Truyen30h.Net

[Huấn Văn] All the shine

Phần 10

HoaNang931

Shiron hơi tựa người vào thành bàn, nĩa ghim lấy mấy miếng Candy Beetroot sắc màu trong tô Salad. Món chính của bữa khuya vốn là Spaghetti, Shiron lại một lúc uống 2 ly Cocktail đâm ra chỉ có thể nhai Salad mà bỏ quên những món ăn khác.

Ngài Thống đốc lại không như vậy, quy củ dùng bữa. Từng món từng món một. Chậm rãi không vội vàng, cũng không có việc sẽ như Shiron lâu lâu gặm liền mấy miếng rau củ hấp dẫn trong Salad, lâu lâu lại ăn cả một chiếc Tacos to chấm đầy Marinade, còn không ngượng tay rút bớt gà nướng trong một chiếc Tacos khác bỏ thêm vào phần của mình.

Shiron không phải tham ăn, nhưng số lần ngài Thống đốc vào bếp không tính là nhiều, trên bàn đều là món cậu thích thì làm sao mà kiềm được?

Chẹp, cũng không phải toàn món cậu thích. Spaghetti vốn là món của ngài ấy, UV Liberty Cocktail bị cậu uống mất cũng vậy. Shiron ngẫm nghĩ không biết có nên làm đền cho ngài ấy một món nước nào đó không.

Nghĩ nghĩ một lúc lại đi vào bếp lục lọi tủ mình, tìm ra một ít cam và nửa trái dưa hấu. Đành nhanh tay làm ra một cốc Watermelon And Orange Juice, kèm thêm ít đá, đặt lên bàn.

Lúc ly nước ép lên tới thì ngài Thống đốc đã dùng đến món Salad. Shiron mang nước ép lên xong mới trở ngược lại ăn Spaghetti của mình.

Shiron vừa ăn mì, tầm mắt đặt trên ngài Thống đốc đang nhìn ly nước ép không chút danh giá nào của mình kia, thẹn thùng nói.

_Nước ép tốt cho sức khỏe của ngài hơn Cocktail... ngài Thompson.

Cái ly nước ép vội vã này, so với hai ly Cocktail đang uống dang dở trên bàn cũng không bằng... đến cả một miếng dưa hấu trang trí cũng không có. Hình như có chút không hợp lễ nghĩa.

Ngài Thompson không biểu tình gì, cầm ly nước ép trên bàn lên, kết thúc bữa ăn của mình. Đứng dậy thu dọn tô dĩa trên bàn xuống bếp.

Shiron đứng một lúc lâu nhìn cửa sổ nhỏ trong phòng mình – thứ mở ra thế giới duy nhất trong căn hộ chật hẹp. Giai điệu từ những thập kỉ trước vang lên bên tai. Không gian xưa cũ trái ngược với khung cảnh hiện đại bên ngoài ô cửa sổ nhỏ.

Dĩa Spaghetti trên tay Shiron hơn một nửa đã bị cậu cưỡng chế xớt qua dĩa của ngài Thống đốc nhờ ngài ăn giúp, nên phần còn lại cậu mới có thể hoàn thành công tác xuất sắc đến nỗi chỉ còn lại một bạn tôm đo đỏ vừa chín tới ngay ngắn nằm giữa dĩa.

Đường từ bàn ăn "tị nạn" của cậu tới bếp không xa, Shiron bước vài bước là tới. Lúc đến đầu tủ lạnh trước phòng bếp, nhìn bóng lưng ngài Thống đốc trong lớp áo sơ mi đoan chín đến độ không có một nếp nhăn, cõi lòng cậu không khỏi run lên một cái nhè nhẹ.

Ngài Thống đốc chuyên chú rửa chén, thu dọn nồi chảo, cất rượu lại vào kệ. Cả một quá trình dài như vậy, cậu cứ thế ở khoảng cách ngắn ngủi cạnh bên ngài, không nói lời nào, lặng lẽ khắc họa hình bóng của ngài vào tâm trí nhỏ bé của mình.

