Truyen30h.Net

[Huấn Văn] All the shine

Phần 8

HoaNang931

Cuối cùng cũng có thể hoàn thành kỳ thi mà viết truyện lại. ^^

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Cuộc sống có nhiều lúc khó khăn, rất tất bật nhưng bất kể điều gì cũng sẽ có kết thúc, sẽ có điểm dừng nên đừng lo lắng quá nhiều.

Ngày mai thức dậy, mọi việc đều như một khung trời mới chờ đón bạn.

Đường phố đã quá nửa khuya vẫn nhộn nhịp, tấp nập. Chỉ ở những con đường nhỏ của thủ đô, xa cách tiếng nhạc sôi động cùng những ánh đèn màu chói lóa thì mới có chút không khí yên tĩnh của màn đêm.

Shiron còn chưa kịp bật đèn trong nhà lên, căn chung cư thuê dài hạn nhỏ hẹp, không có phòng khách. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ kính chiếu vào bóng người cao lớn của ngài Thống đốc, từ góc nhìn ngược sáng của cậu lại mơ hồ cảm thấy có chút áp lực.

Cậu định lên tiếng, nói gì đó thì ngoài cửa đã vang lên âm thanh va chạm mạnh. "Rầm" một cái đến mức chói tai.

Shiron ngập ngừng, bỏ qua những lời còn lấp lửng, xoay người, mở cửa ra ngoài, xem thử tình hình.

Ngoài hành lang, một đôi nam nữ vẫn đang quấn quýt ôm hôn nhau vồ vã. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên cũng không đá động gì đến họ.

Shiron vừa ra tới ngoài còn chưa kịp xét xe hành động của mình vừa rồi đúng hay sai thì bên tai đã vang lên tiếng cười hỏi.

_Sớm vậy, quý ngài Tiệc Tùng.

Giọng nói say trong men rượu của cô gái bị áp lên tường, chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt của bạn tình đánh thức Shiron vẫn còn ngây ngốc bên kia.

_Ngày mai vẫn cần làm việc mà.

Ánh mắt kiều diễm của cô nàng rơi trên cổ áo sơ mi đơn sắc của Shiron. Đôi con ngươi lóng lánh đong đưa, đôi môi nhỏ ngọt ngào vẫn cất lên những lời có cánh.

_Matte Crimson?(tên một màu son) Cô nàng nóng bỏng, táo bạo nào lại có thể buông tha cho cậu trong một đêm dài quyến rũ thế này vậy Edwards?

Tiếng của cô nàng vang khắp hành lang nhỏ vắng người. Shiron vẫn chưa có ý định trả lời, chỉ cười trừ một cái cho qua chuyện. Anh chàng đang áp cả người cô nàng vào tường kia có chút mất tự nhiên, lên tiếng.

_Amanda, em say rồi.

Cô nàng đỏng đảnh vẫn không chịu buông tha cho Shiron, tiếp tục hỏi.

_Edwards, chắc hẳn cậu đã thất bại trong hành trình thám hiểm khu rừng rậm Amazon huyền bí rồi nhỉ?

Anh chàng cao to, nhấc bổng cô nàng trong tay, đặt vào bờ môi hư hỏng kia một nụ hôn, lặp lại câu nói cũ.

_Amanda, em say rồi.

Sau đó loay hoay lục tìm chìa khóa trong túi xách của cô nàng.

_Trả lại cho tôi chai Chardonnay và Riesling. Món ăn của cậu đúng là dở tệ.

Cô nàng Amanda say khướt vẫn càm ràm mãi về việc hai chai rượu quý của mình bị Shiron tạm thời trưng dụng, cho tới tận khi cậu đã giúp bạn trai cô tìm được chìa khóa nhà, cô nàng vẫn đòi mãi không thôi.

Shiron cùng anh chàng kia cũng đành chào thua. Cuối cùng phải về phòng lục tìm cho kì được hai chai rượu nọ trả ngay lại.

