Truyen30h.Net

[Huấn Văn] Băng Sơn

Chương 41: Sinh tử

rimbaud1119

Dương Tử Kiệt cảm quan vô cùng nhạy bén, liền kéo tiểu hài nhi kia đứng dậy, cảnh giác nhìn một đám hắc y nhân, lại cẩn thận quan sát tìm đường lui thân. Chỉ là những hắc y nhân này bày trí trận pháp vô cùng chặt chẽ, bốn phía không không một kẽ hở. Dương Tử Kiệt tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã được sư phụ hắn dạy không ít thứ, trận pháp lợi hại nhất lấy sát làm dẫn, sát ý và sát khí, dồn con mồi vào chỗ chết, một trận pháp thiên y vô phùng, người bên trong chỉ còn đường chết mà thoát ra.

Dương Tử Kiệt còn nhớ rõ, sư phụ lúc đó đã vô cùng nghiêm túc mà nói với hắn, sau này lớn lên, hành tẩu giang hồ, gặp được thứ trận pháp này thì phải lập tức tránh đi, ngàn vạn lần đừng trực tiếp đối đầu, cho dù là muốn cứu người cũng không được. Còn nếu như có người cố ý muốn vây hắn trong trận pháp, khẳng định là muốn giết chết hắn, hơn nữa còn muốn hắn chết không toàn thây. Không có cách nào tự mình phá giải, chỉ mong có người lợi hại hơn đến cứu ngươi.

Dương Tử Kiệt từng tò mò, thứ tà môn đáng sợ thế này vẫn còn người dùng sao, là ai nghĩ ra vậy?

Dương Nhất Hiên lúc đó trả lời, tà môn đương nhiên là do tà đạo dùng. Trên giang hồ sử dụng loại trận pháp hại người này chỉ có một, chính là tổ chức sát thủ đệ nhất tàn ác trong thiên hạ nhận tiền không nhận người kia. Phàm là ngươi muốn giết chết một người, cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần bỏ tiền là được, tự nhiên sẽ có một đám chó săn làm việc cho ngươi. Chính là cái loại chó săn chỉ biết sai đâu cắn đó, còn vô cùng huênh hoang, chỉ sợ người khác không biết người là do hắn cắn chết, lúc nào cũng phải náo náo nhiệt nhiệt.

Dương Tử Kiệt đứng ở trung tâm, vây quanh hắn là mười mấy hắc y nhân đằng đằng sát khí khiến hắn tim đập có phần khẩn trương, rõ ràng không thù không oán, vì cớ gì lại đến bao vây hắn? Nghĩ đến, Tử Kiệt lại nhìn hài tử đang ôm mình khóc sướt mướt. Không phải đến vì hắn thì chắc chắc là đến vì hài tử này rồi. Dương Tử Kiệt bắt đầu kinh hãi, tiểu mít ướt này đã làm gì a, đến nỗi phải phái nhiều người như thế, dùng loại thủ đoạn tàn ác như vậy truy sát hắn.

Dương Tử Kiệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, vỗ vai tiểu hài tử kia, "Này, ngươi là ai vậy? Nói với ta, không chừng sau này xuống Hoàng Tuyền chúng ta cùng làm bằng hữu."

Tiểu hài tử kia nghe vậy còn khóc lớn hơn, "Không thể nào a.... Ta còn chưa muốn chết... Ta không muốn chết... Ta muốn về với mẫu thân... mẫu thân...."

Hài tử vừa khóc vừa vùi mặt vào vai Tử Kiệt, vừa dùng nắm tay nho nhỏ đấm vào ngực hắn. Dương Tử Kiệt từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên có cảm giác bất lực như vậy, đối đầu với cái chết, còn bị hài tử quấn lấy khóc lóc thế này. Nắm tay hài tử kia gầy yếu, cơ thể suy nhược, vốn chẳng có bao nhiêu lực, đánh hắn cũng chẳng thấy đau, chỉ là đu bám thế này có chút phiền phức. Dương Tử Kiệt chỉ đành thở dài nói, "Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chết. Yên tâm chưa?"

