Truyen30h.Net

[Huấn Văn] Băng Sơn

Chương 30: Lãnh gia

rimbaud1119

Lãnh Chính Quân sau khi thấy mọi người đều rời đi hết rồi mới nhìn sang Lãnh Minh Nghiên, Lãnh Minh Nghiên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hắn chỉ là đang dạy dỗ đồ đệ, mọi người lại cứ như hắn sắp giết chết hài tử kia đến nơi vậy. Hắn có chút bất đắc dĩ, thấy Lãnh Chính Quân ngồi xuống bên bàn thở dài, hắn cũng bước sang ngồi xuống, rót chén trà mời cha hắn, "Cha, người uống trà."

Lãnh Chính Quân cũng nhận lấy, lại nghĩ tới, hắn từ trước đến nay dạy con đúng là thật nghiêm khắc nhưng trong trí nhớ của hắn cũng chưa từng đánh đứa nào nặng như vậy, cũng có thể là bởi vì hài tử Lãnh gia nhà hắn rất ngoan đi.

Nghĩ đến mấy hài nhi của hắn, Lãnh Chính Quân có phần hoài niệm. Lãnh Thế Phong thân là huynh trưởng, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, đầu óc cũng thông minh nhanh nhẹn, học hành rất tốt, còn có thể giúp phụ mẫu quản đệ đệ muội muội của hắn. Năm mười mấy tuổi đã biết học người ta làm kinh doanh, mở sinh ý, còn có thể kiếm được nhiều tiền, cũng xem như là giàu sang phú quý.

Lãnh Minh Hạ là nữ hài nhi, thiên kim tiểu thư đoan trang nho nhã, thi thư lễ nghĩa đều không thiếu. Năm nàng mười bảy tuổi chính là hoa khôi nổi tiếng ở Thái Dương Phủ, mắt phượng mày ngài thanh tú diễm lệ, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông, tính tình ngay thẳng hiền lành. Năm đó có không ít thanh niên tài tuấn đều muốn làm rể Lãnh gia, nhưng còn chưa kịp vào cửa cầu thân đã bị huynh đệ Lãnh Minh Nghiên doạ sợ bỏ chạy. Cũng năm nàng mười bảy tuổi, một lần theo phụ thân đến thăm một người lão bằng hữu của Lãnh Chính Quân là Liên Hải Sơn, trước đây là quan cùng triều, sau cũng cùng cáo quan về quê.

Ở Liên gia, Lãnh Minh Hạ đã gặp Liên Tử Thành bấy giờ chỉ mới hai mươi, vẫn còn là một thư sinh. Liên Tử Thành là trưởng tử Liên gia, vẻ ngoài đậm chất thư sinh nho nhã lễ giáo, mà cũng thật anh tuấn dễ nhìn. Không quá ba ngày, hai người đã chết chìm trong biển tình. Hai nhà môn đăng hộ đối, cũng là bằng hữu lâu năm, phụ mẫu hai bên vui mừng đến không cần suy nghĩ đã đem con mình gả đi. Sau ba năm, Liên Tử Thành công thành danh toại liền đến Lãnh gia đón tân nương tử.

Lãnh Thế Vân là Lão Tam trong nhà, cũng là nhi tử khiến Lãnh Chính Quân đau đầu nhất. Hắn từ nhỏ đã được phụ mẫu huynh tỷ yêu thương nuông chiều nên tính cách tương đối kiêu căng, cũng không dễ gì khiến hắn nghe lời, đến khi có đệ đệ thì Lãnh Thế Vân mới có một chút khái niệm mình làm ca ca rồi, cũng thu liễm không ít, nhưng lại càng lúc càng ngỗ ngược. Lãnh Thế Vân năm mười lăm tuổi cả ngày chỉ biết ăn chơi, học hành cũng không màng đến, thỉnh thoảng lại ra ngoài quậy phá một phen, khiến phụ mẫu Lãnh gia đều rất đau đầu, đánh không sửa, phạt cũng không nên thân. Lãnh Thế Phong và Lãnh Minh Hạ cũng cảm thấy có lỗi, đều do bọn họ quá nuông chiều đệ đệ, hắn làm sai đều giúp bao che, nên mới ra cớ sự. Chỉ có Lãnh Minh Nghiên năm đó mới mười tuổi là vô cùng bình tỉnh, mắng Tam ca nhà hắn một trận thậm tệ, nếu Lãnh Thế Vân là đệ đệ, không chừng Lãnh Minh Nghiên cũng đã mang ra đánh một trận nên thân rồi. Bốn người lớn trong nhà lúc đó đều mở to mắt ngơ ngác mà nhìn, Lãnh Minh Nghiên lời lẽ nhã nhặn, không hề tục tĩu nhưng vô cùng đanh thép và nặng nề, Lãnh Thế Vân bị nói đến ngóc đầu lên không nổi, dưới ánh mắt kiên định của Lãnh Minh Nghiên hắn chỉ có thể đầu hàng. Lãnh Minh Nghiên sau đó dùng ba năm giúp hắn phụ đạo, Lãnh Thế Vân cũng đã rất sợ hãi vị đệ đệ này, ngoan ngoãn học cùng hắn. Lãnh Thế Vân rất thông tuệ, học cũng rất nhanh, ba năm sau đó liền có thể đỗ Trạng nguyên.

