Truyen30h.Net

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.

17.

KTs_2128

- Cái này ghép thế này sao ba?
- Hình như vậy đó. Ba không rõ nữa. Thử coi.

Lâm Hạo ngồi đối diện 2 ba con Thiệu Vũ. Ngồi ghép lego 1 buổi chiều.

- Con ghép thêm 1 miếng ở đây nữa đi.
- Ở đây sao ạ?
- Chú nghĩ vậy.
- Màu đen. Con muốn miếng màu đen.
- Của con.
- Cám ơn chú.
- Thần Thần. Bên này.

3 ngồi ngồi suốt 1 buổi chiều. Lâm Hạo vừa ngẩng lên đã thấy Thiệu Vũ có chút nhíu mày.

- Tiểu Thần. Con qua bên này đi. Ba con còn đang bị đau. Để ba con nằm 1 lát.

Tiểu Thần nghe vậy liền quay lại nhìn ba.

- Ba đau sao?
- Ngồi lâu nên có chút mỏi thôi.
- Vậy ba nằm nghỉ đi.

Tiểu Thần nói xong liền bước ra. Nhưng cũng không ngồi cùng Lâm Hạo mà tự mình ngồi về bên ria. Tiếp tục ghép lego của mình.
Thiệu Vũ dĩ nhiên nhận ra Tiểu Thần có chút xa cách với Lâm Hạo hơn trước đây. Anh nhìn Lâm Hạo 1 chút nhưng cũng không nói gì.

Tối hôm đó anh kể cho Tiểu Thần câu chuyện Vịt con xấu xí. Anh kể xong Tiểu Thần im lặng 1 chút rồi nói.

- Câu chuyện này ba đã kể với con 1 lần rồi.
- Vậy sao?

Tiểu Thần ôm lấy Thiệu Vũ. Vì biết trên người ba còn có vết thương nên nó không ôm chặt như mọi khi. Chỉ là đầu rúc vào tay áo anh.

- Ba. Ba muốn...đưa con cho chú Lâm Hạo sao?

Thiệu Vũ đang cất quyển truyện đi lại bị 1 câu hỏi của Tiểu Thần làm cho ngây người.

- Ai nói gì với con sao?
- Chú Lâm Hạo nói chú ấy là ba ruột của con. Có phải ba muốn con về với chú ấy không?
- Tiểu Thần. Đây không phải điều ba muốn hay không.
- Con không thể ở lại với ba được sao?

Thiệu Vũ thấy tay áo mình ướt 1 mảng. Hóa ra nhóc con này vẫn luôn biết. Suốt mấy ngày qua nó vẫn luôn biết nó sẽ phải rời xa anh. Vì vậy nó bình thường đều muốn chạy chơi khắp nơi mấy ngày nay lại rất ngoan ngoãn ở trong bệnh viện, ở bên cạnh anh.

- Con có thể đến thăm ba khi con muốn.
- Con không muốn đến gặp ba chỉ là đến thăm. Con muốn ở lại bên cạnh ba. Ba không cần con nữa sao?

1 bàn tay bên kia của Thiệu Vũ nắm thật chặt. Từng chữ từng chữ Tiểu Thần nói ra đều như dao đâm thẳng vào tim anh. Anh có thể không cần nó sao? Nó là ý nghĩa sống của cuộc đời anh. Anh lại có thể không cần nó sao? Nhưng anh lại không thể nói ra lời phản biện. Anh không thể cho nó 1 lời đảm bảo. Không thể giữ nó ở bên cạnh mình.

Tiểu Thần khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Thiệu Vũ lấy khăn ấm chườm mắt cho nó. Nhóc con này hiểu chuyện lại nhạy cảm đến như vậy. Đôi khi anh thực sự không biết làm sao với nó nữa.

Thiệu Vũ đã có thể xuống khỏi giường đi lại nhẹ nhàng. Bác sĩ nói anh nên ra ngoài đi dạo nhiều 1 chút. Lâm Hạo vì vậy liền rủ anh và Tiểu Thần ra bãi cỏ rộng phía sau viện đi thả diều.
Lâm Hạo mua 1 cái diều trắng. Bảo Tiểu Thần vẽ lên đó thứ nó muốn. Viết lên đó điều nó ước. Để điều ước của nó có thể bay lên cao. Gửi đến ông trời.
Tiểu Thần lấy bút ra vẽ lên đó 1 khẩu súng. Lâm Hạo nhìn có chút không hiểu.

- Sao lại là súng?
- Gửi nó cho ông trời. Để ông trời tịch thu nó. Để nó không làm ba bị thương nữa.

Lâm Hạo nuốt khan 1 cái.
Thiệu Vũ bật cười. Xoa loạn đầu nó 1 cái.

- Nhóc con lại nói kháy người khác.

Tiểu Thần ngước lên nhìn anh thè lưỡi làm mặt xấu.
Sau đó lại vẽ cánh bên kia 1 hình người.

- Đây là ai?
- Chú Lâm Hạo.
- A?

Lâm Hạo còn chưa kịp mừng nó đã nói.

- Gửi luôn chú ấy cho ông trời để chú ấy không bắn ba.

Thiệu Vũ lần này thực sự không nhịn được cười nữa. Nhóc con này có thể nhịn đến hôm nay mới nói thực sự là không dễ dàng.

