Truyen30h.Net

Huan Van All The Shine

Năm mười sáu tuổi, cậu ôm quần áo trốn khỏi nhà. Thời điểm đó cách lễ tốt nghiệp còn khoảng hơn một tháng. Kết quả cũng có rồi, không tệ chút nào.

Lúc cậu tự mình đến trường lần đầu, trong lòng toàn là phòng bị cùng sợ hãi. Tàu điện ngầm giờ đó rất đông người, đủ mọi loại nguy hiểm có thể xảy ra, huống hồ trên người cậu còn mang theo một xấp tiền mặt lôi ra từ hộp tiết kiệm.

Cho tới tận khi xuống được khỏi ga tàu cuối cùng rồi, trong đầu cậu vẫn còn đầy hình ảnh những kẻ khả nghi trên tàu.

Đường về khu ký. túc xá của trường vừa lạnh, vừa tối. Thẻ từ của cậu ít nhất không bị trục trặc gì thuận lợi cho cậu qua được cửa vào sát giờ giới nghiêm.

Lúc cậu chạy dọc các hành lang tìm về căn phòng đã lâu không tới của mình, cảm giác nơm nớp lo sợ vẫn còn hiện hữu.

Cho tới khi ngồi phịch xuống tầng trên của giường, xác định không còn bất cứ mối nguy hại nào rình rập bên mình, Shiron lúc này mới hoàn hồn, bần thần gục trên hai đầu gối đang co rúm lại vì lạnh của mình.

Đó cũng là ngày cậu rời khỏi nhà của ngài Thống đốc.

Thiệp mời danh dự đề tên ngài ấy mãi vẫn nằm yên trong hành lý của cậu cho tới khi lễ tốt nghiệp hoàn thành. Cũng giống như món quà tốt nghiệp ngài ấy không có dịp tự mình tặng cho cậu vẫn luôn nằm yên trong ngăn tủ bị khóa lại.

Lời mời của một trường đại học ngoại quốc sớm thuyết phục được cậu rời khỏi đất nước này, rời khỏi việc sống chung một bầu không khí của người từng khiến bản thân cậu vừa tủi hổ, vừa đau lòng.

Thời gian năm tháng, có thể làm phai đi nỗi lòng ngày ấy của cậu. Nhưng những quyết định nông nổi của cậu vào thời điểm ấy chỉ theo thời gian năm tháng kéo cậu vào con đường không có lối thoát.

Cậu gia nhập tổ chức tình báo của chính phủ, thân phận sinh viên trẻ tuổi du học tại một quốc gia xa xôi đủ khiến mọi người không chú ý tới cậu. Chương trình của cậu vẫn được hoàn tất, bằng đại học vẫn lấy được, một số kỳ thi vẫn do chính cậu tham gia nhưng phần lớn những buổi học của cậu đều diễn ra tại các địa điểm bí mật của chính phủ.

Sau thời gian đào tạo và hoàn thành tốt những nhiệm vụ ban đầu. Cậu được gặp được một nhiệm vụ không có quyền lựa chọn: trở thành gián điệp tại một tổ chức tình báo khác.

Nực cười ở chỗ, khi nhiệm vụ đang trên đà phát triển thì bản thân cậu cũng đã lấy bằng thạc sĩ, tham gia nhiều công trình nghiên cứu quan trọng và bắt đầu hành trình học lên tiến sĩ, làm nghiên cứu sinh của mình.

Khoản thời gian dài hạn này Shiron đã đi tới rất nhiều quốc gia, cung cấp những nguồn thông tin đắt giá về cho cả hai tổ chức.

Và việc gì tới cũng sẽ tới. Trình độ học thức và lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo khiến cậu có cơ hội nhận được nhiệm vụ tréo ngoe nhất trên đời: trở về nước, theo lệnh của tổ chức mới, thu thập thông tin mật của bộ tài chính. Cũng là chính là Shiron của hiện tại, quý ngài hẹn hò vang danh khắp bộ tài chính.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, tổ chức tình báo của chính phủ trong nước nhận được những nguồn tin họ cần, tiết lộ những thông tin đánh lạc hướng kẻ địch, về phía tổ chức đối đầu kia, họ cũng nhận được những gì mình cần, nên cuộc sống khi làm loại người gọi là điệp viên hai mang như cậu vẫn còn chỗ để cậu có thể thở được.

Cho tới khi, cậu nhận ra được một vài tín hiệu bất thường. Khi người của tổ chức tình báo không còn cần tới cậu, họ sẽ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để trừ khử cậu. Và thời khắc ấy đang tới rất gần. Cậu đã biết quá nhiều thứ về họ.

