Truyen30h.Net

Huan Van All The Shine

THIRD LESSON: UMBRELLA (1)

--

Từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống con đường nội đô. Những tòa nhà cổ kính cao lớn hợp với kiến trúc hiện đại ngập tràn màu sắc trong cơn mưa kéo dài tạo nên một bức tranh đa chiều cho trung tâm kinh tế của đất nước buổi giao thời.

Nền kinh tế từng bước đạt được những thành tựu nhất định đang chờ đợi cơ hội trở mình ngoạn mục, tạo nên bước tiến vĩ đại trong lịch sử. Vì thế mà tòa nhà hàng trăm năm tuổi, tồn tại tựa như một pháo đài về kinh tế, thao túng thị trường nơi thủ đô này đang bước vào những ngày tháng chưa từng có. Không gian căng thẳng hòa cùng bầu nhiệt huyết sôi trào dội vào tâm thế của từng bước chân trên nền đá hoa cương đắt giá. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc tiến công với tầm vóc vĩ đại, dữ dội và sục sôi.

Ngài Thống đốc nhìn ra màn mưa trắng xóa đất trời ngoài ô cửa kính. Toàn bộ thủ đô phía Đông thu vào tầm mắt, hệt như một bức tranh thiếu sáng của danh họa bị hành quyết trên giàn thiêu hơn 500 năm về trước vì tội báng bổ thánh thần. Ánh nhìn trầm tư cùng những suy nghĩ sâu xa chìm sâu trong lòng ngài – người có thể sẽ được coi là vị chỉ huy trong cuộc cách mạng khốc liệt vực dậy nền kinh tế đang trên bờ vực bị nhấn chìm và suy thoái hoặc sẽ trở thành tội đồ của đất nước vì đã chống lại chính sách của chính phủ và đẩy tổ quốc vào thời khắc lâm nguy.

Ngài yên lặng, khép mắt.

Giọng nói âm thầm vang lên trong tâm trí ngài, phá vỡ không gian tĩnh mịch như bị rút cạn sinh khí.

"Daemyn Thompson."

Tia chớp lóe lên, quét sạch bầu trời. Giam lỏng thủ đô trong hầm mộ của bóng tối.

Từng ánh đèn loe loét quẹt lên khung cửa, càng làm tối tăm thêm khuôn mặt của người đang đứng trước nó.

Từng nhịp chuyển động của đồng hồ vang vọng. Gõ nhịp thời gian, thắt chặt không gian, đồng thời cũng là thứ công cụ hợp cùng bóng tối nghiền nát lý trí.

Không gian chìm vào bóng tối, mưa lớn kết hợp với sấm sét đã làmquyết định ngắt điện tạm thời nhiều tòa nhà lớn trong thủ đô để đảm bảo sự an toàn được đưa ra.

Mưa đập mạnh vào kính cửa, như từng mũi dao muốn ghim bể lớp kính trong suốt kia. Con đường đại lộ lóe lên ánh đèn đỏ chói mắt, quét ngang trên các dãy nhà mà xe cứu thương đi qua. Tiếng còi hụ inh ỏi, nổi bật giữa không gian tĩnh lặng của thủ đô vừa ngắt điện.

Cửa phòng làm việc bằng gỗ của ngài Thống đốc bị gõ liên hồi, bên ngoài, cậu thanh niên mặt mũi xanh trắng, gấp gáp báo lại, có phần không giữ được bình tĩnh mà từ ngữ rời rạc.

_Ngài Thống đốc...

_...N-Ngài Josephson muốn gặp ngài.

Ngài Thống đốc khẽ động mi mắt, nhìn ra tình trạng phía bên ngoài. Xe cứu thương đã đi mất một lúc lâu, rẽ vào bệnh viện thủ đô. Từng tia chớp loe loét đằng xa chân trời vẫn dội ngược vào tâm trí những người đang tìm nơi trú ẩn trong làn mưa lạnh lẽo, rình rập hiểm nguy như từng hạt nước tưởng chừng vô hại đang chứa đựng Sulphur dioxide hay Nitrogen dioxide sẵn sàng tạo thành một cơn mưa Acid ẩn tàng sự hủy diệt lâu dài.

Ngoài trời lại sáng rực lên những tia lửa điện xé tan không khí, nước mưa ồ ạt trút xuống như muốn nuốt chửng toàn bộ thủ đô trong bụng nước của nó. Ngày rực sáng bị nhấn chìm thành đêm đen trong tích tắc, hiểm họa đang bao trùm hay là thời khắc trước ánh bình minh. Mọi câu trả lời đều do con người nắm giữ.

_Đã lâu không gặp, ngài Brishen Josephson.

————

Mưa vẫn như trút nước ngoài trời, ngài Thống đốc gấp lại dù, bước vào tòa nhà. Phía bên bậc thềm là vị quản gia lâu năm vẫn như ngày trước luôn đợi ngài về trở về sau giờ làm việc.

