Truyen30h.Net

Huan Van All The Shine


Thời gian chuẩn xác.

Sáng hôm sau, vào ngày Shiron cùng ngài Thống đốc trở về nhà thì thư từ cũng đã được gửi tới. Người của bộ Quân sự đã lấy được chữ ký sống của Shiron thì mọi việc hiển nhiên đều được tiến hành nhanh chóng. Ngoại trừ giấy xác nhận của bộ phận An ninh quốc gia chứng minh hồ sơ của cậu trong sạch thì còn có một thứ khác.

Giấy bổ nhiệm cán bộ.

Đây là thứ cả cậu và ngài Thompson đều trầm lặng khi nghĩ tới. Ngài Thống đốc đã thay cậu đi xác nhận người "tẩy trắng" kia, ngài ấy nói cậu có thể yên tâm được rồi, người này không có ý xấu. Còn việc người đó là ai thì vẫn không tiện điều tra rõ ngọn ngành. Vì thế, Shiron chỉ có thể phỏng đoán, người này trong tương lai có lẽ cậu sẽ tự khắc gặp được. Tạm thời không đáng quan ngại.

Shiron dùng dao rọc giấy, cẩn thận mở lớp sáp đóng bên ngoài. Bàn tay cầm giấy có chút run, dù nói người tốt nghiệp từ trường quân đội đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ cống hiến cho quốc gia, sẵn sàng tiếp nhận mọi vị trí trong bộ máy chính trị. Huống hồ là người từng ra vào các tổ chức tình báo, chuyện sợ hãi vốn dĩ không có. Nhưng lo lắng vẫn không thể tránh khỏi.

Shiron mở tờ giấy được gấp làm ba, có kí hiệu của bộ Tài Chính ra. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua từng dòng một trên đó, mày ngày càng nhíu chặt, đến một hàng chữ nổi bật phía giữa trang chợt nhẹ siết chặt tay.

"Ngài Thompson..."

Edwards theo bản năng ngẩng đầu lên gọi một tiếng. Ngài ấy không ngờ đã ở cạnh bàn của cậu từ bao giờ. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có điều trái ngược với cậu, ánh mắt của ngài ấy vẫn luôn bình tĩnh, trầm lặng như vậy.

Ngài ấy, đã biết trước chuyện này rồi.

Shiron hơi rũ mắt nhìn xuống. Cậu đã từng nghĩ sau mấy buổi điều trần quỷ quái kia, chức vụ nhận được cũng chưa hẳn là tốt, cùng lắm sẽ cao hơn vài bậc, hứng gió lạnh nhiều hơn thôi nhưng mà mấy chữ ghi trên này chỉ khiến cậu cảm thấy như mình vừa trực tiếp bị đâm một nhát dao chí mạng.

Làm sao, cậu có thể đảm đương được chức vụ này.

Không phải không có khả năng, nhưng đột ngột như vậy rất khó sống...

.......................

"Người của bộ tài chính còn đang đợi, đừng để lỡ giờ."

Ngài Thompson bình tĩnh như vậy làm cậu dù muốn dù không cũng phải rời khỏi xe. Hôm nay, sáng hôm nay cậu sẽ chính thức tiếp nhận vị trí làm việc mới. Thời gian đi làm vì vậy mà sớm hơn một tiếng. Tin tức này không sớm được truyền ra ngoài vì còn vướng một số thủ tục rắc rối liên quan đến lão Robert kia. Chỉ có điều, trên cơ bản đã có không ít người biết được việc này rồi.

Sau khi tiến hành một số thủ tục bàn giao, tâm tình của Shiron vẫn như trước không có quá nhiều thay đổi. Cậu nhìn phòng làm việc rộng chỉ còn lại một mình mình, lặng lẽ tiến tới kệ sách. Bên trên là báo cáo tổng hợp qua các năm, tình cờ có thể lập tới được mấy bản tổng kết do cậu tham gia thực hiện.

Bên ngoài thủ đô trời đã bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa không quá nặng hạt nhưng vẫn đủ làm cho người ta thấy lành lạnh cả người.

Shiron thất thần đứng thật lâu trong văn phòng đó, cho tới hết giờ làm.

