Truyen30h.Net

[Huấn văn] Cậu con trai đáng yêu của đại boss.

21.

KTs_2128

- Alo, Lâm Hạo?
- Ừm, tôi đây.
- Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?
- Tôi có chút việc, cậu chăm Tiểu Thần vẫn ổn chứ? Vết thương của cậu sao rồi?
- Tôi không sao. Tiểu Thần vẫn ổn, nhưng mai nó khai giảng rồi, hôm nay cậu có thể đến không? Dẫn Tiểu Thần đi mua chút đồ dùng học tập. Mai dẫn nó đến trường khai giảng nữa.
- Được, chiều nay tôi qua.
- Được, lát tôi sẽ gửi cậu danh sách những thứ cần mua. Nó có chút kén chọn. Để nó tự đi chọn cho nó là được rồi.
- Được. 
- Vậy tôi cúp máy.
- Thiệu Vũ...
- Hửm?
- Không có gì.
- Ngập ngừng như vậy không phải phong cách của 1 người con trai ngoại quốc.
- Tôi giờ là người Châu Á.
- Mua chuộc cậu dễ như vây?
- Tôi cũng không quá khó tính.
- Được rồi, có việc thì nói không thì tôi cúp đây.
- Ba ơi.  Con muốn ăn mì xào, mì xào. Ba gọi mì xào.

Tiểu Thần mấy hôm nay được ở 1 mình cùng ba vô cùng vui vẻ. Ngày nào cũng nghĩ xem ăn gì. Nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe của nó ba sẽ đều oke. Đều mua cho nó. dạo này nó cũng vẽ được rất nhiều tranh.  Đã gửi 1 bức đi dự thi, lego xếp xong rồi ba còn đặt cho nó 1 bộ mới. Mấy ngày nay ăn vui, chơi vui, tâm trạng của nó liền vui theo.

Lâm Hạo nghe Tiểu Thần ồn ào bên cạnh liền mỉm cười.

- Tôi biết 1 quán mỳ xào rất ngon, tôi đặt đến cho 2 người nhé.
- Cũng được. 
- Oke.

Thiệu Vũ cúp máy xong lại nhắc Tiểu Thần đi rửa chân tay, thay quần áo rồi ngồi nghỉ 1 lát. Dạo này Dương Viễn đã gỡ bỏ lệnh cấm của anh nên anh có thể dẫn Tiểu Thần ra ngoài chơi 1 lát. Tiểu Thần hôm nay gặp mấy nhóc con trong viện đi tham gia hoạt động trồng cây xanh gì đó cũng đến góp vui. Không biết cây có trồng được không nhưng lại trồng cả 1 người đầy đất. 

- Ba ơi, lát nữa sẽ ăn mỳ xào đúng không ạ?
- Ừm, lát chú Lâm Hạo sẽ đặt đến.
- Chú ấy nữa sao?
- Con rất không thích chú ấy sao?
- Con chỉ không thích chú ấy là ba con.
- Tiểu Thần.
- Con biết đây không phải là điều con có thể chọn lựa được, con chỉ là không thích thôi. Con cũng sẽ không nói trước mặt chú ấy, cũng sẽ không vô lễ, nhưng con chỉ là...không thích.
- Chú ấy sẽ là 1 người ba tốt.
- Với con ba chính là tốt nhất.

Tiểu Thần nói xong liền đi vào nhà tắm rửa tay chân. Thiệu Vũ nhìn theo nhóc con chỉ còn biết thở dài.

Lâm Hạo nói đặt tới nhưng lại là tự mình mang tới. Còn mua thêm rất nhiều đồ lặt vặt. Bày ra bàn xong liền kêu Tiểu Thần lại.

Thiệu Vũ nhìn dáng ngồi không được tự nhiên của Lâm Dương liền kéo 1 cái bàn nhỏ lên giường.

- Tiểu Thần. Mang đồ ăn lên đây đi. Lưng ba đau, không muốn xuống giường.
- Lưng ba lại đau sao?
- 1 chút.

Tiểu Thần nghe vậy liền mang đồ ăn lên bàn nhỏ trên giường.

- Vết thương của cậu vẫn chưa ổn?

Lâm Hạo có chút lo lắng.
Thiệu Vũ lại khẽ nhếch môi cười.

- Vết thương của tôi ngồi ghế được. Của cậu thì chưa chắc.

Lâm Hạo lớn vậy còn bị đánh, còn bị Thiệu Vũ phát hiện. Tai hắn lập tức đỏ lên, thực sự rất xấu hổ.

- Ba anh đánh?
- Ư...ưm...
- Ông ấy biết anh không phải là Lâm Hạo không?
- Biết.
- Ông ấy...biết về Tiểu Thần không?
- Mới biết. Nhưng ông ấy nhất định sẽ yêu quý nó.

3 người ngồi trên giường ăn cơm. Tiểu Thần ăn được món nó thích nên rất vui vẻ.

- Con xem, chạy nắng cả buổi da cũng đỏ nên rồi.

Thiệu Vũ sờ mặt con trai 1 chút, xác định nó không có phát sốt mới bỏ tay xuống. Nhóc con này vì da quá trắng mà chỉ cần chạy nhảy nóng 1 chút cả mặt đều muốn đỏ lên.

- Nhưng con sẽ không bị đen nha. Lát chẳng phải sẽ hết sao?
- Nhóc như con, tóc đã xoăn rồi, da mà còn đen thì ai nhìn nổi?
- Nhưng ba ơi. Sau này lớn lên con cũng trắng như vậy sao?

Thiệu Vũ nhớ lại hình dáng Lemon lúc trước, còn có phần trắng hơn Tiểu Thần hiện tại liền trả lời.