"Thật không?" Ngoài dự định của hắn, hài nhi kia thật sự nín khóc, ngước mắt nhìn Dương Tử Kiệt, ánh mắt kia, chứa bao nhiêu đáng thương cùng hy vọng. Dương Tử Kiệt bây giờ hối hận rồi, hắn muốn rút lại lời nói khi nãy, điều hắn muốn nói bây giờ là, ngươi đừng trông chờ vào ta, thân ta con chưa chắc đã lo xong chưa, sư phụ nói người rơi vào trận chỉ có đường chết, không rõ sinh lộ nhưng tử lộ trước mắt, chúng ta còn lựa chọn sao? Chết ở đây rồi ta không biết làm sao ăn nói với Sư phụ, sư thúc, cả Tiên sinh và Thanh thúc nữa, bọn họ mà biết được còn không tìm roi mây đánh ta chết lần nữa sao?

Những lời này Tử Kiệt cũng chỉ dám nói với bản thân, hắn vẫn là nên cho hài tử kia chút hy vọng cuối cùng đi, cho dù có chết cùng nhau thì cũng là chuyện dưới Hoàng Tuyền.

.

Biện Khiêm đưa Lãnh Minh Nghiên vào phòng sách, nơi này dường như là chỗ lớn nhất ở đây, cũng tiện thể làm phòng tiếp khách. Biện Khiêm ngồi xuống bàn rót một chén trà tự mình uống, bâng quơ nói, "Chỗ này vốn là đại sảnh, về sau phòng sách không đủ chỗ, ta liền dời ra đây, đám tiểu hài nhi kia mỗi ngày học hành đọc sách đều ở đây."

Lãnh Minh Nghiên không nén được tò mò, dè chừng hỏi, "Tiền bối, những tiểu hài nhi kia... là như thế nào?"

Biện Khiêm trên gương mặt có mấy phần lãnh khốc hiếm khi nở nụ cười, "Đều là những cô nhi không nơi nương tựa, ngươi đừng để bụng."

"Vãn bối không có ý này." Lãnh Minh Nghiên cau mày nói, hắn thì có thể để bụng chuyện gì cơ chứ? Bản thân hắn không phải kẻ ngốc, vừa nhìn đã biết thân thế những hài tử kia nhất định không được nuôi dưỡng đàng hoàng. Nhưng chúng ở đây chơi với nhau lại rất hoà thuận, cũng rất vui vẻ, xem ra những điều không tốt đẹp đều đã qua hết cả rồi.

"Phải, ta biết ngươi nghĩ gì." Biện Khiêm không nhanh không chậm nói, "Ngươi và mấy đứa Tiểu Lục Tử, đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện này..." Lãnh Minh Nghiên có chút ngượng ngùng, cảm giác không biết nói sao, nhưng bản thân hắn bây giờ thân là tiểu bối, tự nghĩ cũng không cần che giấu, cân nhắc một lúc liền thành thật kể lại chuyện xảy ra trên phố.

Biện Khiêm càng nghe mày càng cau chặt, không khó lộ ra tức giận, hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, "Chúng nó còn dám làm ra chuyện này, quả thật không ra gì mà, uổng công ta dạy dỗ bao nhiêu năm đều thành công dã tràng."

Lãnh Minh Nghiên nhướng mày, tức giận sao? Y bên ngoài tỏ ra vô cùng lo lắng nói, "Tiền bối bớt giận, bảo trọng thân thể."

Biện Khiêm đột nhiên nở nụ cười với Lãnh Minh Nghiên, "Tiểu quỷ, ngươi không ghi hận sao?"

Lãnh Minh Nghiên khoé miệng co rút, cười nhạt nói, "Ta sao lại so đo với mấy tiểu hài tử kia làm gì? Chuyện của ta còn quan trọng hơn."

"Được rồi," Biện Khiêm thong thả nói, "Là hài tử nhà ta không phải, ta thay chúng xin lỗi ngươi, trở về ta sẽ dạy dỗ lại. Chuyện ngươi cần giúp có thể ta sẽ giúp."

Lãnh Minh Nghiên cười nói, "Những hài tử kia Thanh Lân đã dạy dỗ qua rồi, tiền bối thỉnh đừng quá khắc khe."