Hôm nay đã là cuối tuần rồi, nhân viên trong bộ lần lượt mở dù, tìm đường về phía ga tàu điện ngầm. Shiron lẳng lặng nhìn mưa mãi cứ rơi không dứt. Cậu nhẹ nhàng gập cuốn báo cáo trên tay mình lại, cất về chỗ cũ. Trên bàn vẫn chất chồng hồ sơ cần giải quyết cho tuần tới và Edwards thực sự vẫn chưa nghĩ ra khi nào mình sẽ bắt đầu làm. Có thể là ngày mai, hoặc là ngày nào đó gần đây.

Bên ngoài trời vẫn mưa, chiếc dù trong tay Shiron được bật mở, nổi bật giữa dòng người thưa thớt qua lại. Màu đen tuyền nhưng không quá tối làm mọi thứ trong khung cảnh này như dễ dàng hòa lại với nhau. Những đường may và họa tiết khó nhận biết ở mặt trong dù làm Shiron cảm thấy tâm tình mình như giao động theo từng tiếng mưa gõ trên nền gạch phía dưới. Ngày đó, từng có một người ở đây chờ đợi cậu bước qua, từng có người mang dù của mình giao cho cậu.

Cửa xe bật mở, tài xế bên trong còn định bước ra đã bị cậu ngăn lại.

"Đi thôi."

Shiron gập dù lại, lẳng lặng nói, trước khi nhắm mắt. Mệt mỏi ngã vào ghế của xe.

.............

Trời vẫn mưa không ngớt, bên trong căn biệt thự ngoại thành đang sáng đèn, Shiron ngồi trên ghế sofa chính diện chậm rãi uống một tách trà. Mùi vị không tệ, chỉ là không gian có chút xa lạ.

Vị quản gia được cậu chọn về từ học viện chuyên đào tạo quản gia hiển nhiên có thể tin tưởng được. Đây là nơi ngài Thống đốc dẫn cậu tới, nếu không tin thì tin ai bây giờ? Shiron hơi động mi mắt nhìn qua cậu ta, phút chốc lại nhíu mày nhìn ra bên ngoài, tâm tình không mấy thoải mái.

"Về sau không cần nấu cơm. Chừng nào ngài Thompson tới đây hẳn nấu."

Shiron nhẹ nhàng nói như vậy, mọi người vốn đang chờ chủ nhân của mình dặn dò, vốn mang theo tâm thế sẽ bị nói cho mù mờ nhân thế, ngờ đâu chỉ có một câu như vậy.

"Được rồi, tiếp tục làm việc của mình đi."

Shiron rảo bước lên lầu, về lại phòng của mình. Sau khi nhận chức xong, cậu cũng dọn về nhà riêng của mình ngay chiều hôm đó. Ngài Thompson dù sao cũng đã để dành cho cậu một chiếc xe, việc đi lại hiển nhiên thuận tiện. Còn giúp cậu tìm một quản gia, một trợ lý cùng mấy người làm trong nhà có thể tin tưởng. Cảm giác ở một nơi như vậy cũng không tệ, chỉ là thiếu đi một người muốn gặp mặt.

Shiron nhìn điện thoại trong tay mình, chần chừ hồi lâu vẫn không động đậy gì. Mền gối êm dịu làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên sau khi hoàn thành bảo vệ luận án tiến sĩ trở về nước, bao nỗ lực dằn xuống lòng mình từ sáng tới giờ phút chốc bay biến, Shiron vẫn còn nhớ như in mấy ngày trước, khi ngài Thống đốc giúp cậu thắt cà vạt đã nói những gì.

.

"Cũng không phải lần đầu nhìn thấy con lớn lên."

.

"Đừng quá lo lắng."

.

"Làm hết sức mình là được rồi."

.

Shiron nhắm chặt mắt, cảm thấy trong lòng mình dường như có thứ gì đó chầm chậm tan ra.

Việc cậu sợ bao năm qua chính là ngài Thống đốc sẽ không chấp nhận được một Shiron không còn bé bỏng như ngày nào nữa. Cảm giác đó rất đáng sợ.

