Truyen30h.Net

Huan Van Cau Con Trai Dang Yeu Cua Dai Boss

Tiểu Thần nhốt mình ở trong phòng. Lâm Hạo gọi sao cũng không chịu ra. Tối cũng không ra ăn cơm.

- Tiểu Thần đâu?

Lâm lão gia nhìn bàn cơm 1 vòng liền hỏi.

- Hôm nay xảy ra chút chuyện. Trong lúc nóng giận con đã đánh Tiểu Thần. Giờ tâm trạng của nó không tốt lắm.
- Cậu đánh nó? Cháu tôi tôi còn chưa nỡ mắng nó 1 câu mà cậu còn dám đánh nó?
- Ba, đến giờ cơm rồi. Có gì ăn xong rồi nói.

Lâm Húc thấy ba bắt đầu tức giận liền lên tiếng. Lâm Thiên lại không nói gì. Nhìn Lâm Hạo đánh tiểu Thần hắn liền không muốn bênh.
Lâm lão gia hừ 1 cái liền gọi quản gia.

- Dặn nhà bếp làm mấy món Tiểu Thần thích ăn mang lên phòng cho nó.

Lâm lão gia nói xong cũng đứng dậy, không muốn ăn nữa. Đi lên phòng Tiểu Thần.

- Tiểu Thần, là ông đây. Con mở cửa cho ông được không?

Lâm lão gia gọi xong 1 câu đó cũng không hối thúc nó. Im lặng đứng chờ. Tiểu Thần cũng chỉ im lặng 1 chút rồi mở cửa ra.

- Ông vào đi ạ.

Lâm lão gia nhìn 1 bên má nhóc con sưng đỏ lên, in nguyên mấy đầu ngón tay trên đó liền muốn xuống đập cho thằng con không lên thân kia 1 trận. Nhưng ông vẫn phải nhịn xuống mà dẫn Tiểu Thần vào phòng.

- Còn đau lắm không?
- Không ạ.
- Sao lại có thể nặng tay như vậy chứ?

Quản gia rất nhanh mang đồ ăn và đá chườm lên.

- Ông chườm cho con 1 lát rồi ăn cơm nhé. Có súp lươn mà con thích, còn có tôm hấp nữa. Con có đói không?

Tiểu Thần nhìn 2 bộ bát đũa mang lên liền hỏi.

- Ông cũng chưa ăn ạ?
- Ừm. Ông ăn cùng con.

Lâm Hạo cũng không biết phải làm sao. Hắn chiều hôm đó đã gửi 1 bức mail cho Thiệu Vũ. Hắn vốn luôn rất muốn tìm Thiệu Vũ, nhưng mà không hắn không có địa vị hay thân phận gì để mà tìm. Tìm rồi cũng không biết phải nói gì. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra, hắn thực sự không biết làm sao nên mới gửi mail đến Thiệu Vũ. Cũng không biết Thiệu Vũ có để ý đến không.

Nhưng hắn không ngờ tối hôm đó lại nhận được 1 cuộc gọi từ đầu số nước ngoài. Là của Thiệu Vũ.

- Là tôi, Thiệu Vũ.
- Cậu...đang ở nước ngoài?
- Ừm. Tôi có chút việc bên này. Tiểu Thần sao rồi, vẫn giận?
- Không để ý đến tôi. Cái bút đó cậu mua ở đâu vậy? Hình như nó rất thích cái bút đó.

Thiệu Vũ im lặng 1 lát mới nói.

- Cái bút đó là tôi tự làm.
- A? Ra vậy. Thảo nào nó giận đến thế.
- Đúng là cậu đã hiểu lầm nó trước. Nhưng đánh người là sai, nói to tiếng với cậu và nói ra những lời đó cũng là sai. Bị đánh cũng không oan. Cậu không cần xin lỗi nó, cũng không cần chiều nó quá. Giải thích cho nó hiểu là được. Tiểu Thần rất hiểu chuyện, nó biết nó sai sẽ không giận nữa.
- Cái bút đó...cậu làm lại 1 cái giúp tôi được không?
- Hiện tại cũng không nên để nó nhớ quá nhiều đến tôi. Tạm thời cứ để vậy đi. Hoặc cậu có thể tự làm cho nó.
- Cũng không nhất thiết phải để Tiểu Thần xa cách cậu như vậy...
- Điều đó tốt cho cả tôi và nó. Để nó dần thích nghi đi. Tôi có chút việc, cúp trước.

Lâm Hạo còn muốn nói tiếp thì Thiệu Vũ đã cúp máy.

Lâm Hạo có thể nghe Thiệu Vũ mà không quá an ủi Tiểu Thần. Nhưng Lâm lão gia thì dĩ nhiên sẽ không nghe. Ông ở trong phòng Tiểu Thần vừa dỗ nó ăn vừa dỗ nó chơi. Tiểu Thần cũng không giận dỗi hay làm nũng gì với ông nhưng ông vẫn rất xót cháu. Ở cùng nó đến lúc nó ngủ mới về phòng.
Vừa đi ra khỏi phòng khuôn mặt tươi cười cũng biến mất, lạnh giọng mà nói với quản gia.

- Gọi Lâm Hạo vào phòng tôi.

Lúc Lâm Hạo bước vào, Lâm lão gia ngồi trước bàn làm việc. Khuôn mặt vẫn chưa hết giận dữ.

