Truyen30h.Net

Huan Van All The Shine


Phần 33 (A)

Trời không mưa, không nắng. Không khí đặc biệt yên tĩnh khi Shiron mở cửa xe bước vào tòa nhà phủ màu sơn xám của chính phủ. Kiến trúc cổ, dàn cửa cao cùng những hành lang dài thăm thẳm. Gạch lát tối màu, bên trong sơn một gam màu nhạt.

Người quản lý tòa nhà coi qua thư mời của cậu. Ánh mắt ông chăm chú ghi lại thông tin lên sổ của mình.

Shiron đến rất sớm, không có gì phải gấp gáp trong thời điểm này.

"Edwards là một cái họ đẹp đấy, chàng trai trẻ."

Ông lão nói ra một câu như vậy khi đang ghi lại trên quyển sổ của mình bằng tay trái một cách rất thuần thục.

Shiron mỉm cười, nhìn theo nét chữ trên giấy có chút không ngay ngắn của ông mà nói.

"Thuận tay trái cũng là một món quà của thượng đế, ông Walker."

Ít nhất không phải ngồi khổ luyện như khi cậu làm việc cho tổ chức tình báo chính phủ đã đủ cảm thấy tốt rồi.

Ông lão bật cười, tay cầm viết cũng nới lỏng hơn, chữ có chút bình ổn hơn.

"Đã lâu rồi ta không thấy ai mang họ này."

Ông hơi híp mắt cười giao lại thư mời cho cậu, rồi hướng dẫn.

"Lối rẽ thứ ba, lên lầu. Phòng 358. Chúc cậu may mắn, chàng trai trẻ."

Trong phòng chưa có ai. Tiếng mở cửa tuy nhỏ nhưng lại vang khắp không gian rộng. Shiron nhìn xung quanh, tìm lấy chỗ có đề tên mình, ngồi xuống.

Trong phòng yên tĩnh, không khí vương mùi gỗ thơm. Bình yên, lại rất an lòng.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đã có người không ngần ngại phá vỡ bầu không khí trong phòng. Mấy vị quan chức cấp thấp mở cửa phòng bước vào. Tiếng thảo luận vang lên trong căn phòng rộng. Họ dường như cũng không quá chú ý tới cậu, chỉ hơi nhìn qua rồi thôi. Dù sao bình thường Shiron cũng là một nhân vật thấp cổ bé họng, lọt giữa biển nhân viên của bộ Tài chính, không chút nổi bật.

Lần lượt những người khác cũng dần tới. Cho đến khi mấy hàng ghế phía trên cùng đối diện với cậu dần không còn chỗ trống thì buổi điều trần cũng đến lúc bắt đầu.

"Shiron Edwards?"

Một người nào đó trong số họ, có lẽ là từ bên cánh trái nghi hoặc đọc ra dòng chữ ghi trên bảng phía trên bàn cậu.

"Đúng vậy, thưa ngài."

Shiron nói vào micro nhỏ đặt trước mặt. Người nọ tuổi chừng gần 50, ánh mắt không chắc chắn bao giờ. Ông ấy lấy mấy thứ văn kiện đặt trên bàn, chỉnh kính, bắt đầu hỏi.

"Theo cậu thì hành vi xâm nhập vào nội bộ của bộ Tài chính và đánh cắp thông tin của mình có phải một việc nghiêm trọng không?"

Câu hỏi này chính là một lời phủ đầu không cần hỏi lý do, cũng không cần quan tâm cậu có gì cần biện bạch hay không.

"Đánh cắp thông tin mật là một việc nghiêm trọng. Nhưng người làm việc này không phải tôi, thưa ngài."

Người đàn ông tóc phất phơ, vài cọng đã ngả màu bạc hơi nhìn ra khỏi tròng kính. Ánh mắt khó chịu thể hiện rõ ra ngoài.

"Vậy tại sao mọi sự tình nghi đều hướng về phía cậu thế?"