Đối với cậu, ngài Thompson trước nay vẫn chưa từng thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn thầm lặng yêu thương cậu như vậy. Nhưng cậu từng chút một lại đổi thay, trưởng thành có, trở thành một con người khác cũng có. Không còn là đứa trẻ vờ "mít ướt" mỗi lần sắp phải quay về trường. Không còn là đứa trẻ sẽ lăn quay ra áp mặt trên đùi ngài ấy ngủ, để những vị khách trên chuyến tàu điện đường dài nhường cho ngài ấy một chỗ ngồi vì không nỡ đánh thức bé trai đáng yêu nào đó đang ngủ say. Cũng không còn là đứa trẻ được ngài ấy giấu kĩ, mang theo mình mỗi lần đi công tác xa. Cậu không phải là đứa trẻ như vậy nữa.

Đây là sự thật, dù cậu có muốn thay đổi cũng không được.

Cậu vốn muốn giả vờ một chút, "nũng nịu" một chút, muốn làm ngài ấy không cảm thấy xa lạ. Nhưng mấy thứ này bình thường chỉ có hai người, Shiron có thể cố gắng làm được. Còn ở buổi điều trần, cậu không thể như vậy, cậu phải trở thành chính mình, trở thành một con người hoàn toàn khác xa so với những gì thường ngài ấy có thể "nhìn" thấy được.

Cậu vốn nghĩ, đó là lần vượt ranh giới lớn nhất của mình rồi. Nhưng mà, cái giấy bổ nhiệm cán bộ này cứ thế quăng hai chữ "bộ trưởng" ném lên người cậu. Bảo cậu phải làm sao sống tiếp được đây?

Bỏ qua những tính toán của người làm ra nó. Ngày đó, ngài Thompson từng đùa rằng.

"Sau này có muốn gặp ta, thì cho người tới gọi là được rồi, bộ trưởng."

Shiron đến một chút xíu vui vẻ "được" làm cấp trên của ngài ấy cũng không có. Nước trong khóe mắt giống như cơn mưa của bầu trời xám xịt mùa này từ đâu mà rớt ra.

Một đám người chết tiệt, phá hỏng kế hoạch hạnh phúc tốt đẹp của cậu. Vì thế đáng lý ra Shiron đã thỏa thuận được với ngài Thống đốc sẽ ở lại nhà thêm một thời gian nữa, cuối cùng vào hôm nhận chức đầu tiên đã chất đồ đạc ít ỏi của mình lên xe, về "nhà" mới.

Ngôi nhà mà chỉ có mình cậu làm chủ.

...........

Thủ đô của những tháng ngày sau vẫn thường hay mưa nhiều như vậy.

Trong hội trường rộng lớn đều đặn vang lên tiếng của bộ trưởng bộ tài chính hiện tại, người đang trình bày về kế hoạch phát triển quý tới cho các bộ ngành khác cùng đóng góp ý kiến.

Như thường lệ, một trong những người lên tiếng đầu tiên có lẽ là ngài Thompson. Người mà hiện tại đã là Cố vấn cho bộ Ngoại giao rồi. Tiếp tới là bộ trưởng bộ giáo dục cùng một số nhân vật "thân quen" khác với Shiron trong buổi điều trần trước đó ít lâu. Cuộc họp đầu tuần diễn ra nhanh chóng trong khoảng hơn một tiếng nhưng ai cũng đủ thấy được bộ trưởng Edwards đã thấm một tầng mồ hôi. Nỗ lực rất lớn nhưng áp lực cũng rất nhiều. Đành rằng trước khi giấy bổ nhiệm cán bộ được gửi tới, không ít người trong số họ đã biết công việc này là quá sức so với cậu nhưng quá sức là một chuyện, còn tiêu chuẩn đặt ra là một chuyện khác, không thể thay đổi được.

Cửa của ngài Thompson lúc nào cũng khó qua. Việc giữa đoạn đường phải tiếp nhận chức vụ và giải quyết một mớ hậu quả do cựu bộ trưởng nào đó để lại đủ khiến một chàng trai trẻ bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ cuối tuần ở nhà. Shiron căng thẳng nét mặt nhìn ngài Thompson vẫn đang bình tĩnh chờ câu trả lời của mình. Trong tâm trí của cậu không phải là câu hỏi của ngài ấy mà là lần cậu cho người mời ngài ấy đến văn phòng bộ trưởng của mình.