Biện Khiêm chỉ lắc đầu không nói, những hài tử kia đều là do y một tay nuôi dạy khôn lớn, y đương nhiên tự có định đoạt. Lãnh Minh Nghiên cảm giác thời gian cũng không còn sớm, tiểu đồ đệ cũng còn nhỏ, để hắn một mình cũng thật không yên lòng, liền đối Biện Khiêm nói thẳng vấn đề.

"Tiền bối, không biết ngài có còn nhớ rõ, năm xưa đã tặng gia phụ một quyển sách."

Hắn đem quyển "Thiên Nam đế lục" đã sao ra đưa cho Biện Khiêm, "Vãn bối từ nhỏ đã đọc qua, cảm thấy rất hứng thú, cũng cảm thấy rất chân thật, nhất là vị đế vương trong truyện."

Biện Khiêm cũng không tỏ ra có gì bất ngờ, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lãnh Minh Nghiên, "Thế nào, ngươi từng gặp qua rồi?"

Lãnh Minh Nghiên mặt không đổi sắc, "Không giấu gì Tiền bối, ta là đang lo lắng cho Tiểu đồ bất tài."

"Đồ đệ ngươi?" Biện Khiêm ngạc nhiên hỏi.

Lãnh Minh Nghiên dựa vào những gì đã biết về người này, vốn nghĩ y là bật cao nhân tiền bối, nhìn thấu thiên cơ, từ lần gặp nhau khó hiểu bảy năm trước, hay quyển sách y tặng cho phụ thân hắn, Lãnh Minh Nghiên không nghĩ rằng Biện Khiêm sẽ ngạc nhiên như vậy.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không." Biện Khiêm nói, "Ta vẫn cứ nghĩ hắn là nhi tử của ngươi, hoá ra lại là sư đồ."

"Có gì khác nhau sao?" Lãnh Minh Nghiên nhíu mày hỏi.

"Quan hệ sư đồ," Biện Khiêm ngẩng đầu cảm khái, "Hoá ra lại có thể tốt như vậy."

Lãnh Minh Nghiên càng cau chặt mày, quan hệ sư đồ thì có thể không tốt sao? Nhất nhật vi sư chung thân vi phụ. Lãnh Minh Nghiên hắn sớm đã xem Tử Kiệt như nhi tử bảo bối đặt ở đầu quả tim rồi.

"Không cần lo lắng như vậy." Biện Khiêm vỗ vai hắn, "Đồ đệ ngươi phúc tinh cao chiếu, có mệnh làm quý nhân, không chừng bây giờ đã có thể làm ra việc kinh thiên động địa gì rồi. Tương lai sau này a, nếu hắn muốn, Hoàng đế vị cũng sẽ thuộc về hắn."

Lãnh Minh Nghiên hiếm khi lộ ra dáng vẻ hoảng hốt như vậy, hắn ngay lập tức khoát tay, tức giận nói, "Không có chuyện đó! Tiền bối, những lời này, không thể tuỳ tiện nói ra!"

Lãnh Minh Nghiên lo lắng cũng là có lý do, những lời đại nghịch bất đạo thế này, cho dù nơi này trời cao hoàng đế xa, nếu chẳng may để lọt ra ngoài, Tiểu đồ đệ hắn phải làm sao đây?

"Một sư phụ tốt như ngươi," Biện Khiêm mặt không đổi sắc nhìn Lãnh Minh Nghiên, lắc đầu nói, "Đáng tiếc mệnh không tốt."

"Có ý gì?" Lãnh Minh Nghiên đã lâu không có cảm giác tim đập kịch liệt đến vậy, cảm giác nơi này quả thật có chút khó thở.

"Xem như ta chưa nói gì." Biện Khiêm lắc đầu, "Đề phòng vạn nhất, ngươi nên giáo huấn thật tốt đồ đệ của mình, tương lai hắn lựa chọn con đường nào, đều dựa vào thái độ của ngươi hiện tại."

Lãnh Minh Nghiên không nói gì, qua một lúc, Biện Khiêm lại nói, "Phải rồi, hắn có lẽ không chỉ có một sư phụ là ngươi nhỉ? Ngươi cũng nên dặn dò vị bằng hữu kia của ngươi một chút."