Ông ta không bận tâm ai là người tạo ra sóng gió ngầm trong bộ tài chính, cũng không hề quan tâm ai là người lấy được thông tin mật này, cũng không cần biết kẻ đó định làm gì. Ông ta chỉ muốn có người chịu tội sớm, đỡ phải làm nhiều việc thế thôi.

Trong khi Shiron còn đang trả lời câu hỏi của người đàn ông kia thì từ phía cửa đã vọng lại tiếng giày da chạm vào mặt sàn gỗ đặc biệt vang dội. Người nọ tuổi không quá lớn, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói cũng vô tình pha thêm mấy phần gian xảo. Bộ vest đen xám pha với đỏ đô viền ngoài tạo cho người khác cảm giác khó chịu. Hoặc ít nhất là khiến một số người như Shiron không có chút thiện cảm nào.

"Nếu dễ dàng nhận tội như vậy thì đã không còn ở đây rồi. Đừng hỏi mấy thứ thừa thải đó làm gì, Jonh."

Người đàn ông đeo kính hơi nhíu mày nhìn về phía bộ trưởng vừa tới. Thái độ đáng ghét cùng khuôn mặt không mấy tốt đẹp thành công phá hỏng không khí vốn dĩ đã chẳng có gì vui vẻ trong phòng rộng.

"Không biết chào hỏi sao?"

Gã bộ trưởng đánh mắt về phía những dãy bàn dài, lớn tiếng nói.

Đến trễ còn bắt người ta đứng lên chào mình, chính là cái loại này.

Sau khi xác nhận toàn bộ người trong phòng đã chào mình, gã lúc này mới quay sang, đánh ánh mắt khinh thường về phía Shiron.

"Loại người đáng ghét nhất chính là thứ phiền phức như cậu. Sâu bọ chui rúc trong bộ tài chính cũng phải đến lượt tôi phải tự tay bóp chết?"

Bộ trưởng chính là người Shiron ghét đến mức không phải bàn cãi nhiều. Chặn đứng con đường thăng tiến của không chỉ một mình cậu. Còn không có chút gì gọi là tôn trọng người khác. Cũng không biết gã dùng cách nào tồn tại bao nhiêu năm nay trong bộ tài chính để có thể hạch sách mọi người nhiều như vậy.

"Buổi sáng tốt lành, ngài bộ trưởng."

Shiron nhẹ nhàng nở một nụ cười, giọng nói không thể hiện rõ bất kỳ thái độ nào. Chỉ là một câu chào hỏi thường ngày, không mất đi đâu được.

Gã bộ trưởng chẳng buồn nói nhiều, "hừ" một tiếng khinh khỉnh rồi đi lên vị trí chính diện phía trên cao.

"Loại người như vậy các người gặp còn ít lắm sao? Chưa có chứng cứ xác thực thì đừng mong nhận tội. Để xem, còn ngoan cố được bao lâu."

Ánh mắt của Shiron trầm lại theo bóng lưng kiêu ngạo đang bước đi kia. Cậu rốt cuộc cũng biết được kẻ muốn đay nghiến cậu tới cùng là ai rồi. Nếu không phải là ngài bộ trưởng danh giá đây thì còn là ai nữa?

Phía sau cậu vang lên tiếng nhắc nhở của anh Seward, máy quay đã bắt đầu ghi hình. Mọi lời nói tiếp sau đây của cậu đều được ghi lại là phát trực tiếp lên web của bộ tài chính. Nghe có vẻ công khai minh bạch, nhưng cũng chưa chắc là vậy. Chỉ là một loại tạo áp lực ngầm khiến cho kẻ nào đó sớm đạt được mục đích. Dù dư luận để biến trắng thành đen xem ra cũng không phải việc khó khăn gì của ngài bộ trưởng đây rồi.

Gã bộ trưởng chễm chệ ngồi trên ghế, mấy chiếc máy quay trong phòng hầu hết đều hướng về phía cậu, gã nhếch môi, ra lệnh cho vị tai to mặt bự nào đó lên tiếng thay mình.