Shiron lẳng lặng bấm bút, tính toán số liệu, sau đó nói ra mức lãi suất khả thi cho phương án của mình.

Hội trường trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng vì một câu nói của ngài Cố vấn mới nhận chức không lâu mới có thể xua tan giông bão.

"Được rồi, mọi người tiếp tục đi."

Câu nói này chứng minh, đề xuất vừa rồi có thể chấp nhận được. Có người thầm thay Shiron thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu còn nói không hợp ý ngài Cố vấn đây, hẳn sẽ nhận được thêm vài câu hỏi hóc búa cần bổ sung đáp án sau cuộc họp này. May mà cuối cùng cũng đã qua rồi.

Vì sai lầm của bộ trưởng cũ ảnh hưởng đến rất nhiều bộ ngành nên song song với việc ổn định và phát triển, việc giải quyết các vấn đề trước đây phải nhanh chóng và được đảm bảo hoàn tất trong thời gian quy định.

Nếu cậu không thể làm tốt hơn bộ trưởng Robert vậy thì cậu cũng không thể được đánh giá cao. Chuyện này tương đối khó khăn. Mối quan hệ giữa cậu và lãnh đạo các ngành chưa quá mức sâu sắc. Mỗi người một ý, đến lúc họp lại rất ít thời gian. Shiron mấy tháng qua y như làm dâu trăm họ. Đến bản kế hoạch cũng phải tự mình chỉnh tới chỉnh lui không dưới chục lần. Rồi lại cẩn thận thực hiện từng bước một. Ngày qua ngày đều mất ăn mất ngủ theo dõi diễn biến tình hình.

.................

Trong dàn bộ trưởng đương nhiệm, có lẽ cậu là người trẻ nhất, nhưng cũng là người hăng say nhất và nhiệt huyết nhất. Chẳng mấy chốc thời gian làm việc đã hơn một năm. Tình hình của bộ tài chính dần dần ổn định. Shiron cũng đã có vài chuyến xuất ngoại công tác được mọi người tin tưởng và đặt khá nhiều kỳ vọng.

Thời gian làm bộ trưởng của cậu sẽ kéo dài hơn hai năm một chút. Vì vậy, Edwards từng ngày một trong hai năm này đều không dám lơ là một khắc một giây. May mắn là, cậu nhận được rất nhiều sự ủng hộ của dân chúng. Sự nổi tiếng của cậu trong khoảng thời gian diễn ra điều trần thì không cần phải nói tới. Chỉ riêng việc thân thiện, hòa nhã, tích cực đóng góp, nhiệt huyết một lòng, có nhiều sáng tạo trong công việc đã đủ khiến công chúng cảm thấy tin tưởng rồi.

Chí ít thì cậu cũng không giống như lần đó, khi cậu mời ngài Thống đốc và ông Evans – Cố vấn của bộ tài chính – đến văn phòng mình để hỏi về nguồn vốn ODA tài trợ cho các nước những năm qua. Cậu còn nhớ mình chưa hỏi tròn câu, ngài Thống đốc lúc ấy đã lạnh lùng gấp tài liệu thư ký chuẩn bị trước đó lại, đẩy lên bàn, thấp giọng nói một câu trong lúc ra ngoài.

"Vấn đề này tôi sẽ làm báo cáo, ngày mai nộp lại sau."

ODA là một cụm từ nhạy cảm và dính thẳng đến ngân hàng nhà nước một phần. Bởi vì vừa nhận chức, bất kể việc gì cũng phải tra rõ, Edwards chần chừ mãi vẫn phải làm việc này. Nào ngờ phản ứng của ngài Thompson lại thành ra như vậy.

Về sau, khi cậu cố gắng giải hòa bất thành, ngài ấy còn cười nhạt mà nói.

"Chung quy thì chỉ là chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Từ hình thức áp bức bóc lột này sang một hình thức áp bức bóc lột mới mà thôi."

