Truyen30h.Net

Huan Van Anh Yeu Em Ngoc A

Đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô và cậu gặp nhau. Cũng phải, người Nam kẻ Bắc, khoảng cách cũng chẳng xa nhưng đủ để không nhìn thấy nhau trong một thời gian dài. Trời Hà Nội mùa thu ấm áp, mùi hoa sữa, mùi cốm non, mùi sấu chín, cả những con phố tràn ngập lá vàng làm cho bất cứ ai cũng có cảm giác xao xuyến. Không lạnh như mùa Đông, cũng không nắng gay gắt như mùa hạ, cái thời tiết ấy, thật khiến con người ta muốn đi dạo một vòng mà. Linh cũng không ngoại lệ, nhưng đang trong giờ làm việc mà, có nên trốn đi không?

Nghĩ một lúc, cô quyết định bỏ dở đống việc chưa làm nào là bản thảo, nào là hợp đồng, nào là giấy tờ, công chứng để xuống dạo quanh một vòng Hồ Hoàn Kiếm, nhâm nhi cây kem Tràng Tiền vị chocolate. Cái cảm giác ấy, tuyệt thật! Cô thích chocolate, thích cái vị đắng đắng, ngọt ngọt mà nó mang lại, thích vì nó tương đồng với những cảm giác mà ngày xưa cậu từng đem đến cho cô, cả hai đều khiến cô nở nụ cười hạnh phúc khi sở hữu, đều khiến cô nhăn mặt một chút vì "đắng", nhưng sau tất cả, cũng khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào. Đang mải mê trong những suy nghĩ đó, Linh giật mình nhìn đồng hồ, đã là 4h30 chiều, đã hai tiếng kể từ lúc cô trốn đi. Chết thật! Mong là sếp sẽ không biết nhỉ!

Mọi chuyện mà thuận lợi như vậy thì đã tốt. Vừa bước về công ty là đã thấy dự cảm chẳng lành rồi! Nhưng hôm nay mọi người có vẻ lạ, mấy cô con gái nhìn mặt cô nào cô nấy cũng xuýt xoa, tỏ ý khen ngợi, như vừa nhìn thấy một tảng kim cương vậy. Hỏi ra cô mới biết, hôm nay đột nhiên có một anh cảnh sát cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt tuấn tú tìm đến văn phòng Luật. Chẳng có thời gian để hóng xem lí do tại sao anh ấy lại đến, vì cô còn bận nghĩ cho mình một lí do giải thích với ông sếp khó tính kia.

Vừa gặp Linh, sếp mắng xối xả, không cho nó cơ hội để lựa một lí do trong hàng vạn thứ mà nó đã định sẵn trong đầu. Nào là "có biết bây giờ công việc đang nhiều lắm không" , nào là "ai cho phép cô ra khỏi công ty trong giờ làm việc". Cô biết chứ, nhưng thà bị mắng như thế còn hơn vùi đầu trong văn phòng, trong cái thời tiết xịn xò như thế này. Ngán ngẩm nhìn cô, sếp lại quăng vào tay cô một tập tài liệu, bảo rằng hãy sắp xếp nó trước ngày mai. Cô thầm nghĩ: "Có phải điên không, tôi đâu phải là cái máy chứ, đống này ba bốn ngày chưa chắc đã xong". Nghĩ trong đầu là thế, song, hành động lại trái ngược hoàn toàn, cô đứng khép nép, rối rít xin lỗi sếp rồi hứa rằng sẽ hoàn thành sớm công việc. Nhưng hình như, nãy giờ đang có một tên nào đó đứng một góc nhìn cô, chứng kiến tất cả những lời nói đó của sếp. Ngẩng mặt lên nhìn một chút, bất chợt... tập tài liệu trên tay cô rơi xuống, ánh mắt toát ra một thứ cảm xúc gì đó mà chẳng ai nhìn thấu được. Phải, người cảnh sát thu hút sự chú ý của các cô gái đó, người mà nãy giờ nhìn cô mãi không thôi, chính là cậu - Huỳnh Quang Khải...