Cậu nhịn không nổi, bước tới gần một chút, đặt dĩa Spaghetti không còn sót lại chút gì lên kệ bếp. Muốn nói, lòng lại không biết mở lời làm sao... thành tra chiếc dĩa trống không bị ngài Thống đốc dự tính mang đi rửa sạch cứ vậy bị cậu níu lại.

Cuối cùng vẫn là ánh không rõ ý nghĩa của ngài Thompson nhìn cậu cưỡng chế mang đi.

_Thư mời chính thức sẽ được gửi đến trong 10 ngày làm việc sắp tới. Chuẩn bị tinh thần thật tốt đi, cậu Edwards.

Shiron đứng nhìn ngài cho nước rửa chén lên dĩa, nước hòa cùng với màu xanh anh ánh trong dĩa bị bọt rửa chén tạo thành chùm bong bóng nhỏ phản chiếu đủ mọi loại màu sắc.

Shiron quay người đi, hơi thở ra một chút, lặng lẽ đáp lại.

_Tôi biết rồi, thưa ngài.

Rồi cứ thế đi dọn dẹp bàn ghế, kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người.

TV trong phòng chuyển đến một bộ phim truyền hình đêm khuya dài tập được phát hành cách đây khá lâu. Giọng nói của từng nhân vật trên phim đều đều vang lên bên tai Shiron, chắn đi tiếng bàn ghế bị cậu đời đổi, át cả tiếng nước trong bếp vọng ra.

Trong phòng chỉ để lại hai bóng đèn ngủ vàng nhè nhẹ, Shiron ngồi trên giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đồng hồ trên đầu giường chầm chậm trôi.

Shiron không cố ý lắng nghe vẫn nghe được tiếng nước trong bếp đã ngừng chảy, có lẽ ngài Thống đốc còn đang dọn dẹp gì đó, lau bếp chẳng hạn...

Shiron lôi gối của mình lên, ôm vào người, đau đầu suy nghĩ.

Ngài Thống đốc sớm sẽ ra về, sẽ như vậy. Trời đã rất khuya rồi.

Tiếng bước chân của ngài Thompson đều đều vang trên sàn nhà bằng gỗ, áo khoác Vest để ở phòng cậu thoáng chốc lại biến đi đâu mất, tìm mãi không thấy.

Một hồi tìm kiếm không có kết quả, ngài Thống đốc như chợt nhận ra điều gì đó cau mày nhìn về phía Shiron vẫn đang ngồi yên không động đậy trên giường nhìn lên cửa sổ phòng mình.

_Edwards.

Shiron hơi giật mình nhìn lại. Ánh mắt cậu có chút không nhìn thẳng về phía Ngài Thống đốc đang còn muốn nói gì kia.

_Không phải cậu đã biết trước chuyện này rồi sao?

Shiron hơi cúi người, siết nắm tay hơi ôm chặt chiếc gối trong tay mình, im lặng không nói.

Ánh sáng trong phòng vụt tắt, cắt ngang lời ngài Thomspon.

Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Không khí vừa được máy lạnh làm mát đi chút ít vì sự cố này mà tiêu tàn.

Shiron hơi vươn mình, mở cửa sổ nhỏ. Trong phòng tối đen như mực, chẳng ai nhìn thấy được ai.

Tiếng cãi cọ vọng lên từ khắp các căn hộ xung quanh. Vìsự cố cúp điện không đúng lúc, cản trở giấc ngủ của mọi người trong chung cư chật hẹp, ngột ngạt.

Tiếng tay nắm cửa bị vặn mở. Cửa bật mở ra, rất nhanh sau đó liền khép lại.

Không gian đêm tối bao trùm, đèn màu từ trung tâm thủ đô phía xa vẫn còn lấp lánh. Trái tim nhỏ bé của cậu như lỗi mất một nhịp, đứng yên tại đó, giữa một ngày tối đen như mực và ánh đèn rực rỡ nhỏ bé xa xôi.