Cậu vì việc này mà ray rứt suốt một thời gian dài. Cũng không biết là sai từ đâu. Chỉ là sau đó vài tuần, trong một đêm mang theo sự mệt mỏi rã rời vì chạy khắp nơi trong bộ tài chính để xem xét, chỉnh sửa lại cho mọi thứ trở nên tích cực hơn thì cậu cuối cùng cũng thấy được ngài Thompson xuất hiện ở nhà mình.

Shiron lúc ấy bất chấp ngài ấy có còn giận mình hay không, cứ vậy chui vào mền, tựa mặt vào lồng ngực của ngài ấy, rất muốn "hùng hổ" khóc thút thít một trận vì tủi thân, vậy mà đến vẫn không làm được.

Ngài ấy đã hỏi cậu.

"Có phải mệt lắm không?"

Rồi mấy tuần sau đó, trước khi ngài ấy rời khỏi bộ tài chính, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng cậu, giúp cậu chỉnh sửa đề án, giúp cậu làm việc. Cho tới tận ngày cuối cùng ở lại vẫn tốt bụng mang những điều cần chỉnh sửa trong bộ nói với cậu, cả những người có thể tin tưởng và đề phòng cũng nói cho cậu biết. Sau đó mới có thể yên tâm rời đi.

...................

Năm thứ hai Shiron ngồi trên ghế bộ trưởng, cả địa vị và các mối quan hệ đều đã vững vàng. Nhân viên trong bộ cùng công chúng đều có thể thấy được một vị bộ trưởng mà họ mong muốn.

Chẳng mấy chốc mà ngày bầu cử lại càng tới gần hơn. Edwards đứng trong buổi tiếp xúc cử chi cười rạng rỡ, giọng nói cũng thập phần vui tươi hân hoan, cảm ơn mọi người trong suốt hai năm vừa qua đã ủng hộ và giúp đỡ mình hoàn thành công tác. Đồng thời ai trong dàn lãnh đạo của các bộ ngành cũng đều tinh tế nhận ra được, cái cậu Edwards này là muốn mọi người giúp mình "nhường lại cơ hội và vị trí này cho những người tràn đầy nhiệt huyết và xứng đáng đang chờ đợi" ngoài kia.

Tiếc là, ai ai nghe cũng hiểu được. Nhưng có lung lay được ý định trong tâm trí họ hay không thì lại là một việc khác.

"Hai năm quả thực rất dang dở..." (=)))) )

Còn có một ngàn lẻ một chuyện các "cụ" trong giới chính trị muốn xem cậu thực hiện. Vì vậy mà kết quả cuối cùng khi được công bố làm bất kỳ ai cũng không thể phản kháng, cho dù người đó là Edwards đi chăng nữa.

Số phiếu gần như tuyệt đối đến từ phía công chúng và cũng kết quả tương tự vậy cho những vị quan chức đang có mặt trong hội trường.

Edwards dù rất muốn mếu máo nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài. Chỉ đành ngậm ngùi trong lòng rồi xốc lại tinh thần đứng trên bục, hết lòng cảm ơn sự ủng hộ và kỳ vọng của mọi người đã dành cho mình, đồng thời cũng nêu rõ ý chí quyết không phụ lòng tin tưởng và mong đợi của mọi người, một lần nữa.

Đổi lại chính là nụ cười vui vẻ của mấy vị bộ trưởng như đang được mùa đứng gần đó và sự hân hoan trong ánh mắt của dân chúng.

Thành thử ra, dù không muốn lắm nhưng mà bạn nhỏ Shiron vẫn không được quyền "nhỏ nữa". Và vẫn phải tiếp tục với khung cảnh ngày ngày làm cấp trên của ngài Thompson vẫn đang thong dong làm Cố vấn cho bộ ngoại giao mà thôi.

...............

Sống cùng một bầu trời, cùng một thủ đô, hạnh phúc không khó kiếm tìm. Vẫn mong Edwards sớm ngày thực hiện được nguyện vọng của mình vậy.

Hoàn Thành Chính Truyện

03/04/2020

Hụ hụ, cuối cùng đã đi tới được kết cục của truyện rồi. Mong mọi người đọc vui và cảm ơn sự ủng hộ bao năm qua của mọi người dành cho Hoa Nắng ~

Mọi người ở nhà yên bình và tìm thấy nhiều điều thú vị trong những ngày "đặc biệt" ngày nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net