Truyen30h.Net

[HUẤN VĂN] Anh yêu em, ngốc ạ!

CHƯƠNG IV: QUÁN NET CÓ PHẢI LÀ NƠI TUYỆT NHẤT?

khanhlinh714


Trường cảnh sát có quy định rất khắt khe, lâu lâu mới được về nhà một lần, chính vì thế mà hai anh em quấn quít nhau còn không đủ chứ đừng nói là mắng mỏ gì. Khải càng ngày càng đẹp trai, thân hình vì được huấn luyện hằng ngày nên cũng ‘đỉnh’ hơn trước nhiều lần. Cậu yêu thích công việc này, thế nên mỗi ngày ở trường đều trôi qua rất vui vẻ, dù có ngày phải trực thâu đêm suốt sáng. Với thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, cậu thuận lợi ra trường với số điểm tổng kết gần như tuyệt đối, đó cũng là thứ giúp cậu được phong hàm vượt cấp so với các cử nhân khác. Về phần cô, năm nay cũng lên cấp ba rồi, thành thiếu nữ rồi đấy!

-Alo, Linh hả, chiều mấy giờ em tan học, anh qua trường đón em nhé!

Đó như trở thành thói quen hằng ngày của cậu, luôn cố gắng đón đúng giờ để cô không phải đợi.

-Dạ 5h anh đón em nha!

Lịch học thì đúng là đến 5h thật, nhưng cô nhóc này, lại đang ở đâu thế này?

-Mày chơi dở thế, chung team với tao đi, tao gánh mày.

Cách nói này… đúng rồi, chính xác là quán net rồi.

Chả là tháng này sắp thi học kì II, học hành mệt mỏi, áp lực quá nên Linh rủ đồng bọn chiều chiều cúp học ra net làm mấy ván giải khuây. Trong đám đó có cả Nguyên Thảo; hai đứa thân nhau hồi đầu năm lớp 10 vì hai ông anh từ xưa đến giờ đợt nào đi chơi cũng dắt chúng theo, không thân nhau cũng phí. Anh ruột của nó tên Hoàng Kiệt, vừa tốt nghiệp mảng thiết kế thời trang và về làm việc cho công ty của ba. Người ta nói “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào”. Rõ rồi, nhìn cái nết bướng bỉnh của con Linh thì biết con Thảo chắc chắn cũng chả thua gì. Nhìn cái tính lạnh lùng nghiêm túc của Khải tất nhiên cũng đoán được Kiệt là người ra sao. Có mấy lần, Linh thấy nhỏ bạn mình đi với điệu bộ hết sức là chậm chạp, e dè, hỏi ra mới biết nó mới bị ăn đòn xong. Linh nghe kể cũng hơi rén, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhớ là đợt trước anh Khải đánh 40 thước mà cũng chỉ đau có một hai ngày à, làm gì đến mức đi cũng khó thế chứ!

Nhầm, nhầm rồi, đợt đó Khải biết sức chịu đựng của cô bé 11 tuổi còn yếu, thế nên là dù đánh nhiều nhưng cũng chỉ dùng có 3 phần lực thôi (cũng là đau lắm rồi ~~~).

Mà công nhận, không khí trong quán net thích thật. Cái cảm giác được đeo tai nghe kín mít, mắt dán vào màn hình, hòa mình vào nhân vật trong game, đôi lúc mùi mì gói bay khắp cả phòng thơm ơi là thơm, sướng cả mũi. Nói chung là...tuyệt! Chi phí phải trả cho 1 buổi oanh tạc phòng game cũng không nhiều. Thường giá bình dân sẽ là 6.000/1h, nhưng để có không gian thoải mái, rộng rãi, mạng mượt hơn thì tụi nó đã chọn chỗ có giá và chất lượng ở level cao hơn một chút - 8.000/1h. Suy tính ra thì cũng khá rẻ cho một buổi chiều hoàn hảo.

Đó là những hôm khác thôi, còn hôm nay, đích thị là không có gì xui hơn!

Đã 5h30 rồi, Khải đi tìm khắp trường, từ lớp học, thư viện, căn tin cho đến sân bóng chuyền, tất cả đều không có bóng dáng của Linh, điện thoại gọi cả chục cuộc cũng không nghe máy. Khải giận, nhưng lo lắng nhiều hơn, càng dốc sức mà đi tìm để cố tránh mọi việc không hay xảy ra. Lúc quay lại cổng chính, cậu thấy có ai đó đang rón rén, nép sát vào tường như không muốn ai nhìn thấy vậy, nhưng, làm sao qua được cặp mắt cú vọ này!

-Khánh Linh!

Cô thật sự là giật bắn mình.

-D...ạ...Em chào anh.