Vì vậy Lâm Hạo chỉ có thể dẫn Tiểu Thần tự tay đi thả mình và súng lên trời. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Ai bảo đây là tiểu tổ tông nhà hắn chứ. Nó muốn làm gì hắn có thể ý kiến sao?

Hôm nay Tiểu Thần mang cả giá vẽ đến. Thả diều xong nó liền ngồi về tranh. Nó vẽ lại bãi cỏ ngày hôm ấy. Trên bãi cỏ có nó và ba đang ngồi.

- Chú đâu?

Tiểu Thần chỉ vào chấm đen đen to to trên tranh.

- Chú đây.
- Hửm?

Tiểu Thần liếc liếc Lâm Hạo rồi nói.

- Chú không nhìn ra đây là bóng dáng 1 người đang thả diều sao?

Lâm Hạo thở dài đầy bất lực.

- Tôi không nghĩ khuôn mặt tôi trước kia lại đáng ghét như thế.
- Cậu nghĩ mình còn có thể đáng yêu như Tiểu Thần? Cậu đáng ghét hơn nhiều.

Thiệu Vũ vừa nói. Khuôn mặt vẫn cười cười. Lâm Hạo nhìn anh có chút dời mắt không nổi. Hắn rất muốn hỏi. Thiệu Vũ là như thế nào yêu hắn, hắn nhớ người này cũng không có bao nhiêu khoảnh khắc chạm mặt mà.
Nhưng là hắn đã cùng người khác kết hôn. Hắn lại cùng với người vợ đó của hắn bắn Thiệu Vũ bị thương. Hắn còn có tư cách để hỏi việc đó sao? Cũng đã qua lâu như vậy rồi. Người ta có khi cũng không còn tình cảm gì với hắn nữa. Nhắc lại việc đó có chút đào lại vết thương của người khác.

- Muộn rồi, về thôi. Con còn phải đi ăn cơm.
- Ba có thể đi cùng con không?

Thiệu Vũ nhìn Tiểu Thần 1 chút rồi nói.

- Được.
- Yeah. Đi ăn cơm. Đi ăn cơm.

Tiểu Thần nghe vậy liền rất vui vẻ mà bước về.

- Mệt không, chú cõng con về.
- Con không mệt. Ba con mới mệt. Chú đi mà cõng ba con ý.

Thiệu Vũ nhẹ cốc đầu nhóc 1 cái.

- Nhóc con.
- Ba đừng xoa rồi lại cốc a. Sẽ không cao được.
- Con bớt nói nhảm sẽ bớt bị cốc.

Tiểu Thần lè lưỡi 1 cái rồi chạy trước.

- Cậu ra ngoài sẽ không sao chứ?
- Không sao. Không vận động mạnh sẽ không sao.
- Thực sự sẽ không có vấn đề gì chứ?
- Cũng chỉ là đi ăn 1 bữa cơm thôi mà.

Anh cũng không còn quá nhiều cơ hội ăn cơm với Tiểu Thần nữa. Thủ tục từ bỏ quyền nuôi dưỡng cũng lo ổn thỏa phần nào. Có lẽ lúc anh có thể xuất viện thì mọi thứ cũng đã xong rồi. Để Tiểu Thần có thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới có lẽ 1 thời gian đầu anh sẽ không nên gặp lại nó. Người ta nói trẻ con nhanh thèm chóng chán. Bạn chơi với nó, rất nhanh nó có thể thân thiết với bạn. Nhưng chỉ cần 1 thời gian không gặp, tình cảm nó dành cho bạn rất nhanh sẽ phai nhạt. Thiệu Vũ không biết đối với 1 đứa trẻ như Tiểu Thần nó sẽ như thế nào. Sẽ mất bao lâu để quên anh mà thích nghi với cuộc sống mới. Cũng không biết nó sẽ tiếp thu cuộc sống ấy như thế nào. Anh hy vọng nó có thể thích cuộc sống đó.

- Cậu thích ăn gì?
- Dẫn Tiểu Thần đi ăn cua đi. Lâu lắm rồi tôi không đưa nó đi. Tiểu Thần thích ăn cua biển, nhưng cua biển có tính hàn, nó ăn nhiều sẽ khó chịu nên tôi rất ít khi để nó ăn.
- Nhưng muốn ăn hải sản tươi sẽ phải đi khá xa đó.
- Nếu muộn quá thì về nhà ngủ được rồi. Cùng lắm mai bị bác sĩ mắng 1 trận.
- Vết thương của cậu đi xa sẽ không sao chứ?
- Tôi ngồi ô tô mà. Có đi bộ đâu mà lo.

Thiệu Vũ nói xong liền gọi Tiểu Thần lại.

- Tiểu Thần.
- Dạ.
- Đưa con đi ăn cua biển.
- A??? Thật sao?

Tiểu Thần đứng tại chỗ. 2 mắt tròn vo. Miệng cũng há ra.

- Ừm.
- Yeah...cua biển lớn...cua biển lớn....

Tiểu Thần vừa nói vừa chạy về phía Thiệu Vũ. Nhìn nó chạy như bay như vậy Lâm Hạo lập tức đưa tay bắt nó lại trước khi nó lao vào Thiệu Vũ. Nhóc con này thực sự vui đến mơ hồ rồi. Trên người ba nó còn có thương mà không chú ý lấy 1 chút.



P/s: 20cmt nên đăng chap 2 nhé. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net