"Theo chúng tôi được biết, trong ba năm làm việc cho bộ tài chính cậu đã có 43 người bạn gái. Điều này có đúng không cậu Edwards?"

Khuôn mặt của Shiron vốn không đến nỗi căng thẳng tới mức rõ ràng cho mọi người thấy được. Nhưng vì câu hỏi này mà trở nên có chút không biết đáp lại như thế nào.

Đây là một câu hỏi mang tính riêng tư cực kỳ cao. Mặc kệ xung quanh phòng làm việc cậu có biết bao nhiêu người nói cậu là quý ngài Hẹn hò, ba ngày lại có thêm một cô bạn gái hay là... nhìn mặt cậu đã rõ là trăng hoa nhưng việc này cũng không đến lượt bộ trưởng đích thân đi hỏi cậu đúng chứ?

Shiron hơi mỉm cười, phía sau vang lên lời nhắc nhở của anh Seward có thể tùy ý trả lời. Dù sao đây cũng là câu hỏi cá nhân của cậu, không ảnh hưởng tới được việc cậu có phải mầm mống hiểm họa gì đó hay không.

"Phải để tôi nhớ lại đã, ngài bộ trưởng. Có ai lại đi đếm từng người như vậy đâu."

Gã đàn ông được sai sử kia rõ ràng có ý không hài lòng. Gã theo lệnh, lên giọng hỏi.

"Agatha, cậu nhớ cô gái này không?"

Shiron ngẫm nghĩ một lúc, sau đó không chắc chắn lắm gật đầu.

"Có thể từng quen biết."

Gã đàn ông chỉ chờ có chút khẳng định này của cậu liền nói.

"Cô ấy từng là người của bộ phận kiểm soát nội bộ. Hiện tại đã rời khỏi thủ đô."

Shiron trái lại không cho gã mừng vội, thẳng thắn.

"Tôi không biết những chuyện này."

Gã đàn ông không cần cậu thừa nhận tiếp tục nói.

"Vậy chí ít cậu cũng phải nhớ người này, Daisy. Thư ký của phó bộ trưởng bộ tài chính."

"Hoặc Elfleda người của bộ phận cấp tín dụng quốc gia."

Shiron thừa biết những người này có ý gì. Chĩa mũi nhọn về phía cậu không phải là việc làm hay ho gì đâu, ông bộ trưởng điên cuồng.

"Nghe ngài nói có vẻ như tôi sắp quen hết nữ giới trong bộ tài chính vậy."

Gã bộ trưởng vẫn luôn gõ đầu ngón tay trên mặt bàn gỗ, lạnh lùng cười, chốt hạ.

"Chính xác là vậy. Lợi dụng lòng tin, đánh cắp tư liệu mật. Cũng không ai đếm hết được số lần cậu đã lên giường cùng họ để nắm được nguồn tin xung quanh tôi đâu."

Shiron hơi ra chiều không hài lòng. Việc này đã đẩy đi hơi xa so với thẩm quyền của một bộ trưởng rồi đấy.

"Ngài bộ trưởng, xin hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

Gã bộ trưởng nhếch mép, hất cằm về phía gã đàn ông bên cạnh.

"Faye, Jena, Lilla,..... cậu có thừa nhận mình từng quen biết những người này hay không, Edwards?"

"Họ đều là những nhân viên làm việc trong bộ máy quản lý của bộ tài chính sẽ rất phù hợp với vai trò một gián điệp như cậu cần có đấy."

Shiron không cười, cậu cầm lấy đầu micro nhỏ. Ánh mắt không chút sợ hãi nhìn thẳng về phía gã bộ trưởng, lên tiếng tỏ rõ suy nghĩ.

"Để tôi nói cho ngài biết một sự thật, có những chuyện đối với ngài chỉ thuộc về tầm vóc vi mô nhưng đối với tôi đó nó là vĩ mô đấy, ngài Kelsey Robert."

Gã bộ trưởng nhìn Shiron nhíu mày.