Căn phòng nhỏ của Shiron vốn chật chội, vừa vào cửa đã nhìn thấy giường ngủ cùng kệ TV phía đối diện, ngoài một phòng đồ nhỏ, thì chỉ còn lại bếp và phòng tắm. Shiron ngập ngừng trước cánh cửa nãy giờ vẫn khép hờ. Cậu hít sâu một hơi rồi bước vào trong, cố đánh ánh mắt mình hướng về phía phòng bếp, bật đèn tìm rượu.

Tủ bếp nhỏ trên cao được mở ra, bên trong có đến mười mấy loại rượu khác nhau xếp thành hàng. Shiron dò tìm hai chai rượu kia một lúc, rồi đóng lại cửa tủ, hướng ánh mắt về phía cửa, bước ra ngoài.

Tuyệt nhiên trong cả một quá trình chưa từng chạm vào bóng hình ngài Thống đốc vẫn đứng cạnh giường mình.

Anh chàng cao lớn sau khi khiêng được cô nàng về phòng thì không được ngại ngần nói vài lời với Shiron.

_Mong cậu bỏ quá cho, tâm trạng Amanda dạo gần đây không được tốt. Cô ấy vẫn luôn khen món ăn cậu làm.

Shiron nở một nụ cười ngượng ngùng, đón nhận cái vỗ vai an ủi của anh chàng không giỏi ăn nói đã quen cô nàng hàng xóm này được một thời gian.

_Hành trình khám phá căn hộ của những quý cô quyến rũ chưa bao giờ là dễ dàng. Đừng nản lòng.

Cánh cửa phòng Amanda đóng lại, giam Shiron trong hành lang trống vắng.

Nét mặt cậu khẽ trầm xuống, đôi mắt như nghĩ suy điều gì đó, rất nhanh đã tiến về phía cửa phòng mình vào trong.

_Tôi có nên báo cho cảnh sát về việc nhà mình bị Thống đốc ngân hàng xâm nhập bất hợp pháp không, ngài Thompson?

Shiron đứng tựa người vào cửa, một tay thong thả bỏ trong túi quần. Ánh sáng từ phòng bếp hắc lên bộ Âu phục cậu đang mặc trên người, lại làm khuôn mặt cậu có chút không nhìn rõ. Dấu son môi bỏng mắt vẫn thấp thoáng trên cổ áo sơ mi, dưới ánh sáng đèn bếp như nổi bật hơn bất cứ thứ gì.

Bóng hình cao lớn của ngài Thompson vẫn bất động trước mắt, cậu nhưng khóe môi với những chuyển động mờ nhạt của ngài ấy lại như đang khuyếch trương nỗi bất an trong lòng cậu hiện tại.

Trái với sự điềm tĩnh bất di bất dịch của những năm tháng trong quá khứ, ngài Thống đốc đứng thẳng người lại, bước chân chậm rãi mà dứt khoát tiến về phía phòng đồ.

Ánh mắt Shiron thoáng chốc thay đổi, căng thẳng đến mức đứng thẳng cả người ngay khi đầu gậy nạm bạc trên chiếc gậy đen nhánh của ngài Thompson phản sáng chiếu vào ánh mắt cậu.

Dưới động tác dứt khoát của ngài Thống đốc, khóa phòng đồ cứ vậy bị bẻ mở khiến Shiron trợn mắt đứng một bên không kịp ngăn lại.

_Ngài làm gì vậy, ngài-i...

Ngài Thống đốc bật mở các ngăn kéo trong phòng, chốc lát đã trở ra ngoài, đập mạnh vào ngực Shiron một tờ giấy đầy chữ được viết cực kì nguệch ngoạc, gấp gáp.

Nét mực còn mới nguyên đập vào ngực áo của Shiron, giọng nói lạnh lùng của ngài Thống đốc cũng theo đó đập vào tai cậu.

_Vậy tôi cũng nên tố cáo cậu dưới tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu của Ngân hàng quốc gia phải không, cậu Edwards?

Shiron điều chỉnh lại ánh mắt mình, hơi nhìn xuống một chút, tránh đi tầm nhìn của ngài Thống đốc, dù rằng ngài ấy cũng không có ý định nhìn vào mắt cậu chút nào.

Trời đêm không lạnh mà lại có chút trở nóng, dở dở ương ương đến mức bực mình. Lưng áo sơ mi của Shiron chẳng mấy chốc bị thời tiết làm cho ướt đẫm một mảng, may vẫn còn áo Vest ngoài che đi, chẳng để lộ chút dấu tích nào.

