Truyen30h.Net

[Huấn văn] Cuộc sống hàng ngày của đôi gà bông

Chương 2: Lần đầu rước hoạ vào thân

snowie_cutii


Đến chiều Bảo Nam cùng Đức Duy ghé trung tâm thương mại mua ít đồ, thấy thằng bạn móc ra thẻ đen, Đức Duy bất ngờ thốt lên:

"Gì đây, từ khi nào mà người như mày có thẻ đen luôn vậy? Nói đi, mày cặp với phú bà nào rồi !?"

"Cái miệng mày bớt lại coi, đang ở nơi công cộng nè. Bố mẹ tao cấp cho thôi, ông đây không nghèo đến như vậy."

"Thật à? Thế..đại ca Bảo Nam bao thằng này đi ăn với nhé, hì hì."

"Có cức !"

Không cần đoán cái thẻ đen đó là của Đình Trung mới cho cậu mấy ngày trước. Lần lượt từng hóa đơn thanh toán điện tử đều thông báo về điện thoại hắn. "Gì đây? Mua nhiều đến thế cơ à." người bên kia cầm điện thoại lên xem rồi lại tiếp tục công việc, hắn phải cật lực chăm chỉ để còn lo cho cuộc sống hai người sau này:

Mua chút quà rồi thay bộ đồ mới, Bảo Nam với Đức Duy nhanh chân chạy đến bữa tiệc. Vừa bước chân vào quán, cậu phấn chấn lên hẳn, nhìn thằng bạn như vậy, Đức Duy đắc ý bảo: " Sao rồi, tao nói đúng không? Chỗ này không hề nhàm chán tí nào, vô gặp bọn thằng Hưng thôi."

Bảo Nam lại ngựa quen đường cũ, chơi hết mình đến say mèm. Cậu không còn tỉnh táo ngồi sát hai bên là hai cô nàng bóng bỏng, kết quả trên áo in hẳn vài vết son môi. Đình Trung ngồi ở nhà chờ đến 9 giờ vẫn không thấy vợ nhắn tin hay gọi điện thì sốt ruột gọi cho cậu. Tiếng nhạc xập xình trong quán lấn át cả tiếng chuông điện thoại đang reo ở túi quần, cậu không để ý vẫn tiếp tục cạn ly với đám bạn.

Cho đến khi kim giờ chỉ số 10 , cậu đã nhỡ năm cuộc gọi của hắn, Bảo Nam vẫn cứ vô tư chơi mà không biết có một ngọn lửa đang chờ cậu về nhà để nuốt chửng. Một hồi sau, Đức Duy nhìn thằng bạn say mèm nằm dài trên ghế thì để ý đến cái điện thoại của cậu đang sáng màn hình liền móc ra cầm lên xem. Đức Duy hoảng hốt khi thấy người gọi đến là "Ông già khó tính", y tưởng bố của Bảo Nam hối thúc về, nhìn thằng bạn thân không còn chút tỉnh táo, Đức Duy lo sợ chạy ra ngoài bắt máy:

"Dạ cháu chào chú. Bảo Nam đang ở với bọn cháu ạ."

"M-mày.. Cậu là ai? Bảo Nam đang ở đâu?"

"Dạ...đang ở quán KS ạ.."

"Cho tôi xin cái địa chỉ."

"Dạ ở đường...abcdxyz"

Đình Trung lửa giận nghi ngút cúp máy xuống gara lái xe đến đón cậu. "Cái gì chứ, dám nói dối là đi ăn à, lại còn thêm thằng nào bắt máy kêu chú, một lát em chết với tôi Bảo Nam!!"

Hắn đến nơi đã thấy Đức Duy dìu cậu đứng đợi trước cửa quán. Đình Trung bước xuống nhận Bảo Nam mềm ngoặt ẵm trên tay đưa người vào xe, hắn còn không quên nghiên răng cảm ơn y như dằn mặt cảnh cáo. Đức Duy phải rùng mình trước cái liếc mắt sắc bén của hắn, vội vã quay đầu chạy vào trong.

Về đến nhà, Đình Trung ẵm thằng vợ hư hỏng trên tay đưa vào phòng. Hắn đút Bảo Nam uống thuốc giải rượu, còn định giúp cậu thay cái áo dính đầy men rượu liền phát hiện mấy vết son trên cổ áo. Lửa giận như tăng gấp đôi, hắn bỏ cậu trên giường đi ra ngoài ban công để hạ hỏa bình tĩnh. Chờ đến lúc sau Bảo Nam tỉnh rượu ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu giật mình chột dạ khi thấy Đình Trung vẫn chưa ngủ còn đang ngồi trên bàn làm việc. Biết cậu đã tỉnh, hắn không nói gì vẫn tiếp tục đánh máy. Nhìn hắn cau mày không vui, cậu thấp giọng lo lắng hỏi:

"..A..anh không đi ngủ à?"