_Shiron đâu rồi?

Ngài Thống đốc cởi áo khoác ngoài giao cho quản gia, dùng khăn lau đi khuôn mặt bị nước mưa làm ướt của mình, còn chưa tới đâu đã hỏi đến cậu nhóc bị bỏ rơi ở nhà mấy tuần qua.

_Cậu bé đã đi nghỉ từ sớm rồi, thưa ngài.

Ngài Thống đốc mang mấy thứ linh tinh giao cho quản gia, bản thân thì nhấc chân hướng về phòng bếp, kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Sự vụ ở ngân hàng nhà nước chất chồng như núi, khiến việc ăn uống của ngài Thống đốc bị chèn ép đến thất thường nhiều ngày qua. Mấy món ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng trên bàn vào giờ phút này cũng trở nên bình thường đến mức vô vị. Giờ chỉ có việc lấp đầy bao tử đang cồn cào, ngoài ra ngài Thống đốc không còn cảm nhận được chút định nghĩa nào của hai từ "thưởng thức".

_Shiron ngủ lúc nào?

Ngài Thống đốc uống một ngụm nước lạnh, chợt hỏi quản gia.

_Khoảng hơn 8 giờ tối, thưa ngài.

Ngài Thống đốc giảm lại tốc độ, bao tử lưng lửng của ngài đủ để ngài thưởng thức vài món ăn cầu kỳ nằm cuối bàn. Uống một ngụm nước lạnh, chậm rãi nếm vài miếng trái cây từ miền nhiệt đới nào đó nhập về, lý trí của ngài Thống đốc trong phút chốc hồi tỉnh.

Không đúng. Nhóc con này đâu làm gì ngoan ngoãn đến vậy?

Ngài Thống đốc nhìn vài miếng trái cây màu sắc rực rỡ trên bàn, hơi chút nhíu mày. Nĩa bạc nhỏ trong tay ánh lên vài đường sáng, nhấp nhấp mấy nhịp rồi dứt khoát đặt xuống. Ngài dùng khăn lau qua, uống một ngụm nước rồi nhanh chóng đứng lên.

_Từ khi nào ông học được cách bao biện cho người khác vậy, Azaria.

Vị quản gia có chút bất đắc dĩ lộ ra vẻ hối lỗi, cúi mặt, nhìn đi chỗ khác khi ngài Thống đốc bước qua, tiến lên lầu.

Hành lang dài vọng tiếng mưa, ngài Thống đốc bước tới cửa phòng cậu nhóc Edwards. Cửa phòng bằng gỗ chặn trước tầm nhìn của ngài Thống đốc, khiến tâm trạng không được vui vẻ của ngài khi bỏ lỡ bữa tráng miệng ưa thích trỗi dậy.

Ngài lớn tiếng gọi vọng vào trong.

_Shiron Edwards.

Tiếng gọi không mang theo bất kỳ cảm xúc tức giận nào nhưng chính cách nó vang lên đã là một lời cảnh báo không tên cho người được gọi. Rằng, ngài Thống đốc không hề hài lòng về việc cánh cửa phòng đóng lại trong bóng tối khi chưa tới giờ. Rằng, đáng lý ra ngài nên nghe được tiếng Piano luyện tập chăm chỉ bản nhạc ngài giao cho mấy tuần trước chứ không phải là sự yên lặng một cách bất thường này.

_Ngài Thompson.

Vị quản gia tiến lại từ đằng sau, tay cầm theo một chiếc chìa khóa giao cho ngài Thống đốc. Dù tình cảm, tâm tư của ông đối với cậu bé này nhiều thế nào thì chủ nhân của ông vẫn là ngài Thống đốc, đó là điều ông phải nhớ tới đầu tiên khi bước vào căn nhà này.

Ngài Thống đốc tra chìa vào ổ khóa. Vị quản gia theo đó cũng rời đi.

Đối với cách làm của ngài Thống đốc, đúng hay sai ông đều không có quyền bình phẩm. Mỗi người có một chính kiến riêng, mục đích riêng. Mà mục đích đó đúng hay sai, không phải người như ông có thể định đoạt được.

———–

Cửa phòng bật mở, không gian đen tối trong phòng ngập trong tiếng mưa. Ngài Thống đốc bước tới bàn nhấc chiếc ghế gỗ lên đặt xuống cạnh giường, rồi ngồi lên nó. Giọng ngài có chút lạnh đi cùng nước mưa vang lên bên tai của cậu bé đang quấn kín mền trốn tránh.

_Nếu con muốn trốn thì cứ tiếp tục đi, Shiron.