"Ví dụ như việc biết hết tên tuổi, lý lịch và những điều tiềm ẩn phía sau của những người được ngài cho là có thể là bạn gái của một người khác chẳng hạn. Không ai biết được những thứ đó khi vô tình gặp một cô gái đi cùng thang máy trong giờ tan làm đâu, bộ trưởng."

Rõ ràng câu nói của cậu không mang một ý nghĩa đơn giản như ví dụ vừa rồi. Không ai lại cần thiết nói ra một thứ như thế ở đây. Cái vế "và ngược lại" không nói ra kia của cậu chính là một hiểm nguy mà không phải ai cũng hiểu hết được.

"Tôi tin rằng tất cả các vị đều biết, những điều vừa nói đến thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với pháp luật đến mức độ nào. Và các vị cũng hiểu rằng, "điều trần" là giải đáp những gì các vị không hiểu hết được đang diễn ra, không phải là nơi dùng để buộc tội hay gán ghép tội danh lên một ai đó, cũng như dùng để đùa giỡn với pháp luật trước toàn thể người dân của một đất nước mà nhân quyền luôn được đề cao và tôn trọng."

"Giờ thì chúng ta bắt đầu nói về chuyện chính được rồi chứ, ngài John.?"

Người vừa được nhắc tới khẽ tỉnh dậy, ông ta nhìn qua phía Edwards đầy nghi ngờ. Gã bộ cười khẩy nhìn về phía cậu. Những câu hỏi trước đó chợt trở thành mớ chuyện phiếm đầu ngày qua lời của cậu.

Xem ra việc này sẽ tốn thêm nhiều công sức của những người ở đây để gán ghép một tội danh và tống cổ ai đó ra khỏi bộ tài chính rồi đấy. Edwards trước mắt gã bộ trưởng chợt làm gã nhớ đến một kẻ nào đó vẫn đang ngồi trong tòa nhà của Ngân hàng nhà nước. Chỉ là tìm một kẻ chịu tội thay thôi mà, bao năm qua, gã đã gán tội cho không ít người rồi. Ngoan cố như vậy để làm gì, cuối cùng cũng sẽ bị gã đá đi thôi. Dù sao thì sự thật trong mắt người khác chưa chắc đã là điều chính xác hoàn toàn. Dư luận dễ bị dắt mũi hơn bất kỳ điều gì mà.

Chúng ta không cần gấp gáp đâu, Edwards.

3- 14/12/19

Chỉnh sửa bổ sung: 21/02/20


------

Phần 33 (B)

Bộ trưởng Kelsey Robert dừng việc cố tình khiêu khích Edwards lại. Lần lượt để những người có tên tuổi trong bộ tài chính bắt đầu làm việc cần làm. Mỗi người theo chuyên môn quản lý của mình mà chất vấn người đang ngồi phía trước, giữa căn phòng, nơi đang trở thành trung tâm cho mọi người nhắm tới.

Phạm vi hoạt động của Shiron trong bộ tài chính trước nay tương đối rộng. Những hạng mục, dự án có tên cậu không hề ít. Qua mấy tiếng hỏi qua đáp lại vẫn chưa hết được.

Vào những phút cuối của buổi điều trần thứ nhất, không biết là do trùng hợp hay là do cố ý mà chủ đề được nhắc tới lại là "IH-489" một dự án rót vốn vào viện nghiên cứu quốc gia. Shiron từng nằm trong nhóm phát triển dự án này, một dự án tương đối kín tiếng. Nhưng vì hầu hết nhân tài trong bộ tài chính đều được triệu tập đến nên cậu cũng từng có mặt. Đây đã là chuyện của hơn một năm về trước. Sau đó không lâu, ngài bộ trưởng có vẻ e ngại nhóm những người "có chút tư duy" này nên dùng mọi cách kìm hãm sự thăng tiến trong cả công việc và học thuật của họ. Nếu không phải như vậy, Shiron đã sớm lấy xong bằng thạc sĩ chứ không đợi tới tận bây giờ.