.

Mười mấy hắc y nhân đằng đằng sát khí xuất hiện kinh động cả một con phố, có một số người không ưa phiền toái liền tìm đường chạy trốn, có một số người đứng từ xa xem náo nhiệt, nhưng lại không một ai có nhã hứng tương trợ hai tiểu hài nhi đáng thương đang bị vây khốn.

Dương Tử Kiệt từ nhỏ đã quen cô lập, hắn không sợ hãi, cũng không động tâm, cho dù hôm nay có chết, cũng chỉ là có chút tiếc nuối, hắn vẫn còn muốn sống thật tốt cùng Tiên sinh, Sư phụ, sư thúc, và mọi người. Hắn lúc này chỉ có một hy vọng duy nhất, nếu sư phụ có thể xuất hiện ngay lúc này để cứu hắn, thì thật hay quá.

Tiểu hài tử bên cạnh nấp sau lưng hắn, hoài nghi ngẩng đầu hỏi Dương Tử Kiệt, "Ngươi nói ngươi bảo vệ ta, chắc chắn chứ? Ngươi xem bọn họ dữ như vậy, ngươi lại tay không tất sắt, có thể thắng không?"

Dương Tử Kiệt ghét bỏ nhìn hắn, "Ngươi không thể im lặng một chút sao?"

Mấy hắc y nhân bắt đầu dàn trận, vây hai hài nhi thành thiên la địa võng, một nhóm bốn người tay cầm loan đao sắt bén, không nói hai lời xông thẳng về phía hai tiểu hài. Dương Tử Kiệt lách người tránh thoát một đao, những đao khác lập tức ập đến, nhưng lại không phải hướng về phía hắn, mà là hài tử kia. Tử Kiệt lập tức xoay người một cước chuẩn xác vào mắt cá tay người nọ khiến đao của hắn rơi xuống đất, cánh tay run rẩy, ánh mắt không tin được nhìn Tử Kiệt. Những hắc y nhân khác khựng lại một khắc, có vẻ như không nghĩ đến tiểu hài nhi thế mà khí lực lại lớn như vậy. Vì thế liền gắt gao cảnh giác, không dám khinh địch.

Nhưng Tử Kiệt lại không chú ý tới, một tay nắm lấy cổ tay hai nhi kia, kéo đến bảo hộ phía sau, tiếp tục cùng mấy hắc y nhân khác nghênh chiến. Tử Kiệt thân thể vô cùng linh hoạt, kéo theo hài nhi kia tránh né hết mọi đòn tấn công từ những hắc y nhân, thế nhưng mạnh yếu có khác biệt, Tử Kiệt còn nhỏ lại phải mang theo một người không biết võ công, so với mấy hắc y nhân này quả thật sức lực không bằng võ công cũng không bằng.

Qua một hồi giao chiến, Dương Tử Kiệt đã bắt đầu thở dốc, trên cánh tay đã ẩn hiện vài vết thương do đao chém qua, máu chảy thấm đỏ y phục nhưng tiểu hài nhi kia vẫn nguyên vẹn không có thêm một vết xước nào, thật sự bảo hộ rất chu toàn.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, Tử Kiệt một khắc sơ xuất bị đánh ngã, trước mắt thấy một đao, phía sau cũng một đao như muốn đem hắn và hài nhi kia phanh thây vạn đoạn, tứ phía đã không còn đường lui, tiểu hài bên cạnh hắn toàn thân run rẩy vì sợ hãi, hắn ý thức được lần này không thoát được rồi, kỳ tích cũng chẳng thể xuất hiện mãi được, hắn liều mạng ôm lấy hài tử kia, hy vọng nếu mình chết đi rồi cũng có thể giữ được lời hứa khi nãy, bảo hộ hài tử này vẹn toàn.

"Nếu ta chết..." Tử Kiệt cắn răng nói nhỏ, "Ngươi thay ta xin lỗi Tiên sinh và Sư phụ. Tử Kiệt đời này có lỗi với bọn họ."

Hài tử kia nghe thấy những lời này còn hoảng hơn so với lúc hắn sắp chết vậy, "Này, đừng nói đùa... Đừng chết... ta không muốn liên lụy ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net