- Ba.
- Nói lại chuyện hôm nay.

Trong nhà có camera. Nếu Lâm lão gia muốn biết thì dĩ nhiên không khó. Nhưng ông muốn chính miệng Lâm Hạo phải kể lại. Kể với ông, cũng là kiểm điểm lại chính bản thân mình.

- Cậu thấy cậu sai ở đâu?
- Con không nên chưa hỏi rõ mọi chuyện đã nóng giận với Tiểu Thần.
- Còn gì nữa?
- Con không nên trong lúc tức giận mà đánh thằng bé.
- Cậu lớn đầu rồi, nhẫn nhịn còn không bằng 1 thằng bé. Cậu yêu thương nó, chiều chuộng nó cậu thấy oan lắm sao mà kể ra với nó? Nó rời xa người ba nuôi nó từ nhỏ đến đây, cậu còn bắt nó làm sao? Ngày ngày vui vẻ chơi đùa? Nó làm vậy thì nó còn có trái tim hay không? Cậu chiều nó được mấy ngày? Chăm nó được mấy ngày mà cậu còn dám đòi hỏi với nó? Tôi thấy nó nói nó không cần cậu thì cũng không có sai chút nào. Vậy mà cậu còn có thể ra tay đánh nó. Cậu lớn đến như vậy, tôi dạy 3 anh em nhà cậu tôi đã bao giờ tát vào mặt đứa nào chưa? Cậu đánh nó đến trong miệng cũng chảy máu. Nó mới là đứa trẻ 6 tuổi, nó là con của cậu. Cậu vậy mà có thể đánh nó như thế sao? Nó có thực sự phạm lỗi cậu cũng không thể đánh nó như vậy được.

Lâm lão gia tự 1 mình cũng có thể mắng đến mệt. Mệt rồi vẫn cảm thấy mắng chưa đủ.
Lâm chỉ có thể cúi đầu nghe.

- Con xin lỗi.

Lâm Dương giơ tay lên. Thực sự rất muốn cho Lâm Hạo 1 bạt tai để nó có thể cảm nhận được cảm giác bị đánh vào mặt là như thế nào.
Nhưng nhìn Lâm Hạo đứng yên ở đó, không né cũng không tránh, ông lại đánh không được.

- Quỳ xuống.

Lâm Hạo dĩ nhiên không phản kháng. Lập tức theo lời Lâm lão gia mà quỳ xuống.

Chát.....

Quần áo mặc ở nhà chất liệu đều không dày. Đối mặt với roi mây của Lâm lão gia thì coi như không có gì. 1 roi đánh xuống Lâm Hạo liền có thể cảm nhận được chỗ roi đánh trúng đang từ từ sưng lên. Vừa buốt vừa rát.

Chát....
Chát....
Chát....ưm...

Lâm Hạo siết chặt 2 tay, gắng gượng để bản thân có thể quỳ thẳng tại chỗ. Nhưng hắn quỳ thì dĩ nhiên không thể cao. Mỗi lần đánh xuống roi đều không trúng cả hông thì lại trúng xuống đùi. Da những chỗ đó đều không được dày. Mỗi lần đánh xuống, chịu đựng đều rất khó khăn.

Chát....
Chát....A....
Chát....

Chát....
Chát....ưm...
Chát....Aa....

Chát....
Chát....A....
Chát....Aaa.....

Lâm lão gia đánh 1 lần hơn chục roi. Tuy không sát phạt như lần đánh Lăng Húc. Hơn 10 roi mà roi vẫn chưa gãy. Nhưng tuyệt đối không có roi nào nương tay. Lâm Hạo cũng không thoát quần nên Lâm lão gia đều là đánh theo cảm tính, roi hạ xuống trúng đâu thì đánh đó. Mới qua chục roi nhưng đã có chỗ trong tầm đánh đi đánh đến 3, 4 lần. Lâm Hạo biết chắc chắn chỗ đó đã chảy máu rồi.

Chát....
Chát....Aa....
Chát...... Ba.....

Lâm Hạo ngã về đằng trước. 2 bàn tay chống xuống sàn. Mông đau, hông cũng đau, sức lực quỳ thẳng dậy cũng không có nữa.

Chát....A...
Chát....Aa....
Chát....A....

Lâm Dương cũng không chờ hắn quỳ dậy. Cứ như vậy liền vung roi đánh xuống. Lâm Hạo đau đến ứa nước mắt. Mỗi roi đánh xuống hắn đều muốn trốn tránh. Phải cố gắng hết sức mới không đưa tay ra sau mà bắt lấy ngọn roi kia.

CHÁT....CHÁT.....CHÁT.....AAA.....

Lâm đổng hạ xuống 3 roi vừa nhanh vừa mạnh. Thành công làm Lâm Hạo ngã thẳng xuống sàn nhà. Mông đều như muốn bị phế luôn rồi.

- Lần sau trước khi làm gì nhớ suy nghĩ kỹ. Nhất là những chuyện liên quan đến Tiểu Thần.
- V...vâng.
- Về phòng đi. Tự xử lý vết thương.
- Vâng.

Lâm Hạo phải bám vào bàn. Gắng gượng mà đứng lên. Đứng lại 1 lúc mới có thể khó khăn nhích từng bước về phòng mình. Mỗi bước đều như tra tấn hắn vậy. Về đến phòng cũng không còn lại chút sức nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net