Bộ trưởng khó có lúc im lặng, chỉ ngồi một bên nhàm chán quan sát, vừa nghe đến cái tên "IH-489" lại hơi thay đổi tư thế. Qua vài vòng tranh luận của đôi bên, không biết vì điều gì mà Kelsey Robert lại nhìn đồng hồ lớn trên tường đứng dậy, tuyên bố.

"Kết thúc được rồi."

Sau đó không đợi những người khác phản ứng, đã phất tay ra lệnh cho nhóm thu hình tắt máy. Bộ trường bước dần xuống, giọng điệu vẫn như lúc vừa tới lớn tiếng nói.

"Bộ tài chính không thiếu việc, đừng tiếp tục ở đây mà nhiều lời. Về hết đi."

Mọi người cũng im hơi lặng tiếng lục tục theo lối ra trở về chỗ làm. Kelsey Robert luôn cau có khó chịu trước mặt này, họ nhìn đã thành quen rồi, tốt nhất là không nên ở lại.

Lúc đi ngang qua trước bàn của Shiron, gã bộ trưởng có vẻ khá quan tâm đến cậu, đặc biệt ném cho Shiron một nụ cười khinh khỉnh, cùng lời cảnh cáo.

"Giữ tốt cái mạng quèn này, may ra còn có thể xuất hiện trước mặt tôi được vài lần đấy."

Shiron chỉ hơi mỉm cười, nói một câu chào xã giao, không hơn không kém. Cho đến khi lão bộ trưởng kia bỏ đi rồi, phía sau lưng cậu mới nhẹ nhàng vang lên tiếng nhắc nhở của anh Seward.

"IH-489 xem ra cũng không phải một dự án tồi. Hôm sau, căn phòng này sẽ đông đúc đây."

Lúc anh Seward trở thành luật sư chính của cậu trong đoàn luật sư cùng tới, anh từng xem qua vô số đề mục của những dự án có khả năng Shiron sẽ được hỏi qua. Dự án trên cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ, được chú ý nhiều hơn. Có thể nói, dự án này trực tiếp liên quan tới bộ trưởng.

Giới quan chức cấp cao luôn nhìn nhau không lọt mắt, Kelsey Robert lại đắc tội nhiều người như vậy. Hôm sau thể nào cũng có người muốn đào sâu chủ đề xem kịch hay. Chưa kể lúc đầu buổi điều trần, có khá nhiều cô gái được nhắc đến cùng với những gán ghép vô lý và thiếu tôn trọng. Xem ra số đơn kiện tòa án nhận được vào ngày mai sẽ gia tăng đáng kể rồi đây.

Muốn xem thử còn có gì thú vị thì nhất định phải đi coi thử sắc mặt của ngài bộ trưởng mới biết được.

......

Ngài Thompson không có mặt tại buổi điều trần, đến tối mới trở về nhà. Lúc vào phòng ăn dùng bữa tối muộn thì đã bắt gặp Shiron đang ở một bên chờ mình về cùng dùng bữa.

Ngài Thống đốc không đổi sắc mặt, cũng coi như vui vẻ ngồi xuống, còn chưa kịp cầm lên nĩa bên cạnh thì đã có điện thoại gọi tới. Bữa ăn Shiron cất công chuẩn bị dù muốn hay không cũng bị ngó lơ sang một bên. Dù sao cũng là công việc, ngài Thompson không từ chối được.

Nói một hơi đến khi xong xuôi thì thức ăn trên bàn đều đã nguội, Shiron trong lúc chờ đợi đành đứng dậy đi hâm lại.

Chân mày ngài Thompson không có chút động đậy nào nhưng nét mặt bình thản này của ngài ấy lại cho cậu cảm giác không tốt. Từ nhỏ cậu đã ở bên cạnh ngài Thompson lớn lên, lúc ngài ấy ít nói nhất cũng là đang suy nghĩ nhiều nhất, việc này cậu nhớ rất rõ.

Ngài Thompson thấy Shiron quay trở lại, dao nĩa cũng chuẩn bị cầm lên, nhẹ nhàng nói với cậu.

