thêm một chút đá lấp lánh phía sau được ngài từ từ rút ra, phần đuôi cong tròn của nó kéo theo tình sắc hồng nhuận ở hậu huyệt, truyền ra một tiếng "póc" đầy xấu hổ trong không gian yên tĩnh.

Không có butt plug che đậy, tiếng rung êm êm nhè nhè của love egg trở nên vang dội, phía sau như chiếc loa nhỏ, mang âm thanh khuếch đại trong phòng, khiến Adonis xấu hổ, gáp gáp mang mặt chôn chặt vào trong lòng Douglas.

Nhưng chuyện đáng nói nhất chính là chất dịch vẫn luôn được giữ chặt phía sau, giờ phút này được thả ra, bắt đầu chảy dọc xuống. Cảm giác được dâm thủy ở nơi đó tràn ra ngoài, cả người Adonis cứng đờ. Anh hấp tấp đến không làm sao, mang tay vẫn giữ butt plug của Douglas ấn ngược trở lại. Động tác gấp rút, làm nơi vừa được giải thoát lại bị khóa chặt khiến sống lưng anh co rút, đau đớn như một dòng điện phóng tới đại não, làm toàn thân anh run rẩy lẩy bẩy trong lòng người nọ.

Lúc nãy muốn vứt bỏ butt plug kia bao nhiêu, giờ Adonis chỉ muốn ấn chặt nó vào bấy nhiêu. Càng sâu càng tốt, tránh cho anh ở trước mặt ngài ấy bày ra một màn dâm dịch tràn ra ngoài.

"Em... bị ngốc sao?"

Ngài Smith nhíu mày, hành động khó hiểu như vậy, từng ngón tay tê rần của Adonis vẫn đặt trên tay ngài giữ chặt, còn có xu hướng tự mình đẩy vào nhiều hơn. Đây không phải tự ngược sao?

Smith khó hiểu nhìn mái tóc đã dính đầy mồ hôi của anh. Đến tận khi bàn tay ngài bị đẩy sát vào cửa động phía sau vẫn nhớp nháp sót lại một chút dịch chưa kịp bít lại, Douglas cuối cùng cũng phải ngờ ngợ hiểu ra việc này là thế nào.

Ngài thở dài một hơi, việc mình bắt đầu cũng nên tự mình kết thúc, mang người bế lên, bước tới phòng tắm, tự mình chuẩn bị.

...........

Phòng tắm đầy hơi ẩm ấm nóng, Douglas mặc kệ việc chính bị nước trong bồn làm ướt nhẹp quần áo, ngài cởi ra từng lớp đồ trên người Adonis, mang bỏ chúng ra phía ngoài. Lúc nãy quần ngoài của người trong tay bị ngài cởi bỏ, cả một đôi chân trần trụi cứ vậy nằm trong tay ngài, tùy ý ngài động chạm, còn có ý khát cầu được xoa dịu sự nóng bỏng trên xúc cảm mềm mại nó mang lại. Giờ phút này khi cả cơ thể trần trụi của anh áp trong lòng ngài, Douglas cũng phải tự khâm phục sự nhẫn nại của bản thân hết lần này tới lần khác báo động chạm tới đỉnh điểm. Một tay ngài xoa xoa lưng anh thân mật an ủi, tay còn lại ở trong bóng nước lờ mờ, nhân lúc hậu đình phía sau phập phồng hé mở, từ từ rút ra butt plug bị chôn chặt.

Đôi mắt Adonis nhíu lại, cảm giác tê rần như cũ khó có thể tránh né. Dưới tác động của nước ấm trong bồn, mọi chất dịch đều rất dễ hòa cùng dòng nước ấm áp đan len lỏi vào trong dần dần tiến ra ngoài. Love egg nhè nhè luận động cũng dần theo sự điều khiển của Douglas thẳng một đường chìm vào nước trong bồn. Lúc nãy ngài Smith không đường đột tắc nó đi, một phần cũng vì sợ nó phản tác dụng, gây ra cảm giác trống trải, muốn mà lại phải nhịn trong lòng Adonis. Vì vậy giờ đây, ngón tay ngài đang sờ soạn thay love egg vô năng kia an ủi anh.