Lãnh Minh Nghiên tuy nhỏ nhất, cũng là người đặc biệt nhất. Lúc sinh hắn ra cũng không có một tiếng khóc của tiểu oa nhi, hắn lúc đó dường như không còn thở, bà đỡ và đại phu cũng nói hắn đã chết ngộp rồi, không cứu được nữa. Lãnh Chính Quân không biết đã có bao nhiêu đau lòng, một nhà lúc đó chỉ toàn là bi ai đau xót. Diệp Ngọc Hy vừa từ cửa tử trở về tâm lại như chết thêm một lần nữa. Nàng gắng gượng đau đớn muốn ôm lấy hài nhi đáng thương của mình, nhìn những hài nhi trước đây vừa khóc vừa vẫy đạp trong lòng nàng đều rất vui vẻ, bao nhiêu đau đớn vất vả đều quên hết, nhưng hài nhi này chỉ nằm im lặng, không khóc cũng không vẫy đạp, mà hơi thở cũng không còn nữa khiến nàng như muốn điên lên, nàng khóc rất nhiều, ôm lấy oa nhi thật lâu, chỉ muốn được nghe tiếng khóc của nó, Lãnh Chính Quân nhìn thê tử như vậy cũng không kiềm được nước mắt, cùng nàng ôm lấy hài nhi đáng thương ấy. Lãnh Thế Phong và Lãnh Minh Hạ lúc đó đều đã lớn rồi, cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đau lòng đến tột độ.

Nhưng đến khi mọi người đều đã tuyệt vọng rồi, Lãnh Minh Nghiên nằm trong vòng tay phụ mẫu lại bắt đầu khóc, tiếng khóc lúc đầu rất nhỏ, rồi cũng lớn dần lên, bàn tay nhỏ bé cũng biết ôm lấy tay của mẫu thân hắn, như đang an ủi người.

Không cần phải nói Lãnh gia lúc đó có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ. Nhưng Lãnh Minh Nghiên sau đó lớn lên cũng thật không bình thường. Hắn mãi đến năm ba tuổi vẫn chưa biết nói, Lãnh Chính Quân tìm lang trung, đại phu, thần y ở khắp nơi về cũng không cách nào chữa trị cho hắn, cả Thái y trong cung cũng được mời đến nhưng vẫn không biết Tiểu thiểu gia này bị làm sao.

Lãnh Chính Quân mặc dù bất lực với căn bệnh này của hắn nhưng lại rất yêu thương hắn, lúc hắn ba tuổi đã dạy hắn học chữ. Lãnh Minh Nghiên không nói được thế mà lại học rất nhanh, được phụ thân dạy ít chữ nghĩa liền tự mình mày mò đọc sách. Lãnh Chính Quân thấy vậy đã rất cao hứng, người ta thường nói khiếm khuyết là nhân tài, còn không phải là nhi tử này của hắn hay sao? Nhưng điều không ngờ đến là Lãnh Minh Nghiên lúc năm tuổi lại có thể đột nhiên mở miệng nói chuyện. Diệp Ngọc Hy lần đầu nghe hắn gọi nương đã hạnh phúc ôm hắn khóc thật lâu.

Lãnh Minh Nghiên từ đó cũng trở thành một hài tử bình thường, mà tính cách của hắn một chút cũng không bình thường. Hắn thường ngày rất lãnh tĩnh, không quậy phá cũng không náo động, trầm lặng đến mức, không phải người trong nhà hắn cũng chẳng muốn nhìn tới, nhưng đối với người trong nhà hắn vẫn rất tốt. Phụ mẫu đều yêu thương hắn nhất, Lãnh Thế Phong và Lãnh Minh Hạ đối với tiểu đệ đệ tội nghiệp này thì vô cùng nuông chiều, sủng đến tận trời.