‐-------------------------------------------------

Sài Gòn, 18 năm trước

Ngày ấy, ngày mà cậu còn là đứa trẻ mười một tuổi, cô mới chỉ chớm lên năm, người ta nghe thấy tiếng văng vẳng từ một góc trong làng:

- Anh Khải, sau này lớn lên, anh sẽ là bác sĩ, giống như bác Minh ạ? - cô ngước lên hỏi cậu, sở dĩ vì thấy bác Minh - bố cậu làm bác sĩ rất ngầu, luôn được khoác cái áo blouse trắng, được gieo hy vọng cho những bệnh nhân, được cứu người... Cậu nghe xong, lặng một lúc rồi khẽ búng tay lên trán cô:

- Hmm... Bé con, anh không muốn đâu. Anh muốn trở thành công an!

- Để làm gì ạ? Mẹ nói bé nếu không chịu ăn cơm, công an sẽ bắt bé đi. Huhu, anh đừng bắt Linh, Linh muốn ở nhà với mẹ cơ!

- Không, anh không bắt Linh đi, anh sẽ bảo vệ Linh!

- Vậy...ai sẽ bảo vệ anh?

Cậu khẽ cười:
- Các anh công an sẽ tự bảo vệ bản thân mình.

- Như vậy không được, Linh sẽ bảo vệ anh, Linh cũng sẽ trở thành công an!

Chẳng biết những lời nói ấy có phải là những lời hứa hẹn không, hay có chăng chỉ là lời nói vu vơ, vô lo vo nghĩ của những đứa trẻ con chưa đến tuổi trưởng thành.

Hai cô cậu cách nhau 6 tuổi. Nghe thì có vẻ ít đúng không, nhưng lúc cậu biết cầm bút viết tên mình thì cô mới chỉ khóc oe oe trong lòng mẹ. Gia đình hai cô cậu quen biết nhau từ sớm, cũng là hàng xóm của nhau, vì thế Linh và Khải dường như thân thiết hơn những đứa trẻ khác trong làng. Ngày qua ngày, họ cứ thế mà lớn lên cùng nhau, cùng những kỉ niệm đẹp.

Ấy thế mà thời gian cũng tàn nhẫn thật đấy, mới đó đã 6 năm trôi qua. Cô đã từ lúc nào mà trở nên ngang bướng hơn, nghịch ngợm hơn, có vẻ là do quá nhiều chuyện gia đình đột nhiên ập đến với cô gái mới tuổi dậy thì - cái tuổi của sự nổi loạn, tuổi của sự thay đổi trong tính cách, ngoại hình, cái tuổi mà cực dễ tổn thương. Năm ấy, bố cô uống rượu hằng ngày, đến nỗi cô chỉ cần nhìn ly rượu là đã thấy say rồi. Thực sự khó chịu! Mẹ cô cũng không khác cô là mấy, có mấy lần mẹ dọa ly hôn, nhưng vì nghĩ lại, mẹ không phải là mới lấy chồng, hai người cũng có với nhau một đứa con rồi, mẹ sợ, mẹ sợ việc ly hôn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con cái nên cố nén nỗi đau, nỗi giận đó ở trong lòng. Thế nhưng, tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly. Hôm ấy, trời âm u, mẹ cô trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vẫn cái bàn nhậu quen thuộc đó, vẫn là những người bạn nhậu quen thuộc đó, vẫn là cái gương mặt hứa sẽ không nhậu nữa của bố cô. Cô ngồi học trên lầu, lòng không khỏi bực mình khi ở dưới cứ thoáng một lúc lại "1 2 3 dzô", đoạn, quyết định đi xuống buông những lời mà một đứa trẻ không nên nói làm ai nấy cũng tròn miệng, trố mắt.

- Mọi người hết việc để làm, hết nơi để đi sao? Tại sao ngày nào con cũng phải chịu đựng cái mùi rượu, mùi thuốc lá nồng nặc như vậy? Ít nhất cũng phải giữ được cái phép lịch sự tối thiểu khi ở nhà người khác chứ!

"Bốp"

Có sẵn hơi men trong người, lại thêm những lời nói của cô con gái, bố cô không ngần ngại tặng cô một cái tát trước mặt tất cả mọi người. Im lặng như tờ. Không khí lúc đó thật sự là im lặng đến khó chịu.