Hai người đứng gần như sát bên nhau, cậu nghe rõ đến từng hơi thở của ngài Thống đốc nhè nhẹ vang lên bên tai mình.

Cổ họng khô khốc nuốt xuống chút nước miếng khan, Shiron im lặng không nói lời nào.

Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía cửa sổ nhỏ của phòng mình, nơi vẫn sáng chói ánh đèn màu của thủ đô không ngủ. Chút nước còn đọng lại của cơn mưa bụi lúc khuya làm những ánh đèn ấy nhòe đi, cảm giác càng khó chịu hơn khi nhìn đó một lúc lâu.

Xa hoa, lộng lẫy mà cũng thật trống vắng, lạnh lùng. Khóe môi cậu chợt có chút cong lên, tầm mắt thoáng chốc trở nên mông lung mờ ảo. Cái lạnh của đêm cậu xuống bến cuối của chuyến tàu điện thấp thoáng ẩn hiện trên từng đốt ngón tay đang chạm vào tờ giấy được cậu ghi lại trước khi ra khỏi nhà chiều nay.

Tiếng gậy của ngài Thống đốc vang lên dưới sàn nhà, đánh dấu cho sự sắp mất hết kiên nhẫn của ngài ấy.

Phải rồi, không biết ngài Thống đốc đến đây đã bao lâu rồi. Với tính cách của ngài ấy hẳn chẳng tìm ra chỗ nào để ngồi, cứ vậy đứng chờ cậu về là điều hiển nhiên...

Ánh mắt ngài Thompson liếc nhìn qua chạm vào chút tóc bị mồ hôi làm ướt nơi thái dương của cậu.

Không khí trong phòng không hiểu sao lại tăng thêm chút ngột ngạt.

Shiron hơi thẳng người lại, giọng nói tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ thẳng thắn, dứt khoát.

_Đó là chuyện riêng của tôi, thưa ngài.

Ngài Thống đốc không biết vì câu nói này của cậu mà có suy nghĩ gì. Tiếng ngài đáp lại trầm thấp trong không khí tĩnh mịch, nóng bức của căn phòng hẹp.

_Khi ngồi tại vị trí bị chất vấn ở buổi điều trần của Lưỡng viện thì đó không cần còn là chuyện riêng của cậu nữa đâu, cậu Edwards!

Sau câu nói đó, chiếc gậy trên tay ngài gõ vào cửa phòng.

_Và cậu cũng nên tránh đường cho tôi ra về rồi.

Khuôn mặt Shiron có chút ửng đỏ, không biết là vì câu nói thẳng thừng nêu lên việc không chút ý tứ nào của cậu hay là do không khí nóng bức, nực nội của căn phòng này.

Nhưng tóm lại, cậu vẫn giữ nguyên vị trí của mình, không hề có ý định nhường đường cho ngài Thống đốc bước ra ngoài.

Ngài Thompson không biết vì lý do gì mà bật cười.

Hai người không ai nói ai tiếng nào mà cứ vậy giữ nguyên tư thế của mình không đổi.

Giữa không gian đêm tối tĩnh lặng, nóng bức. Ánh đèn leo lét nhức mắt ngoài cửa sổ cũng như ánh sáng mờ mịt từ phía bếp hắc ra như khiến người trong phòng chẳng thể dễ chịu.

Tường ngăn giữa những căn hộ nhỏ như Shiron ở vốn không có tác dụng gì, tiếng nhạc từ phía quán bar nhỏ phía dưới đến độ lên nhạc dội từ phía sàn nhà ngược lên. Không biết đã đánh động đến nhóc con nhà nào mà khiến nó khóc inh ỏi. Âm thanh tình tứ của cô nàng say khướt vừa nãy với cậu bạn trai mới quen không chút che đậy cứ thể thẳng thừng dội vào phòng Shiron.

Cậu rốt cuộc cũng chịu hết nổi mớ tạp âm hỗn độn giữa tầng chung cư đông đúc này mà tựa đầu vào cửa, đưa tay đỡ trán, đầy bất lực.

---

12 – 14/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net