"Mày ngủ trước đi. Đợi đến sáng mai rồi mày sẽ biết."

Cậu nhìn lại thấy mình đã được hắn thay áo, nằm xuống nhắm mắt ngủ mà vui trong lòng một chút rồi lại thắc mắc không biết lời hắn nói nghĩa là gì.
Bảo Nam bị đánh thức bởi ánh nắng len lỏi chiếu vào phòng, nhìn đồng hồ đã 8 giờ cậu giật mình hớt hải chạy ra ngoài la lên:

"Aaa trễ giờ rồi ! Sao anh không kêu em dậy?"

"Vội cái gì, tao xin nghỉ cho mày rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, tao còn có chuyện muốn nói với mày."

"Gì vậy chứ? Tự nhiên xin nghỉ, anh bị dở hơi hả?"

Tưởng hắn lo lắng vì tối qua mệt nên đã xin nghỉ cho cậu, Bảo Nam không trách hắn nữa liền đi rửa mặt đánh răng. Xong xuôi cậu lại ra ngoài ăn sáng, nhìn hắn im lặng không nói gì, cậu mở lời bảo:

"Hì, anh lo cho em à? Em vẫn khỏe mà, chỉ là tối qua em đi chơi về hơi trễ tíí."

"ĂN LẸ LÊN !"

Bảo Nam giật mình không dám nhiều lời mau mau ăn cho xong, nhìn hắn đứng rửa chén, cậu bỏ đi vào phòng nằm trên giường mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của Đức Duy.

[ Hôm qua say quá nên nay mày đi học không nổi à? ]

[ Ừ. Mẹ tao xin nghỉ giúp tao rồi, tiết chiều rồi tao vô ]

[ Hôm qua ai đến đón mày vậy, tao còn tưởng ba mày đến, nhưng mà ông nội đó đáng sợ thật đó, lườm tao suýt vãi ra quần ]

[ Gì chứ, mày nói quá, anh họ tao thôi ]

Vừa nhắn tin với thằng bạn xong, cậu nghe tiếng Đình Trung mở cửa phòng liền quay sang đã thấy trên tay hắn cầm theo một cây thước gỗ. Bảo Nam không biết hắn có ý định gì, nhưng nhìn dáng vẻ đầy sát khí đó, cậu chắc chắn đoán được có điềm không may.

"A.. anh xong rồi hả? Để em ra ngoài đi mua đồ một chút."

"Ở yên đấy ! Tao cho mày 10 giây để kể hết tội ngày hôm qua !!"

"Tội gì chứ ?? Em chỉ về hơi trễ thôi màà."

"Còn dám bảo về hơi trễ? Mày còn 9 giây. Vì sao hôm qua xin tao là đi ăn với bạn?"

"Ê ê anh bình tĩnh, có gì tụi mình từ từ nói, anh đừng hù doạ em như vậy."

Cậu chột dạ cuối đầu, hai tay đan vào nhau lo lắng không biết trả lời như nào:

"T-tại...em sợ anh không cho đi."

"Biết tao sẽ không cho mà vẫn dám nói dối để đến đó à???"

"Thì em lỡ thôi mà, anh đừng giận."

"Vậy lỡ là như thế nào? Mấy vệt son trên áo mày hôm qua là sao?"

Bảo Nam giật mình khó hiểu, cậu không có một chút ấn tượng gì về đêm qua, chỉ nhớ mới vào còn rất vui sau đó tỉnh dậy mở mắt đã thấy ở nhà.

"Làm gì có.. em nhớ là em không làm gì hết mà."

Nghe cậu chối cãi, hắn tức giận đi lấy cái áo hôm qua đem đến, quăng lên giường chỉ thước vào những vết son còn mờ nhạt như ăn một hũ giấm chua.

"Còn gì để chối cãi không? Biết rõ tao sẽ không cho đi mà vẫn cố qua mặt để đến mấy nơi như vậy à?"

"Em nhớ là em không có làm gì thật. Lúc đó em say rồi làm sao em nhớ được. A-anh có gì từ từ nói, anh đừng lăm le cây thước như thế, em sợ đó!"

"Mày cũng biết sợ sao? Hôm nay không lập uy răn dạy mày thì tao không phải Trần Đình Trung!!"

Bảo Nam kinh ngạc khi nghe hắn nói, thật sự đây là Đình Trung mà cậu biết sao, bình thường hắn chỉ toàn kiệm lời, phũ phàng mặc kệ cậu có ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net