Shiron đưa tay lên trên ngực áo mình, mở ra tờ giấy trong túi áo. Không gian đen tối mờ mịt không chút ánh sáng, trong lòng cậu lại rõ hơn hết những gì ánh sáng không soi rọi được. Trên giấy, trên những dòng chữ vội vàng đó của cậu là ngày tháng hôm nay, là mã số ghế, là tất cả những gì in trên vé mời của buổi hòa nhạc Donna gửi cho cậu.

Shiron sờ soạng khắp trang giấy thấm màu mực, lòng rối bời như đám tơ bị ai vò lấy. Cậu chợt đứng dậy, mang hết dũng khí của mình đứng dậy, xỏ đôi giày dưới chân, lao ra tới cánh cửa khép hờ của căn hộ nhỏ bé đã giúp cậu sống qua ngày bấy nhiêu năm tháng qua. Tay giật mạnh khóa cửa đóng lại, chạy về phía thang bộ thoát hiểm của chung cư cũ. Bước chân vội vã, gấp gáp như sợ chậm mất một giây nữa thôi tất cả mọi chuyện đều không còn kịp nữa.

Đường nhựa bên hông chung cư không ánh sáng tối tăm mờ mịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ xa chiếu xuống cành cây cằn cỗi in bóng xuống đường. Gió nhè nhẹ thổi qua mặt đường trống không, vắng lặng bóng người.

Shiron thở hồng hộc chống tay lên tường. Nhìn quanh quất xung quanh lối ra của tòa nhà.

Ánh mắt cậu sáng lên khi bóng dáng của một chiếc xe đậu đằng xa xuất hiện. Shiron chạy lại, hít sâu một hơi trước khi bật mở cửa xe phía sau.

Tiếng cậu loáng thoáng trong không khí, nhẹ bẫng đi vì mệt.

_Ngài Thompson...

Ngài Thompson ngồi ở ghế sau xe nhìn cậu ở ngoài cửa, trên tay còn cầm theo áo khoác Vest của mình, im lặng một lúc rồi giơ đồng hồ trên tay mình lên, nhíu mày nói.

_3h52 rồi. Không phải chỉ có mình cậu cần đi làm vào sáng mai đâu, cậu Edwards.

Shiron hơi ngẩn ra một chút, sau đó như hiểu được gì, vội vàng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại.

Tài xế hiểu ý, bật máy xe, bắt đầu lái ra lối rẽ vào đường lớn. Ánh đèn pha chói lóa xua tan đêm tối, rọi khắp mặt đường nhựa, xóa tan bóng cây cằn cỗi trên đường.

Shiron lúc này như trút được gánh nặng trong lòng mình, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tay vẫn siết chặt lấy chiếc áo còn lưu lại mùi hương nhè nhẹ của ngài Thống đốc.

Đoạn đường không quá dài, đường phố thông thoáng, đến khi xe đã qua cửa kiểm soát của khu biệt thự cao cấp. Shiron mới rời khỏi tâm trạng của mình, hơi ngẩn đầu lên nhìn ngài Thống đốc bên cạnh một chút.

Nhỏ giọng, hối cải.

_Xin lỗi ngài...

Trong xe không có tiếng đáp lại. Màn đêm đã có chút hưng hửng sáng. Không còn cái tăm tối đến nghẹt thở của căn phòng bé nhỏ nơi chung cư cũ, cũng không còn tiếng nhân vật trong phim đều đều cất lên mỗi tối. Ánh trăng trên cao dần chuẩn bị nhường chỗ cho mặt trời rạng rỡ của ngày mới. Một đêm dài không ngủ cứ thế lặng lẽ trôi qua, mang theo biết bao nhiêu cảm xúc, biết bao nhiêu điều muốn nói khẽ khép lại.

20 – 21/11/2018

Chú thích: nguồn Google

Candy Beetroot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net