- Đúng vậy.
- Vậy không được a. Có thể làm con đen đi 1 chút không?
- Con nghĩ con là tượng sáp? Muốn đen liền tô thêm chút màu sao?
- Nhưng con không muốn trắng như vậy.
- Tại sao?
- Sẽ bị gọi là tiểu bạch kiểm.
- Phụt....khụ...khụ...khụ....

Lâm Hạo đang ngồi ăn cũng bị 1 câu nói của Tiểu Thần làm cho phát sặc. Ho 1 hồi mới lên tiếng hỏi được Tiểu Thần.

- Ai dạy con cái từ đó?
- Cậu không cần hỏi mấy cái đó. Nó sẽ học được rất nhiều từ mà cậu không thể tưởng tượng nổi ở bất cứ nơi đâu.

Thiệu Vũ lại quay ra Tiểu Thần.

- Nhóc con. Không phải cứ trắng thì là tiểu bạch kiểm. Con chỉ có thể là tiểu nghịch ngợm mà thôi.
- Lớn lên con sẽ hết nghịch nha. Nhưng mà không phải con gái luôn không thích con trai da trắng sao? Chê nhìn quá yếu ớt, ẻo lả.
- Không có. Yếu ớt, ẻo lả hay không là do con, liên quan gì đến màu da chứ?

Lâm - người đã từng đã từng có 1 làn da trắng hơn Tiểu Thần - Hạo lập tức lên tiếng phản bác.

- Da chú cũng đâu có trắng. Làm sao chú biết được chứ?
- Da chú không trắng thì con có thể trắng như vậy được sao?
- Ra là vậy.

Tiểu Thần tìm được nguyên nhân da mình trắng như vậy liền không nói nữa.
Nhìn đó đột nhiên mất hứng Lâm Hạo cũng có chút im lặng. Từ sau lần Lâm Hạo thú nhận thân phận thực sự của mình với Tiểu Thần, họ cũng không còn nhắc đến việc này nữa. Lâm Hạo cũng không bắt Tiểu Thần gọi hắn là ba. Tiểu Thần chưa muốn chấp nhận sự thật này Lâm Hạo cũng không ép nó. Thiệu Vũ lại không muốn xen vào việc giữa 2 người họ. Anh có thể bảo Tiểu Thần gọi Lâm Hạo là ba. Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng. Anh không thể bắt nó phải chấp nhận và yêu thương Lâm Hạo được. Tim nó không muốn, không ai ép được nó.

- Tiểu Thần.
- Dạ.
- Con không phải muốn mua cặp sách mới sao. Ba không đưa con đi được. Chiều nay chú Lâm Hạo sẽ đưa con đi.
- Ò.

Nhìn nó mất hứng như vậy Thiệu Vũ liền nói.

- Có thể chọn bất cứ thứ gì con muốn.

Tiểu Thần nghe vậy ánh mắt liền long lanh trở lại.

- Thật sao ạ?

Thiệu Vũ có chút đau đầu. Anh hiểu nó quá mà.

- Đừng quá khó coi.
- Đẹp mà. Nhất định con sẽ chọn cái thật đẹp.
- Được rồi. Tùy con.

Lâm Hạo không hiểu lắm. Nhưng chiều hôm đó, Lâm Hạo đưa nó đến trung tâm thương mại nó đều không muốn. Nhất quyết bắt anh trở ra chợ. Lúc nhìn nó khoác trên lưng cái balo hình nguyên 1 con siêu nhân ở tư thế ngồi ếch thì Lâm Hạo hiểu tại sao Thiệu Vũ lại nhắc nhở nó rồi. Nó lấy can đảm đâu ra đeo cái balo này vậy? Nó đeo cái balo này hắn thậm chí còn không có cái can đảm đưa nó đi học nữa kìa.

- Tiểu...Tiểu Thần. Có thể chọn cái khác được không?
- Nhưng cháu thích cái này.
- Cái này...đi học không hay lắm.
- Sao lại không hay ạ? Đây là mốt của năm nay đó.

Lâm Hạo không nói được Tiểu Thần liền nhắn tin về cho Thiệu Vũ.

"Tiểu Thần chọn 1 cái balo rất kinh dị. Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu."
"Tôi biết rồi. Là cái năm ngoái nó đòi mua mà tôi không mua cho nó."
"Tại sao nó lại thích cái balo ấy đến như vậy? Qua 1 năm cũng không thuyên giảm."
"Nó xem trên tivi thấy 1 nhóc con đeo cái cặp đó. Học giỏi lại biết đánh nhau. Nó bảo nhìn rất cool."
"Vậy năm nay liền để nó đeo sao? Đến trường nó học?"

Thiệu Vũ đăng kí cho Tiểu Thần học ở trường trọng điểm của thành phố. Không những chất lượng giáo dục cao mà học sinh cũng đều là con nhà giàu có, quyền quý.
Thiệu Vũ cũng không quan tâm lắm trường có đối tượng nào. Anh chỉ quan tâm đến chất lượng dạy học và cơ sở vật chất của trường đó. Xem trường đó có thể đem đến cho Tiểu Thần cái gì. Anh muốn Tiểu Thần được nhận những thứ tốt nhất.


P/s: tôi đánh giá hơi cao nghị lực của bản thân. Nghĩ tôi sẽ thong dong đọc truyện nghỉ ngơi các kiểu. Nhưng không, vì quá thích mà tôi đã dành chỉ có 4 buổi tối đọc hết gần 200 chương truyện mà tôi cho là mất 1 tuần. Và hôm nay tôi đã trở lại rồi đây. Hello mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net