Tiếc là, Douglas không nghĩ đến một việc. Phía sau đã được xử lý tỉ mẩn đâu ra đó lại khiến cho vật nhỏ luôn bị ghẻ lạnh phía trước cũng vô thức theo ngón tay đang khuấy đảo luận động phía sau bắt đầu dâng trào. Dưới sự thắt chặt gắt gao, cùng co rút của tràng bích, đầu ngón tay không nhanh không chậm, chỉ như thoáng qua chạm vào điểm mẫn cảm sâu kín, khiến lông tơ trên người Adonis đều vì thế mà nhảy dựng. Muốn làm người tốt thì phải làm cho đến cùng. Anh không cho ngài có cơ hội bỏ rơi mình như vậy, hai cánh tay vẫn luôn ôm lấy cần cổ ngài thêm phần gắt gao siết chặt, đầu anh tựa vào vai ngài, tiếng rên rỉ tiêu hồn đầy nóng bỏng phả vào tai ngài trọn vẹn. Eo nhỏ phía dưới cũng thuận theo chủ nhân mà lắc lư, thuận lợi tạo đường cho mấy ngón tay nào đó vẫn còn ở trong động cọ vào điểm chết người phía dưới.

Adonis không phải kẻ ngốc, tự tìm đường thỏa mãn vẫn tốt hơn là tự mình chịu đựng, ba bốn lần cọ sát, nơi đó đã càng thêm gắt gao cùng nóng bỏng. Cảm nhận được ngài ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng tay bên dưới đã mang theo ý tứ kín kẽ an ủi thứ phía trước vẫn luôn bị hắt hủi của anh. Anh to gan lớn mật hôn lên tai dưới của ngài, khát cầu nhiều hơn. Đôi môi ấm nóng của anh quấn chặt vào nơi đó, hôn dọc xuống tận cần cổ nhạy cảm. Rất có ý tứ lôi kéo ngài. Phía trước đều đã căng cứng đau nhức từ lâu nhưng cho đến tận khi ngài bị anh chọc ghẹo đến mức không thể giả làm bộ dạng lạnh lùng được nữa, bị hông eo anh trêu ghẹo, ép buộc phối hợp đẩy mạnh ngón tay kia của ngài vào tận sâu bên trong, thành công làm anh đạt tới cao trào mới chịu buông tha cho ngài ấy.

Bạch dịch ở phía trước chảy ra, hòa chung với nước ấm, không cách nào phát hiện ra được. Anh ngả vào lòng ngài Smith hơi thở ấm nóng phả vào lòng ngài. Douglas bị anh trêu ghẹo, tính kế cũng không tỏ ra tức giận. Ba bốn cái vỗ mạnh trên mông anh chỉ khiến anh có chút kích thích, âm thầm cười ngài ấy mà thôi.

Nơi vừa mới thỏa mãn xong cứ vậy bị động chạm của ngài ấy làm cho muốn tỉnh táo lại, Adonis không khỏi thở ra vài hơi, ánh mắt đượm một tầng nước mỏng nhu tình.

"Xem đi, thời hạn cấm túc em còn chưa nói ra, em đã phóng đãng như vậy rồi."

Vừa mới cao trào một lần, đã ngúc ngoắc muốn bò dậy, đây gọi là gì đây chứ? Chẳng phải đang mệt chết rồi hay sao, còn có sức lực như vậy? Ngài Smith thật sự cảm thấy đầu mình cũng nóng cả lên.

Ngài mang mu ngón tay cạ vào bên dưới vật ngoan cố kia. Nói với Adonis.

"Bảo nó ngủ đi."

Adonis thiệt muốn trừng cho ngài ấy một cái. Có giỏi thì ngài bỏ nó ngủ đi, nó còn không phải vì bàn tay không yên phận đặt trên đùi trong của người ta xoa nắn đến nhìn không ra hình dạng mà bị đánh thức sao???

Douglas không để bản thân dễ dàng bị câu mất hồn đi như thế. Động tác khơi gợi, cạ vào, như có như không chạm tới vật yếu ớt đang gom tinh lực dần dần muốn dậy kia. Thế nhưng lại không khoan nhượng, nhìn vào đôi mắt muốn lườm không dám lườm thẳng kia của Adonis, phút chốc mỉm cười, bình thản nhìn xuống phía dưới của anh nói.

"Còn không chịu ngủ đi. Chủ nhân của ngươi sắp sửa nhào vào lòng ta khóc lóc thảm thiết rồi."

Adonis vốn cả người đang bị tình sắc làm cho mê mẩn, vì câu nói này mà im bặt. Anh xoay người lại, ôm đầu gối. Chút tôn nghiêm cũng phải vớt vát nhặt về, lên tiếng đuổi người.

"Anh ra ngoài đi."

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net