Truyen30h.Net

Huan Van Chao Chu Em Lon Roi

Trên xe tới nhà hàng, bé con luyên thuyên suốt quãng đường khen mình ngoan như nào trong thời gian anh hai đi công tác với ba mẹ 

- Mèo ở nhà ngoan vậy sao ba ?

- Đương nhiên rồi, em ngoan mà. Em nhanh nhảu đáp kèm nháy mắt với anh ba, không thể để anh hai biết ở nhà bé hư trước khi bé lấy quà được 

- Có hơi quậy một xíu, nhưng chấp nhận được hai. 

Khang từ lúc lên xe thì ánh nhìn luôn đặt trên người bé con, khó trách bé con vừa xinh lại còn biết cách ăn mặc, áo thun đỏ làm tôn thêm vẻ đẹp của làn da trắng sứ, tóc hơi xoăn nhẹ, tính cách tươi sáng, luôn tạo không khí vui tươi, thoải mái cho người đối diện, không ngoa khi nói có lẽ anh bị bé con thu hút từ ánh nhìn đầu tiên rồi

Phong cũng để ý thằng bạn từ lúc lên xe luôn nhìn bé con nhà hắn, Khang là một người tốt, chững chạc, trong công việc luôn quyết đoán, có một phần lạnh lùng, nghiêm khắc, quen bé con thì cũng là một chuyện tốt do nhà hai bên đã quen nhau từ trước, và anh cũng biết rõ tính hướng của bé con, nhưng mà làm anh thì thấy bé út của mình bị người ta dòm ngó cũng hơi khó chịu đấy. Phong huých tay Khang

- Này, nhìn hơi nhiều rồi đấy, muốn gì ?

- Muốn thử làm em trai mày.

- Này nhé, nghiêm túc thì tao cho phép, còn làm tổn thương bảo bối của tao thì không còn bạn bè gì ở đây nữa nhé. Phong đưa ra lời cảnh cáo, quả thực anh chưa thấy bảo bối nhà quen ai cả, nếu như bị con sói già đời này nhai mất miếng thịt thì anh sẽ hối hận chết mất.

Xe tới nhà hàng, Mèo và Khang vào trước, Phong và Nam đi tìm chỗ cất xe rồi vào sau

- Em tên thiệt là gì nhỉ ? 

- Em tên An ạ, nhưng mà mấy anh với bạn bè hay kêu em là mèo hơn 

- Sao lại kêu vậy ?

- Tại em thích mèo á, với hồi nhỏ em với anh ba có quýnh lộn thì em sẽ luôn cào ảnh, cái là mọi người trong nhà kêu e là mèo luôn, riết là thành cái tên luôn.

Đang nói chuyện thì em có cuộc gọi, em biết số điện thoại này, là của gvcn, hôm trước em đi thi về mệt quá thế là em dứt khoát nằm ngủ luôn, với các môn khác em là con cưng nên các thầy cô có thấy em ngủ thì cũng không nói gì, nhưng mà với môn anh thì

- An, lên bảng trả bài tiếp theo

- An, dậy cô kêu mày kìa - Ngân ngồi kế bên lay em dậy

- Hả gì ? - Ngân vội đưa em quyển bài tập của mình, cô biết chắc thằng bạn chưa có làm bài tập mà

- Đây cô hỏi 10 câu trong 40 câu này á

- An, tới em - cô kêu em lần nữa

- Dạ cô đợi em một chút - An tranh thủ cô đang sửa bài cho bạn trên bảng thì học thuộc đáp án của 40 câu Ngân đưa, khả năng ghi nhớ của An cao lắm, 40c này trong vòng 5p là e nhớ hết, với khả năng nhớ này thì tiếng anh nên là môn dễ với em, nhưng mà lạ lắm, em cực kì chậm trong việc áp dụng ngữ pháp, nên là đâm ra ghét luôn môn này

- Dạ cô cho em trả bài - Sau khi ngó hết 40c thì em tự tin lên bảng trả bài

- Cô ơi, bạn An thuộc đáp án đó cô - lớp phó học tập lên tiếng, em biết ngay mà, vì lớp phó ghét em lắm, bạn không thích em giành hạng nhất, nhưng mà tại bạn không thích nên em mới muốn giành

Cô cũng nghi ngờ như vậy, nên là cô cho 5c trong 40c bài tập và 5c bên ngoài nữa, và đúng y là 5c trong phần bài tập thì em trả lời đúng, còn 5c kia thì em sai hết

- Học hành vậy là sao An ? Về làm bài có hiểu không hay chép đáp án hả? Em học mấy môn khác giỏi mà sao môn tôi chểnh mảng vậy? Em có ý kiến gì với tôi đúng không ? Sáng chủ nhật này tôi qua nhà em nói chuyện với phụ huynh 

Em nghe cô mắng thì buồn rười rượi luôn, nhưng chợt nhớ là chủ nhật này anh hai về, đi đón anh thì đi đây đó cũng chiều mới về nhà, lúc đó chắc sẽ không gặp cô nên em cũng bỏ chuyện này ra sau đầu luôn. 

Quay lại hiện tại, thì đúng là cô gọi tới hỏi em đã có thông báo với phụ huynh chưa mà cô tới nhà  thì đi vắng hết rồi, và cô hẹn thứ 2 tan học nhắn phụ huynh cô cần gặp. Toang bé rồi, anh hai với anh ba là người rước bé, hai anh thương bé, không cần bé học giỏi chứ mà không học thì là chuyện khác, em đang lo lắng tương lai của mình thì thấy Khang 

- Chú, thứ 2 chiều chú rảnh không ạ ?

Khang ngồi đối diện em nãy giờ nên cũng hiểu sơ tình hình

- Muốn anh giả dạng làm phụ huynh của em 

- Dạ, được không chú ? chứ hai anh mà biết chuyện là em bị đánh đó, em sợ lắm

- Sợ mà không chịu học hành cho nghiêm túc là sao ?

- Hic, em cũng muốn mà em biết tiếng anh chứ nó hỏng biết em, chú thương em đi, chú đi gặp cô giúp em 

- Rồi anh bị mắng vốn thì ai thương anh, nếu lỡ phát hiện thì sao anh nói chuyện được với anh em nữa.

- Thôi vầy, chú giúp em, em sẽ nghe lời chú mà, với em hứa sẽ học nghiêm túc luôn, không có chuyện này xảy ra nữa.

- Hai người đang nói gì vậy ? Em vs Khang đang nói chuyện thì hai anh cũng đi vào 

- Không có gì, Mèo nhờ tao phụ đạo ẻm môn tiếng anh.

- Mèo chịu học tiếng anh rồi hả ? Phong ngạc nhiên

- Dạ, em nhờ anh Khang kèm em chiều mai ạ, 5h nha anh - Bé con hiểu ý Khang nên cũng tung hứng

Buổi trưa giải quyết xong thì Nam lái xe chở mọi người về, lúc này em mới biết nhà Khang với mình cách nhau có 1 căn nhà thôi

- Em chào anh ạ, thứ 2 anh đón em ở trường luôn nhé, em tan lúc 4g30.

- Được rồi, thứ 2 gặp lại.

--- Mèo con đỏng đảnh, nhưng mà mắng cái là tủi thân ---

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mình trân trọng sự góp ý của mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net