Truyen30h.Net

[Huấn Văn] Ba Xin Lỗi..Bảo Bối!!

7

Triam1118LN

_Anh em không sao, em chịu được..-Thiên Hạo cố gắng phát ra từng tiếng.Cậu nói cậu chịu được nhưng anh thì lại không thể nào nhìn tiếp tục,Gia Dương quan sát tình hình biết là không thể nào ngăn lại được nhưng bé con của anh phải tính như thế nào chứ,anh đành liều ra ngoài gọi cho chủ tịch Hoa Thị cũng là ông ngoại của Tiểu Hạo.Lập tức chủ tịch Hoa điện thoại lại cho ba của Thiên Hạo.

_Dạ con nghe bố.

_Cậu đang làm gì đó?

_Dạ con đang bận chút việc.

_Qua đây liền tôi có việc cần cậu.

_Dạ...

Ông liếc nhìn Gia Dương vì ông thừa hiểu không bao giờ bố vợ điện cho ông và kêu ông qua đột xuất như vậy nhưng ông cũng chính cảm thấy có chút vui vì cũng không thể tàn nhẫn đánh xuống con trai bảo bối nữa.

_Ông ngoại con kêu ta qua có việc,về nhà tự mà nhìn nhận lại lỗi của mình đi.

_Dạ...

Ông đi ngang qua Gia Dương nói.

_Nhóc cậu được lắm đó.

Nói rồi ông đi thẳng ra xe,Gia Dương cũng bế cậu ra xe rồi chở thẳng về nhà.Rồi liền tới chỗ Thiên Hạo anh kéo quần cậu xuống liền đau lòng nhưng vẫn giữ mặt lạnh.Cậu nắm tay anh lại.

_Đang giận em sao?

_Em có thể đừng làm cho anh lo lắng nữa  được không hả,em bao lớn rồi mà còn phải để anh suốt ngày nhắc em hết cái này đến cái khác.Bao giờ em mới chịu trưởng thành hả?

Cậu nhìn thấy anh đang rất giận,ánh mắt kể cả gương mặt cũng thể hiện lên sự khó chịu trong lòng anh,cậu không dám nhìn anh nhưng miệng thì vẫn cứ nói.

_Chẳng phải người ta thường nói yêu đúng người thì bản thân họ không cần phải trưởng thành sao?

_Nếu em thực sự yêu đúng người,thì người ấy sẽ giúp em tự đứng vững trên đôi chân của mình chứ không phải là tạo cho em cảm giác ỷ lại vào người ấy,và nói rằng em không cần phải trưởng thành,đó chỉ là dăm ba câu nói ngôn tình,nó không giúp được gì cho em cả,kể cả khi không có anh bên cạnh em cũng phải sống thật tốt,thật hạnh phúc  em có hiểu không?

Cậu gật gật đầu,ôm anh lại nói.

_Cám ơn anh, Dương Dương.-rồi cậu sờ sờ lên tóc anh.

_Em đừng có mà nháo nằm yên đi.

_Hết giận rồi em sẽ nằm yên.

_Còn định đặt điều kiện với anh,còn nữa em biết người đó không thể mà vẫn cố tình làm.-anh liếc cậu một cái.

_Đó là bởi vì em cũng muốn báo ơn cho anh nữa.

_Cái gì mà báo ơn hay không báo ơn,anh có nhờ em không hả?-ánh mắt sắt lẹm của anh khiến cậu có chút giật mình liền nhỏ nhẹ.

_Em biết lỗi rồi,từ nay em sẽ nghe lời anh.

Anh không nói gì nữa mà sức thuốc cho cậu,đôi lúc ánh mắt chợt có cái cảm xúc gì đó không nói lên được.

...........

"Cậu tốt nhất là đừng động vào Tiểu Hạo"

"Anh không có quyền quản tôi"

"Nếu cậu còn liên lạc với Tiểu Hạo nữa thì đừng trách tôi"

"Anh sợ sao?"

Anh xem nhưng không trả lời,đến chiều tối cậu dậy thì liền cố nén đau đi xuống nhà tìm anh.

_Anh...-cậu gọi lớn,anh nghe nhưng không quay lại,cậu biết anh vẫn chưa hết giận nên đi tới anh.