Lãnh Thế Vân mặc dù cũng rất thương đệ đệ nhưng vẫn cảm thấy ganh tị nhiều hơn. Từ lúc hắn năm tuổi, Lãnh Minh Nghiên ra đời, mọi người vừa lo lắng lại vừa bận rộn suốt nhiều năm liền cũng không còn để ý đến hắn nữa. Cho đến khi hắn mười lăm tuổi, tâm điểm của cả nhà Lãnh gia cũng chỉ có một mình Lãnh Minh Nghiên, Đại ca Nhị tỷ đã lớn, nhưng hắn lúc đó vẫn còn rất nhỏ liền trở nên vô cùng mờ nhạt, đến nỗi gần như không ai còn nhớ đến hắn nữa, cho nên sau này hắn ngỗ ngược một chút cũng là để phụ mẫu chú ý đến mình đi.

Lãnh Minh Nghiên tuy không ngỗ ngược nhưng tính cách so với Lãnh Thế Vân càng kiêu ngạo hơn. Cả ngày vùi mình trong phòng sách, bao nhiêu Lão sư, Tiên sinh được mời đến đều bị hắn làm cho tức chết bỏ về. Lãnh Chính Quân sau đó cũng để hắn tự mình học. Mười tuổi đã dạy dỗ Tam ca hắn một trận, sau đó còn tận tình giúp Lãnh Thế Vân học hành, Lãnh gia ai nấy đều không ngờ tới, dưới tay Lãnh Minh Nghiên, sau ba năm một tên nhị thế tổ ăn chơi trác táng như Lãnh Thế Vân cũng có thể đỗ Trạng nguyên.

Nhìn Lãnh Minh Nghiên học hành chăm chỉ lại thông minh tài giỏi như thế, Lãnh Chính Quân đã từng nghĩ đến tương lai thi cử đỗ đạt cho hắn, nhưng chỉ là hắn một chút hứng thú cũng không có. Mà bây giờ hắn đã là Tiên sinh người ta rồi. Cũng thật là chuyện tốt.

Lãnh Chính Quân hoài niệm một chút cũng đã có thể trở lại thực tại. Hài tử nhà hắn bây giờ ai cũng đều rất tốt rồi. Nhưng tiểu hài nhi Dương Tử Kiệt kia, hắn vừa nhìn đã có cảm tình không tệ, hài tử ngoan ngoãn và lễ phép như vậy, nhìn võ công có lẽ cũng không tồi, Lãnh Chính Quân có chút khó hiểu, "Kiệt Nhi thật ra rất ngoan..."

Lãnh Minh Nghiên nhìn trời, đúng vậy, hài tử kia sau khi dạy dỗ đều rất ngoan, chỉ là trước đó thì không có như vậy.

"Nghiên Nhi, dạy đồ đệ cũng không phải hở tí là đánh nặng nó như vậy con có biết không?" Lãnh Chính Quân nói.

"Cha," Lãnh Minh Nghiên cau mày không hiểu, "Dạy dỗ Kiệt Nhi là chuyện của con, con tự biết làm thế nào thì tốt..."

Lãnh Chính Quân tức giận đập bàn, "Hôm nay ngươi lại nói chuyện với cha kiểu đó?"

"Con không cố ý." Lãnh Minh Nghiên cúi đầu, tự biết bản thân lỡ lời rồi.

Lãnh Chính Quân đứng dậy, cầm lấy thước gỗ Lãnh Minh Nghiên đã dùng để đánh Tử Kiệt, gõ gõ lên bàn mấy cái. Lãnh Minh Nghiên ngơ ngác nhìn, phụ thân như thế này là đang muốn đánh hắn sao?

"Nhanh lên!" Lãnh Chính Quân nói.

Lãnh Minh Nghiên cũng không dám chần chừ, phụ thân muốn đánh thì cứ để người đánh thôi, hắn vẫn không hiểu nổi bản thân dạy dỗ đồ đệ thì có cái gì sai.

Khi Lãnh Minh Nghiên muốn cởi thắt lưng ra, Lãnh Chính Quân liền xua tay, "Không cần!"

Lãnh Minh Nghiên cau mày có chút ủy khuất bước sang bàn đứng cúi người.

"Chát"

Lãnh Minh Nghiên hơi cau mày, đã lâu rồi hắn không có bị đánh, lúc nhỏ cũng rất ít khi ăn đòn, có chút không quen. Một roi đầu tiên kia thật sự rất đau, Lãnh Chính Quân dường như dùng hết lực. Lãnh Minh Nghiên có phần cảm khái, phụ thân hắn tuổi đã không còn trẻ, sức lực lại dồi dào như vậy, cũng là đáng mừng a.