"Ăn thôi."

Shiron đặt đồ ăn xuống, ở bên này cầm nĩa lên, bắt đầu dùng bữa. Cậu cũng ăn một ít rồi, chẳng qua cố tình đợi ngài ấy về thôi.

Hai người cùng nhau ăn, không nói chuyện gì đặc biệt. Ngài Thompson lúc gần ăn xong, đang chọn món tráng miệng cho mình thì nhìn danh sách để trên bàn lúc nãy cầm về theo liếc mắt nhìn sơ qua rồi tự nói.

"46 người?"

Shiron bên kia nét mặt không vui rất rõ ràng. Đây không phải con số chết tiệt nào đó gã bộ trưởng kia gán ghép cho việc cậu quen biết nhiều nữ nhân viên trong bộ tài chính sao?

"Sai rồi."

Ngài Thompson mang tờ giấy nọ đặt xuống, rút phía dưới lên một tờ danh sách khác nhiều hơn.

"Là 57 người mới phải."

Có lẽ ngài ấy rất tự hào với kết quả điều tra của mình nên không thương tiếc gấp tờ danh sách những người từng quen biết với cậu của gã bộ trưởng kia công khai cho mọi người thấy khi có người chất vấn kia ném qua một bên.

"Đúng là năng lực yếu kém."

Shiron ngồi ở đối diện chăm chú ăn đồ của mình, cậu không muốn bàn luận về vấn đề mang tính nhạy cảm này. Mọi người tin rằng ngài Thompson thích nhìn cậu gần gũi với mấy cô gái ngoài kia sao? Không bao giờ.

Vì vậy, chỉ cần ngài ấy không ép buộc cậu nói. Cậu tình nguyện không thanh minh, không giải thích, không bàn luận về vấn đề này. Cứ để cho nó trôi qua vậy đi được không. Thiệt là toát hết cả mồ hôi lạnh.

"Có chuyện gì, nói đi."

Ngài Thompson lúc bắt đầu ăn trái cây tráng miệng thì hỏi cậu một câu như vậy. Cái người dở chuyện bếp núc như Shiron mà lại tự mình xuống bếp, vậy bữa ăn này cũng thiệt đắt giá quá rồi. Ngài thống đốc vì vậy mà dốc lòng thưởng thức hết sức, sau đó không phụ lòng người nấu lên tiếng trước, không cần vòng vo.

Shiron đang ở bên kia giả vờ dùng bữa cũng dừng tay lại, hơi bối rối.

Dù sao thẳng thắn như vậy cũng có vẻ cũng không hay lắm nhưng bảo cậu vòng vo tam quốc với ngài Thống đốc sợ rằng có tới sáng mai cũng chưa hỏi ra vấn đề. Có lẽ còn để lỡ cơ hội, để ngài đi đâu mất rồi vẫn chưa hỏi được.

Shiron cố gắng tự nhiên mang trái cây nhai hết một lượt mới bình tĩnh lên tiếng.

"Ngài có... bùa hộ mạng không?"

Ngài Thompson hơi nhìn cậu, sau đó mang nho trong dĩa ăn thêm mấy trái nhỏ. Câu hỏi này không ngoài dự kiến của ngài, nên gật đầu, "có" một tiếng.

Shiron hơi cầm nĩa chặt thêm một chút, đánh bạo hỏi tới.

"Vậy, ngài dùng tới chưa?"

Ngài Thống đốc mang khăn lau chấm trên khóe môi mình, đặt nĩa xuống lại, chuẩn bị kết thúc bữa ăn, rồi nói.

"Không dùng tới."

Sau đó ngài Thống đốc để lại Shiron trong phòng ăn, tự mình gom đồ bỏ lên phòng trước. Ăn cũng ăn rồi, hỏi cũng hỏi xong rồi, nên để ngài đi nghỉ ngơi rồi đúng chứ, Shiron?

17 – 21/02/20

Chỉnh sửa bổ sung: 23/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net