_Anh vẫn còn giận em sao?-cậu ôm chồm người về phía anh.Anh quay người lại nói.

_Từ nay em không được gặp Lưu Thiên Vũ nữa nghe rõ chưa?

_Tại sao chứ?

_Cậu ta không hề đơn giản như em nghĩ đâu,tránh càng xa cậu ta càng tốt.Cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc thay anh báo ơn gì đó,nếu có ơn tất anh sẽ phải tự báo,không cần nhóc con như em phải ra tay.

_Dạ em biết rồi,em sẽ không đi gặp thầy ấy nữa.

_Ngoan...-anh vuốt tóc cậu âu yếm.

................

_Tiểu Hạo dậy nhanh nào.

_Mới sáng mà anh..-cậu lười mở mắt nhưng cái miệng thì vẫn chu chu lên nói.

_Dậy đi siêu thị với anh.

_Bữa này là ngày gì mà phải đi siêu thị chớ.

_Bộ em đi siêu thị cũng phải lựa ngày hả,có dậy nhanh không con mèo lười kia.-anh bắt đầu không kiêng nhẫn với cậu.

_Được,được em dậy là được chứ gì!

"Cái ngày q*** q** gì vậy trời"cậu lầm bầm.

_Em đang nói cái gì đó.-anh liếc qua nhìn cậu.

_Em đâu có nói gì đâu.

_Anh đợi em dưới nhà nhanh lên đó.

_Dạ........

Siêu thị...

_Anh em muốn ăn cái rau gì mà nó có màu xanh màu trắng á!

_Là rau gì?

_Cái mà hôm bữa anh xào cho em ăn đó.-anh cố nhớ lại mà vẫn không nhớ cái rau đó là rau gì.

_Em diễn tả kĩ chút đi.

_Cái rau gì mà hình nó giống như đoá hoa vậy á.

Anh vẫn là chưa biết cậu đang nói tới cái gì nên anh nói.

_Bữa nào em nhớ tên nó thì nói cho anh biết,anh sẽ làm cho em ăn.

_Không em nhất định hôm nay phải ăn nó.

_Nhưng anh không biết rau đó là rau gì.

_Em không cần biết anh phải mua cho em.

Cuộc nói chuyện dần dần trở nên lớn tiếng,người đi qua đi lại đều nhìn hai người họ,Gia Dương bắt đầu nóng lên nói.

_Em đừng có mà trở chứng,anh mua xà lách về xào cho em ăn.-anh vừa bỏ rau vào cái xe đẩy thì cậu liền lấy bỏ ra.

_Em không thích ăn.

_Hôm nay em bị gì vậy,đừng chọc anh bực lên đó.-anh lấy bó rau lại bỏ vào xe đẩy,cậu không nói không rằng đi một mạch ra xe,anh chạy theo cậu cũng chẳng nói gì chỉ đưa bộ mặt tức tối nhìn anh.
Về tới nhà thì cậu một mạch lên phòng,anh dưới này nấu ăn.Nấu xong anh lên phòng,cũng ráng điều tiết lại mà nói chuyện.

_Tiểu Hạo xuống ăn cơm

_......

_Tiểu Hạo...-cậu quăng gối sáng một bên.

_Em đã nói là em không ăn.

_Anh đã làm mấy món em thích rồi nè.-anh vẫn cố gắng kiềm xuống.

_Em đã nói là không ăn rồi mà.

_Bước ra ngoài phòng liền cho anh.

_Em mệt không muốn ra.

_Em đừng để anh tự mở cửa..-anh lên tiếng doạ cậu,nhưng vẫn là im thin thít.

_......

_Em muốn ăn đòn hả?

_.......

Anh bị cậu chọc cho tới tức,tưởng hôm nay là ngày hai người sẽ vui vẻ ăn cơm cùng nhau,chúc mừng ngày hai người lần đầu tiên gặp nhau,nhưng kẻ vô tâm như Thiên Hạo thì chẳng nhớ gì cả,còn giận hơn giận lẫy.Anh lấy chìa khoá mở cửa bước vào phòng giọng cũng chẳng còn nhẹ nhàng nữa mà quát.

_Bây giờ em muốn ăn cơm hay ăn đòn,ăn cơm thì bước xuống liền,còn ăn đòn thì giờ anh tới xử em luôn.