- Con lo cho bố, con lo lá gan của bố sẽ bị hủy hoại bằng những ly rượu đó. Con sợ rằng sức khỏe của bố sẽ cứ thế mà xuống dần. Bố từng là trụ cột gia đình, bố là chỗ dựa của mẹ, là niềm hạnh phúc của con. Nhưng bây giờ...không phải nữa rồi!

Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc đã ở sẵn nơi cổ họng, chạy thật nhanh ra ngoài để khóc thật to cho khuây khỏa. Mẹ cô lặng người một lúc, không lâu sau, đuổi theo con gái mình rồi hỏi một câu khiến cô không thể không suy nghĩ:

- Mẹ sẽ ly dị ba. Như vậy, con có ổn không?

Thấy cô không trả lời, cũng không thẳng thừng nói một câu "Con không muốn", chỉ đứng im như thế mà thôi, mẹ cô tiếp lời:

- Con...con muốn ở với ai?

Cô đứng ngẩn người ra, tâm trạng thật sự rối bời, đó là bố của cô, cô thật sự không ưa cách ông ta uống rượu mỗi ngày, nhưng trước khoảng thời gian đó, cô cũng đã từng rất hạnh phúc khi ở bên bố, nấu ăn cùng bố, dọn dẹp nhà cùng bố. Tại sao? Tại sao những khoảnh khắc đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô, ngay lúc này, ngay lúc quan trọng thế này. Tiếc thay, nó cũng không ngăn cản được cô nói ra câu nói:

- Con ở với mẹ.

Đôi khi nhìn lại cũng có chút hối hận vì không thể ngăn bố mẹ ly hôn, thế nhưng, cô cảm thấy mình đúng nhiều hơn. Vì bố của cô sau lần đó cũng bớt nhậu lại, mẹ cũng cảm thấy thoải mái hơn, thương yêu cô nhiều hơn. Quan trọng nhất, sự tình đó góp phần khiến cho mối quan hệ của cô và cậu sau này thêm gắn kết.

Hôm đó cậu vốn định sang nhà dạy cô học bài, nhưng vô tình lại chứng kiến được toàn bộ sự việc. Tự nhiên cậu thấy lòng mình có hơi nhói. Đứa trẻ ấy, đứa trẻ hồn nhiên ấy, liệu... có ổn không?

Cậu quay trở về nhà của mình trong cái tâm trạng không thể diễn tả được. Cậu năm nay 17, bố mẹ cậu có lệnh chuyển công tác ra Hà Nội, đành để lại đứa con một mình trong Sài Gòn. Đây là ý nguyện của cậu, cậu muốn tự lập, cậu đủ khả  năng đó, học lực của cậu rất giỏi, cậu cũng biết sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm thêm. Số tiền bố mẹ gửi hàng tháng, cậu dùng nó để trang trải cuộc sống, số tiền dành dụm được từ việc làm thêm, cậu định dùng để lo cho tương lai sau này.

Học lực của cô ngày càng tệ, ấy thế mà số lần cô được đám đồng minh tôn vinh vì đánh nhau giỏi lại cứ thế tăng lên qua từng ngày. Mẹ cô vì quá bận rộn công việc nên hằng ngày cũng chỉ kịp động viên con gái vài câu. Đột nhiên có một ngày, mẹ cô mang một giỏ trái cây sang nhà cậu, có vẻ là nhờ vả gì đó rồi. Đúng vậy, là nhờ cậu kèm cặp con gái cô, là nhờ cậu quản lí cô việc học hành, nhờ cậu để ý con bé một chút. Cậu không chút suy nghĩ, đồng ý ngay và luôn, vì cậu cũng rất thương cô, như tình cảm của người anh dành cho em gái mình, như tình cảm của một thanh mai trúc mã, cậu cũng muốn làm cô vui để phần nào có thể xoa dịu nỗi đau mà đứa nhóc 11 tuổi kia phải chịu đựng.

Từ khi biết được chuyện ấy, cô vui mừng đến không tả được. Anh Khải của cô, nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cô vòi vĩnh gì cũng không ngần ngại mà đồng ý, ấy vậy còn luôn luôn ấm áp với cô. Còn gì vui hơn cơ chứ....!

------------------------------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra với Linh nhỉ? Mọi người chờ chap sau cùng au nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net