Thông tin cung cấp về phe đối lập càng lúc càng bị họ làm cho méo mó. Shiron biết ngày tháng tranh giành sự sống của mình cũng đã sớm bắt đầu. Nên thay vì ngồi yên chờ chết cậu mới tìm đến mọi mối quan hệ, mọi nguồn tin đắt giá, không phải để cung cấp cho bất kì kẻ nào mà là để giữ lấy được mạng sống của chính mình.

Nếu người của chính phủ muốn ngừng kế hoạch trừ khử cậu, chỉ có một con đường là khiến họ cảm thấy cậu còn có thể lợi dụng và sức ép từ các nguồn lực khác.

Người cậu muốn liên lạc đầu tiên là ngài Thompson nhưng ngài ấy lại là người cuối cùng cậu liên hệ.

Bởi vì, giữa hai người có rất nhiều chuyện Shiron không thể chắc chắn. Như việc... tình cảm của hai người.

Cũng bởi vì, cậu không thể kể hết mọi thứ ra cho ngài ấy nghe được.

Mọi việc nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc bản thân cậu không còn muốn ngài ấy tìm được mình mà gia nhập tổ chức tình báo, hay là việc cậu không nắm giữ được trái tim mình chọn lựa con đường nhận lấy lời mời làm việc của bộ tài chính để chí ít, còn có cơ hội nhìn thấy được ngài ấy từ khoảng cách rất xa giữa hai tòa nhà?

Chuyện nào kể ra cũng đều rất nực cười. Cậu mà mang cái mớ chuyện này nói ra lúc này, phỏng chừng sẽ hại ngài Thompson cười đến ngất xỉu mất.

Ngài ấy muốn tìm ra mấu chốt của vấn đề, muốn tìm ra thân phận thật của cậu. Đó là cách nhanh nhất để tìm ra cách giải quyết. Cậu biết điều này.

Mật danh gắn liền với từng nhiệm vụ, chỉ cần biết mật danh sẽ biết được cậu đã tham gia tất cả những nhiệm vụ nào. Người của ngài ấy mới có căn cứ viết ra mấu chốt logic giúp cậu thoát chết ở buổi điều trần. Nhưng ngài ấy cũng không biết một việc, cậu tham gia không dưới ba tổ chức, hồ sơ của cậu phần lớn đều chồng chéo lên nhau. Việc này, cậu từng thử làm rồi. Còn một việc quan trọng hơn, người trong tổ chức của quốc gia có ý định không nhận cậu. Vậy với bất kỳ lý do gì, cậu đều sẽ là một kẻ phản quốc, không có đường lui.

Nên thật ra ấy, cậu không mấy lo sợ về buổi điều trần. Cậu chỉ sợ, cơ hội trở về bên cạnh ngài Thompson của cậu vốn đã mong manh lại còn dễ vỡ vụn hơn bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, cậu không muốn mình lại ôm hối hận như ngày đó. Ngày mà, cậu hiếm hoi tới trường đại học, đã cách đây rất lâu rồi.

Lúc đó, danh tiếng của ngài Thống đốc trẻ tuổi rất vang dội, buổi tiếp đón thu hút sự chú ý của sinh viên toàn trường. Hội trường kín mít người chỉ chờ đến xem bộ dạng ngoài đời của con người vang danh trong giới tài chính ấy ra sao.

Shiron cũng đến, muộn hơn một chút mới đến, ngồi trên hàng ghế xa tít, vắng người. Có lẽ bài phát biểu của ngài ấy đã qua lâu rồi. Từ vị trí của cậu, bóng lưng của ngài ấy cũng không thấy rõ.

Shiron thở dài, không biết nên vui mừng hay buồn tủi, đã thật lâu hai người không gặp mặt, cũng không sống chung trong một bầu không khí như vậy.

Từng hồi huyên thuyên về các vấn đề bất tận của nền kinh tế vang lên theo các dãy loa của hội trường. Shiron lấy quyển sách mỏng áp lên mặt, ngã đầu ra sau, yên lặng nhắm mắt.

Cậu không ngủ, đầu óc quẩn quanh hàng tá câu hỏi, mỗi một câu đều xoay quanh một trọng điểm duy nhất: "ngài Thompson".

Đến lúc, bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người. Đến lúc, bên cạnh vang lên tiếng mở ghế hòa nhã. Mọi hô hấp của Shiron tức khắc đều trở nên đình trệ.

Cậu biết người này.

... Ngài Thompson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net