Khỏi nói cũng biết nó đang sợ như thế nào, anh ghét nhất là cúp học, đua đòi đi chơi, từ khi trở thành công an, anh lại còn vô cùng liêm chính, đặt tính trung thực lên hàng đầu. Anh nhìn nó cúi gầm mặt xuống thế kia, mém tí nữa là bật cười rồi.

-Đi về!

Hai chữ, chỉ hai chữ ngắn gọn đó thôi cũng thành công khiến nó hãi ra mặt, cố gắng leo từng bước chậm lên yên sau. Hôm nay hình như anh đi nhanh hơn mọi ngày, ngồi sau chiếc Air Blade màu đen vun vút trong gió mà lòng nó cảm thấy bất an, cũng thầm lo không biết anh tính làm gì tiếp theo. Khắp dọc đường về nhà anh chẳng nói câu nào, không giống như mọi ngày, hai anh em cứ líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia. Kiểu này chắc anh giận thật rồi!

-Em đã đi đâu?

Giọng phải gọi là rất trầm, rất ấm luôn, nhưng sao nó lại có cảm giác lạnh sống lưng thế này?

-Trả lời anh!

-Hức...hức

Nó sợ! Có gan đi chơi vậy thôi chứ đối diện với tình huống này, có mấy ai giữ được cái gan kia nữa. Nó không biết trả lời anh như thế nào, không lẽ lại nói là em trốn học đi chơi. Mà nếu không trả lời vậy, chẳng lẽ lại định nói dối anh? Anh không phải dạng vừa, nhìn thấy nó như thế chắc chắn là đoán được nó đã ở đâu rồi. Nơi mà nó không nghe được tiếng điện thoại của anh, nơi mà khiến hai bên vành tai nó hơi hồng lên như bị thứ gì đó ép vào trong thời gian dài, anh đoán không nhầm, đó chính là quán net.

Anh là người kiên nhẫn, không ép nó nói ngay mà đợi đến khi nó sẵn sàng. 15 phút cứ thế trôi qua, nó đứng trước mặt anh, anh thì ngồi ghế nhìn thẳng vào nó.

-Dạ em đi chơi

Cuối cùng cũng chịu trả lời.

-Ở đâu?

-Dạ.... ở quán game gần trường

-Chiều nay em không có tiết?

-Dạ em có

-Có tiết nhưng em vẫn đi chơi? Anh có dạy em thế không? Anh không cấm em chơi, nhưng em trốn học để đi chơi quên cả giờ về như thế này anh không chấp nhận được. Nằm xuống giường, quần cởi!

Cái gì??? Nó đã lên lớp 10 rồi đấy, nằm sấp ăn đòn đã là quê lắm rồi, lại còn phải cởi á, huhu, không được đâu. Nó nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, đầu thì cứ lắc nguây nguẩy, nó mong anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng không!

-NHANH!

Không để anh chờ thêm một giây nào, nó lập tức nghe lời. Anh đi ra ngoài một lát rồi quay lại, nhưng lần này không phải thước nữa, mà là roi, là roi mây hẳn hoi. Nó khẽ rùng mình, toan bật dậy van xin anh thì...

-Nằm ngay ngắn lại nếu em không muốn anh đánh đến gãy cây roi này.

Nhịp nhịp roi trên cặp mông của nó, anh lạnh giọng hỏi:

-Lần này là lần thứ mấy rồi Linh, trả lời thật anh nghe.

-Hic... Dạ lần đầu tiên

Vút.... CHÁT Áaaaaaaaa

Một roi dùng đến 8 phần lực đáp xuống ngay đỉnh mông của nó, làm cho vị trí đó lập tức chuyển sang màu hồng, rồi đỏ. Anh hỏi tiếp, nhưng là hỏi lại câu cũ:

-Lần thứ mấy?

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng, chỉ là tiếng khóc thút thít của nó. Anh thấy thế, không những không cảm thấy tội nghiệp mà còn tức giận hơn, vụt thẳng hai roi liên tiếp trùng với chỗ cũ.

Vút...Chát Aaaaa
Vút...Chát Huhu...huhu

Nó bật dậy xoa mông, đoạn quỳ lên xoa hai tay vào nhau rối rít xin anh đừng đánh nữa. Nó cảm nhận rõ một lằn roi cộm lên phía sau mông, làm cho vùng đó nóng như lửa đốt, đau đến thấu xương. Nó không ngờ là roi mây lại có sức sát thương kinh khủng như thế, đợt này anh còn đánh trên mông trần, nó chết mất thôi!

-Được, hôm nay em chống đối anh, anh nói không được nữa phải không Linh?

-Huhu... Không phải mà...hức...em đau quá...hức...anh...đừng đánh nữa

-Nhìn thẳng vào mắt anh! Anh hỏi em trốn học đi chơi mấy lần rồi?