"Chát"

"Ưm" Hắn còn chưa kịp cảm khái xong một roi nữa thình lình đánh xuống, hắn không kịp chuẩn bị liền kêu thành tiếng, lại cảm thấy ngượng ngùng cuối đầu.

"Chát"

Lãnh Chính Quân chỉ đánh ba roi, cũng không có đánh nữa, vứt thước sang một bên.

Lãnh Minh Nghiên ngơ ngác nhìn phụ thân hắn. Là đang giận hắn sao? Không đánh nữa, hắn làm gì sai rồi sao?

Nhưng Lãnh Chính Quân dường như không có ý gì là tức giận, vỗ vỗ Lãnh Minh Nghiên kéo hắn đứng thẳng dậy, ân cần nói, "Ngươi đã lớn rồi, tự biết làm thế nào thì tốt. Ngươi muốn dạy dỗ đồ đệ cũng không có sai, chỉ là Kiệt Nhi vẫn còn nhỏ, muốn đánh cũng chỉ nên đánh vừa phải, nếu nó có chuyện gì, phụ thân chỉ sợ ngươi hối hận cả đời."

Lãnh Minh Nghiên bị ba roi nhắc tỉnh, chỉ mới ba roi của phụ thân, mông hắn đã đau âm ỉ, dường như sưng lên rồi. Kiệt Nhi của hắn chịu đến mấy mươi roi, mông cũng bầm tím cả lên. Lãnh Minh Nghiên ôm quyền cúi đầu trước Lãnh Chính Quân, "Đa tạ phụ thân chỉ dạy."

Lãnh Chính Quân gật đầu, có chút hoài niệm, "Mới đây mà đã lớn như vậy rồi, cũng đã có thể đi dạy dỗ người khác, phụ thân ngươi thật sự đã già rồi."

"Cha," Lãnh Minh Nghiên đỡ Lãnh Chính Quân ngồi xuống ghế, bóp vai dỗ dành người, "Người vẫn còn rất khoẻ mạnh mà, chỗ sinh ý của Sư huynh Nhất Hiên có mấy loại nhân sâm tổ yến thượng hạng, con đã nhờ bọn họ khi nào có hàng tốt sẽ mang đến cho cha nương. Nhất Hiên nói đầu tháng sau sẽ tìm về lô hàng cao cấp nhất, rất thích hợp bồi bổ thân thể, còn có thể khoẻ mạnh trường thọ."

Lãnh Chính Quân buồn cười, "Người từ khi nào lại dẻo miệng như vậy, ở đây nịnh nọt phụ thân ngươi?"

Lãnh Minh Nghiên vứt hết mặt mũi, cười cười nói, "Hài nhi chỉ muốn hiếu kính với người."

Lãnh Chính Quân gật đầu với Lãnh Minh Nghiên, "Hiếu kính với chúng ta, chi bằng ngươi dọn về nhà ở luôn đi."

Lãnh Minh Nghiên cứng người, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc này, Diệp Ngọc Hy dẫn Dương Tử Kiệt đi vào, Lãnh phu nhân đằng đằng sát khí liếc Lãnh Minh Nghiên, Lãnh Minh Nghiên nhìn trời, cứ như thế này hắn mà dọn về nhà ở thì làm sao dạy đồ đệ đây?

Tử Kiệt rụt rè nhìn Lãnh Minh Nghiên, lấy can đảm một lúc cũng bước ra quỳ trước mặt hắn, "Tiên sinh, Kiệt Nhi sai rồi, người tiếp tục phạt con..."

Lãnh Minh Nghiên lại nhìn trời, hai người phụ mẫu hắn đang dùng mắt mà đâm chết hắn a, Lãnh tiên sinh cảm giác mình sắp bị đâm thành tổ ong rồi, xua tay với tiểu hài nhi, "Đứng lên đi, Tiên sinh không phạt ngươi nữa."

Tử Kiệt kinh ngạc nhìn Lãnh Minh Nghiên, Diệp Ngọc Hy liền đỡ lấy hài tử, "Đứng lên a hài nhi ngoan! Tiên sinh ngươi cũng nói không phạt ngươi nữa."

Phụ mẫu Lãnh gia cũng rất yêu thương Tiểu Kiệt Nhi, từ đó về sau luôn giữ hắn bên người, kéo hắn tránh xa một chút ngũ chỉ sơn của Lãnh Minh Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net