Truyen30h.Net

[Huấn văn] Đại dịch trắng

Chương 4 : Bắt đầu cuộc hành trình đầy chông gai

banhbong0705

Kennie mở mắt, cô thấy cơ thể mình tê liệt, rồi một người đàn ông mặc đồ bác sĩ tiêm cho cô một loại thuốc gì đó. Cô cảm thấy thứ chất lỏng đó đang chạy dọc theo từng mạch máu trong cơ thể cô, cơ thể cô bắt đầu lên cơn co giật, có lẽ là do phản ứng của thuốc, thứ cô nhìn thấy cuối cùng là nụ cười man rợ của vị bác sĩ kia

Cô ngồi chồm dậy, mặt mở to hết cỡ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ngồi trước mặt cô là Nicole

"Phù" cô thở phào "May quá chỉ là mơ thôi" cô nghĩ

"Á" cô rên lên, do cử động mạnh nên làm ảnh hưởng tới vết thương ở vai

"Em tỉnh rồi à ?" anh hỏi

Cô không đáp mà hỏi lại anh "Ủa mà anh định đi đâu vậy ?"

"Chúng ta phải rời khỏi đây thôi, bọn chúng dường như đã định vị được vị trí của chúng ta rồi"

"Nhưng mà phải đi đâu mới được"

"Rừng Artem"

"Anh có đùa không vậy !?" cô nói như muốn hét lên "Rừng Artem cách nơi mình đang sống gần nửa vòng Trái Đất lận đó"

"Anh biết chứ, nhưng đâu còn cách nào khác đâu" anh thở dài "Chúng ta phải đi đến nơi càng xa nơi này càng tốt"

"Vậy bây giờ đi luôn được chưa anh ?" cô háo hức

"Có đi được không đó, em vẫn còn đang bị thương mà, nhỡ trong lúc đi lại bị bắn thêm lần nữa thì sao ?" anh lo lắng hỏi hang cô

"Uhm...." cô hơi do dự "Em đi được mà, với lại chưa chắc bị bắn lần thứ hai lại trúng vào vết thương cũ đâu" cô tươi cười

"Em gái ngốc à....sao lúc nào em cũng có thể lạc quan như vậy ?" anh thầm nghĩ

Vậy là hai người bắt đầu chuyến hành trình mà nghe có vẻ là rất bất khả thi.

Họ bước đi trên con phố nhỏ, nơi mà trước đây từng là nhà của họ. Xác người nằm chất đống trên đường. Còn người lớn đâu ? Những người thanh niên, trung niên đều bị bắt đi và huấn luyện để trở thành lính gác, quân đội để tăng cường lực lượng an ninh. Không những vậy, đại dịch trắng đã có biến chủng mới, nhắm đến những người mắc bệnh nền và người già trên 60 tuổi.

"Cạch" đó là tiếng nạp đạn, hai người đã quá quen bởi trong quá trình lẩn trốn họ đã nghe tiếng này quá nhiều lần. Như một thói quen, hai người để tay ra sau đầu, bởi vì biết nếu có chạy cũng không thoát được. Nhưng chỉ có một cô gái bước ra từ bụi rậm phía trước, cô chừng 19 tuổi.

"Hai người bao nhiêu tuổi ?" cô gái nhìn hai người rồi hỏi, tay vẫn giương súng

Nicole trưng ra một bộ mặt khó hiểu "Tôi 16 tuổi còn cô bé này thì 10, nhưng mà có chuyện gì ?"

"Hai người miễn nhiễm với virus Actominus hả ?" cô gái bắt đầu bỏ súng xuống, nhưng vẫn nhìn hai người với ánh mắt cảnh giác

"Ờm...cô bé này thì miễn nhiễm, nhưng mà virus này chỉ nhiễm với trẻ em dưới 14 tuổi, người già và người mắc bệnh nền thôi mà ? Sao lại hỏi là 2 người ?"

"Haizz...." cô gái thở dài "Hai người trốn ở hầm trú ẩn lâu quá hay sao mà lú lẫn vậy ? Virus Actominus đã có biến chủng mới và lây nhiễm cho người dưới 20 tuổi từ tháng trước rồi mà ?"

"Vậy thì cậu nên cẩn thận đi, chưa biết cậu có khả năng chống lại con virus này không đâu" cô tiếp lời "À, thất lễ quá, tên tôi là Jessica, 19 tuổi, tôi cũng miễn nhiễm với Actominus, không biết hai người đây có thể cho tôi đi cùng không, tôi bị lạc đoàn vào khoảng tuần trước, họ cũng là những người có khả năng miễn nhiễm với Actominus đang chạy trốn"

"Được thôi, nhưng phải xem cô có phải người của bọn chúng không đã (bọn chúng ở đây ý chỉ những nhà khoa học)"

"Cậu tính dí con virus vào người tôi thử xem tôi có chết không á hả" Jessica phì cười

"Không, tôi chỉ cần xem chứng minh nhân dân của cô thôi"

"Tưởng gì, đây" Jessica đưa cậu thẻ chứng minh nhân dân của mình "Từ đầu dịch đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại dùng đến nó đấy"

"Kennie nè" anh nói thầm vào tai Kennie "Em đồng ý cho cô ta đi cùng mình chứ ?"

"Tùy anh thôi, nhưng em thấy cho chị ấy đi cũng được"

"Cô có thể đi cùng chúng tôi, nhưng nếu cô cóbất cứ hành vi phản bội nào thì cô có thể chuẩn bị làm món người nướng được rồi đó"

"Đây" cô quăng cho hai người họ vài khẩu súng lục "Cầm lấy mà tự vệ, khi nào rảnh tôi sẽ dạy hai người cách bắn súng"

P/S: awwww🥺tớ thật sự xinloi về sự trễ nãi này ạ :( hơn hai tháng rồi tớ mới chịu viết chương mới, chỉ sợ caccau đã quên luôn nội dung truyện hoi :3 chương này tớ viết dài hơn những chương trước coi như là muốn chuộc lỗi ạ :> mong caccau vẫn luôn ủng hộ truyện <3

28/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net