-Oa...oa... dạ... 5 lần

Nó bật lên khóc nức nở, phần vì thấy mình ngu ngốc vì đã nói dối, phần vì thấy lo cho cặp đào tiên của mình.

-Vậy có đáng bị đánh đòn không?

-Dạ...dạ có... nhưng anh đừng đánh thêm nữa...hức...em đau lắm rồi

-Với chừng đó tội của em, ba roi là chưa đủ, nằm xuống, nếu không đừng trách anh!

Khi nó đã yên vị trên giường, anh tuyên bố:

-20 roi, không che, không xoa, không bật dậy như lúc nãy nữa, nghe rõ chưa?

-Huhuu... em xin lỗi anh mà...

20 roi là một con số không lớn, nhưng 20 roi mây trên mông trần thì lại khác!

-Đừng nhiều lời nữa, nằm im đi.

Vút...Chát ưmm ... Chát ... Vút....Chát ... đau ... Vút...Chát ... anh Khải ơi huhu .... Chát

Rất nhanh, 5 roi trôi qua để lại trên mông nó 5 lằn đỏ ửng, chỗ ở đỉnh mông khi nãy đã tím lên rồi.

-Anh có dặn em không được trốn học không, hả?

-Anh có cấm em đi chơi không? Tại sao phải lựa giờ học thế này, hả?

-Em học ở đâu kiểu nói dối anh như vậy, hả?

-Em có biết anh lo cho em lắm không, hả Linh?

Anh vừa đánh vừa giáo huấn. Cứ mỗi một chữ "hả" là 1 con lươn vắt ngang qua mông làm nó nảy cả người lên. Bây giờ mông nó đã chi chít roi rồi, nhìn cái cách nó quằn quại thế kia cũng đủ biết là đau cỡ nào. Nhưng Linh à, anh mới dùng có 6 phần lực thôi đấy!

Vút...Cháttt Áaaaaaaaaaaaa

Một roi do anh căn không chuẩn nên đã xuống thẳng phần giao giữa mông và đùi, đánh ở đây đau hơn mông nhiều. Vậy nên nó lập tức hét thảm rồi mặc kệ quy củ mà quỳ lên xin anh rối rít.

-Anh.... anh....hức...đừng đánh...em nữa mà...

-Anh nói em thế nào? Có được né không?

Vẫn là như lúc nãy, câu của anh là câu hỏi chứ có phải gì đâu mà nó cứ không trả lời rồi khóc ầm lên như vậy.

-Được!

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát

Anh bất ngờ vụt 5 roi liên tiếp thẳng vào hai bàn chân của nó, không cho nó cơ hội nào để cúi xuống xoa. Nó khóc nãy giờ nhiều lắm luôn, cũng tuyệt nhiên không dám xin tha thêm nữa, sợ anh lại giận thì khổ cho nó chứ cho ai. Nhưng mà đau thật đấy, nó không nghĩ anh sẽ đánh nó nhiều vậy đâu. Chả lẽ ngày xưa anh không cúp học đi chơi bao giờ à?
Đúng, đúng là vậy đấy, thanh niên nghiêm túc mà!

-Năm roi cuối anh tiếp tục đánh vào vị trí này, để mỗi lần đi la cà em phải nghĩ ngay đến bàn chân phải chịu phạt hôm nay.

Chát... ưmmm Chát... hức...hức Chát... á huhuu.... Chát...Chát...Aaaaaa

Roi cuối anh cố tình tăng lực thật mạnh như để cảnh cáo nó lần sau không được tái phạm. Anh mới là người muốn kết thúc trận đòn này cho nhanh, vừa đánh xong, anh vội đem cất cây roi vào góc tủ, đoạn, quay lại với tuýp thuốc trên tay.

-Áaaa

Cô nhóc đang nằm úp mặt vào gối, anh bất ngờ thoa thuốc lên các vết thương khiến Linh vì đau bất ngờ mà hét toáng lên. Nó xấu hổ, nhưng không còn sức để sĩ diện nữa, đành nằm im rồi cứ thế gục vào gối mà khóc. Anh thầm nghĩ "Khóc gì mà dai thế nhỉ?", khẽ vuốt tay lên tóc nó, định lên tiếng dỗ dành thì...

-Em xin lỗi anh... hức... Em sai rồi... hức... Em hứa sẽ không có lần sau...huhuuuu

Cậu bất ngờ với lời xin lỗi của cô, nhưng sao nói xong lại khóc còn to hơn thế này, em như vậy có biết anh đau lòng lắm khôngg

-Ngoan, anh không giận nữa. Anh xuống nấu gì cho bé ăn nhé, phải ăn hết nghe chưa?

*Gật gật*

-----------------------------------------

Mọi người nghĩ thế nào về truyện nhỉ? Comment hoặc bình chọn để au biết suy nghĩ của mọi người nè.
Tui sẽ tiếp thu mọi ý kiến của các bạnnn iu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net