Cậu vẫn bướng bỉnh nằm yên,anh thấy không chút động tĩnh liền đi tới kéo cậu nằm ngang qua đùi tay cứ thế đánh mạnh xuống.

Bốp...bốp...bốp... bốp...bốp...bốp....bốp...bốp...bốp....bốp....bốp...bốp.

_Anh cưng chiều em quá nên giờ muốn gì muốn đúng không?

Cậu mím môi cắn chặt răng lại mặc cho anh đánh.

_Sao càng ngày em càng lì thế hả,nuôi em càng ngày càng khó vậy hả?

_Anh ghét em rồi chứ gì?híc,anh dừng tay lại.

_Anh ghét em khi nào hả,hôm nay em tự dở chứng giờ thì lại bảo anh ghét em.

_Anh không làm cho em ăn giờ lại còn đánh em.

_Em đã nói cho anh là rau gì chưa hả,em như không lại nổi đoá lên.

_Tại...tại?

_Tại cái gì,tại em ngứa da hả?

_Không có.

_Giờ thì em chịu xuống ăn cơm chưa?-cậu gật gật đầu.

_Đừng để lần sau ăn đòn gì mấy cái linh tinh này nữa nha.

_Hứ...

Vài hôm sau anh có chuyến công tác nên liền đi giữa đêm cũng chưa kịp nói cho cậu biết,chỉ kịp để lại miếng giấy ghi vài chữ cậu mỉm cười nhìn tờ giấy và mớ thức ăn anh đã chuẩn bị sẵn,cậu vừa hát vừa để thức ăn trong lò vi sóng hâm lại,cậu cũng đã quen với việc anh đi công tác bất chợt như vậy,cho đến ngày hôm sau cậu nhận được vài tấm hình khá thân mật của Gia Dương và ai đó,mặt cậu giận đỏ lên liền bốc điện thoại gọi Gia Dương.

_Anh công tác ở đâu vậy?-anh nghe có vẻ không hiểu lắm cái thái độ của cậu.

_Bắc Kinh.

_Anh đi Bắc Kinh mà còn đem theo mèo à?

_Mèo gì?-anh vẫn chưa hiểu ý cậu.

_Tự anh làm thì tự anh hiểu.

_Em ăn nói cho đàng hoàng nha,em bị gì nữa vậy hả?-Anh chưa nói hết câu cậu đã cắt ngang.

Thiên Hạo gom vài bộ quần áo đi về nhà,Thiên Huy vừa thấy anh hai vội đi tới.

_Sao anh hai hôm nay lại về nhà?-cậu liếc nhìn xuống cái giỏ đồ của anh,Thiên Hạo bảo.

_Anh về xử tội em đó.-đang bực mình gặp thằng em hay cà khịa khiến anh có chút không thoải mái.

_Em có làm gì đâu..-cậu tỏ vẻ ngu ngơ nhìn anh.

_Vậy hôm đó ai nói với ba là anh đi quay video clip hả.-cậu cứng họng,liền giải thích.

_Hôm đó em lỡ lời,xin lỗi anh hai.

_Ừ,anh cứ tưởng em đang ngứa da về định đập cho em một trận nè chớ.-anh nữa đùa nữa thật nhìn cậu,cậu liền cười lớn.

_Anh hai có phải nãy giờ anh chạy xe mệt rồi không,em nói anh nghe nè.Anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi,em đi làm đồ ăn cho anh.Suy nghĩ nhiều về chuyện cũ không tốt cho sức khoẻ đâu.-Thiên Huy liền lắp liếm qua chuyện khác đỡ Thiên Hạo qua ghế ngồi,Thiên Hạo cũng chính là quá hiểu thằng em,lúc thì nó quá đàng hoàng lắm lúc thì lại ma giáo với anh,anh cũng vì thương cậu nên cũng ít khi nào đánh cậu nặng tay,nếu có đánh thì cũng là làm màu trước baba đại nhân.

_Em không đi làm à?

_Hôm này là chủ nhật,cũng không nhiều việc lắm với lại anh hai mới về nhà nên em sao có thể mà đi được.

_Càng ngày càng biết nói chuyện ha.  

15 phút sau.

"Hạo Hạo em đang ở đâu?".

_______________End chap______________

I'm comback..

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net