Ngài Thống đốc ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn nhóc con trước mặt. Muốn thi gan xem ai hơn ai thì được thôi. Dù gì ngài cũng không vội. Từ đây đến sáng còn rất nhiều thời gian, ngài không tin nhóc con này có thể giả chết nằm đó mãi.

Mưa xối xả dội trên cửa kính phòng ngủ. Tiếng mưa vần vũ ngoài nhà làm mọi trở nên hỗn loạn. Nhưng trong phòng kín, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất của thật vang dội. Vang dội và rõ ràng đến mức làm cậu nhóc đang trốn tránh kia cũng có chút sợ hãi.

Không khí lạnh bủa vây từ màn mưa mù mịt thấm vào phòng. Cậu nhóc quấn kín mền nằm một lúc lâu trong hồi hộp vẫn chưa nghĩ ra được quyết định gì. Không lẽ cậu cứ để ngài ngồi đợi mình thế sao? Cậu không có kinh nghiệm cho việc, liệu lời ngài Thompson nói có thật không nhưng cậu biết chắc một điều, nếu ngài ấy muốn có thể mang tay hất bay chiếc mền đang giúp cậu ẩn núp lúc này bất kỳ lúc nào sự kiên nhẫn đã cạn kiệt.

Shiron thở dài một hơi rầu rĩ, khí ấm phả vào không gian kín ấm áp. Cậu muốn vươn tay xoa xoa mấy đầu ngón chân đang bị lạnh nãy giờ của mình.

Nếu không phải đang giả chết trốn tránh ngài Thống đốc trong lúc lục tìm đối sách thì cậu cũng không muốn nằm ngay đơ như tượng, bỏ mặc lòng bàn chân đang lọt ra ngoài gần nửa, lạnh ngắt của mình. Mấy khớp ngón chân kiện tụng chủ nhân của nó đối đãi không tốt mà đang gần tê liệt, có chút giật giật.

Giờ phút này Shiron cảm thấy, việc trốn tránh ngài Thống đốc dường như chưa bao giờ mang đến cảm giác vui vẻ cho cậu. Chỉ toàn là mệt mỏi và bế tắc mà thôi.

Cậu nhóc đang định thở ra một hơi phả vào gò má tê tê để trấn an mình thì tiếng gót giày chạm vào mặt sàn của ngài Thống đốc đã vang lên bên tai. Hơi thở mang theo độ nóng của cơ thể cứ vậy dội ngược vào trong, lại bị dốc thêm một ngụm khí lạnh. Khiến cậu nhóc muốn sặc đến nơi. Cổ họng nghẹn lại, nuốt xuống một ngụm nước miếng khan. Mắt căng cứng nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ mờ xuyên qua lớp mền bông đang quấn kín người.

Mặt nệm mềm mại lún xuống một chút, ngài Thống đốc ngồi ở mép nệm nhìn về phía ánh sáng phả lên sau tấm rèm cửa sổ dày dặn. Tay ngài nhẹ nhàng xốc lại mép mền, phủ kín đôi chân nhỏ bé của cậu nhóc.

Tai Shiron nghe thấy tiếng thở ra mềm nhẹ của ngài. Khớp ngón chân tê lạnh được từng ngón tay ấm áp của ngài xoa dịu. Đôi mắt non nớt của cậu bé đang lẩn trốn chợt khép lại, im lặng, không nói được lời nào.

Ngài Thống đốc cảm nhận được chút căng thẳng ẩn dưới lớp da mỏng manh se lạnh của cậu bé nằm trên giường. Ngài không nói gì, xoa lên làn da ấy, lùa đôi tay đã được không khí của phòng ăn làm ấm vào từng khẽ ngón chân nhỏ bé.

Từng đầu ngón chân của cậu bé được ngài nâng niu, tỉ mẩn làm ấm lên dần. Cho đến khi cả hai bàn chân nhỏ bé đều không còn lạnh nữa, lúc này ngài mới yên lòng, trả chúng về chỗ cũ. Rút tay mình ra.

Hai người im lặng không nói gì một lúc lâu. Tiếng mưa đập trên cửa kính vẫn rõ ràng hơn bao giờ hết, ngay cả từng nhịp thở của hai người cũng vọng vào tai đối phương trong vô thức. Vừa ấm áp, lại có chút tê tái trong lòng.

Đến cuối cùng, người lên tiếng trước vẫn là ngài Thống đốc.

_Qua phòng ta ngủ đi. Hệ thống sưởi của phòng con cũ rồi.

Lời nói mềm nhẹ, không mang theo bất kì một loại cảm xúc tiêu cực nào.

Vài giây sau đó, khi còn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho sự hồi đáp của cậu bé, ngài Thống đốc không chút tức giận, đứng dậy, bước tới đầu giường, nhấc bổng cả người lẫn mền lên ôm vào lòng mình, mang về phòng.

————-

7 – 8/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net